Sau khi ba người ăn trưa xong, thì Hà Giang và Huyền Trang lấy điện thoại gọi về cho gia đình báo hôm nay sẽ đi chơi đến chiều mới về nhà. Hà Giang cũng gọi điện báo cho Ái Nhi về trước, không cần cùng tài xế chờ mình về. Xong xuôi thì hai người về lớp để thay bộ đồng phục trên người bằng một bộ quần áo thích hợp để đi chơi hơn. Ở trường học mỗi bạn học sinh đều có một tủ đồ dùng cá nhân có mã khóa, họ có thể cất rất nhiều đồ ở trong tủ từ sách vở, quần áo cho đến mỹ phẩm. Hà Giang và Huyền Trang cùng khoác tay nhau ra ngoài cổng trường. Lúc này, một chiếc ô tô Hyundai Grand i mười màu đen sang trọng đang đỗ ở trước cổng trường. Buổi trưa đến, sân trường cũng trở nên vắng lặng, chỉ còn lác đác vài bạn cũng đang chờ người nhà đến đón. Hoàng Minh ngồi ở trong xe nhìn ra bên ngoài, anh bỗng nhìn thấy hai cô gái nhỏ đang tiến về xe mình. Hai cô gái cao tầm mét sáu, vừa đi vừa đùa nhau rồi lại cười phá lên phá tan bầu không gian yên ắng ở đây. Hà Giang lúc này đã thay bộ đồng phục bằng một chiếc áo thun mỏng dài tay màu nâu nhạt cùng chiếc quần bò cạp cao ôm sát đôi chân thon dài. Còn Huyền Trang thì mặc một chiếc áo babydoll hoa nhí màu trắng kèm quần short ngắn cùng màu. Hoàng Minh mở cửa xe bước xuống, người anh dựa vào đầu xe, hai tay nhét hờ vào túi quần. Hai cô gái nhìn thấy anh Minh liền vẫy tay chào anh. Huyền Trang chạy lại về phía anh, suýt xoa nói:
– Xe mới của anh Minh đây ạ? Thế này hôm nay anh phải khao hai chúng em một bữa đó nha.
– Anh mới mua con xe này, em thấy có được không Trang?
– Quá được ý chứ anh! Mà xe này anh tự mua hay bố mẹ đầu tư cho ạ? Em nhớ là lần trước em gặp anh là anh đi con khác mà.
– Anh mới đủ tiền mua con này tháng trước thôi. Anh nghĩ mình cũng nên học cách tự lập, không thể dựa mãi vào gia đình được. Em thấy xe mới này của anh thế nào, Giang?
Lúc này Hà Giang vẫn còn đang ngại ngùng, cũng đã gần hai tháng rồi cô chưa có gặp lại anh. Hôm nay, cô rất bất ngờ vì được gặp anh ở trường.
– Dù em không hiểu gì về ô tô lắm nhưng em thấy chiếc xe này rất hợp với anh. Nó sẽ cùng anh đi trên mọi cung đường mà anh muốn.
– Anh cũng nghĩ như em vậy đó.
– Thôi, chúng ta lên xe rồi nói tiếp được không? Nếu còn đứng đây nói nữa, da của em sẽ bị cháy nắng mất thôi. – Huyền Trang lên tiếng.
– Vậy anh mời hai quý cô lên xe nhé.
Nói xong, Hoàng Minh mở cửa sau xe làm động tác mời, đầu hơi cúi xuống. Hà Giang nhìn thấy thế cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô và Huyền Trang cùng ngồi vào ghế sau của xe hơi. Trên xe, Hoàng Minh nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi: “Bây giờ các em nghĩ chúng ta nên đi đâu? Vừa nãy lúc ăn trưa, các em vẫn chưa quyết định đi đâu chơi thì phải?”Huyền Trang suy nghĩ một hồi, nói: “Bây giờ đang là giữa trưa nắng, đi công viên chơi thì không được rồi. Đi xem phim thì chúng em cũng xem suốt rồi, đi ăn thì cũng phải chờ đến tối. Hay là ba chúng ta đi trượt băng, Giang thấy có được không?”Hà Giang quay sang nói nhỏ với Huyền Trang: “Bạn là bạn không biết trượt băng đâu, nghĩ đi cái khác dùm bạn cái.”Huyền Trang giả vờ làm vẻ mặt bí hiểm, thì thào: “Hihi, đi cái này biết đâu tối về bạn tớ lại thức cả đêm ý chứ.”Lúc này, Hoàng Minh lên tiếng:
– Anh đi chơi đâu cũng được, miễn là các em thấy vui là tốt rồi. Anh nghĩ đi trượt băng cũng hay lắm, ngày bé anh cũng có đi chơi mấy lần rồi. Ý Giang thế nào? Hay là chúng ta ra trung tâm thương mại chơi nhé?
Lúc này, Huyền Trang liền huých vào khuỷu tay của Hà Giang mấy cái, cô liền lên tiếng:
– Cũng lâu lắm rồi ba anh em mình mới có dịp gặp nhau thế này, em nghĩ đi trượt băng cũng là ý tưởng khá tuyệt. Vậy Trang biết địa chỉ nào thì chỉ cho anh Minh lái xe đến nhé.
– Em biết chỗ này cũng gần đây nè anh Minh.
Sau đó, Huyền Trang báo địa chỉ cho Hoàng Minh, anh gật đầu như cũng xác định được địa điểm đó nằm ở đâu.
Trên đường đi, Hoàng Minh lên tiếng:
– Hai em có muốn nghe chút nhạc không để anh bật nhé?
– Vâng, anh bật cho chúng em chút nhạc ạ, bài nào cũng được anh nhé.- Hà Giang trả lời.
– Ừ, các em nghe playlist của anh đừng chê anh sến sẩm nhé.
– Phải nghe mới biết để chê được anh ạ.- Huyền Trang cười tươi nói.
“Anh chẳng biết thế nào là yêu. Chỉ biết là mỗi khi không được nhìn em. Lòng lại dâng lên bao nhiêu cảm xúc thấy rất khó tả. Anh nhớ em nhiều phải chăng đó là yêu? Buồn vì em đau, vui khi trên môi em nở nụ cười. Anh muốn là người mang đến cho em bình yên…”
Bản nhạc cứ vậy nhẹ nhàng vây kín ba người trong xe, Huyền Trang nghe nhạc mà mắt cứ díp lại, lâu lâu lại lấy tay che miệng ngáp một cái. Hà Giang nghe nhạc mà rơi vào trầm tư, lâu lâu lấy di động ra xem, rồi lại lén nhìn trộm anh chàng ở ghế lái. Cô tự hỏi không biết cảm xúc của anh dành cho cô có giống cảm xúc cô đang dành cho anh không. Hay bản nhạc này chỉ là ngẫu nhiên vì anh thích giai điệu của nó nên bật chứ không hề như giống những gì cô đang nghĩ. Trong dòng suy nghĩ miên man ấy, chiếc xe đã chầm chậm dừng lại rồi lại thả mình xuống hầm để xe. Huyền Trang đang ngủ gật, đầu dựa vào cửa kính, vội mở to đôi mắt nhìn ra bên ngoài, nói: “Đến rồi, chúng ta đến nơi rồi Giang ơi?”Chỉ một cái chợp mắt chưa đến mười phút mà Trang từ một cô gái đang ủ rũ chợt biến thành cô gái tràn đầy năng lượng. Sau khi tìm được chỗ đậu ô tô, ba người tìm đường đi khu trượt băng ở Royal City. Chả mấy chốc mà cả ba đã đến nơi, anh Minh liền đi mua vé tại quầy tiếp đón. Ba người được một anh nhân viên hướng dẫn đưa vào bên trong nơi chọn giày trượt để chọn giày. Anh nhân viên tư vấn: “Em mời anh chị chọn giày trượt ạ? Ở đây có đủ size giày và đủ màu để anh chị lựa. Ngoài ra ở đây còn có thêm công cụ hỗ trợ trượt như chim cánh cụt và hải cẩu sẽ giúp anh chị có một tư thế đúng và chuẩn khi trượt ạ?”Ba người đi lựa đôi giày mình muốn đi, Hà Giang nhìn thấy một đôi màu đen có size ba sáu liền ngồi xuống chiếc ghế màu vàng để thử. Cô mới kéo được khóa hai chiếc giày xuống nhưng lại không thể nhét chân vào được. Trong lúc cô đang lúng túng không biết phải làm như nào thì một người đàn ông đã chống chân xuống trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là anh Minh. Hoàng Minh đưa tay ra cầm đôi giày của cô, nói: “Để anh đi giúp em nhé?”Cô nhẹ gật đầu một cái. Anh đưa chân phải của cô lên rồi nhẹ nhàng đi chiếc giày vào cho cô rồi sau đó lại sang bên chân trái. Trong khoảng khắc ấy, cô nín thở nhìn anh, vậy là một lần nữa hình ảnh của anh lại in sâu trong tâm trí cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô, hỏi:
– Em thấy thế nào rồi, đi đôi này có thoải mái không? Em có muốn đứng dậy để xem thế nào không?
– Vâng, e cảm ơn anh nhé. Để em đứng dậy xem có đôi giày có vừa với em không ạ.
Cô vôi vàng đứng bật dậy, bỗng cô mất thăng bằng ngã về phía trước. Hoàng Minh thấy cô sắp ngã liền đưa hai cánh tay ra đỡ cô lại. Hà Giang liền ngã vào lòng anh, hai người ngã nhào xuống sàn nhà. Cô nằm đè lên người anh, hai tay cô đặt trước lồng ngực anh còn đôi môi cô lại đang đặt trên má anh. Khuôn mặt cô đỏ lựng lên, ngại ngùng bỏ hai tay ra khỏi người anh rồi chống xuống sàn. Hoàng Minh nằm ở dưới, mặt anh cũng đỏ lựng lên, anh ngại ngùng một vài giây sau đó lồm cồm ngồi dậy rồi đỡ cô ngồi lên ghế. Hà Giang ngại ngùng lên tiếng:
– Em xin lỗi anh vì đã làm anh ngã theo em ạ.
– Ui, em ngã vào anh làm anh đau hết cả lưng rồi. Chắc anh bị chấn thương thật rồi. – Vừa nói Hoàng Minh vừa đưa tay ra đằng sau lưng vỗ vỗ mấy cái, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn.
Hà Giang lo lắng nhìn anh, đưa tay ra muốn kiểm tra xem lưng anh có sao không sau lại ngại nên rút tay lại.
– Anh bị đau lưng ạ? Anh ngồi xuống ghế để em kiểm tra xem có vết thương không hay là em đưa anh vào bệnh viện khám nhé?
– Em không cần đưa anh vào bệnh viện đâu, em chỉ cần chịu trách nhiệm với anh thôi.
– Dạ?
Hoàng Minh biết mình lỡ lời, liền nói đùa:
– Anh chỉ nói đùa cô em gái nhỏ của anh thôi. Trông mặt em đang sợ hãi chưa kìa…
Cô nghe thấy anh nói vậy vừa thấy mừng rồi lại chợt buồn.
Bỗng có tiếng nói truyền đến:
– Hai người bị sao thế? Bạn nghe thấy tiếng kêu của Giang đấy? Vừa có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Hóa ra đó là tiếng nói của Huyền Trang, lúc nãy cô sang bên kia chọn giày nên không biết có chuyện gì vừa xảy ra.
– À bạn đang đi thử giày, lúc đứng lên không cẩn thận nên bị ngã. May có anh Minh đứng ở đây kịp thời đỡ bạn đó mà.
– Ái chà, hóa ra em vừa để mất một dịp để chứng kiến một cảnh phim ngôn tình lãng mạn rồi. Đáng tiếc quá đi à…
Huyền Trang vừa nói vừa xoay vài vòng, bàn tay cầm đôi giày trượt cứ phe phẩy trên không trung.
Hoàng Minh bèn cầm đôi giày trượt của mình lên, nói lảng sang chuyện khác: “Bây giờ chúng ta vào trượt được chưa các em? Anh hóng được trượt quá rồi đó.”
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mong các bạn ủng hộ truyện nhé.