Tất cả mọi người cùng Linh nhi đều kinh hãi, cũng phải thôi bọn họ đâu biết Chu Viễn Trình là xuyên không tới còn chủ nhân của thân thể này Mạc Lưu Thủy bây giời đang lưu lạc ở âm phủ rồi. Bọn họ bây giời chỉ có chung một suy nghĩ, tên này có phải đầu bị vấn đề sau khi ngã xuống hồ hay không? Chỉ duy nhất có nhị hoàng tử không tỏ thái độ hay nói năng gì nhìn chằm chằm Chu Viễn Trình rồi quay người rời đi. Với ánh mắt băng lãnh đáng sợ của y, hắn chỉ cảm thấy khó chịu chứ chẳng sợ hãi như người khác.
Sau khi nhị hoàng tử rời đi, Chu Viễn Trình theo Linh nhi về một gian phòng bố trí theo lối cổ đại nhìn rất bình thường, chắc là nơi dành cho nô tì, nô tài ở. Hắn nói sau khi rơi xuống hồ đột nhiên không nhớ chuyện trước kia, Linh nhi đành kể cho hắn nghe tất cả từ lúc hắn vào cung.
Chủ nhân của thân thể này tên là Mạc Lưu Thủy, tám tuổi vào cung làm thái giám hầu hạ. Cũng không có chuyện gì quan trọng, quá khứ của Mạc Lưu Thủy là bình bình thản thản mà trôi qua không giống Chu Viễn Trình hắn. Từ nhỏ ba mẹ mất sớm phải sống ở nhà cô chú, bị những người anh em họ và đồng bạn bắt nạn, khinh thường, bị cô chú ghét bỏ. Tự an ủi bản thân, lao đầu vào học hành, khép mình với thế giới bên ngoài, dần dần đến cả cách cười như thế nào cũng không nhớ. Dù vậy vẫn cố gắng sống để có một ngày được hưởng cuộc sống hạnh phúc, cảm giác đầm ấm của gia đình. Nhưng cuối cùng sự cố gắng cũng không có thành quả, vẫn không thể sống hạnh phúc chỉ có đau khổ cùng bi phẫn rồi cuối cùng lại tự tử.
“Ngươi sao vậy?” Linh nhi nhần sắc mặt của Chu Viễn Trình trầm đi liền hỏi. Hắn giật mình nhìn nàng, sao lại nhớ đến chuyện cũ chứ! “Không sao, Linh nhi tỷ có thể cho ta biết đây là đâu không?” Từ lúc Mạc Lưu Thủy vào cung người thân nhất với y chỉ có Linh nhi tỷ hơn y hai tuổi. Thân thể mới của Chu Viễn Trình bất quá cũng không khác gì thân thể trước kia của hắn chỉ là gương mặt thay đổi có vẻ đẹp hơn trước.
Linh nhi sau khi nghe hắn nói thế rất cởi mở trả lời. Thế giới mà hắn xuyên không đến chia làm ba nước hùng mạnh và giàu có nhất là Lam Thiên quốc, Mạc Hà quốc, Hiên Viên quốc. Trong đó Lam Thiên quốc là nước lớn mạnh, uy lực nhất hầu hết các nước nhỏ đều bị Lam Thiên xâm chiếm khiến hai nước lớn còn lại luôn phải e dè giữ hòa khí với Lam Thiên. Chu Viễn Trình hiện đang ở trong hoàng cung của Lam Thiên.
Hoàng đế của Lam Thiên có ba người con, đại hoàng tử Bạch Vũ Phong, nhị hoàng tử Bạch Thiên Lam và công chúa út Bạch Phi Diệp.
Hả? Tên của nhị hoàng tử đáng sợ kia là Bạch Thiên Lam? Không hợp, hoàn toàn không hợp, cái tên vừa đẹp lại ôn nhu như thế mà đặt cho một tên đáng sợ, mặt cau có như quỷ kia, quả không hợp a. Chu Viễn Trình thầm đánh giá trong đầu, dù bề ngoài kiệm lời ít nói nhưng bộ não của hắn lại suy nghĩ rất nhiều, nhiều hơn cả số từ hắn nói ra trong một ngày.
“Ngươi ốm?” Linh nhi đột nhiên lên tiếng.
“Tại sao?” Chu Viễn Trình thắc mắc. Ta đâu có ốm.
“Nhìn ngươi rất vô cảm, không sức sống, ánh mắt lại không vui khá trầm nên ta đoán ngươi bệnh.” Linh nhi ngồi cạnh hắn lo lắng nói “Trước kia ngươi rất hay cười, vui vẻ, rất hồn nhiên.”
Mạc Lưu Thủy có vẻ rất lạc quan nhưng Chu Viễn Trình hắn… không thể được như thế “Đó là trước đây, sau này ta sẽ không vui vẻ, hồn nhiên như thế. Con người có lúc cũng phải trưởng thành.” Hắn nói. Dù là kiếp sau nhưng hắn vẫn không thể quên được cuộc sống kiếp trước. Lúc đó hắn nhu nhược, hèn nhát nên mới bị đối sử không bằng súc vật, rất tủi nhục. Bây giờ, hắn có cuộc sống mới sẽ không như thế, tuyệt đối không sống chịu nhục như trước.
Chương ba giới thiệu rõ hơn về thân thế cũng như nỗi niềm của Chu Viễn Trình, cậu bé này kiếp trước sống nhu nhược, cam chịu, vì vậy mà không được trân trọng. Bạn dùng từ hợp lý, ngoài một số cách dùng giống với văn phong QT convert như "a" sau cuối thì thấy đều ổn. Chỉ là một số bạn khắt khe sẽ không thích cách dùng này, bạn có thể suy nghĩ sửa cho nó thuần Việt hơn.
Dưới là một vài lỗi sai về trình bày:
"bây giời" => bây giờ.
"đối sử" => đối xử.
Câu này mình nghĩ nên thêm bổ ngữ cho hai nước còn lại, vì đã nói là "hùng mạnh nhất" - thì chỉ có một nước thôi.
... chia làm ba nước hùng mạnh và giàu có nhất là Lam Thiên quốc, Mạc Hà quốc, Hiên Viên quốc.
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Chương ba giới thiệu rõ hơn về thân thế cũng như nỗi niềm của Chu Viễn Trình, cậu bé này kiếp trước sống nhu nhược, cam chịu, vì vậy mà không được trân trọng. Bạn dùng từ hợp lý, ngoài một số cách dùng giống với văn phong QT convert như "a" sau cuối thì thấy đều ổn. Chỉ là một số bạn khắt khe sẽ không thích cách dùng này, bạn có thể suy nghĩ sửa cho nó thuần Việt hơn.
Dưới là một vài lỗi sai về trình bày:
Câu này mình nghĩ nên thêm bổ ngữ cho hai nước còn lại, vì đã nói là "hùng mạnh nhất" - thì chỉ có một nước thôi.
Mình sẽ tới chương tiếp.