Hoàng Minh lái xe đưa Hà Giang và Huyền Trang về nhà. Anh đưa Hà Giang về nhà trước. Hoàng Minh chạy chầm chậm đến trước của nhà cô, anh ga lăng xuống xe, mở cửa xe cho cô. Hà Giang chào tạm biệt cô bạn thân rồi cô bước xuống xe.
– Em cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay ạ! Anh đưa Huyền Trang về nhà nhé, em vào nhà trước đây ạ.
– Em vào nhà nghỉ ngơi nhé, hôm nay chúng ta đi chơi nhiều chắc em mệt lắm rồi. Với chiều rồi trời chở lạnh, em vào nhà nhanh kẻo ốm.
– Vâng, em cảm ơn anh nhé.
– À, dạo này anh thấy dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Thống kê mỗi ngày cho thấy rất nhiều ca nhiễm mới nên nếu không có gì quan trọng thì em nên hạn chế ra ngoài nhé.
– Vâng, em cũng xem tin tức mỗi ngày, mong là Bộ Y Tế sớm có biện pháp phòng dịch. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang vào anh nhé.
– Ừ, thôi em vào nhà nhé.
– Vâng, anh. Anh lái xe cẩn thận nhé.- Cô vẫy tay tạm biệt anh, rồi ghé đầu sang nhìn người trong xe vẫy tay chào. Huyền Trang cũng vẫy tay lại với cô, còn hôn gió với cô mấy lần.
Sau đó, cô bước vào sân nhà. Hoàng Minh nhìn theo cô rồi mới bước vào trong xe. Chiếc xe chạy chầm chậm về phía trước.
“Cô về rồi ạ!”- Bác giúp việc đang ngồi cắm bó hoa lan trên bàn, bàn tay cầm chiếc kéo của bác khéo léo tỉa tót các cành hoa lan rồi trang trí vào chiếc bình sứ cao cổ màu xanh lá. Bác nghe thấy tiếng bước chân, nhìn ra ngoài cửa thấy Hà Giang mới trở về liền hỏi thăm cô.
– Cô đã ăn gì chưa? Để tôi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn nhé.
– Thôi, cháu cũng mới ăn với bạn ở ngoài rồi ạ. Cháu sẽ lên phòng nghỉ ngơi luôn ạ. Mà bố mẹ cháu đâu rồi?
Bác Hoa lên tiếng trả lời:
– À, thưa cô là ông bà chủ cũng vừa mới đi chắc được tầm mười phút thôi ạ. Ông bà báo là họ đi tiệc sẽ về khá muộn. Còn cô Ái Nhi thì đã được tài xế đưa đi học múa ba lê rồi.
– Vâng, vậy thôi cháu lên phòng đây.
– Vâng, cô lên phòng mà có gì cần thì cứ gọi điện thoại xuống nhà dưới, tôi sẽ mang lên cho cô nhé.
Hà Giang lên phòng, cô tháo cặp sách xuống rồi vào phòng tắm xả nước đầy vào bồn tắm. Cô cho chút sữa tắm vào bồn rồi lại thả ít cánh hoa hồng vào thêm. Sau đó cô quay lại tìm lọ tinh dầu hoàng đàn Cerdarwood và nhỏ ba giọt vào máy khuếch tán. Mùi hương gỗ ấm thoảng chút ngọt nhẹ tràn khắp phòng khiến cho Hà Giang cảm thấy thư giãn và bình yên. Trong phòng ngủ của cô còn nối với một cánh cửa khác để bước sang một nơi gọi là phòng để đồ. Tất cả mọi thứ từ quần áo, giầy dép và trang sức đều để ở đây. Cô lựa cho bản thân một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt, đặt tạm ở trên chiếc ghế lông màu hồng ở trong phòng. Cô túm gọn lại tóc bằng chiếc kẹp càng cua rồi rửa tay nhanh bằng nước sát khuẩn. Trước một chiếc gương lớn là cô gái đang ngồi tẩy trang, cô dùng máy tẩy trang kéo từ cằm lên đến má, hai bên thái dương rồi tiến lên trên trán. Mỗi buổi sáng cô đều có dùng kem dưỡng, kem chống nắng cùng son môi. Có những hôm thì cô chỉ dùng có chút son thôi nhưng tối nào cô cũng đều đặn tẩy trang. Cô thấy rất thoải mái khi làm điều này. Sau khi đã tẩy trang xong thì cô vào phòng tắm, cô ngồi lên thành bồn tắm, khóa vòi nước lại. Hà Giang chợt nhận ra hình như bản thân đã quên thứ gì đó, cô vào phòng để đồ lấy bộ đồ ngủ đặt trên ghế rồi pha thêm cho mình một tách trà xanh. Ngâm mình trong nước ấm khiến cô cảm thấy như bản thân đã hồi sinh trở lại, cả người lại tràn đầy sức sống. Những lúc đi chơi cô chưa bao giờ biết mệt mỏi là gì, chỉ có khi trở về nhà, bước vào căn phòng của mình, tự dưng mệt mỏi ở đâu lại ập đến. Chỉ có tắm bằng nước ấm mới khiến cô cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn. Hai mắt Hà Giang nhắm lại, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, bất giác khóe miệng cô cong lên. Cô lại bắt đầu tưởng tượng về giấc mơ một ngày cô và Hoàng Minh sẽ nắm tay nhau đi trên đường. Anh và cô sẽ nhìn nhau với ánh mắt thật âu yếm, rồi cả nụ cười tươi anh dành cho cô nữa. Hai người sẽ là một đôi hạnh phúc dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè xung quanh. Đúng là giấc mơ của một cô gái mười bảy tuổi đầy trẻ trung và tươi mới. Tình yêu đầu mang theo chút bẽn lẽn và e thẹn nhưng lúc nào cũng khiến người ta xao xuyến không quên. Hà Giang uống một chút trà, bỗng cô nhớ đến cô bạn thân không biết đã về đến nhà chưa. Cô liền với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, mở messenger ra, gõ: “Về đến nhà chưa bạn ơi?”gửi kèm một icon nhún nhảy dễ thương đến nick “Trang công chúa”. Chưa đầy một phút đã có tin nhắn trả lời cô: “Yên chí, bạn đã về nhà và đang tắm rồi nhé.”
“Quả là bạn bè tương thông, tui đây cũng đang tắm nè.”- Cô nhắn lại.
Vậy là hai người liền nhắn tin qua lại một hồi với nhau.
“Bạn thích ông Minh như thế thì bạn thử tỏ tình ông ý xem thế nào. Tôi thấy ông ý cũng có ý với bạn đó. Biết đầu bạn mở lời, ông ý lại tỏ tình lại thì sao.”- Một tin nhắn gửi đến cho cô.
Nhìn dòng tin nhắn, cô phân vân không biết nhắn lại như nào, tay gõ xong rồi lại xóa đi, cô trả lời: “Thôi, tôi ngại lắm với biết anh ấy cũng có tình cảm với mình hay không đâu. Nếu bị từ chối thì chắc không thể gặp lại nhau nữa rồi.”
“Hôm nay trên đường về nhà tôi hỏi ông ý xem là có ý gì với bà không rồi, ông ý cứ ấp úng không trả lời. Mặt cũng kiểu ngại ngại ấy, chắc chắn là cũng có tình cảm với bà rồi.”
“Nhỡ đâu anh Minh chỉ coi tôi như em gái thôi. Tôi sợ thổ lộ lòng mình ra, anh ấy không chấp nhận thì sẽ không thể trở về như trước được.”
“Anh ấy coi tôi như em gái thì đúng hơn ý. Chứ có anh trai nào nhìn em gái đắm đuối như anh ấy nhìn bà chưa. Tôi thề một nghìn phần trăm là anh Minh có tình cảm với bà chỉ là không biết là đang ở mức nào thôi.”
Cô nhìn dòng tin nhắn gửi đến rồi rơi vào trầm tư, cô không biết nên trả lời tin nhắn như nào. Hay là cô lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh một lần? Lúc cô và anh chạm mặt nhau lần đầu, cô chỉ nhớ hình dáng của anh mà chưa kịp hỏi thăm họ tên anh là gì để có thể cảm ơn anh. Sau đó tầm một tháng, Huyền Trang rủ cô đến nhà chơi, ở đây cô đã được gặp lại anh lần nữa. Lúc này anh đang ngồi chơi cờ tướng cùng với bố Huyền Trang. Cô nhìn anh mà đứng tần ngần trong giây lát, mãi đến khi Huyền Trang lay vai cô rồi kéo cô lên phòng cô mới sực tỉnh lại. Hỏi thăm Trang, cô mới biết bố mẹ anh và bố mẹ cô ấy là bạn thân. Cứ mỗi cuối tuần là anh lại sang nhà cô ấy ăn cơm và ở lại chơi cờ với bố cô ấy. Mỗi năm, hai gia đình sẽ tổ chức đi chơi chung với nhau. Cô cũng biết Huyền Trang với anh Minh là thanh mai trúc mã, hai người luôn luôn ở bên nhau từ khi còn nhỏ tới bây giờ. Khi nghe Trang kể về những điều đó, Hà Giang thấy đôi chút buồn trong lòng. Sau này vào một buổi chiều khi hai người đi chơi, Huyền Trang hỏi cô: “Bạn thích anh Minh đúng không?”Khi nhìn vào đôi mắt xám của cô ấy, Hà Giang biết mình phải thú thật chuyện này, cô gật đầu thừa nhận. Huyền Trang nhìn cô hồi lâu, cười tươi nói: “Bạn yên tâm, tôi với anh Minh chỉ coi nhau như anh em ruột thịt thôi. Anh ấy là chàng trai rất điềm đạm, ngoan ngoãn và học rất giỏi. Tôi ủng hộ việc bạn theo đuổi anh ấy, tôi nghĩ là anh ấy cũng có tình cảm dành cho bạn đó.”Hai người nhìn nhau cười, Hà Giang bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mong cả nhà ủng hộ mình nhé.