Thời gian đang trôi qua từ từ, mọi thứ xung quanh ngày càng lạnh lẽo… sắc mặt của Ngư Can ngày càng xuống sắc dần dần… Cô đã từng nghĩ rằng mọi thứ xung quanh hoàn toàn là màu hồng thế nhưng sau khi ở lại nơi đây cô đã thay đổi được một chút… Cả đôi chân của cô đi rất nặng nề…
– Nhanh lên, đừng có lề mề nữa…
Đôi mắt của cô bắt đầu đẫm lệ và không nói một lời nào, một từ cũng không… Mỗi một căn phòng đều có mùi máu tanh của những người lạ mà cô không biết là họ đến từ đâu… Trong đầu của cô bây giờ đang rất hỗn loạn, cô biết rằng bản thân cô không còn hứng thú với đồng tiền mà cô bỏ ra nữa. Sau đó một cửa ra vào đã tự động mở ra… Và họ đã đẩy cô ấy vào bên trong rồi đánh ngất xỉu cô ấy… Sau đó họ đã đưa cô ấy lên bàn để định mổ ruột… Tay của họ đã lấy con dao từ người này sang người khác, mọi thứ đều trở nên u ám và lạnh lẽo hơn bao giờ hết… Khi con dao của họ đang dần dần chạm đến bụng cô để mổ ruột thì bỗng nhiên FBI của Hoa Kỳ đã vào cuộc, mọi thứ gần như đã rất hoàn hảo rồi…
– Tất cả đứng yên, FBI đây hãy bỏ con dao xuống…
Cuối cùng bọn họ cũng vào cuộc để cứu Ngư Can… Vài tiếng trước, Yến Vi cùng FBI đang vào cuộc điều tra về tội phạm và sau đó chính là chính phủ cộng sản… Tất cả dân đều được thả ra ngoài, còn lại mỗi Ngư Can đang nằm trên bàn mổ, Yến Vi thấy vậy liền cố đẩy bọn họ ra khỏi người Ngư Can nhưng không đủ sức để chặn cảnh sát cộng sản lại, họ thấy vậy liền dùng luôn con dao rạch bụng Ngư Can ra… Vậy là đã quá muộn rồi sao… Không đâu, đây không phải là sự thực đúng chứ… Đây là mơ rõ ràng là đang mơ rồi… Tất cả đang trở nên hỗn loạn FBI thì đang bắn tất cả cảnh sát cộng sản đó và còn mỗi Yến Vi đang bị trấn thương ở khuôn mặt lẫn đôi tay nhuốm đầy máu do chặn con dao của họ lại nhưng không đủ sức để chống lại bọn họ vì họ quá khỏe. Hai giọt nước mắt của Yến Vi bắt đầu chảy xuống từ từ… Cuộc đụng độ vẫn chưa có hồi kết, máu của Ngư Can cũng chảy rất nhiều máu, Yến Vi thấy vậy liền chạy đến bên Ngư Can và dùng đôi tay của cô ngăn chặn lại để không cho máu của Ngư Can chảy xuống, Yến Vi thấy vẫn còn đang chảy xuống không ngừng, cô đành phải gọi cứu thương đến nếu không đã quá muộn… Sau đó cô xé một ít áo của chính cô đang mặc trên người rồi buộc chặt bụng của Ngư Can lại để máu không chảy xuống dưới… Cơ thể của Ngư Can đang từ từ lạnh lẽo, bờ môi của Ngư Can bắt đầu nhạt dần cùng với sắc mặt đang dần trở nên nhợt nhạt theo vì thiếu rất nhiều máu…
– Không, xin cậu đấy Ngư Can ở lại đây với mình đi, chúng ta là bạn thân tri kỷ của nhau mà phải không Ngư Can, xin cậu đừng đi mà…
Tiếng khóc ngày càng lớn hơn nữa cùng với những tiếng súng và tiếng con dao đang chạm vào nhau… Một sĩ quan cảnh sát của FBI đưa Yến Vi và Ngư Can ra khỏi nơi này nếu không sẽ bị trọng thương. Nửa tiếng sau thì xe cấp cứu đến và đưa Ngư Can đến bệnh viện để chữa trị vết thương đó… Bên cạnh đó là người bạn thân nhất Ngư Can đó chính là Yến Vi, một người thì sắp lên thiêng đàng còn một người thì nằm kiệt sức để chữa trị vết thương trên khuôn mặt và cả hai bàn tay, cả hai đều nằm chung một căn phòng và còn được vài học sinh đến thăm thường xuyên hơn… Đúng lúc này, Hạ Thiên đến thăm Ngư Can và tặng cho cô một nụ hôn trên trán cô với vẻ mặt lo âu trước mặt Yến Vi, nhưng cậu ta không quan tâm đến Yến Vi mà chỉ quan tâm đến Ngư Can mà thôi vì cả hai đều chưa biết đến nhau. Không như những học sinh khác, họ chỉ biết đến thăm và tặng hoa cho cô giáo của mình mà thôi. Thôi thì dù sao học sinh có tình cảm dành cho cô giáo là điều bình thường mà, kể cả không có đi chăng nữa thì vẫn nên chào hỏi đàng hoàng đúng không? Yến Vi nghĩ như vậy chỉ vì đó là học sinh có tình cảm thương mến cô giáo của chính mình, miễn là không làm tổn thương Ngư Can là được… Trời tối dần, Hạ Thiên đi mua đồ ăn cho Ngư Can nhưng không mua cho Yến Vi vì đều là người lạ mặt, Yến Vi nhìn vậy cảm thấy rất đói bụng nhưng không biết làm cách nào để ăn được vì cả đôi bàn tay của cô đang bị trọng thương vả lại còn rất khát nước là đằng khác. Nhiều người nhìn vào thì trông giống như một cặp đôi thay vì là giáo viên và học trò. Lúc này đôi mắt của Yến Vi sụp dần xuống vì đã quá mệt mỏi không thể đứng lên được nữa… Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu lên cao với bầu không khí trong lành, Yến Vi tỉnh dậy thấy toàn thân của bản thân rất đau nhức định ngồi dậy thì lưng của cô kêu lên một tiếng rắc như sắp gãy đến nơi rồi, quay sang thì đã không thấy cậu học sinh Hạ Thiên đâu cả, chỉ còn mỗi hai người nằm ở đây. Đến lúc đó, các bác sĩ và y tá đến xem tình hình cả hai người để xem bọn họ ra làm sao.
– Cơ thể của cô thấy thế nào đã đỡ hơn chưa?
– Tôi thấy toàn thân đều đau nhức và rất mệt mỏi không thể ăn uống được gì cả, các người nên theo dõi Ngư Can chứ không phải tôi, tôi không sao đâu.
– Y tá đâu lấy cho cô ấy nước để cô ấy uống, cô có gia đình không?
– Bố mẹ tôi đã mất khi tôi còn đang là học sinh rồi…
– Xin chia buồn với cô…
– Không sao đâu, tôi cũng quen ở một mình rồi…
– Đây cô hãy uống đi…
Nói rồi y tá đưa cho Yến Vi một cốc nước để uống, uống một ngụm nước xong thì bị sặc nước, cô lấy tay che miệng lại.
– Cảm ơn…
Nói xong rồi lại đưa lại cho cô y tá cốc nước để mang đi…
– Thế còn tình hình của Ngư Can thế nào? Cô ấy vẫn ổn chứ?
– Có vẻ như chúng ta cần thêm máu của người nhà hoặc là bạn thân của cô ấy, vậy cô thuộc nhóm máu nào?
– Tôi thuộc nhóm máu A, có chuyện gì vậy?
– Bệnh nhân Ngư Can thuộc nhóm máu RH nhóm máu này rất hiếm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy trở về bên cô…
– Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều, mong là cô ấy không sao rồi. Nhưng làm sao để có được nhóm máu RH?
– Cái này chúng tôi cũng không biết tìm đâu ra người thuộc nhóm máu này, rất khó tìm, cô không còn ai khác sao?
– Không, chỉ có bọn tôi thôi…
– Thế thì chúng tôi không còn cách nào khác cả, hoặc chỉ có thể lên mạng để tìm ra những người thuộc nhóm máu này thôi…
– Vậy thì làm thôi…
– Nói xong thì Yến Vi lên mạng bắt đầu tìm kiếm những người thuộc nhóm máu hiếm, tìm mãi mà không có ai trùng với nhóm máu của Ngư Can, vừa quay sang nhìn thấy máy đo nhịp tim đang xuống dần, các bác sĩ và y tá mới hoảng hốt dùng máy trợ tim tạo nhịp để sốc nhiệt cơ thể Ngư Can lên…