Đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức kêu “reng… reng”, đánh thức cô bé Hà Giang mười bảy tuổi đang ngủ say trên giường dậy. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là ngày nhiều tiết họ nhất trong một tuần. Cô uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn ra phía bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Cô vội vàng đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cô nhìn bản thân trong gương, một cô gái mặc đồng phục trường Amsterdam xuất hiện, cô túm gọn mái tóc của mình lên rồi búi lại. Cô thoa kem chống nắng lên mặt và cổ rồi lại bôi một chút son đỏ cam lên đôi môi. Xong xuôi cô với tay lấy chiếc cặp trên bàn học rồi chạy sang phòng em gái để gọi em dậy.
– Ái Nhi ơi, em dậy chưa? Đến giờ đi học rồi đó.
– Chị để cho em nghỉ chút đi. Hôm qua em đã thức khuya lắm rồi. – Tiếng ngái ngủ của Ái Nhi xuất hiện.
– Không được! Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên chúng ta phải đi học sớm. Em mau dậy đi nhé.
Ái Nhi chốt cửa nên cô không thể đi vào gọi em gái dậy được. Cô đành đi xuống dưới nhà để ăn sáng trước.
– Con chào bố mẹ ạ!
– Bố mẹ chào con gái. Nhanh ngồi xuống bàn ăn sáng rồi đi học nhé con.
Hai ông bà đang ngồi ăn phở tại bàn ăn, nhìn thấy con gái của mình đi xuống liền lên tiếng dục con gái vào bàn không kẻo trễ giờ học. Bà Dương lên tiếng:
– Ái Nhi đâu rồi nhỉ? Sao con bé không xuống cùng con?
– Lúc con sang phòng, em ấy còn đang ngủ mẹ ạ? Chắc bây giờ mới tỉnh thôi mẹ.
– Để tôi lên gọi cô chủ dậy ạ. – Tiếng cô giúp việc tên Hồng lên tiếng.
Khi cô giúp việc đang định lên lầu thì bà Dương ngăn lại, nói:
– Thôi để tôi lên gọi chứ không con bé không chịu xuống đâu.
– Vâng, thưa bà.
Lúc này một người làm khác bưng một tô phở bò thơm nghi ngút khói đặt trước mặt Hà Giang. Mẹ cô thì leo lên lầu để gọi con gái út dậy. Bố Tưởng lắc đầu, tay cầm tờ báo đặt cạnh bàn mở ra xem những thông tin của ngày hôm nay.
“Sao mẹ không để con ngủ thêm mấy phút. Vẫn chưa đến giờ đi học mà.”Tiếng của Ái Nhi từ trên lầu truyền xuống. Lúc này, cô đang lững thững đi xuống cầu thang, mặt vẫn chưa hết buồn ngủ. Bà Dương đi đằng sau, tức giận quát: “Con gái thì phải biết dậy sớm. Đến giờ đi học không tự dậy được, phải để mẹ lên gọi thế này à”
Ái Nhi lững thững ngồi vào bàn ăn, đầu lại sắp gục xuống bàn. Bố cô thấy vậy, lên tiếng: “Nếu con không thích đi học, vậy bố sẽ cho con nghỉ ở nhà. Để con ra ngoài kia đi làm mới biết khổ như nào.”Ái Nhi nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nói: “Con không phải không thích đi học mà là con không thích dậy sớm thôi.”Mẹ cô nghe thấy cô nói vậy, dí ngón tay cái vào trán cô, chê: “Con gái chả được tích sự gì.”Ái Nhi cười tít mắt, tỏ vẻ nũng nịu với mẹ.
Lại nhớ hai chị em ngày nhỏ không thích đi học, bố liền cho hai chị em nghỉ ở nhà. Cứ tưởng được ở nhà chơi đùa thỏa thích, ai dè hôm sau bố bắt hai chị em phải dậy từ sớm, mỗi đứa bố cho một cái bao rồi dẫn ra ngoài đường. Hai chị em đi đến thùng rác nào là bố bắt thò tay vào nhặt mấy chai nhựa rồi bìa cát tông. Nhặt đủ thì đi bán lấy tiền, mệt rồi thì ngồi nghỉ ven đường. Tiền kiếm được từ việc bán chai nhựa ít đến nỗi hai chị em không đủ tiền mua một chai nước. Đòi bố muốn về nhà nghỉ, bố cũng không cho. Bố bắt hai chị em phải nhặt đủ chai nhựa bán đến khi nào đủ tiền xe về mới thôi. Hôm sau hai đứa không dám đòi nghỉ học nữa, cố gắng học hành hơn trước rất nhiều. Nghĩ lại chuyện xưa, hai chị em đều rùng mình. Thế nên giờ bố có nói gì, họ cũng nghe răm rắp.
Ăn uống xong xuôi, hai chị em ra cổng, lên chiếc xe riêng có tài xế đang chờ sẵn để chở đến trường. Trường hai người học nằm trên đường Hoàng Minh Giám, hơi xa so với nhà của họ. Hai chị em đều học ở ngôi trường này từ năm lớp sáu, cả đều là tuýp người thông minh, học giỏi.
Chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước cổng trường, Hà Giang và Ái Nhi bước xuống xe tiến vào cổng trường. Vừa vào sân trường, đã có tiếng người gọi: “Ái Nhi đến rồi à, đi cùng chúng tớ nhé.”Một đám bạn gồm bốn người xuất hiện xung quanh Ái Nhi. Cô cười: “Hôm nay các bạn cũng đến đúng giờ phết.”Sau đó, cô hòa theo đám bạn tiến vào trường, để mặc chị gái cô vừa nãy còn đứng bên cạnh. Hà Giang cũng quen dần với điều này rồi, một người trầm tính, ít thể hiện bản thân như cô cho rằng điều này rất là bình thường. Cô vội tiến vào lớp học của mình. Trong lớp bây giờ chỉ còn lác đác vài chỗ trống, tiếng cười đùa trước giờ học vang khắp phòng. Có một số người bạn học quay ra chào cô, sau đó họ lại vùi đầu vào cuốn sách đang đọc dở. Hà Giang ngồi vào bàn học, cô mở cặp ra lấy ít sách vở cho môn học đầu tiên. Lúc cô đưa tay xuống gầm bàn thì sờ được một vật nào đó. Cô vội cầm thứ đó lên, hóa ra là một hộp sữa bò ai đã để trong hộc bàn của cô. Hà Giang nhìn các bạn xung quanh, không biết có ai để quên tại bàn cô không. Cô bèn quay sang hỏi bạn nữ ở bàn bên: “Cậu ơi cho tớ hỏi chút, cậu có thấy ai để hộp sữa này trên bàn tớ không?”Cô bạn đang chăm chú gõ tin nhắn trên điện thoại quay sang nhìn Hà Giang rồi nhìn hộp sữa trong tay cô. Cô bạn lắc đầu, nói: “Tớ không thấy ai để gì trên bàn cậu hết. Hay có bạn nam nào thích cậu nên tặng cậu cũng nên đó.”Nói xong, cô bạn lại tiếp tục gõ bàn phím trên điện thoại. Hà Giang nhìn hộp sữa trong tay, suy nghĩ xem không biết là bạn nào đã tặng mình hay thật sự là có bạn bỏ quên trên bàn học mình. Lúc này tiếng chuông báo giờ học vang lên, cô vội cất hộp sữa vào lại hộc bàn. Lúc này một thầy giáo mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu tiến vào trong lớp học. Thầy dong dỏng cao, người gầy và khuôn mặt hơi xanh xao. Thầy tiến đến bàn giáo viên, đặt chiếc cặp lên ghế và lấy trong cặp ra một quyển giáo trình. Các bạn học sinh bên dưới vội đứng lên đồng thanh chào thầy giáo:
– Chúng em chào thầy ạ!
– Thầy chào cả lớp nhé. Bây giờ các em có thể ngồi xuống được rồi. Chúng ta hãy tiếp tục bài học đang dang dở của tiết hôm thứ sáu nhé.
Vậy là tiết học đầu tiên của ngày thứ hai đã bắt đầu.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mong các bạn ủng hộ mình nhé.