Một tuần học tập căng thẳng lại sắp trôi qua, hôm nay là ngày thứ bảy nhưng Hà giang vẫn không thấy Phong đến lớp học. Cô ngồi yên lặng ở bàn học, lắng nghe các bạn bàn bên nói chuyện phiếm với nhau. Hai bàn học gồm sáu bạn học sinh nữ chụm đầu lại nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ giải lao. Cũng tại hôm nay thời tiết quá nóng nực lên đa phần học sinh đều nghỉ lại trong lớp chứ không ùa ra sân như mọi ngày.
– Cả tuần nay không thấy Phong đen đi học nhỉ? – Một bạn nữ với mái tóc dài thả ngang vai lên tiếng hỏi.
– Không biết có chuyện gì với nó nữa? – Một cô bạn khác lên tiếng.
– Ông ý thì quan trọng gì việc học đâu, đi học cũng chỉ quan tâm là ném được bao nhiêu bóng vào rổ thôi ấy mà.- Lại một bạn học nữ ngồi đối diện lên tiếng.
– Đó là người ta không chú tâm vô học thôi chứ cấp hai cậu ta là học sinh giỏi toàn trường đó. Nói chung là có một không hai ngoại trừ việc là hơi đen chút thôi. – Bạn học nữ ngồi trong góc bàn lên tiếng.
Hà Giang đang nghe lén thì nghe đến đoạn này cũng giật mình, một người như Phong ngày nào cũng vào lớp trễ nhất và là người ra khỏi lớp sớm nhất mà cũng có lúc là học sinh giỏi toàn trường, đó là điều cô không thể tin được.
– Bà nói thiệt đó hả? Tôi là tôi không tin nổi đâu đó? – Cô bạn có mái tóc dài thả ngang vai thốt lên.
– Thiệt mà, đùa mấy bà làm chi. Bà cứ chạy đi hỏi mấy người bạn cũ từ lớp cấp hai của cậu ta là ra thôi ấy mà. Cũng tại lớp đó ít học sinh quá nên khi lên cấp ba bị tách ra, do đó Phong mới bắt đầu vô lớp mình đó. Mà cũng là chuyện từ ba năm trước rồi nên đâu có ai còn nhớ nữa.
– Nhưng nói gì thì nói, cậu ấy chơi bóng đỉnh thật sự luôn ý, nhìn mà chết mê luôn! – Cô bạn vừa nói mà hai má đỏ hây hây, hai tay đưa lên chống cằm.
– Lại mơ tưởng linh tinh gì thế? Thích thì tán người ta đi, dù sao người ta cũng chưa có người yêu đó.- Bạn nữ ngồi bên cạnh bẹo vào má cô nàng, trêu đùa nói.
– Tớ cũng muốn lắm chứ nhưng mà phải thi xong Đại học đã rồi mới tính chuyện yêu đương được.
Mọi người xung quanh đồng thanh cười ồ lên, Hoài Thu đi ngang qua nghe thấy thế liền chen một câu vào:
– Cậu cứ làm như cậu tỏ tình là cậu ta đồng ý yêu cậu luôn không bằng, lại nằm mơ giữa ban ngày nữa rồi.
– Ai ya… Chả lẽ tớ không được nằm mơ sao… – Cô bạn nũng nịu lên tiếng.
Cả nhóm bạn nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng:” Không được…”
– Các cậu thiệt là đáng ghét!
Lúc này, một cô bạn nhìn thấy Mạnh Kiên đang bước vô lớp liền vẫy tay gọi cậu:” Kiên ơi ra đây bọn này hỏi chút?”
Mạnh Kiên là bạn thân duy nhất của Phong trong lớp nhưng cậu ấy lại khá trái ngược với Phong. Xét về ngoại hình, cậu bạn thân này có dáng người vạm vỡ, cường tráng đến nỗi chiếc áo đồng phục cũng không thể che lấp được cơ ngực của cậu ta, khác với Phong có dáng người khá mảnh khảnh. Xét về thể thao thì cậu ta lại kém hơn Phong, dù rằng cậu ta cao to hơn nhưng lại không giỏi chơi mấy môn như bóng rổ, bóng đá,… Mà lại chỉ đam mê tập gym. Xét về học tập, cậu ta học giỏi hơn Phong, ít nhất cũng nằm trong top “Mười học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp”. Xét về giao tiếp thì cậu ấy lại nhỉnh hơn Phong nhiều, Mạnh Kiên giao tiếp rộng, bạn bè khối dưới hay trên đều quen, đi đến đâu là lại quen thêm bạn mới.
– Có chuyện gì mà hôm nay hội con gái lại tề tựu hết trong lớp thế này? – Mạnh Kiên chưa đến nơi đã lên tiếng hỏi.
– Trời hôm nay nắng như này, ở trong lớp vẫn là thích hợp nhất. – Cô bạn có mái tóc tém màu nâu trà sữa lên tiếng.
– Mà cho bọn này hỏi với, sao cả tuần nay không thấy Phong đến lớp thế?
Mạnh Kiên đưa tay kéo lấy chiếc ghế ở bàn trên xuống rồi ngồi xuống cùng hội con gái, cậu nói:
– À, tuần nay bố Phong mới bay từ nước ngoài về nên cậu ta xin nghỉ ở nhà với bố đó mà.
Mấy bạn nữ quay sang nhìn nhau, một bạn học lên tiếng:
– Lâu nay tớ thấy toàn là mẹ Phong đi họp lớp, cũng chỉ thấy mẹ ông ý kí vở bài tập chứ không hề thấy bố ông ý lần nào. Hóa ra là bố ông ý ở nước ngoài.
– Tôi chỉ biết bố ông ý làm cho công ty nước ngoài nên mỗi năm chỉ về nhà đúng một lần thôi. Lần này về chắc là cả gia đình tổ chức đi nghỉ mát nên mới nghỉ cả tuần như thế.- Mạnh Kiên tiếp lười.
– Hóa ra là vậy, tôi lại tưởng ông ý bị ốm cơ.- Một bạn học nữ lên tiếng.
– Tớ thì lại tưởng rằng là vì ai đó bắt đầu đi học nên bạn ấy mới không đến trường cơ…- Cô bạn ngồi giữa bàn cô ý liếc sang Hà Giang châm chọc nói.
Hà giang nghe vậy chỉ cười trừ. Lời của cô bạn này, Hà Giang cũng không buồn để tâm đến bởi vì chỉ cần có cơ hội là cô bạn này sẽ nói kháy cô ngay lập tức.
– Cậu không nên nói như thế đâu Hải Như. Nói như thế là sai đó, cậu biết không? – An Tâm mới đi lên văn phòng nộp bài tập cho thầy giáo, liền trở về kịp nghe thấy lời Hải Như nói, cô lớn giọng nói.
– Tớ nói thế thôi, tớ cũng không thấy bản thân sai ở đâu cả. – Hải Như trưng bộ mặt vô tội lên tiếng.
– Chúng ta là bạn cùng chung một lớp, không nên đấu đá nói xấu nhau. Việc Phong nghỉ cả tuần nay khiến cho cả lớp vô cùng thắc mắc nhưng như Kiên đã nói là do bố cậu ấy trở về nhà vì làm việc ở nước ngoài rồi. Còn lần trước là Phong vô tình ném bóng vào Hà Giang nên Giang nghỉ ở nhà hai buổi cho khỏe hẳn rồi mới đi học. Phong cũng đã xin lỗi Hà Giang và được cậu ấy chấp nhận rồi thì chúng ta không nên đánh đồng hai chuyện là một. Cậu nói như thế thì theo cậu cảm nhận là bản thân nói đúng hay sai? – An Tâm lên tiếng chất vấn, cô bạn đứng trực diện trước mặt Hải Như.
Hà Giang ngồi ở bàn học ngước nhìn An Tâm, vừa nãy cô còn cảm thấy bản thân mình không có cảm giác gì với câu nói của Hải Như nhưng sau khi An Tâm đứng ra bảo vệ cô lại khiến cô muốn khóc quá. Hai khóe mắt của Hà Giang bất giác đỏ lên, đôi mắt long lanh như sương mai khiến cô phải ngước nhìn cao hơn nữa. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt các bạn cũng không muốn bản thân rơi một giọt lệ nào ở đây. Hình ảnh của cô bạn An Tâm ngày càng được phóng đại hơn trong mắt Hà Giang, khiến cô không kìm lại được cảm giác thổn thức trong lòng.
Các bạn học xung quanh thấy không khí căng thẳng quá, mọi người nhìn nhau không biết giải vây như nào. Hải Như bừng bừng lửa giận, cô đứng phắt dậy, giọng như bị ai chọc tiết, cô la lên:
– Tôi không nói gì sai cả! Chả phải cậu ta ghét Phong lắm sao? Cậu hỏi cậu ta đi hay cậu bảo cậu ta bớt giả vờ thanh cao đi. Tôi đây nhìn còn ngứa mắt, cái loại con gái đạo đức giả đó!
– Hải Như! – Hà Giang nghe thấy những lời nói đó không kìm được mà bật dậy, cô quay sang nhìn trực diện cô bạn.
Các bạn học xung quanh cũng không nghĩ cuộc nói chuyện sẽ tiến xa như này vội đứng dậy giải hòa. Cô bạn ngồi cạnh Hải Như vội kéo cô ấy ngồi xuống đồng thời nói với An Tâm và Hà Giang:” Cậu ấy nóng quá mới nói như vậy chứ không có ý gì đâu, các cậu thông cảm nhé!”
An Tâm tay phải nắm thành đấm rồi đập mạnh xuống bàn, tiếng vang của nó khiến cả lớp ai cũng tái mặt đi, mọi người sợ hãi không dám hé nửa câu. Trên mặt bàn của Hải Như lúc này bị lõm một chút, các bạn nhìn mà sợ hãi, xem ra đến cái bàn cũng không tránh được rắc rối này rồi, cũng sợ rằng bản thân sắp giống cái mặt bàn học này đến nơi rồi
– Cậu bảo cậu ta nói như thế là vì nóng quá à, vậy tớ nóng quá tát cậu ta một cái cho mát được không?
An Tâm vừa nói xong, Hải Như sợ xanh mặt, cô lí nhí nói:” Đây là trường học chứ không phải chỗ cho cậu đánh người nhé. Chưa kể cậu còn làm hỏng bàn ghế ở lớp, nhất định phải đền…”
– Cậu yên tâm, mai bố tôi sẽ thay tất cả bàn trong lớp này một thể luôn. Còn về phần cậu, nếu tôi đánh cậu bị thương thì bố tôi sẽ đền bù cho cậu.
– Cậu dám đánh tôi… Cậu biết bố tôi là ai không…- Hải Như run rẩy nói, hai tay bất giác túm chặt lấy cánh tay của hai cô bạn.
– Đã học trong cái trường này thì bố ai mà chả như nhau chứ. Để tôi đánh cậu một cái xem bố cậu làm được gì tôi nhé?
Nói rồi An Tâm vén hai ống tay áo lên, ba cô bạn đối diện sợ quá túm chặt lấy nhau lùi lại về đằng sau. Mạnh Kiên thấy thế vội đưa tay lên giữ lấy vai của An Tâm.
– Cậu bình tĩnh chút nào, đây là trường học chứ không phải võ quán. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện không được sao?
– Cậu thả vai tôi ra, không thì cậu cũng đừng trách tôi. Cậu ta dám nói những lời như thế mà được à? Đó là chưa kể cậu ta đã nói xấu Hà Giang rất nhiều lần rồi, mọi lần tôi đều cố gắng cho qua nhưng lần này cậu ta dám nói trực tiếp trước mặt Hà Giang thì làm sao tôi nhịn được.
Hoài Thu đứng chen giữa đám Hải Như và An Tâm, cô lên tiếng can ngăn:
– Tớ không nói thay Hải Như vì quả thực lần này cậu ấy đã nói sai rồi nhưng cậu vì tớ có được không? Tớ là lớp trưởng mà để trong lớp xảy ra đánh nhau có thể sẽ bị kỉ luật theo đó. Hai cậu bị thì thôi đi còn dính theo tớ nữa là không được đâu.
Lúc này, Hà Giang mới định thần lại, cô vội tiến đến kéo lấy tay của An Tâm, cô khẽ nói:
– Đánh nhau ở trong lớp là không có hay đâu, thôi chúng ta kệ họ đi nhé. Dù sao đánh rồi cũng không thể thay đổi suy nghĩ đó được đâu.
An Tâm quay lại nhìn Hà Giang, cả người cô bất giác dịu xuống.
Một bạn nam khác trong lớp cũng tiến đến can ngăn:” Hà Giang nói đúng đó, đánh nhau trong lớp không có hay đâu với lại cũng sắp đến giờ vô lớp rồi.”
– Các em làm gì mà tụ tập lại hết một chỗ thế này? – Lúc này, giáo viên môn Tiếng Anh tiến vào lớp. – Các em không nghe thấy tiếng chuông vào lớp à?
Hóa ra tiếng đập bàn của An Tâm đã áp luôn cả tiếng chuông vào lớp, các bạn nhanh chóng tản ra và về chỗ ngồi.
Hoài Thu đứng dậy, dõng dạc trả lời cô giáo:
– Thưa cô, tại hôm nay thời tiết nóng quá nên chúng em tập trung ở lớp để chơi trò chơi với nhau nên mới không để ý thời gian vô lớp ạ!
Lúc này, không khí trong lớp mới đỡ căng thẳng đi phần nào, Hà Giang ngồi xuống ghế thở dài một tiếng. May là cô giáo vào kịp lúc nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cô nhìn về chỗ An Tâm thấy hai tay cô bạn vẫn đang nắm thành quyền khiến cho cô bạn ngồi bên cạnh không dám ngồi thẳng vào ghế mà chỉ dám ngồi ở sát mép ghế mà thôi.