Nhưng điều cô mong muốn đó đã không diễn ra, ngay từ đằng sau chạy tới, một cánh tay kịp bắt lấy đôi tay cô dùng hết sức không có ý định buông ra.
– Ya, Yanagi?!
Yuneko ngẩng lên theo phản xạ, không thể nào. Là cái người con trai mà cô vẫn hằng mong chờ đợi và tìm kiếm bấy lâu nay đó sao? Yanagi đấy ư? Cô lẽ nào đang mơ? Yuneko ngạc nhiên tới nỗi không nói được thành lời.
– Yu, Yuneko… nắm lấy tay em.
Người con trai gầy gộc đó thật sự đang trước mặt cô, nắm lấy tay cô, nói với cô thật. Cái này không phải mộng.
Là, thực ư?
Nghĩ tới đây, lúc đầu cô vui lắm, mình gặp lại cái cậu nam sinh kia rồi.
Nhưng mà… tại sao đến tận bây giờ, mới chịu xuất hiện?
Đã mấy tháng rồi nhỉ?
Quá đáng thật đấy.
Xấu xa thật đấy.
Cái này người ta gọi là gieo hi vọng ấy nhỉ.
Ngu ngốc quá đi, đã là đời nào rồi mà Yuneko này còn mơ mộng tới chuyện đấy nữa chứ.
Không phải cô đã yêu đến ngu người đâu ha.
– Chị còn nghĩ cái gì nữa?! Nắm lấy tay em mau lên!
Yanagi? Cậu ta đang làm cái bộ mặt gì vậy?
Giả tạo quá đi mất.
Cô không tin con người này lo lắng cho cô.
Đơn giản chỉ là không muốn nặng lòng.
Cái gương mặt đó, cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi chứ. Đều là để xây dựng lên cái hình tượng che lấp người ngoài. Phía sau sân khấu đầy ắp tình người đó có mấy ai là thấy bộ mặt thật của chúng?
Yuneko tự cười khẩy thấy mình cũng nhơ nhớp chẳng khác đám người đó là bao.
– Buông ra đi, nếu không em sẽ bị kéo xuống đó.
– Đừng có đùa! Em sẽ kéo chị lên!
Chán nản chưa được bao lâu, cái giọng nói cương quyết ấy khiến Yuneko giật mình không ít.
Cái này quá là gian xảo rồi. Vành tai cô chốc chốc nóng ran lên, thật là… xấu xa quá đi.
– Yuneko… nhanh lên. Em sắp không trụ được nữa rồi.
Quả thật vậy, tay cậu ta run rẩy, thân nhoài ra lan can hơn nãy rồi, răng nghiến chặt quyết không buông tay cô.
– Buông ra.
– Không, em…
– Tao đã nói là đừng có nắm tay tao nữa!
Yanagi sững sờ trước những gì cậu nghe được. Trong phút chốc, cậu phản ứng chậm một nhịp. Yuneko… bị sao vậy?
– Địt con mẹ, không phải mày ghét tao lắm à? Sao phải làm cái chuyện bao đồng này cơ chứ? Tao cần mày giúp à? Đéo và đéo nhá! Muốn làm anh hùng á? Mày tưởng tao cảm động à? Ngu xuẩn. A hay là… mày muốn chết cùng tao?
Gương mặt Yuenko điên loạn, giọng nói, đôi mắt, cô như đang bộc lộ tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu.
Ghét á?
Ai đã nói vậy?
Có đêm nào là cậu không gọi tên cô cơ chứ. Nhớ đến phát điên đi được, vừa nhìn thấy là đã muốn ôm trọn vào lồng ngực này thật nhanh cơ mà.
Yanagi nhìn gương mặt đó mà muốn hỏi rằng suốt thời gian qua người chị mà cậu luôn thầm thích đã trải qua những gì.
Như vậy có được không?
– Hừm, như vậy cũng không tồi lắm đâu. Này, mày chết cùng tao đi. Mày cũng thế mà nhỉ? Thế nên mày mới chạy đến đây đấy, đúng không?
Nam sinh này ngẩn người ra, không muốn hiểu hàm ý mà Yuneko đề cập tới là gì:
– C, chị đang nói gì vậy?…
– Hửm? Không phải mày cũng muốn chết sao?
Ch, chết? Cậu á? Sao mà…
– Sao nào, chối đi. Mày có thể nói dối tao nhưng ánh mắt mày thì không đâu. Cái ánh mắt khao khát được thỏa mãn nguyện vọng duy nhất chính mình ấy, mày tưởng mình trước sau gì cũng chết vào một mai ấy à?
Khóe miệng cậu mở ra cứng đờ rồi chẳng tài nào đáp lại thế nào, người con gái này đi guốc trong bụng cậu đấy ư? Hay chính xác hơn thì cô nữ sinh này đã sớm biết chuyện của cậu?
Nhưng còn về cái chết thì sao? Cậu chưa từng nói với ai kể cả là người bạn thân nhất của mình.
Thật sự thì Yuneko nói rất đúng khiến cậu không phản bác nổi. Cũng như bỗng thấy ý kiến này không tồi.
Chết ấy à, với người mình yêu nữa, sẽ còn cái chết nào khiến bản thân ta hạnh phúc hơn nữa đây?
Có phải không, Yuneko nhìn thấy gương mặt cậu ta cảm giác gần như chỉ cần nói thêm vài lời nữa là cậu ta sẽ chấp thuận vậy.
– Yanagi.
Người con trai sững sờ, đôi mắt ánh lên có chút gì đó không tưởng. Yuneko vừa gọi tên cậu, một giọng hết sức ngọt ngào mà tự lâu cậu chưa từng được nghe.
– Em…
Đang nói, bỗng dưng giọng cô nghẹn lại, không nói gì được nữa.
Không phải không thể nói, cũng chẳng phải do mất giọng hay gì.
Vậy mà tại sao, lại không nói được?
Cô đưa tay lên cổ, thật sự muốn bóp chết cái thứ muốn cản đường cô thế này.
– Này, hai đứa nhóc kia!
Giật mình, Yanagi cũng chẳng còn sức mà cố giữ Yuneko nữa mà nhoài người ra. Theo hướng của cô, cả hai bay giữa không trung.
Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy được là giọng khác phía bên kia cầu vang lên của một người đàn ông qua cái tuổi trung niên, ông ta hét lên khi thấy Yanagi và Yuneko trong tình trạng như vậy. Hình như còn có, gọi cả những người khác chạy nhanh tới hướng này.
Và cả… cái gương mặt phía trước cậu trông chẳng mấy được hạnh phúc khi bản thân đã đạt được ước nguyện nữa.
Đừng chết, đừng chết mà.
Tột cùng của sợ hãi, cậu lo sợ nhất chính là điều đó. Càng không muốn cô phải chết trên cái gương mặt như vậy.
Cũng còn nữa là Yuneko giải đáp hết những câu hỏi của cậu.
Yanagi không muốn cô chết, kể cả khi gương mặt có vui đi chăng nữa.
Có chết, Yanagi cũng không muốn phải lôi kéo cô theo.
Thang Pham (2 tuần trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
Thang Pham (2 tuần trước.)
Level: 4
Số Xu: 4
Ran Ani (2 tuần trước.)
Level: 11
Số Xu: 7292
hự, zị hẻ... bọn nó chưa chết đâu nên oanh đừn trằm cẻm he
MinhBon (2 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Hmmm, hôm nay lướt web tới đây là đủ rồi:)