Giọng điệu của Gia Huy trở nên dịu dàng khiến cho Bảo Anh rợn người, da gà da vịt gì cứ thi nhau nổi lên hết. Cô khó khăn lắm mới thoát ra được cái ôm của anh, cau mày giọng đe dọa nói: “Này, đồn cảnh sát ở ngay sau lưng đấy, ở đó mà sàm sỡ tôi đi!”
Ánh mắt của Gia Huy vẫn toát lên vẻ vui mừng, nở nụ cười khó hiểu hỏi: “Bé cưng, em không nhận ra anh hả?”
“Anh là ai mà tôi phải nhận ra chứ?” Cô hếch khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, giọng nói đầy ngạo mạn: “Anh biết tôi là ai không?”
“Đương nhiên! Em là con gái duy nhất của Hoàng Vương Bảo và Nguyễn Lệ Ái, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Em đã được ba mình giao cho chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn TROW (TROW nghĩa là Niềm Tin) nhưng chưa bao giờ lộ diện. Với tài năng và khả năng của vị tổng giám đốc giấu mặt này người ta thường đồn đại đó là một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm, không ai ngờ người đó lại là cô gái trẻ mới hai mươi tuổi chưa hiểu đời này đâu!” Nói tới Bảo Anh, Gia Huy tuôn một tràng, anh cực kì cực kì tự hào về cô. Năng lực của cô không kém anh là bao.
Bảo Anh nhăn khuôn mặt nhỏ lại, sao anh ta lại biết những chuyện tuyệt mật này? Rõ ràng việc cô là tổng giám đốc giấu mặt của TROW chỉ có những người quen thân với cô mới biết, mà người đàn ông này, ngay cả gặp cô còn chưa gặp thì sao lại gọi là thân quen? Vì thế mà Bảo Anh đối với Gia Huy tăng thêm mấy phần đề phòng, cô dè dặt hỏi: “Sao anh biết về thân thế của tôi?”
“Bởi vì anh là…”
“Khoan, anh vừa mới nói tôi là chưa hiểu chuyện đời? Vậy anh thì chắc hiểu nhiều lắm á!” Cô phản ứng chậm nửa giây mới phát hiện trong câu nói của anh có ý xem thường mình.
Gia Huy nghe cô nói thế thì phì cười. Cô gái nhỏ này có phần khác với hồi xưa rồi! Đanh đá hơn, dữ tợn hơn, mồm mép hơn, nhưng mà… anh vẫn thích.
“Thôi được, em hiểu chuyện đời hơn anh, được chưa?” Anh cầm hai vai của cô, chiều chuộng nói.
“Như thế còn được, hừ!” Cô hài lòng híp mắt lại gật gật đầu. Sau đó Bảo Anh lại nhớ tới một vấn đề quan trọng mà cô đánh quên từ nãy tới giờ.
“Anh là ai?” Thôi chết rồi, tên này lúc ở sân bay thì cầm tay cô, vừa nãy thì ôm cô, bây giờ lại đang cầm vai cô, có phải là cô để cho tên này sàm sỡ quá nhiều rồi không?
“Anh là… chồng chưa cưới của em! Bé cưng à!”
“WHAT???”
…
Sau khi về đến biệt thự riêng của Gia Huy, Bảo Anh thấy ngay ba mẹ cô đang ngồi nhâm nhi trà cùng với hai người lớn nữa, có lẽ là ba mẹ của cái tên ‘chồng chưa cưới’ này.
Bước vào nhà, Bảo Anh mặt xị xuống, Gia Huy cùng với những người còn lại thì tươi cười. Bảo Anh thật không thể ngờ rằng lần này cô về là để kết hôn. Rõ ràng khi bên Mỹ ba cô còn bảo cô về để quản lí một chi nhánh quan trọng ở Thành phố Hồ Chí Minh này, bây giờ lại chuyển thành kết hôn. Cô có cảm giác hơi khó tin, có cảm giác như ba mẹ đã tính kế từ trước. Tên đàn ông hơn cô hai tuổi kia tuy là đẹp thật, đẹp hơn những người bạn trai của cô ở bên Mỹ nhưng mà tự nhiên bị bắt kết hôn, cô vẫn sinh ra cảm giác chán ghét tên ‘chồng tương lai’ này.
Bảo Anh rầu rĩ quay sang phía ba mình, ông Hoàng Vương Bảo, giọng làm nũng ngọt hơn cả mía lùi: “Ba” rồi quay sang phía mẹ: “Mẹ” rồi tổng kết một câu: “Chuyện này là sao chứ? Sao con chẳng hiểu gì cả!?”
“Bảo Anh, mọi người nói nãy giờ mà con không hiểu à? Đầu heo!” Ba của cô trực tiếp ném cho cô một câu.
“Ba! Con không hiểu thật mà!” Bảo Anh vẫn nhất quyết giữ giọng làm nũng, mong muốn ba mẹ cô mủi lòng. Nghĩ sao chứ? Cô mới hai mươi tuổi, chơi còn chưa đủ đâu!
“Bảo Anh, tháng sau con sẽ kết hôn với thằng bé Gia Huy này. Còn lí do thì là hai gia đình ta đã có giao ước từ trước. Trong ngôn tình không phải vậy à?” Mẹ của Bảo Anh, Nguyễn Lệ Ái nói lấp liếm.
“Mẹ, đây là đời thực, là đời thực chứ không phải ngôn tình hay sách báo đâu!” Bảo Anh không chịu lên tiếng. Bắt cô lấy một người không quen không biết hả? Cô còn chưa đồng ý đâu!
“Chẳng phải như nhau sao? Thôi ba mẹ về khách sạn đây, con ở lại ngôi nhà này với con rể tương lai đi!” Ba cô một câu thành công dập tắt hết hi vọng của Bảo Anh.
“Đây là bán, là bán con, chứ không phải gả!” Bảo Anh rầu rĩ nói một câu, mong muốn cứu vớt một tia hi vọng cuối cùng của mình. Nhưng mà, lại là ba của cô đổ lên đó một gáo nước lạnh.
“Ở yên đó, nếu để ba biết con dám trốn đi thì… công chúa nhỏ à, con cứ liệu hồn mấy cái thẻ VIP của con!” Sau đó ba đưa mẹ đi thẳng ra chiếc xe BMW màu đen, để lại Bảo Anh đang thất thần ở trong phòng khách.
Lúc này, ba mẹ của Gia Huy mới lên tiếng, đầu tiên là mẹ của anh: “Con dâu tương lai, Gia Huy nhà chúng ta không tốt chỗ nào sao?”
“Dạ không, tốt hết ạ!” Vì không dám thất lễ với người lớn nên Bảo Anh ăn nói rất nhẹ nhàng lễ phép.
“Vậy sao con lại không chịu lấy nó?”
“Con chưa từng gặp mặt anh ta, sao có thể lấy anh ta làm chồng chứ?” Bảo Anh nói ra điều cô luôn lo lắng.
“Hôn nhân chưa chắc là yêu mới lấy nhau được. Nó còn phải xét đến ngoại hình, gia cảnh, tính tình của người mà mình sẽ lấy nữa, mà những thứ này, con trai của bác không phải là rất tốt sao?” Mẹ của Gia Huy thấu tình đạt lí trả lời, thành công khiến Bảo Anh khó xử.
“Con…”
“Mẹ!” Gia Huy nãy giờ cứ ngồi im quan sát mọi người lần này đột nhiên lên tiếng, đơn giản là anh không muốn Bảo Anh bị làm khó xử. “Thôi thì để cho Bảo Anh tự quyết định đi, con không muốn ép bé cưng!” nói xong anh còn nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm.
Mẹ của Gia Huy ngồi đối diện khinh bỉ bĩu môi một cái, con trai bà mà bà còn không hiểu sao? Anh đang rất nóng lòng nghe quyết định của Bảo Anh thì có! Nhưng thôi, giữ lại chút mặt mũi cho nó cũng tốt! Mẹ của Gia Huy đang mưu kế đầy đầu.
Bảo Anh lúc nãy thật sự rất khó xử. Cô không thể nói chuyện với mẹ của Gia Huy như mẹ mình được, như thế là hỗn. Mẹ cô có thể hiểu và chiều theo cô chứ mẹ của Gia Huy thì cô không chắc. Cô cũng rất cảm kích Gia Huy, nói chung anh ta cũng vẫn còn ga lăng chán. Nhưng mà… cô đang đợi một người… một người quan trọng nhất của cô. Cô đã từng nói với mình rằng đời này cô chỉ gả cho người đó, cô về nước lần này một phần cũng là vì để tìm anh, vậy mà lại bị ba mẹ dàn xếp cho một cuộc hôn nhân thế này… cô rất khó xử…
Bảo Anh chuyển tầm nhìn sang Gia Huy, anh đang nhàn nhã ngồi dựa vào thành ghế sô pha, hai tay gác hờ lên hai bên. Người này đã cứu cô ở sân bay, cũng đối xử với cô rất tốt. Nhưng anh ta nhìn quá đẹp trai, quá đào hoa. Cô bất giác nhăn mày, làm vợ anh ta không biết cô sẽ bị cắm ba nhiêu cái sừng trên đầu nữa? Gia Huy cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang thì nhìn thấy cái thái độ đầy nghi hoặc và lo sợ của cô thì cũng đoán được phần nào ý nghĩ của cô, liền cười mỉm một cái, đưa tay lên vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, anh chung tình lắm, không cắm sừng bé cưng đâu!” anh nói đúng sự thật thôi, từ lúc bảy tuổi đến giờ, hình ảnh cô nhóc con mặt mày nhăn nhó bóc vỏ tôm vứt xuống nhà cứ mãi in sâu vào trong lòng anh, anh không thể và không muốn vứt khỏi tâm trí anh.
Sao anh ta lại biết mình nghĩ gì nhỉ? Bảo Anh nghi hoặc mà nhìn Gia Huy, lại nghe anh nói một câu: “Trên mặt em đều hiện hết lên mà!” rồi lại nhún vai nói với ba mẹ anh.
“Thôi muộn rồi, con đưa hai người về nhà trước, để cho bé cưng có thời gian suy nghĩ kĩ càng!”
Sau đó, anh lái xe đưa ba mẹ anh trở về nhà. Bảo Anh khá mệt mỏi sau mười mấy giờ bay nên đi tắm rồi đi ngủ luôn. Tất nhiên là có phòng dành cho cô rồi, đâu thể để cô cùng với cái tên kia ngủ chung được. Mới có bảy rưỡi tối, ngủ thì có hơi sớm nhưng kệ đi, thể nào cái tên kia ăn tối cũng gọi cô dậy à, lúc đó cô cũng ăn luôn, xuống máy bay chưa ăn gì đã phải chạy đến đây mà.
Quả thật lúc Gia Huy về đến nhà, Bảo Anh đã an giấc tại… giường anh. Anh lắc đầu cười khổ, chắc là cô không phân biệt được đây mà. Ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ vẫn xinh đẹp của cô, anh đưa tay vén mấy cọng tóc dính trên trán rồi đặt một nụ hôn lên đó. Bảo Anh của anh… thật đáng yêu.
Lúc Bảo Anh tỉnh lại đã khuya lắm rồi, mười một giờ ba mươi phút tối! Mới mở mắt ra cô đã thấy ngay khuôn mặt đẹp không tì vết của ‘chồng tương lai’, nhìn anh ta tươi cười mà cô chỉ muốn tặng anh ta một đấm. Cô ngồi dậy, vươn vai hai cái rồi quay sang anh hỏi: “Mấy giờ rồi?” “Mười một giờ ba mươi rồi đó bé cưng!” Thật ra thì sau khi ngắm Bảo Anh xong thì Gia Huy liền đi tắm, sau đó anh lái xe đi siêu thị mua thức ăn rồi về nấu ăn. Vốn ý định là đợi Bảo Anh dậy thì sẽ cùng ăn, ai mà ngờ cô nhóc này ngủ đến tận mười một giờ ba mươi phút mới tỉnh chứ?
“Muộn vậy rồi sao?” Bảo Anh gật gật đầu, sau đó lại nhìn anh mỉm cười nịnh nọt: “Buổi tối anh ăn cái gì vậy? Có còn không, cho tôi ăn được không? Tôi mang ơn anh suốt đời luôn á!” Nhìn điệu bộ của cô, anh đột nhiên lại muốn trêu cô nên liền trả lời: “Anh ăn hết rồi, một hạt cơm cũng không còn cho bé cưng đâu” xong anh còn nhún vai một cái tỏ vẻ như anh rất tiếc. Lập tức Bảo Anh bày ra bộ mặt cún con, mắt mở to chớp chớp ra vẻ đáng thương: “Vậy anh nấu hộ tôi một bát mì đi, mì gói cũng được.” Gia Huy rất hưởng thụ biểu cảm của cô, lại chậm rãi lắc đầu tiếc nuối: “Xin lỗi bé cưng, nhà anh hiện chưa mua mì gói.”
Bảo Anh chán nản gạt Gia Huy ra, khuôn mặt liền thay đổi thành chán ghét: “Vậy chắc nhà anh hiện có tiền chứ nhỉ? Trước hết anh cho tôi mượn tiền đi. Dù không chắc giờ này còn ai bán không nhưng tôi không thể để bụng đói được.” Cô đứng xuống giường, từ trên nhìn xuống anh, rất giống như nữ vương ra lệnh cho thuộc hạ. Nhưng mà khoảng khắc huy hoàng của cô chẳng duy trì được lâu, bởi vì sau khi cô nói, Gia Huy liền đứng dậy. Chiều cao mét tám lăm của anh dư thừa để lấn át chiều cao mét bảy của cô. Anh đưa tay cốc đầu cô một cái, đợi cho cô đau khổ ôm đầu, anh mới ôm cô nhàn nhạt nói: “Đồ ngốc, sao anh có thể ăn cơm một mình chứ. Anh phải đợi bé cưng dậy rồi ăn với anh mới được!”
Sau khi Bảo Anh được ôm xuống phòng bếp, cô choáng váng mới những món ăn trên bàn. Hai đĩa cà ri bò với rau củ, hai bát canh bí đỏ, còn có một đĩa nhỏ Mỹ mọng nước. Với người thường, đó chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng với một kẻ đói khát từ sáng hôm qua đến giờ thì đó lại là một bữa ăn giành cho hoàng đế, Bảo Anh coi mấy món đó như cao lương mĩ vị quý hiếm nhất mà nhấm nháp thưởng thức. Mà tất cả món ăn đều còn nóng, chứng tỏ anh sau khi nấu xong thì cho vào lò vi ba. “Anh thật chu đáo nha, tôi sẽ mang ơn anh suốt đời!” cô dùng ánh mắt cảm kích nhìn anh. Anh chỉ cười rồi kéo cô đến ngồi vào một cái ghế, sau đó chính mình đi đến tủ lạnh lấy ra một li nước cam cho cô: “Anh không biết em thích nóng hay lạnh nên để tạm vô tủ lạnh. Nếu em thích uống nước cam nóng thì anh sẽ cho vào lò vi ba ngay, đợi tí em ăn xong là có thể uống.”
“Thôi khỏi, tôi thích uống lạnh. Cảm ơn anh” Cô vừa xúc cơm vừa ngẩng đầu cười nói.
“Vậy anh để đây cho bé cưng. Ăn từ từ thôi, cận thận nghẹn.” Anh cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, để li nước cam xuống bên cạnh cái đĩa cơm của cô, quan tâm nhắc nhở cô.
Bảo Anh vẫn đang trong cơn đói, nghe anh nói thì chỉ “Ừ, ừ”
Bữa ăn tối trở thành bữa ăn khuya. Mặc dù đồ ăn không còn được như lúc mới nấu, nhưng Bảo Anh vẫn ăn rất ngon miệng. Bên cạnh cô còn có một người ngắm nhìn cô ăn cơm mà quên luôn cả cái bụng đói của mình.
Giữa bữa ăn, Bảo Anh chợt ngẩng đầu cắn thìa ngẫm nghĩ, Gia Huy tuy không phải là người đó nhưng cô có cảm giác anh rất quen thuộc, lại còn gọi cô là bé cưng nữa chứ. Cảm giác được chiều chuộng, được đối xử dịu dàng, được chăm lo chu đáo khiến cô hoang mang. Nếu như cô đồng ý buông bỏ người đó để chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cô sẽ có cảm giác gì? Cô không biết, nhưng chắc chắn sẽ không phải cái cảm giác chán ghét và chối bỏ như cô đã nghĩ…
~End~
Hy San (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
Ad ơi, xong rồi Ad duyệt hộ mình bài kia với ạ!
Hy San (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
bỏ dấu "~" hả Ad ?
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18203
Chào bạn,
Câu trong truyện: "Ba~" quay sang phía mẹ "Mẹ~"
Bạn vui lòng sửa lại bạn nhé.