Chương 4
Nắng vàng rực rỡ nơi xa
Trời xanh thăm thẳm gợn ra trắng ngà
Mây bạc lững thững bay qua
Từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi về.
Vực sâu thăm thẳm kề bên
Trên là mỏm đá rêu phong phủ dầy.
Dễ trơn trượt ngã khỏi đây
Thế mà vẫn có kẻ thây kệ đời.
Mặc cho bạn bè khuyên lơi
Ta đây dè chỗ chơi vơi đứng vào.
Nhìn xem có bị làm sao
Đây tôi có thể lui vào lui ra.
Chàng thời cau có kêu la
Vào đây anh bạn khéo là ngã ngay.
Nói rồi đứng dậy cầm tay
Định rằng giữ kẻ vẫn hay chơi liều.
Nhưng rồi đom đóm nổ ra
Phút sau lại chả biết chi cái gì.
*
Nàng
Một phút đó, em bàng hoàng
Khi nhìn anh rơi thẳng xuống vực sâu.
Trái tim đập bỗng nghẹn lại
Em bật dậy, cô ấy cũng như vậy.
Bốn con mắt trở nên đỏ
Trừng trừng nhìn ra, trừng trừng nhìn ra.
Một phút trước anh vẫn còn đứng đó
Phút sau qua, chỉ còn mỏm đá xanh
Anh à anh ở nơi đâu
Đừng chơi tìm trốn không vui chút nào.
Anh à xin hãy ra đi
Xin anh đừng nấp em thời lo âu.
*
Trời ơi! Sao lại lặng thinh
Xin hãy lên tiếng, xin hãy kêu tiếng.
Trời ơi! Sao lại lặng im
Xin đừng như vậy, xin đừng im vậy.
Thần rừng ơi, hãy hiện ra
Xin hãy trả lại người tôi yêu đó.
Xin người, xin ngài, xin trời
Đừng! Đừng để tiếng khóc bật thốt ra.
Đừng! Xin hãy là trò chơi
Đừng là sự thật. Đừng là sự thật.
Không!!!!
*
Hai người phụ nữ đứng kia
Kẻ thời lao xuống, kẻ thời chôn chân.