- Nàng hầu của anh
- Tác giả: kiều an hảo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.048 · Số từ: 1843
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Là Liễu Kiều An Hảo Công Giang Mặc Khải Hàm Gấm Nguyễn
Nàng hầu của anh
Cô và anh vốn là quan hệ chủ tớ. Anh xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt bậc nhất thành phố A. Còn cô chỉ là một đứa con gái bình thường, nếu không muốn nói là nghèo khổ, bởi nhà hàng nhỏ nhà cô kinh doanh đang trong đà phá sản, nợ nần chồng chất, ba cô vì thế mà kết liễu đời mình bỏ mặc mẹ con cô. Không lâu sau khi ba cô mất, mẹ cũng lâm bệnh nặng mà qua đời. Cô sau đó được chuyển quyền nuôi dưỡng cho bà cô của cô. Bà ta cũng chẳng ưa gì đứa con của anh trai cả chẳng qua vì khoản tiền trợ cấp mà bà ta mới miễn cưỡng đồng ý nuôi cô. Nói là nuôi nhưng bà ta đối xử với cô không khác gì một người làm miễn phí thậm chí là còn tệ hơn thế nữa.
Còn anh cũng không may mắn hơn là bao. Mặc dù là đứa con được nuông chiều, sinh ra đã ở vạch đích, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Nhưng mẹ anh lại mắc chứng khó sinh nên đã qua đời ngay sau khi anh chào đời, ba cũng lấy vợ mới. Bà mẹ kế này khá trẻ, có lẽ chỉ hơn anh vài tuổi là cùng, tâm địa bà ta thì độc ác, mưu mô, xảo quyệt, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào khối tài sản của gia đình anh mà thôi.
Số phận của anh như bị Thượng đế trêu đùa, trong một lần đi chơi gặp tai nạn, mất đi khả năng nhìn thấy và bị gãy chân, anh đã phải ngồi xe lăn, trở thành người tàn phế. Do tính chất công việc ba anh không thể nào chăm sóc cho anh được, thế nên tìm một người chăm sóc cho anh, nhưng nói gì thì nói một cậu thiếu gia khó chiều, tính cách ngang ngược, vô lí thì sớm đã bị cái thế giới này ghét bỏ, đã chẳng còn ai thực sự quan tâm anh nữa rồi. Những người bạn “thân” của anh cũng không đến thăm anh một lần kể từ sau hôm ấy.
Thế rồi dòng đời đưa đẩy cho hai con người bất hạnh gặp nhau, cô bị bán cho anh.
“Lại nữa à.”
“Cô có thể về rồi, chẳng có ai ở đây quá một ngày đâu.”
“Thôi nào, khinh thường nhau thế, cho tôi cơ hội thì chết ai chứ, phải không soái ca?”
“Đừng có tuỳ tiện ăn nói, hơn nữa gọi tôi là cậu chủ.”
“Được rồi cậu chủ, phải làm sao để tôi có được công việc này đây?”
“Lấy tôi ly nước.”
“Dễ vậy thôi hả, đợi tôi một lát.”
Cô chạy vào bếp, rót nước cho anh.
“Nước của an… à cậu chủ đây ạ.”
Anh không nói gì cả, chầm chậm cầm ly nước hất thẳng vào mặt cô. Cô tức giận thét lên:
“Anh làm cái gì vậy hả?”
“Mới có vậy mà đã không chịu nổi rồi. Tốt nhất là hạ tông giọng xuống, không làm được thì nghỉ.”
“Được, tôi làm được.”
“Thế dọn đi.”
“Tôi sẽ dọn ngay.”
“Đúng là người khó ưa mà” – Cô nói nhỏ.
“Cô vừa nói gì đấy?”
“Không có gì.”
“Tôi đói rồi, xuống bếp nấu gì cho tôi ăn đi.”
“Chuyện nhỏ.”
Lớn lên trong bếp núc, vài món ăn thì có gì khó cơ chứ, nhắm mắt cô cũng làm được. Nhưng cô đâu biết được người đàn ông trước mặt là một người rất khó chiều, kể cả đầu bếp nổi tiếng thế giới cũng khó có thể làm anh ta hài lòng.
Ấy vậy mà cô đã thực sự chinh phục vị giác của người đàn ông này bằng vài món ăn đơn giản.
“Ngạc nhiên thật! Nó không dở như tôi nghĩ.”
“Tôi biết mà, vậy tôi được nhận đúng không?”
“Phải.”
“Thế giờ tôi phải làm gì?”
“Cô xuống bếp nấu thêm đi, tôi vẫn còn đói.”
“Anh ăn hết từng ấy mà chưa no hả?”
“Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.”
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Sau bữa ăn, cô vừa dọn dẹp vừa nhìn người đàn ông trước mặt ngẫm nghĩ hồi lâu.
“Hình như cô đang chăm chú nhìn tôi thì phải.”
Cô ngạc nhiên, thắc mắc sao anh ta có thể làm điều ấy nhưng vẫn một mực phủ định:
“Làm gì có, là do cậu chủ nghĩ nhiều thôi.”
Hai người vẫn đang cãi nhau vì câu chuyện nhỏ nhặt ấy thì có một bóng dáng quen thuộc bước vào, ngọt ngào nhưng lại rất trào phúng:
“Chào con trai, ta đến thăm con này.”
“Cô là ai vậy?”
“Tôi ấy hả, tôi là mẹ thằng bé.”
Cô ngó nghiêng xung quanh.
“Xin hỏi cô có nhầm không, nhưng mà ở đây không có con cô.”
“Cô nói gì vậy, chẳng phải con trai tôi đang ở trước mặt cô hay sao.”
Lúc này cô thực sự điên rồi, người phụ nữ trẻ như vậy mà là mẹ của anh sao. Không thể nào là vậy được.
“Cô là mẹ của…”
“Bà ta là mẹ kế của tôi.”
“Ồ tôi hiểu rồi.”
“Bà đến đây lại là muốn cái gì nữa.”
“Lấy chút tiền.”
“Con người vô sỉ như bà đừng hòng lấy được một đồng một cắc của nhà tôi.”
“Mạnh miệng đấy, thế một thằng vừa mù vừa liệt như mày thì có thể làm gì tao sao? Hay là đi khóc lóc với lão già của mày.”
“Này cô đừng có ăn nói hàm hồ nha.”
“Mày là cái thá gì cơ chứ.”
Dứt câu bà ta tát thẳng vào mặt cô, một cái rồi hai cái. Nhìn mà thật đau lòng. Bà ta đánh một cái chửi một câu.
“Con tiện nữ.”
“Đồ hèn kém.”
“Đủ rồi đấy dừng lại ngay. Bà mau lấy tiền rồi rời khỏi đây ngay.”
“Bảo vệ nhau cũng kinh đấy. Mà theo tao thấy thì một con tiện nữ và một thằng mù cũng đẹp đôi đấy, hợp, rất hợp.”
“Cô có sao không?”
“Vài cái tát của bà ta thì có là gì cơ chứ. À mà sao anh vẫn có thể chịu đựng được cái người phụ nữ đấy cơ chứ.”
Trái tim anh giờ lạ lắm, nó cứ nhảy loạn lên trong lồng ngực. Mà chính anh cũng đâu biết được mình đã có cảm tình về cô gái kiên cường, dễ thương kia chứ.
Thời gian cứ vậy mà trôi, anh và cô sống êm đềm suốt khoảng thời gian sau đó. Anh càng ngày càng tốt lên, không cọc cằn, không ngang ngược hay khó ở như trước nữa và anh cũng dần nhận ra bản thân mình cũng đang dần yêu cô gái ấy.
Và đến bây giờ sau ba năm sống chung, con tim và cả lí trí của anh đều đang thúc giục anh mau mau chiếm lấy trái tim của nàng. Có điều một kẻ vừa mù vừa tàn phế như anh thì làm gì có ai thích cơ chứ, anh không thể nào giam cầm thanh xuân của cô bên một người như anh được, dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn cô có một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Nhưng mà Thượng đế không lấy đi tất cả của ai bao giờ, người vẫn cho anh một tia hi vọng. Đã có cách để khiến anh có thể đi lại và nhìn thấy được thế giới một lần nữa. Anh vui mừng khôn xiết nhưng mà anh phải tạm xa người con gái anh yêu để ra nước ngoài chữa trị. Trước khi đi, anh đã dặn cô hãy mau trở về nhà đi nếu không sẽ bị gây khó dễ nhưng cô cứ tưởng anh không cần mình nữa nên mới đuổi mình đi. Vậy là hai người họ cứ thế bỏ lỡ nhau một lần.
Sau khi anh ra nước ngoài cô cũng tìm được một công việc mới, dẫu sao cô cũng phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình nữa chứ. Lòng cô tự nhủ phải quên đi anh nhưng trái tim lại không cho phép, lúc nào cô cũng nhớ đến anh, nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hai người. Cô cũng từng nghĩ sẽ sánh bước cùng anh nhưng mà nghĩ lại anh và cô vốn không cùng một thế giới, khoảng cách của hai người là quá lớn. Nghĩ đến đây, lại không tự chủ được, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi.
Khi anh về nước, người anh muốn gặp nhất chính là cô, chỉ đáng tiếc là cô đã không còn làm việc ở đây nữa rồi. Thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, anh phải đi đâu để tìm được người con gái ấy đây? Họ cứ ngỡ sẽ bỏ lỡ nhau cả một đời nhưng mà duyên số đã đưa hai con người này gặp nhau một lần nữa. Trong một lần tình cờ, anh vào một tiệm cà phê nhỏ, anh đã gặp được cô.
“Phục vụ.”
“Quý khách muốn dùng gì?”
Ôi, cái giọng nói này, giọng nói như rót mật vào tai người nghe, anh cả đời này cũng không thể ngờ mình có thể nghe lại giọng nói này. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô phục vụ, cô cũng rất ngỡ ngàng khi thấy anh ở đây.
“Là em à.”
“Cậu chủ.”
Như một thói quen cô vẫn gọi anh như thế không gì thay đổi như chính tình yêu cô dành cho anh. Và chính cách gọi này đã làm cho anh chắc chắn hơn. Không chần chừ anh ôm chặt lấy cô quyết không bao giờ để cô rời xa mình, sau đó thì thầm vào tai cô:
“Anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không, nhớ cô hầu nhỏ của anh nhiều lắm. Nhưng mà giờ anh muốn sa thải em.”
“Ơ vì sao, hay tại anh không cần em nữa.”
“Dĩ nhiên là không rồi cô gái ngốc, anh vẫn cần em, cần em làm vợ anh. Vậy em có nguyện ý ở bên anh cả đời này không?”
Cô khẽ gật đầu, lòng sung sướng.
“Này cô kia đang trong giờ làm sao cô lại ôm ấp ở đây.”
“À tôi xin lỗi, tôi đi làm việc ngay.”
“Này, cô là bà chủ ở đây à.”
“Phải.”
“Tôi muốn mua lại quán của các người để tặng cho vợ tôi.”
“Này không phải làm như vậy đâu tốn kém lắm.”
“Miễn là em vui là được với cả anh không muốn vợ mình phải chịu khổ. Ra giá đi.”
“Em thích không?”
“…”
“Em không thích à? Hay anh mua cho em quán khác nhá?”
“Không phải vậy, em rất thích chỉ là em sợ anh không cần em, anh chỉ trêu đùa tình cảm của em, anh tốt như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích, sẽ có nhiều người xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em thích anh, theo đuổi anh. Con người ai cũng có quyền chọn lựa cái tốt hơn, em sợ… anh cũng… sẽ bỏ em để tìm người tốt hơn em.”
“Em ngốc thật, đối với anh em là tốt nhất, em ánh sáng của đời anh, em là tất cả với anh. Cả đời anh anh xin thề chỉ yêu một mình em mà thôi.”
Mặc Khải Hàm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Ngọt đến sâu răng á
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4253
một cái kết tốt đẹp. Hihi
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Bạn ơi, trong bài bạn còn một số lỗi nè.
+ Suất thân => xuất thân
+ Nói là nuôi nhưng bà ta đối xừ với cô… => đối xử
+ chăm chăm vào khôi tài sản của gia đình… => khối tài sản
+ “Thôi nào, … phải không soái ca.”
=> ““Thôi nào, … phải không soái ca?”
+ “Được rồi cậu chủ, … công việc này đây.”
=> “Được rồi cậu chủ, … công việc này đây?”
+ “Đúng là người khó ưa mà” – nói nhỏ.
=> “Đúng là người khó ưa mà.” – Cô nói nhỏ.
+ “Cô vừa nói gì đấy.” => “Cô vừa nói gì đấy?”
+ bếp núp => bếp núc
+ trinh phục => chinh phục
+ một bóng dánh quen thuộc => một bóng dáng quen thuộc
+ “Cô là ai vậy.” => “Cô là ai vậy?”
+ Bà mau lấy tiền rồi dời khỏi đây ngay.
=> rời khỏi
+ À mà sao anh vẫn có thể chịu đụng được cái người…
=> À mà sao anh vẫn có thể chịu đựng được cái người…
+ Như một thói quen cô vẫn gọi anh nhu thế không gì thay đổi…
=> Như một thói quen cô vẫn gọi anh như thế không gì thay đổi…