Năm 2019, trong tòa nhà chung cư cao tầng nhất tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc…
– Gửi vào mail thôi, cuối cùng cũng xong, mệt quá đi mất… ‘Rắc.’ A!… đau quá chắc bị gãy xương rồi chắc phải bó bột mất thôi, ôi cái tay của tôi hu hu…
(Cạch) “tiếng cửa mở…”
– Cậu có sao không Yến Vi? Có cần mình đưa cậu đến bệnh viện không?
– Mình không sao đâu, cảm ơn cậu Ngư Can!
– Mình bảo này, chúng mình cũng đã 26 tuổi đầu rồi đấy, mình nghĩ hay là chúng mình đi xây dựng một thế giới mới dành riêng cho cả hai nhỉ, hôm nay đó chính là ngày kỉ niệm tình bạn tri kỉ trong suốt từ thời học sinh rồi. Cậu nghĩ thế nào?
– Hừm… Được thôi, miễn là cậu vui là được rồi. Vậy chúng mình nên đi đâu đây?
– Đi rồi thì sẽ biết thôi, chúng mình nên thay đồ đi nhớ là phải mặc thật đẹp vào đấy nhé.
– Được, đợi mình chút nhé… Mình xong rồi này, thấy mình thế nào?
– Ồ, đẹp lắm rất hợp với cậu.
– Cảm ơn
Và rồi Ngư Can đang tay trong tay dắt Yến Vi đi ra khỏi cửa nhà rồi đến một nơi… Đó chính là quán bar, mọi thứ nơi này đều vui vẻ trong tiếng nhạc nhảy chát chúa ầm ỹ, thêm vào nữa đó lại là dành cho những người yêu thích cảm giác cực mạnh, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát của bản thân. Chính vì thế mà tại sao ở những quán bar mang lại cho họ có cảm giác lo lắng và không an toàn chút nào.
– Yến Vi, cậu có nghe được mình nói cái gì không?
– Có.
Cả hai đều ngó xung quanh đến mức quên mất là đang định làm gì. Một lúc sau…
– Vậy chúng mình đến đây làm gì thế Ngư Can?
– À, đúng rồi chúng mình đến đây để làm kỉ niệm mà nhỉ tình bạn mà không ai có thể có như bọn mình được, nào chúng mình cùng cạn ly nhé. Một… Hai… Ba Cạn (đồng thanh)
Sau khi uống cạn hết ly này đến ly khác, một lúc sau thì cả hai đều mệt lả, không thể uống được nữa thì có tận bảy thanh niên lạ mặt đến quấy rối…
– Bọn mày nhìn xem kìa, có tận hai mỹ nhân xinh đẹp đang ngủ kìa, bọn mày biết phải làm gì rồi đấy, anh em chúng ta cùng vui vẻ một chút nào…
– Các anh là ai?
– Ồ, cô em tỉnh rồi à, có cần bọn anh đưa về nhà không?
Yến Vi vừa nói trong tuyệt vọng vừa có ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn chúng nhưng mà đôi mắt của cô bị mờ đi, không thể nhìn rõ họ là ai được nữa. Đúng lúc thay, có tận thêm ba người lạ mặt đến nữa nhưng bọn họ lại không phải là đồng bọn của chúng mà là đang cứu vớt được hai cô gái đang uống say xỉn kia. Thực ra, họ là những người tốt chỉ vừa mới đến đây mà thôi. Cơ thể của Yến Vi lúc này thực sự đã bất lực không thể dậy nổi nữa, dần dần nhắm liền cả đôi mắt lại khi bọn họ đang đánh nhau.
– Xử lí xong hết chưa, còn tên nào nữa không?
– Bên này xong rồi, còn chỗ của cậu thì sao?
– Chỗ của tôi, tôi tự biết cậu không cần phải lo.
– Cẩn thận…
(Bịch)
– A!…
– Lần sau có còn làm thế nữa không?
– Không dám nữa, đại ca xin tha cho tụi em ạ!
– Có cần tao gọi cho cảnh sát đến bắt không hả? Còn không mau cút đi…
– Vâng!
Vừa dứt lời thì bọn chúng chạy nhanh như tia chớp vậy, để lại hai cô gái đang say xỉn đang ngủ kia. Cũng chính vì thế họ nhất quyết không thể để tình trạng như vậy được nên đành phải gọi xe tắc xi để đưa cả hai cô về đến tận nhà. Khi về đến tận nhà rồi nhưng cơ thể của cả hai cô đều rã rời chân tay nên không thể vào hẳn trong nhà được nên đã ngồi hẳn ngoài cửa và cứ thế ngồi tựa vào nhau ngủ gật ở ngoài hành lang cho đến tận sáng ngày mai…
– Hơ, chuyện gì thế này đau mỏi quá đi, đêm hôm qua bọn mình… A! Mình nhớ ra rồi…
– Hơ, có chuyện gì vậy? Sao bọn mình lại ngồi ngoài cửa thế này? Đúng rồi, bọn mình đang ở quán bar cơ mà sao có thể về được đây vậy? Yến Vi cậu giải thích cho mình đi.
– Mình sẽ kể sau, nhưng mà bọn mình cứ ngồi ở đây mãi thế à? Bọn mình phải vào trong nhà đã rồi mình sẽ giải thích cho…
Quỳnh Anh Nguyễn (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 155
Hay quá tác giả ưi