Ngày xưa, có một chú cá vàng rất tinh nghịch, không bao giờ chú chịu ở yên một chỗ. Một lần, vì quá ham chơi, chú đã lỡ bơi vào mương của một làng nhỏ gần đó. Cá vàng xuất hiện ở rạch mương tất nhiên sẽ trở thành một hiện tượng hiếm, khiến trẻ con gần đó thích thú, quyết vớt bằng được chú lên. Ở làng quê nghèo nàn, trẻ con cũng hiếm thấy cá vàng lắm, nên với chúng chú cá vàng này là một món đồ chơi vô cùng quý hiếm. Chú cá vàng đã vô cùng sợ hãi. Chúng đem chú đi quanh làng để khoe, rồi sau đó thử phơi chú ra ngoài nắng xem xem chú có chết hay không. Chú cá vàng lúc ấy, cả người thiếu nước, cố hết sức mình, giãy giụa để mong có người tới cứu mình. Nhưng chú cứ giãy mãi, cũng chả ai quan tâm.
Cuối cùng, vì kiệt sức và thiếu nước, chú nằm phơi mình, mặc cho lũ trẻ bắt đầu lấy que chọc vào người chú, để xem chú đã chết hay chưa. Đôi mắt chú mới đầu còn nhìn rõ, sau đó, dần dần, tối dần. Nhưng thật may mắn, trong khoảnh khắc cuối cùng mà chú vẫn còn thấy được, có một người nông dân lương thiện đi ngang qua đã đuổi hết lũ trẻ đó đi và nâng niu chú trong lòng bàn tay. Người ấy vội thả chú vào một chiếc lá khoai nước và đổ vào đó chút nước để giúp chú lấy lại sức.
Cơ thể vừa được chạm vào nước, chú cá vàng như được hồi sinh vậy, mắt chú không còn mờ dần nữa, chú đã có thể nhìn rõ hơn. Chú cũng bắt đầu có sức quẫy đuôi, nhưng vì trong lá khoai không có nhiều nước để có thể bơi nên chú chỉ có thể nằm im. Chú thấy cả người cứ xóc lên xóc xuống. Ngước mắt lên nhìn ân nhân của mình, mặt đầy mồ hôi, trên đầu đội một chiếc nón mà bóng râm của nó che gần hết nửa khuôn mặt của người. Người ấy cũng có làn da ngăm khỏe khoắn, ở cằm còn có râu lởm chởm. Cả cơ thể người ấy bốc lên một thứ mùi thật khó chịu, nhưng không sao, chú vẫn chịu được.
Cứ xóc lên xóc xuống một lúc như vậy, chú bỗng dưng bị thả xuống và rồi tõm một cái, chú đã được ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Thì ra, người ấy đã vội đưa chú tới con sông gần đó để chú có thể bơi về nơi mình sống. Nhưng khi được thả xuống, chú chưa vội đi đâu. Chú cứ ở yên đó, nhìn chằm chằm vào vị ân nhân của mình. Dù không thấy rõ mặt, nhưng với chú, ân nhân chính là người đẹp nhất thế gian này. Chú cứ nhìn người đó một lúc lâu, lâu đến nỗi người đó phải lên tiếng đuổi chú đi:
– Đi đi, mau đi đi! Sao mày lại không chịu đi? Mau đi đi, ở lại đây không có gì tốt, mà có theo tao cũng chỉ chết đói thôi.
Cá vàng không hiểu chết đói là như thế nào, cũng không hiểu tại sao ân nhân lại nói như vậy, nhưng chú biết một điều, người ấy không muốn chú ở đây một chút nào. Vì vậy, cá vàng đành quẫy đuôi, bơi theo dòng sông, đến một nơi thật xa. Nhưng chú chỉ đi vì thấy vẻ mặt khó chịu của ân nhân thôi. Gương mặt người lúc ấy, lông mày nhíu lại, ánh mặt vô cùng phức tạp, nhìn ân nhân như vậy, cá vàng cũng không khỏi hoảng hốt, nên mới bơi đi.
Nhưng từ nhỏ, phụ thân và nương thân từng nói với chú, có ơn nhất định phải báo. Dù là sinh ra trong gia đình đều là yêu tinh tu luyện thành người, nhưng yêu tinh cũng phải có đạo đức làm người. Chú vẫn luôn ghi nhớ từng lời dạy của cha mẹ, vì vậy, chú nhất định sẽ báo ơn, dù ở hình người hay là cá.
Sau khi được thả đi, chú cá vàng đã nhanh chóng bơi về nơi phụ mẫu đang ở. Hai người họ đều rất lo lắng cho chú, thậm chí còn suýt đổ bệnh. Trách mắng chú rất nhiều, nhưng cũng thở phào không ít. Cá vàng cứ mặc cho họ trách mắng, vì chú có thể thấy họ lo lắng cho chú, nhưng cũng không khỏi ủy khuất. Nhưng cũng chẳng thể cứ để họ trách mắng mãi được, chú liền lên tiếng :
– Con gái đã làm cha mẹ lo lắng rồi. Nhưng mà nhé, lần này con đã thấy được rất nhiều thứ thú vị đấy.
Và rồi chú kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Chú kể về khung cảnh ở đó thanh bình và đẹp đẽ tới cỡ nào. Ở đó có thảm cỏ xanh, những cây cao với tán lá sum xuê và dòng nước thì trong vắt, với những hòn đá sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng chú cũng đã vô cùng sợ hãi khi bị bắt được. Chú kể về nỗi cô đơn, sợ hãi, bất lực của mình. Kể về những thứ mà chú đã nghĩ vào giây phút tưởng chừng như cuối đời. Sau khi nghe chú kể xong, cha mẹ chú đã rất sợ hãi vì họ đã suýt mất đi đứa con họ thương yêu. Họ cũng không hề trách mắng nữa. Mà thay vào đó, cá vàng đã bị cấm không được ra ngoài thăm thú thế giới nữa. Chỉ khi mà chú đã có thể hóa hình người và tự bảo vệ mình thì mới được phép ra ngoài.
Lệnh cấm túc này như sét đánh ngang tai đối với cá vàng vậy. Chú còn chưa kịp báo ân thì đã bị cấm túc rồi! Nghe nói, nhân loại có sinh mệnh rất ngắn, chỉ có 100 năm là nhiều, còn ngắn hơn yêu tinh rất nhiều nữa. Thế thì há chẳng phải, lúc chú tu luyện xong thì ân nhân cũng đã không còn rồi ư? Ơ, nhưng mà nhân loại cũng sẽ chuyển thế nhỉ? Thôi thì tu luyện nghiêm túc, sớm ngày thành người rồi báo ân sau vậy.
Nguyễn Thị Hồng Trang (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 30
Tặng bạn 1 xu ủng hộ nè.