Xin chào mọi người, đã một tuần kể từ khi chương trình này phát sóng, Dơi đã nhận được một số đề cử cho những bài hát tiếp theo. Và chủ đề cho ngày hôm nay sẽ là bài Memory – Ký ức, được trích từ vở nhạc kịch Cats (Những chú mèo). Lưu ý nho nhỏ cho các bạn là bản nhạc được trình chiếu không hề có bản tiếng Việt, vì vậy mình sẽ viết lại toàn bộ lời Việt trong bài cảm nhận này. Và một vấn đề nữa khi mình cố gắng tìm lời nhạc cho bài hát này thì hầu như những trang mạng khác đều viết sai hoặc viết thiếu lời. Thế nên, nghe bản nhạc kịch gốc vẫn sẽ tốt hơn cho các bạn. Còn giờ thì, chúng ta bắt đầu thôi.
Trước hết, những điều chúng ta nên biết về ca khúc này chính là nó được góp mặt trong một vở nhạc kịch, thế nên âm nhạc của nó sẽ chậm rãi và chúng ta sẽ có dàn hợp tấu phía sau để câu chuyện thêm phần sống động. Cũng như các bản nhạc cho kịch nghệ, lời bài hát ẩn chứa một câu chuyện riêng, một câu chuyện về những kỷ niệm hằn sâu trong trí nhớ của con người, mà ở đây, chính là những chú mèo. Mở đầu của bản nhạc là âm thanh rung rung của cello phối cho giọng ca chính để làm nền cho một câu chuyện đêm khuya diễn ra lúc nửa đêm từ bà mèo Grizabella.
“Ký ức, hãy nhìn về phía ánh trăng
Hãy để kỷ niệm dẫn lối con, mở rộng tâm hồn, tiến vào xúc cảm.
Nếu con tìm ra được ở đâu đó có ý nghĩa của hạnh phúc
Thì tức là một sự sống mới sẽ được hình thành.”
Với bối cảnh là một đêm hè, ánh trăng ở đây rực sáng và trở thành ngọn đèn soi rọi cho tâm hồn loài mèo. Mặt trăng trong những tác phẩm nghệ thuật cũng là chất xúc tác cho những cảm xúc dạt dào của con người được thể hiện. Hầu hết những câu chuyện cảm động đều sẽ có hình ảnh của trăng soi, và Ký ức cũng không ngoại lệ. Và sự cảm động cũng sẽ gắn liền với những khoảnh khắc đau thương, từ trong đau thương ta tím thấy đâu là hạnh phúc, và ta hiểu được hạnh phúc là gì. Lời bài hát thực sự mang những tầng ý mà một người nghiệp dư như mình cũng không thể diễn tả hết được. Trải qua những xúc cảm mãnh liệt nhất của sự sung sướng, một sự sống mới được hình thành, ý chỉ để sức sống của con người, của tâm hồn sẽ được bộc lộ. Mầm sống giống như một hạt giống, chỉ cần ta tìm được ý nghĩ cho cuộc đời là hành trình vun đắp hạnh phúc, mầm sống ấy sẽ bung nở thành một cái cây vững chắc.
“Ký ức, đơn độc giữa ánh trăng
Ta có thể mỉm cười với những ngày xa xưa, lúc ấy cuộc đời thật đẹp.
Ta vẫn nhớ, khoảnh khắc mà ta biết rằng hạnh phúc là gì
Hãy để ký ức sống lại.”
Bài hát là lời tự thuật dưới trăng của bà mèo Grizabella, với xung quanh là những cô mèo trẻ đẹp. Grizabella đắm mình trong ánh sáng huyền ảo ấy, mỉm cười với tất cả khi bà nhớ lại những khoảnh khắc của ngày xưa, khi bà đã sống một cuộc đời trọn vẹn, một cuộc đời tươi đẹp nhất mà bà có thể tự hào khi hồi tưởng. Và bà đủ sự tinh tế trong tâm hồn và sự sâu sắc của tuổi già, để nhận ra đâu là những thời điểm mà bà hạnh phúc nhất và bà đứng dưới vầng trăng sáng soi, để những ký ức ấy một lần nữa vây xung quanh mình, tràn ngập những khung cảnh tuyệt vời của sự sống.
“Đốt cho cháy hết những ngày mờ sương khói bằng hơi lạnh cũ kỹ của sớm mai.
Một chiếc đèn đường tắt đi, một đêm nữa kết thúc, và một ngày nữa đang ló rạng.”
Bao trùm trong cảm xúc hạnh phúc cũng có cả những khoảnh khắc u tối, những ngày mờ sương khói, và Grizabella hướng về phía ánh bình minh nơi xa xôi kia, mong chờ khoảnh khắc ngày mới ấy nhanh đến, xóa tan sự đau khổ và những tháng ngày tồi tệ đang vây kín bà. Ánh mai đến, cũng đồng nghĩa với anh đèn đường tắt đi, báo hiệu cho một đêm đã qua, một ngày mới bắt đầu. Đây là một qui luật của sự sống, một ẩn dụ cho hình ảnh đời người. Khi trái tim con người không còn rực sáng nữa, màn đêm kết thúc là dấu hiệu báo tử, rằng người đó đã ra đi, nhưng đồng thời cái chết cũng đi cùng với sự sống. Có người chết thì ắt hẳn sẽ có người sinh ra và tiếp tục cuộc đời của chính họ. Xen lẫn trong giọng hát đầy truyền cảm của chính mình, nữ ca sĩ đã lên giọng những nốt cuối câu này, nhưng một sự khẳng định mạnh mẽ qui luật ấy, giống như một người từng trải đang đúc kết lại những gì mình nhận ra được sau mỗi sự kiện của cuộc đời.
” Ánh dương, ta phải chờ đến lúc bình minh
Ta phải nghĩ về một cuộc sống mới, và ta không được bỏ cuộc.
Khi hừng đông tới, đêm nay cũng sẽ thành ký ức thôi
Và một ngày mới sẽ bắt đầu.”
Cùng với qui luật tất yếu của cuộc sống ấy, bà mèo Grizabella cảm thấy tiếc thương cho cuộc đời sắp tàn của mình. Bằng những lời đầy sự nuốc tiếc, bà mong muốn được thấy rạng đông lần nữa, và rồi bà lại háo hức hơn khi mường tượng ra một mầm sống mới đang chớm nở. Bà nhắc bản thân không được nghĩ quẩn, phải hướng mắt về phía tương lai kia. Vì khi ánh bình minh ló rạng, cũng là lúc màn đêm kia trở thành một phần trong ký ức của bà, và bà sẽ sống tiếp thêm một ngày nữa. Và rồi tiếng nhạc du dương ban đầu cũng theo lời hát của ca sĩ mà vang lên mạnh mẽ hơn, giống như cảm xúc của Grizabella cũng đang bừng cháy lên thành ngọn đuốc đầy sức sống.
“Ánh dương xuyên qua những tán cây mùa hè
Sự giả dối bất tận.
Như một đóa hoa khi hừng đông tỏa sáng
Ký ức rồi sẽ nhạt nhòa dần.”
Grizabella gục ngã trong sự cô độc, nhưng rồi ánh mặt trời đã xuất hiện, xuyên qua màn đêm và rọi xuống người bà. Những tán cây kia chính là sự giả dối mà bài hát nhắc tới, là thứ che mất đi đôi mắt của bà, khiến bà không nhận ra ngày mới rồi cũng tới. Rực rỡ giống như một bông hoa, ký ức sống lại trong màn đêm ấy cũng phải hòa cùng với ánh trăng cạn dần và tan biến trước một bình minh rực cháy đang đến gần. Grizabella nhìn theo ánh mặt trời, cất lên giọng hát đầy nội lực như thể bà đã sẵn sàng đón nhận sự đổi mới này, xóa đi ký ức xưa cũ về những ngày tồi tệ để chuẩn bị cho cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
“Chạm vào ta đi, thật dễ khi rời bỏ ta
Để ta cô đơn trong ký ức về những tháng ngày nắng đẹp.
Nếu con ngươi chạm đến ta, con sẽ biết hạnh phúc là gì thôi
Nhìn kìa, một ngày mới đã bắt đầu.”
Grizabella nhìn về phía ánh sáng ấy, mong chờ ai đó vươn tay về phía bà và đón nhận bà trở lại. Bà không muốn bị bỏ lại trong sự hiu quạnh, giữa muôn vàn kỷ niệm ấy dù chúng có đẹp đến mấy. Và khi người đó chạm vào bà, người đó rồi sẽ biết hạnh phúc là như thế nào, đó chính là có người quan tâm đến mình, có người ở bên cạnh mình vào khoảnh khắc tăm tối nhất của chính mình. Và câu cuối cùng của bài hát như để nói với chúng ta, rằng hãy bắt đầu lại một khởi đầu mới rực rỡ hơn hơn, tốt đẹp hơn.
Và đó là cảm nhận cá nhân của mình dành cho bài hát Ký ức được trích trong vở nhạc kịch Những chú mèo. Còn đâu đó trong bài hát này những ý nghĩa khác sâu xa hơn mà có thể với một người viết văn nghiệp dư như mình sẽ không thể thẩm thấu hết được. Nếu các bạn cảm thấy đồng cảm, hãy để lại nhận xét bên dưới cùng suy nghĩ của chính mình.
Thụy Miên (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 151
Nhạc Dơi nghe hoài niệm thật í >"<
Thụy Miên (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 151
Ghé thăm Dơi và chúc Dơi ngày tốt lành ^^
Elena D. Zunasa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
vẫn đang đời bài Bad Apple đấy nhé Dôi '^'
Phương Linh (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 2556
Mèo kìa :> mèo