Khung III: 28

  “Mẹ kiếp! Không đủ người để triển khai!”

Và giờ chúng ta quay lại với đội của Yasuhiro Kyohei và Rose di Night. Căn phòng mà họ đang đứng cũng y hệt căn phòng mà chúng ta được chứng kiến lúc vừa rồi – với những vết nứt đang ngày càng một to và cả hai nửa Trụ sở cũng ngả nghiêng đến kinh hãi. Cùng dùng các phép thuật như “Sanctux” hay “Filiuxadrezcenz”,… để cố định lại hai nửa căn phòng, ngoài ra thì đội của Rose cũng dùng những thứ vũ khí như DezRose quen thuộc đã được niệm “Inkrementium” để kéo hai nửa lại với nhau, vài con dao thần “Invisible Killers” của một anh chàng giáp đỏ xanh thiên thanh tên Cicero Victor, chiếc phi tiêu của chàng trai mang biệt danh “Kị sĩ Trắng” cũng tên Louis – Louis Raven và những cây rìu đang găm chặt xuống nền đất của hội Kyohei, đang được niệm chú “Rediniux” liên tục…

Nhưng không ăn thua, giống như Louis của bên Kyohei – Louis Sakurada, lo hoảng hét lên.

  “Trật tự đi tên điên!” – Cô gái giáp đen thiên thanh ở đội bên, Luka Victor, khó chịu ra mặt. Cô vẫn đang không ngừng xả đạn về phía lũ quái vật bên ngoài kết giới “Paraklitux” bằng khẩu “Bloody” của mình. “Đừng để ta phải dí nòng súng vào mồm ngươi rồi niệm “Luxcapytor”! “Interidux”!”

  “Phải rồi, nghe lời cô bé con đen thui “S-OEPB” nói đi chàng trai.” – Kyohei mặc dù cũng bực mình thay đàn em mình, nhưng cũng kịp nhếch mép cười rồi chêm câu mỉa mai. “Nếu muốn, chúng ta sẽ tạo “Konzcentia-jenux” rồi làm ồn nơi khác xa rất xa mà.”

  “Anh Kyohei!” – Yukira giận giữ vì thái độ của đội trưởng đội mình.

  “Mày nói cái gì cơ hả “S-OEPD” kia?!” – Cicero tức giận – một phần vì nghe được cái câu nói mỉa mai hèn hạ của hậu duệ Thượng Thuật Nhân, phần vì phát hiện ra em gái mình bị lấy ra làm mục tiêu chòng ghẹo. “Đừng tưởng là “Chỉ Dẫn Viên” thì là ngon! Cứ đợi đấy rồi tao sẽ cho mày biết!”

  “Thoải mái.”

  “Nào tập trung đi!” – Rose gào lên, tay vẫn cố gắng vừa thi triển “Rediniux” và “Sanctux” trong vô vọng.

  “Ê này, sao chúng ta không thử dùng “Konzcentia-jenux” nhỉ?!” – Như vừa nảy ra thứ gì đó, chàng trai giáp trắng xanh thiên thanh vội lên tiếng.

  “Cái gì?! “S-OEPW”, cậu hoá ra cũng nghĩ như cái tên hỗn xược này ư?!”

  “Ít ra tôi chủ động hơn mấy người.” – Kyohei chêm vào câu tếu táo.

  “Kyohei!”

  “Không, tôi nghĩ ra rồi! Sao chúng ta không thử tạo một cánh cổng không gian hướng xuống phía vực thẳm, rồi buộc hai nửa căn phòng này vào với nhiều vật nặng khác nhau lấy từ “Filiuxadrezcenz” và thả qua cánh cổng đó?!”

  “… Cậu thông minh!” – Như vớ được lấy Luxgold và có thể đem đi bán, Yu mặt mày nở ra, mừng rỡ.

  “… Không có gì, thưa cô gái xinh đẹp.” – Lập tức tính khí quay ngoắt 180 độ, Louis Raven cười giả lả, ra vẻ liếc mắt đưa tình với cô nàng ngay trong cái lúc nước sôi lửa bỏng này, khiến cho Louis Sakurada tức nổ đom đóm mắt.

Đã thế lại còn được ông anh Kyohei chết bằm nữa chứ.

  “Đấy thấy chứ, Louis người ta như thế mới xứng với Yu đấy. Louis bên mình làm gì đó đi chứ?”

  “Im hộ em cái!”

  “Nhưng như thế vẫn chưa đủ lực để cân bằng được hai nửa Trụ sở…” – Yukira lẩm bẩm. “Vì Trụ sở cực to lớn, chưa chắc mấy thứ như thế có thể giữ được lâu đâu, áp suất của mực nước gần này mà lọt vào thì việc cả Trụ sở bị bóp nát chỉ còn là vấn đề thời gian…”

  “… Sao không phải là nơi có những hố địa ngục lớn?” – Đợi đến lúc chín muồi, anh chàng Strigax giáp màu sặc sỡ của chúng ta mới thể hiện. Điều này thì rất tuyệt vời và ngầu nữa, nhưng tình thế này rồi mà làm thế thì quả thật bức xúc với cả đội ta và đội họ mà. “Vĩ độ là 25 độ Bắc, kinh độ là 71 độ Tây…”

  “Đó chẳng phải là Tam Giác Quỷ Bermuda ở đại dương sao?!”

  “… Không ai quan tâm tên nó là gì thời điểm này đâu, có hố địa ngục cực lớn cực mạnh là được rồi. Nhanh lên.”

  “Em biết là hố địa ngục đó rộng 800 meter và sâu 50 meter, nhưng mà đâu phải lúc nào nó cũng có thể phát nổ và giải phóng methane ra ngoài, hút mọi vật chất xuống?!” – Louis Sakurada đặt câu hỏi.

  “Tin tôi… rằng chính cái việc “BREAC” sắp đổ ập xuống cũng giúp các mảng địa chất đứt gãy hoạt động không? Thực sự bây giờ cái sự kiện biến đổi khí hậu cũng đang diễn ra rất nhiều, chỉ cần một lượng kích thích nhỏ cũng khiến hố địa ngục đó phát nổ rồi.”

… Hai người mỗi bên được cử ra, nhanh chóng niệm thần chú “Konzcentia-jenux” trong lúc những người còn lại vẫn phải lo giữ lấy cái Trụ sở. Từng vệt sáng dần loé lên theo những phát bắn của Luka, sau đó Cicero sẽ dùng những con dao của mình cố rạch nó ra to nhất có thể. Yu và Louis không dùng rìu mà dùng tay không khua mấy vòng, tập trung hợp nhất hai cánh cổng không gian riêng rẽ vào làm một.

  “”Filiuxadrezcenz”!” – Trước khi ai đó kịp kêu lên, Kyohei đã chặn họng họ.

Ngay tắp lự… Những sợi xích to khổng lồ phát sáng xanh thiên thanh bắt đầu vụt ra từ không trung – những đầu gai nhọn trên đỉnh của chúng cắm phập vào nền nhà, mặt tường, nóc nhà,… Chưa hết, cậu bất ngờ dùng một cánh cửa không gian khác và triệu hồi những đầu xích khác, buộc vào những thứ to đùng đoàng mà mình có thể tìm thấy được đâu đó, rồi thả nó xuống từ khung nhìn toàn mây trắng của mình.

  “Sợi xích to thì sẽ dễ bị hút xuống hơn, đỡ mất sức cho chúng ta.” – Cậu giải thích. “Giờ phải nhanh tay mắc thêm ở vài tầng khác nữa may ra mới ăn thua.”

Rồi, một trong hai kẻ mạnh nhất các Strigax – thực hiện vài hành động khó hiểu kèm theo những lời lẩm bẩm khác nữa…

Nhưng chưa ai kịp thắc mắc, thì có biến đã xảy ra. Dưới lòng đại dương.

Những mắt xích kim loại rung lên bần bật, cố níu giữ tất cả những gì còn có thể hộ những Strigax đã ngã xuống. Và những Strigax còn đứng lại tiếp tục nhiệm vụ cảm tử của mình.

Không còn gì để mất thêm nữa rồi.

  “Kibo không trở lại…” – Maria lẩm bẩm. Cô và những người khác hiện đang đứng ở chỗ boong ke bảo vệ, lòng đầy hoảng sợ và lo lắng. “Elpha nữa…”

Đương nhiên rồi chứ, ai mà chẳng phát hoảng lên khi mà biết được cái chết đang cận kề bên mình và có thể tước đi mạng sống của họ bất kì lúc nào?…

Nhưng con người thật ích kỉ – ngay cả những lúc như thế này, họ cũng không muốn ở một mình với những người không hề quen biết.

  “Bình tĩnh và nghỉ chút đi bà chị. Em nghĩ chắc ông anh của chúng ta lại la cà đâu đó thôi.” – Ogata khẽ khàng vỗ vai cô gái, giọng an ủi. “Ông anh Elpha cũng chắc chắn là đang phải làm gì đó để bảo vệ mọi người… Yên tâm đi, ông anh đấy không chết được đâu, là một trong số những người giỏi nhất ở đây mà!…”

… Mặc dù cũng có thể nhìn thấy hai người đang trấn an nhau cũng như tình hình hiện tại về trạng thái bất ổn của những người trong cái “thùng kim loại” to khổng lồ này, Radiel lại nín lặng mà quan sát xung quanh. Ánh đèn tù mù chập chờn đầy khó chịu hắt vào ánh mắt cậu những hình ảnh mà chắc chắn cậu đã từng được thấy…

Và chắc chắn một điều, Radiel đang cảm thấy phẫn nộ về những gì mà họ đang phải gánh chịu. Cậu muốn làm điều gì đó cho họ.

Những con người đang khóc lóc thảm thiết.

Những kẻ đang hoảng loạn muốn chạy trốn.

Những đặc vụ đang bất lực.

Những giọt nước mắt. Giọt mồ hôi. Máu.

… Sự ấm nóng ẩm ướt mà đám đông ở đây tạo ra, cộng với bộ quần áo bó thể thao màu trắng tím này, thực sự khiến cậu khó chịu – không hề có chút hệ thống thông gió nào dự phòng ở trong này hay sao vậy? Tuy vậy, nhưng rốt cuộc thì cũng đã an toàn khỏi lũ sinh vật khát máu vẫn đang lởn vởn ở những dãy hành lang ngoài kia – ít nhất là thế.

Cậu tiến tới gần bức tường kim loại – giờ đã bắt đầu nóng dần lên do nhiệt độ của từng ấy con người toả ra, rờ tay lên đó xem xét.

Cực dày.

Mà cả đống con người này cũng có thể hâm nóng cái “nồi áp suất” này được, đúng quả thật là không khỏi bất ngờ. Hàng ngàn người trên sân vận động hét liên tục không ngừng nghỉ khoảng mười hai tiếng đồng may ra mới đun sôi được một tách nước, ấy mà…

… Khoan đã, con trai của Horus có thể nghe thấy một tiếng ken két ở bên ngoài.

Dù bên trong là phòng cách âm và rất kín, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được. Boong ke đang bị trượt đi…

Chuyện quái gì đang…?!

  “Nằm xuống!”

Radiel lao tới, tri hô lần thứ hai trong cuộc đời kể từ sau cái đêm định mệnh đó – nếu không lầm. Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy Ogata, Maria và những người gần kề, nằm gập xuống sát mặt đất…

Cả boong ke rung chuyển đột ngột về một phía, khiến cho hàng trăm hàng ngàn người đang không hiểu chuyện gì ngã dập xuống!

Tiếng la thất thanh của ai đó vang lên. Đã có trăm người bị đập đầu vào mặt tường và lăn ra bất động. Mọi người cuồng loạn chạy về phía cửa, cố gắng cậy nát nó ra để tìm đường tháo chạy.

Boong ke dần nghiêng hẳn về một phía một cách bất thường!

  “Bình tĩnh lại đi! Cho dù Trụ sở có ra sao thì boong ke đã được thiết kế để có thể nổi lên mặt biển mà!” – Một đặc vụ kêu lên, nhưng ngay lập tức bị giày xéo giẫm đạp lên bởi một đám đông hoảng loạn. Một cảnh tượng thật đỗi ám ảnh.

Nhưng… khi vừa mới mở được cánh cổng… mấy loài sinh vật khác đã đứng chực sẵn ở cửa và nhanh như cắt lôi được những kẻ hèn hạ ra ngoài…

Cảnh cửa bị đóng rầm lại – bỏ ở bên ngoài là những tiếng hét vang vọng xuyên qua cả bức tường dày, thật đáng sợ…

Giờ không còn nơi nào để chạy nữa rồi.

Chúng ta sắp chết hết rồi! Họ nghĩ.

  “Một lũ đần độn!” – Radiel lập tức di chuyển lên chỗ nền cao hơn, nhanh chóng áp sát vào tường và nghiến răng… đẩy nó? “Maria, cậu lên đây giúp tôi cân bằng lại căn boong ke này đi! Nó sắp đổ sập xuống đáy đại dương rồi!”

Không cần nói đến lần hai, cô gái dị nhân Mysture cũng nhanh chân chạy lên, bắt chước Radiel và áp lưng vào mặt phẳng nhẵn bóng… Từ người cô nàng bắt đầu phụt ra những luồng khí cực mạnh.

Ogata và những người khác cũng cùng lúc di chuyển lên phía cao hơn – như là một giải pháp để cân bằng cái “hộp khổng lồ” này, những ai đó có sức mạnh cũng bắt đầu vào trợ giúp… Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

  “Không được! Nếu ở trong phòng kín mình sẽ không thể đẩy cái này lên được!” – Maria đau đớn. “Ai làm ơn ra mở cánh cửa kia hộ mình cái!”

  “Không thể nào! Cả đống người đang đứng ở đấy, mấy thứ kia thì đang rình rập bên ngoài!”

  “Mình sẽ dọn đường cho! Nhanh lên!”

  “… Ừ đúng đấy, để Maria dọn đường đi. Nhưng không cần mở cửa đâu.” – Im lặng để đẩy nãy giờ, cậu chàng Á Thần chợt lên tiếng. “Tôi có kế hoạch khác. Cậu còn nhớ nguyên lí hoạt động của mấy cái đèn trời hay mấy cái khinh khí cầu không?”

Mọi người chợt ngưng lại – mặt họ tái mét hẳn đi sau khi nghe quyết định của Radiel. Còn chàng trai da ngăm này thì đang cảm thấy tình huống này thật kinh khủng – chiếc boong ke vẫn đang từ từ trôi xuống chậm rãi. Chết chỉ còn là vấn đề thời gian.

  “Không không không! Chúng ta không thể làm thế được! Không phải ai cũng chịu được sức nóng đó!” – Một trong số những người đang đứng gần cãi lại. Nhưng lập tức, họ bị Radiel chặn cứng họng.

  “Tin tôi đi. Thà hy sinh vài người để cứu lấy được số đông còn hơn là để tất cả cùng chết chung.” – Radiel nhắm mắt nhăn nhó đầy cay đắng. Chắc chỉ có cậu ta mới biết được cái sự thật đau lòng đó, rằng không thể cứu được gần ấy người vào thời điểm này… “Với cả, theo nguyên lí hiệu ứng Leidenfrost, mọi người có khả năng cao không bị tác động bởi luồng khí nóng đó… Nếu chúng ta làm đủ nhanh. Cần có nhiều người để làm nóng lập tức căn phòng nà…”

  “Em.”

Mọi người giật bắn mình quay lại, riêng Radiel thì hơi bất ngờ một tị. Từ sau họ, chính là Mirahashi Ogata – thằng bé Phân Khu Deadevill màu vàng kim đang bước lên đầy dũng cảm. Chúng ta đều đã biết thằng bé này có khả năng gì, từ vụ việc xảy ra ngay trước đấy không lâu – Radiel hiểu rõ.

… Ngay sau đó, hàng loạt người cũng bước ra xung phong thực hiện theo kế hoạch. Họ nhanh chóng tóm gọn sức mạnh của mình qua vài câu hoặc bằng vài hành động nhỏ để Radiel kiểm chứng, rồi nhanh chóng xếp thành hàng xung quanh cậu.

Không thể hiểu được. Tại sao những người này trước đang hèn nhát trốn chạy, giờ lại nghe theo lời cậu răm rắp như thế – có phải chăng dòng máu Á Thần con trai Horus thầm bộc lộ ra đã khiến họ phải choáng ngợp, hay là vì khả năng lãnh đạo mà cậu đã chỉ ra cho họ thấy?

  “Được rồi, nghe tôi nhé.”

… Kế hoạch của Radiel khá đơn giản – làm nóng không khí cho nó nở ra. Điều này sẽ dẫn đến việc tỉ khối của chúng so với môi trường bên ngoài giảm đi và nâng chiếc boong ke này lên.

Y hệt như một chiếc khinh khí cầu… hở. Điều đó có nghĩa là phải mở cánh cửa xa xa chết tiệt kia ra, nhưng thế lại chẳng hề an toàn chút nào khi mà những thứ khát vẫn còn đang lởn vởn bên ngoài.

Chỉ còn cách là làm không khí nóng bung ra, rồi cậy vào cô nàng dị nhân tóc vàng mà hướng luồng gió nóng về phía cánh cửa – với điều kiện phải làm nó thật nhanh, và cánh cửa kia phải bật tung ra do quá nóng như kế hoạch! Vả lại, vẫn còn rất nhiều người đang chắn giữa họ và cánh cửa kim loại đó…

Maria lo lắng, nhưng lúc đó đã có một bàn tay đưa lên vỗ lưng cô để làm dịu đi sự căng thẳng bên trong. Đó là Ogata.

  “Bà chị yên tâm, sẽ không sao đâu.” – Thằng bé dù giọng có hơi run, nhưng vẫn ăn nói mạch lạc, rõ ràng được. “Ông anh Radiel này là một Á Thần, chắc chắn nhìn xa trông rộng. Ắt sẽ đưa được mọi người sống sót thoát ra!”

  “… Thực ra là đúng không phải lo đâu, vì bây giờ cậu sẽ phải thổi họ bay ra khỏi đường trước khi chúng ta làm nóng không khí.” – Bất chợt Radiel quay về phía hai người họ mà nói. “Thế sẽ giảm thiểu được lượng người bị tác động bởi dòng khí nóng đó. Sau đấy hãy căn đúng một giây xong rồi đồng loạt tăng nhiệt độ nhé.”

… Mọi người đã đứng dàn hàng ra ở nơi cao nhất hiện giờ của cái boong ke xô xệch này, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ của mình ngay khi có mệnh lệnh của Radiel. Maria đứng ở giữa – trong lòng vẫn không ngớt bồn chồn e sợ, cô thậm chí còn không đủ sức để làm tất cả những việc này sau khoảng thời gian mệt mỏi như vậy.

Radiel đứng bên cạnh – chẳng nói chẳng rằng, tay giơ cao ra hiệu chuẩn bị. Từng người nín thở chờ đợi – mồ hôi lăn dài ra như suối và thấm đẫm cả lưng áo cổ áo… Còn có những kẻ cũng bắt đầu lôi ra những chiếc Core và mặc siêu chiến giáp vào – để khuếch đại năng lực của mình.

Và trong lúc đó, bàn tay của chàng trai Phân Khu Stamon màu đỏ hạ xuống dứt khoát.

  “Là bây giờ!”

Quay đến chỗ hành lang nào đó, nơi đang có một nhóm người đang phải chống chọi với đám quái vật. Họ liên tục xả những băng đạn lớn vào lũ quái vật, hay dùng những khẩu súng điện mà bắn hạ mấy con Daroper.

Đó là nhóm của Terumi, Alabalac và Nara.

  “Alabalac! Ném khẩu súng tích hợp ma thuật cho tôi!” – Bận cầm cây côn dài để đỡ những đòn tấn công dồn dập từ những Omnic khiến cho mình không thể di rời khỏi vị trí, Terumi bèn quay ra hét lên với Alabalac.

Chàng trai bé nhỏ giật mình, luống cuống vớ lấy thanh súng dài rồi tung ra cho anh bạn người Spect đang gặp khó khăn. Terumi chộp lấy khẩu súng sau khi đã đẩy lui được chúng, bèn vội vã bắn ra những chùm sáng tiêu diệt hoàn toàn những con quái vật trước mặt.

Đó là khẩu súng tích hợp ma thuật của người Strigax, nhưng dễ hết năng lượng nhanh lắm.

Phía anh chàng mặc quân phục da đen khoẻ mạnh kia, vẫn liên tục loé lên các thứ tiếng nổ đôm đốp chói tai kèm theo những tia lửa xanh trong cái ánh sáng mờ nhạt này… Từng sinh vật đổ xuống mặt đất như ngả rạ – máu chảy thành vũng sình nhơ nhớp hôi thối.

  “Trụ sở bắt đầu nghiêng đi rồi, không biết có thể trụ đến được lúc nào nữa…” – Chàng trai Phân Khu Planmal màu xanh lục này vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. “Giá như chiếc lồng của mình cũng trượt ra đây…”

Lẩm bẩm một mình trong vô thức, anh chàng Nara của chúng ta lại xuống tay với mấy con quái vật khác nữa.

… Nhưng như thế cũng không thể câu giờ lâu thêm được. Bao vây tứ phía toàn là bọn chúng – dục vọng tàn sát thấp hèn đang sục sôi bên trong thứ huyết quản nhờn kinh tởm đó. Chúng khát máu, rỏ những thứ dãi nhớp ra sàn rồi nhìn họ…

Còn họ thì cũng chuẩn bị hết sức rồi.

  “Khốn thật!” – Alabalac gằn giọng, ứa nước mắt chảy qua khoé mi. “Mình không thể chết ở đây khi chưa làm được việc quái gì cả!”

  “… Em ít ra cũng cùng bọn anh chiến đấu rồi mà.” – Nara chợt quay ra mỉm cười. “Nhưng đừng nuối tiếc nữa, anh nói thật đấy. Chúng ta sẽ sống sót.”

… Nara nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho cả hai đặc vụ người Spect an tâm hơn.

Bởi vì anh ấy biết rằng…

Viện trợ đã xuất hiện và đánh tan vòng vây này!

Một bộ siêu chiến giáp màu ánh vàng kim, xen lẫn là những màu xanh dương lùng bùng như hệt những ngọn lửa ma trơi xuất hiện đột ngột, bước ra từ sau gò xác của lũ tạo vật – nhanh chóng dùng cây nỏ thần đốt những thứ da thối đó ra thành tro… Bộ chiến giáp chói loà đó khiến ta cảm tưởng mình đang được chiêm ngưỡng một vị vua cao quý đích thực – bởi chiếc áo choàng uy nghiêm mà người này đang khoác lên vai. Và xung quanh người này, là những kẻ mang siêu chiến giáp màu vàng kim khác. Họ giúp người ở giữa đánh tan tác và tiêu diệt hoàn toàn toàn bộ quái vật… cho đến con cuối cùng – kể cả lũ Omnic?!

  “… Kính chào “Risecial” của người Chevalyo, “C-DEPN”.”

Nhận ra bộ siêu chiến giáp quen thuộc này, cả ba Nara, Alabalac và Terumi vội vàng cúi mình chào. Để nói rõ hơn, “Risecial” chính là cách gọi “trưởng tộc” của người tộc Chevalyo – nhưng được trọng vọng hơn cả cái danh “đức vua” mà người Spect từng gọi.

Đúng, đây chính là trưởng tộc đương nhiệm của người tộc Chevalyo – Yamashiro Tenma. Người này nhanh chóng mở chiếc mũ trụ của mình – để lộ một gương mặt tuấn tú và sáng sủa ra, ra lệnh cho những người đi cùng mình tiếp tục mở đường lên phía trước.

Rồi anh ta quay lại phía Nara, đặt thanh kiếm của mình lên ngang vai người đàn ông này.

  “Đứng thẳng người lên mọi người. Tôi cũng bằng tuổi cậu thôi Nara, nên khỏi lễ nghĩa gì cả. Chúng ta từng chơi với nhau rất lâu trong hội mà…” – Tenma lên tiếng, cười khẽ. “Nếu không có việc đó… Tôi vẫn chưa sẵn sàng để gánh lấy cái trách nhiệm lớn lao như thế từ cha mình.”

  “Khi cậu chưa sẵn sàng cũng là lúc cậu phù hợp để trở thành thủ lĩnh. Đừng lo lắng quá Tenma.”

… Nói về lí do người Chevalyo có thể tiêu diệt lúc Omnic trong truyền thuyết chút nhỉ? Đơn giản thôi, vì xét cho cùng họ là những đứa con do Chúa nhào nặn ra và gửi xuống hạ giới, nên việc gì cũng có thể làm được cả mà.

  “Cảm ơn anh, “C-DEPN”!” – Alabalac lắp bắp, không biết bản thân mình nên phải nói như thế nào cho phù hợp nữa. Nhỡ đâu lỡ lời một từ thì đi cả thanh xuân thì sao?! “Anh đã giúp đỡ bọn em khỏi lũ quái vật này!”

  “Không có gì mà. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ các em, nên cứ thoải mái đi.” – Hoá ra cũng lớ ngớ chẳng kém, Tenma này cười trừ và rũ bỏ hình tượng một vị thủ lĩnh dũng cảm lạnh lùng. Không hiểu tại sao anh ta lại cười vui vẻ đến thế, nên hai cậu chàng Spect trước mặt cũng cười theo – khúc khích, ha hả,… cái nào cũng có.

  “Mà tộc cậu đang như thế nào?” – Ngớt đi chút tiếng cười, Nara hỏi thăm tình hình của người dân Chevalyo.

  “Vẫn ngoan cường chiến đấu, thưa “M-PEPC”.” – Ra vẻ tếu táo để chọc bạn mình do câu dùng kính ngữ vừa rồi, Tenma đáp trả. “Chiến sự vẫn nổ ra khốc liệt ở phía Bắc Trụ sở, khu vực Phân Khu Zcoumbre. Bọn tôi cũng tham gia giúp đỡ việc sửa chữa hai nửa Trụ sở.”

  “Việc này tôi cũng vừa mới nghe. Gay thật…” – Nara chống cằm suy nghĩ. “Lí do thì có lẽ đúng là do xác con người máy ở nhiệm vụ của người Strigax lần trước gây ra…”

Bất chợt, ở đằng xa lại là những tiếng gầm rú rợn người.

  “… Chúng ta cần di chuyển thôi. Bọn chúng lại đến thêm rồi.” – Nhận thấy mối nguy trước mắt, Tenma nhanh chóng đóng mũ trụ lại, rồi cầm chiếc nỏ thần lên. “Hãy theo bước tôi, “Excalibur” sẽ dẫn lối cho tất cả.”

  “À! Đến giờ em vẫn thắc mắc, tại sao chiếc vũ khí này lại được gọi là “Excalibur” ạ?” – Không kìm nổi sự tò mò, Alabalac vội hỏi. “Theo em nhớ thì đó là tên thanh kiếm của một vị chiến binh tộc Chevalyo trong lịch sử, Arthur Pendragon cơ mà ạ?”

  “Em chưa chiến đấu với tôi lần nào nên không biết thôi. Thực ra cũng chẳng ai biết được sự thật về Excalibur cả… trừ hội đó… Hình dạng nỏ thần Zhuge bây giờ cũng chỉ là một trong những hình dạng thôi.” – Tenma cười, nhanh chóng tháo rời từng bộ phận của cây nỏ thần ra, rồi lắp ráp lại thành… một thanh kiếm! “Đây, chính là vũ khí có nhiều hình dạng nhất. Và đó cũng là lí do tại sao Ngài Arthur lại có thể dẹp loạn, và tại sao thanh kiếm đã biến mất lại nằm trong tay anh. Phải, nó gọi là “Excalibur”, vì nó đúng là Excalibur. Nhưng vì đa dạng, nên nó cũng có rất nhiều cái tên khác… Như Honjo Masamune được cho là rèn bởi một nghệ nhân làm kiếm, nhưng thực ra ông ta chỉ nâng cấp chính cây Excalibur được cho là thất lạc này,…”

  “Hoá ra đây chính là thánh khí đặc biệt đó sao?!” – Terumi kinh ngạc, nhìn thanh kiếm loáng bóng trên tay của “Risecial” tộc Chevalyo.

  “Dạng thường dùng của Ngài ấy là dạng thanh kiếm lớn. Thế nên không một tài liệu nào có thể ghi chép lại được. Nó biến hoá liên tục, và là một món quà trong tảng đá mà Chúa đã ban tặng cho Ngài ấy.” – Tenma tự hào nhìn thanh kiếm của mình, trước khi… bất thình lình chém đứt một con quỷ nhảy ra từ đâu đó! Nhưng… ngạc nhiên hơn, anh ta bỗng dưng quay ra hỏi. “… Cơ mà… Mấy em có thấy nhóc Ogata chạy qua phía này không?”

… Cả Terumi và Alabalac đều biết thằng nhóc mà Tenma đang nhắc đến đang ở đâu, nhưng họ cũng cực kì thắc mắc rằng… tại sao anh ta lại phải quan tâm đến cái thằng ất ơ nhố nhăng như thế nhỉ? Dù biết nó là người Phân Khu Deadevill nhưng mà chẳng thấy có gì liên quan đến anh ta hết trơn…

  “Em ấy đang ở boong ke an toàn.” – Vừa đúng lúc đó, Nara trả lời.

  “… Boong ke có lẽ lại là một lựa chọn tồi đấy, Nara! Nhất là trong cái lúc Trụ sở sắp sụp đến nơi rồi.” – Tenma chợt đanh mặt lại, một mạch thẳng tiến tới phía trước. “Các cậu! Các tướng! Đi theo ta!”

Quay trở lại với hiện tại, ngay từ nơi kết thúc mà chúng ta đã bỏ rơi hội Joshua Stephany và Kibo.

Nhưng theo tôi, có lẽ lần quay lại này sẽ làm bạn phải thảng thốt mà vô tình thét lên một thứ âm thanh kì dị, khiến người khác phải chú tâm vào bạn mà đặt câu hỏi nghi vấn. Nhưng thế vẫn chưa đủ, và thực ra thì giờ này sẽ không còn ai chú ý đến bạn lắm đâu.

… Phải, hãy quay trở lại với việc chàng trai Zcoumbre lai đặc biệt đột ngột xuất hiện và níu lấy cả hai nửa Trụ sở này chỉ bằng thân thể mình từ lần cuối như tôi kể mấy hồi trước!

Giờ đã căng hết cả sải tay và ngực mình, Jinrui Kibo đau nhói đến mức không thể khóc được – cảm thấy mình như sắp rách toạc thành hai nửa đến nơi như nạn nhân trong cái hình phạt “tứ mã phanh thây” rồi… Còn hai chân cậu lúc này thì không hề có điểm tựa – chúng co quắp lại và lơ lửng trên không như những miếng đùi lợn được treo lên.

Những dòng nước thì vẫn cứ mặc kệ tất cả mà tuôn vào xối xả như lũ trào – có vẻ như mấy tầng dưới cùng cũng sắp chìm ngập trong làn nước biển tanh tưởi… Âm thanh các gợn sóng nước bạc đầu va chạm vào nhau lấn át đi tất cả.

… Nhưng ít nhất không phải trong căn phòng này.

  “Jinrui Kibo!” – Alex gào lên, cố gắng dùng phép “Sanctux” để lôi chàng trai cao kều ra khỏi cái vị trí đó. “Ra khỏi đấy mau! Tôi tưởng cậu đã quay về boong ke an toàn rồi cơ mà!”

  “Tôi thấy được tất cả từ cánh cổng không gian đó đấy!” – Kibo phát quạu lên vì vừa đau mà vừa phải nghe người khác to tiếng với mình. “Chưa ai đóng cánh cổng này lại và các cậu cũng chẳng phải “Chỉ Dẫn Viên” như Magin để mà ra lệnh cho tôi!”

  “Thằng điên!…”

Nhưng… có một thứ gì đó lạ lùng đã không cho cậu thi triển trận đồ ma pháp. Chàng trai tóc đen dài Strigax cố gắng đi cố gắng lại, nhưng kết quả vẫn y như vậy – điều này khiến Alex khó chịu rồi bắt đầu tung ra nhiều phép hơn…

  “Bỏ đi Alex! Giờ cậu phải giúp cậu ta!” – Isabella rú lên, tiếp tục dùng “Sanctux” để đưa hai bên nửa về vị trí ban đầu. “Không thể làm gì được nữa đâu!”

  “Chết tiệt! Giờ cậu ta lại chui vào giữa hai bên, khiến cho chúng ta không thể thực hành theo cách cách mà đội Rose và Kyohei chỉ cho!” – Như để nhắc lại tình hình hiện tại, Joshua cằn nhằn một mình và hỗ trợ cho cô bạn mình tiếp tục. “Chúng ta cũng không có đội nào đi kèm nữa!”

… Về phần Kibo, giờ cậu cảm tưởng như mình sắp bị xé rách toạc người ra – máu thịt bắn tung toé và chìm nghỉm xuống dưới đáy đại dương, bị cá rỉa trơ xương như mấy phim kinh dị bạo lực thời đại cũ. Cơ mà mỗi khi da của chàng trai này căng quá đà và rách bung ra thì nó lại hồi lại nhanh chóng như thể không có gì thực sự…

Và cũng lúc này, cả thân thể Zcoumbre lai đặc biệt này đỏ hỏn như một ngọn đuốc sống – đó mới chính là vấn đề mà tôi muốn đề cập đến cho các bạn!

… Người Kibo bắt đầu bốc khói – đốt cháy cả bộ quần áo thể thao cậu đang mặc và thậm chí còn có những thứ không thể tưởng tượng được đang xảy ra…

… Những mạch gân cốt nổi lên như giun dế trên người Kibo… bỗng hoá những lằn ranh bập bùng.

… Đó là… những dòng nham thạch nóng?!

Không thể tin được vào mắt mình nữa, cả ba Strigax đang có mặt ở đây đều nghĩ. Lần đầu tiên có thể thấy một Zcoumbre lai đặc biệt bộc lộ sức mạnh của mình!

Tuy nhiên… Jinrui Kibo vẫn chẳng hề đếm xỉa đến. Cậu chỉ đang làm việc theo linh cảm thôi, chứ chẳng hề suy xét đến hậu quả. Do đó, chàng trai cao kều ấy vẫn nhắm tịt mắt và cắn răng, nhăn nhó mà dùng lực kéo hai bên lại qua từng đầu ngón tay. Chẳng màng tới thứ gì đang xảy ra xung quanh, kể cả đôi bàn tay đang làm sàn nhà cháy lên khét lẹt đó…

  “Khốn nạn đau thấy mẹ!”

Kibo gào lên, chợt mở bừng con mắt ra.

Đúng lúc đó, hội phù thuỷ giật mình!…

… Tên Zcoumbre lai này…! Hắn…!

… Hắn có bốn con mắt!

Có lẽ tôi chuyển cảnh hơi nhiều – sẽ khiến một số người đau đầu và phàn nàn tại sao lại cắt mất đúng đoạn đang hồi hộp, nhưng như thế các bạn mới biết được chuyện gì đang xảy ra chứ nhỉ? Tuy nói thế, cái cảnh sắp tới dưới đây cũng chỉ là bổ trợ ý khá nhỏ cho những gì đang xảy ra thôi. Chịu khó chờ tí đi.

Quay lại với Kyohei và Rose!

  “Ta không nghĩ là có thể kịp nhanh được.” – Rose quay ra đặt vấn đề với đội Kyohei. “Vì chỉ còn vài tích tắc thôi, do không cân bằng… Trụ sở sẽ hoàn toàn gãy vụn ra!”

  “… Chậc, cô cứ bình tĩnh đi Rose. Các đội khác cũng đã nghe được giải pháp tạm thời rồi. Chắc chắn là được thôi.” – Đi ngay sau, Kyohei hờ hững đáp. Cậu giờ không còn chút cảm thấy lo lắng hoặc băn khoăn, hay thậm chí nóng nảy bộc phát nữa. “Chưa đến ngày tàn của “BREAC” đâu. Hay để tôi hát cho cô an tâm?”

  “Trật tự cái đi anh Kyohei!” – Yukira chợt gắt lên, rồi lại quay lại công việc của mình. “”Konzcentia-jenux”!”

Sau nhát rìu dứt khoát của cô, một cánh cửa không gian vụt sáng và tức khắc nối liền từ nơi họ đứng sang một căn phòng khác – có lẽ là ở lầu trên… Và có vẻ như không có Strigax nào đã có thể đến được đây.

Họ lại tiếp tục tạo ra các kết giới khu vực khác, nhanh tay tiêu diệt những sinh vật mù quáng vì dục vọng chém giết đang đi lảng vảng nơi này rồi lại chạy tới vết nứt để chuẩn bị thực thi kế hoạch lần nữa.

Những phù thuỷ, pháp sư Strigax của Phân Khu Omnic màu xanh thiên thanh đã sẵn sàng!

  “Hai Louis kia! Cố gắng câu giờ, giữ khoảng cách giữa chúng ta và lũ quái vật bao quanh, không cho chúng nó tiếp cận hay phá vỡ kết giới! Những người còn lại lập tức thực hiện nhiệm vụ!” – Giờ đây, thay vì để cho hai “Chỉ Dẫn Viên” làm vai trò của mình, Yukira đang giống hệt một vị thủ lĩnh đích thực – với một mệnh lệnh không thể chối bỏ.

Mọi người lại tiếp tục mở những cánh cổng không gian khác, rồi để dành một khoảng trống ngay tại trên vùng biển quỷ cho Kyohei hành động.

  “”Filiuxadrezcenz”!”

Đưa cây rìu Muter lên, chàng trai giáp xanh thiên thanh rực rỡ khẽ gọi. Lại một đống xích kim loại khổng lồ nữa được bắn vọt ra, theo lệnh những đường rìu múa của cậu mà bay vào vị trí…

Nhưng có điều gì đó không ổn.

  “Khoan đã… Kyohei anh mau tránh ra!” – Yu nhảy đến, nhanh chóng hô to “Merkyuri-zubkinctus” để có thể chộp lấy Kyohei ngay trong gang tấc!

Đúng lúc đó, cây Muter trên tay của Kyohei bất chợt rời tay cậu, rồi rơi qua cánh cổng không gian!

  “… “Rediniux”!” – Nhưng cậu đã phản ứng kịp thời. Thật nhạy bén và tỉnh táo làm sao.

Cả hai ngã lăn lóc ra nửa sàn phòng bên kia, đau đớn và bẩn thỉu. Hậu duệ của Thượng Thuật Nhân khó chịu, phủi mình gượng đứng lên và giắt lại cây Muter bên hông.

  “Chuyện quái gì thế…?!”

Nhưng chưa kịp dứt hơi, thì Yasuhiro Kyohei chợt thấy phản ứng của những Strigax còn lại. Hoang mang, bối rối, hoảng sợ,… tất cả đều được tái hiện lại qua từng cử chỉ của họ.

Và cậu kịp thời hiểu ra vấn đề… khi nhìn thấy những sợi xích đang tự mình trôi nổi trên không mà không cần ma pháp!… Và hơn nữa, nó không còn là màu xanh thiên thanh nữa – vì cái bùa phép ấy đã bị phá tan từ đời nào rồi…

Nó đang đỏ rực hệt như một hòn lửa!

  “Mọi người cẩn thận!” – Gào lên điếc tai, Cicero nhanh chóng ôm lấy em gái Luka của mình mà nằm xuống.

Ngay lúc đó, những sợi xích chợt vút đi trong không trung – nó bay qua những kẽ nứt và có vẻ như dài vô hạn khi mà cứ chui qua cách cổng không gian liên tục không thấy điểm dừng…

Mất hút.

Hai con mắt nữa nằm ngay dưới đôi mắt thường, chễm chệ ngay đôi gò má đang dần hình thành nên những hình xăm nham thạch!

  “Cái quái gì thế?!” – Joshua chảy toát cả mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu khi chứng kiến cảnh tượng này lần đầu tiên trong lịch sử. “Hắn…?!”

Khói đen bốc lên nghi ngút – từ cả bốn hốc mắt và miệng của “cái thứ đó”, Kibo vẫn gào lên đầy đau đớn khi đang phải chịu sự giày xéo tột đỉnh. Cậu vẫn thực sự không có ý thức gì về những thứ xung quanh!

  “Thông báo! Thông báo!” – Alex cuống cuồng, lặp đi lặp lại câu nói của mình qua “Korpux-nexzum”. “Zcoumbre lai đặc biệt tự ý quay lại và đã bộc lộ sức mạnh! Zcoumbre lai đặc biệt đã bộc lộ sức mạnh!”

  “Chuyện gì thực sự đang diễn ra vậy…?!” – Isabella lắp bắp, bủn rủn cả chân tay cho dù vẫn đang phải cố gắng nâng đỡ cả căn phòng. Cô dường như không thể rõ được đâu là thực tại nữa…

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn – khung cảnh xung quanh chợt nhạt nhoà như mặt nước đục ngoài kia, âm thanh giờ cũng chỉ là những tiếng ong ong trong đầu phát ra mà thôi. Đó là điều mà cô phải trải nghiệm ngay lúc này…

Và ắt hẳn cả Jinrui Kibo cũng đã như thế từ khi mới nhảy vào đây.

Nhưng chưa ai thực sự hoàng hồn, thì mọi chuyện lại cứ thế tiếp diễn. Ngay sau đó, một bất ngờ đã chào đón họ từ phía bên ngoài bức tường trong suốt ngăn cách các mực nước biển với bên trong.

… Chính là những sợi xích đang làm nước biển sôi sùng sục đó. Nó đang di chuyển y hệt những con rắn – trườn bò trên bề mặt kính, bao quanh dần lấy thân của cả cái Trụ sở khốn khổ này… đến mức thành một mạng lưới dày đặc lại. Tối om như mực.

Siết lại, đưa hai nửa Trụ sở nặng hàng ngàn trăm triệu tấn trở về vị trí ban đầu.

Trước mắt tất cả, không thể lẫn đi đâu được.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 141 Khách

Thành Viên: 63387
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119021
|
Thành Viên Mới: Vân Têu