Thấy được thái độ kì lạ của Tư Kỳ đối với mọi người cùng với những lời nói ấm áp, dịu dàng của cô chứa đầy sự ngoan ngoãn, không còn cố chấp hay bướng bỉnh nữa. Moi người trong nhà của Minh Khang đều rất đỗi ngạc nhiên. Bởi vì trong mắt của họ cô lúc nào cũng là một cô gái mạnh mẽ nhất, vô tư và hồn nhiên nhất. Những lúc khó khăn hay buồn bực thì ý chí ấy lại càng thắp sáng mạnh mẽ hơn. Vậy mà sao, sau khi đối diện với con người hiện tại của cô họ lại cảm thấy khác lạ đến như vậy. Phải chăng ý chí kiên cường mạnh mẽ ấy đã bị dập tắt bởi những sóng gió của cuộc đời để rồi biến họ trở thành một con người yếu đuối, lúc nào cũng phải sống trong tâm trạng buồn bực, non nớt lo sợ về những điều chẳng lành. Họ cũng biết mấy ngày hôm nay cô đã phải gặp không ít khó khăn, cố gắng lấy lại tinh thần rất nhiều lần, bình tĩnh đối diện với những điều sắp phải đối mặt. Nhưng có lẽ điều mà họ muốn biết hơn cả là chuyện gì đã xảy ra với cô mấy ngày hôm nay làm cho tâm trạng của cô buồn như vậy.
Và khi họ đang cố gắng chăm chú lắng nghe Minh Khang kể toàn bộ sự việc thì cũng là lúc Tư Kỳ đang cắm cúi ngồi ăn bát mì do chính tay ai mẫu hậu của mình nấu nhưng có lẽ vì tâm trạng hiện giờ của cô không tốt lắm nên dù bát mì đó có ngon đến thế nào thì đối với cô, nó cũng trở nên nhạt nhẽo và vô vị cả. Môt lát sau, khi mẹ của Tư Kỳ ngoảnh đầu lại để chăm chú dõi theo con gái của mình. Thì bà chợt thấy, cô đang cầm một cái bình nhỏ nào đó và đổ hết cả lọ vào trong bát mì. Thấy lạ, bà bèn đến gần và hỏi:
– Tư Kỳ, con đổ cái lọ gì vào bát mì thế?
– Mẹ à, không có gì. Chỉ là một ít tương xì dầu thôi mà.
– Xì dầu.
Lúc này, mẹ cô mới kịp ngẩn người ra thì đã hay con gái mình đã đổ hết cả một lọ rượu ngâm lâu năm mà mình đã cất công mang lên để biếu sui ra rồi. Tức giận bà chỉ biết mắng sang sảng vào mặt cô để cho hả giận thì mới thôi. Nhưng không ngờ phản ứng của cô sau những lời nói đó là đập bát mì xuống dưới bàn đứng dậy với một vẻ mặt tức giận như vừa mới bị ai chọc giận vậy. Mẹ cô chưa kịp nói gì thì đã bị cô chửi mắng om sòm như tát nước vào mặt rồi:
– Bà già khùng điên kia! Ai cho bà dám chửi tôi hả?
– Cái con bé này, mày nói cái gì vậy hả? Đấy con với cái, nuôi nó bằng gần này mà nó lại dám chửi mắng mẹ nó thế này có chết không?
– Chị Trần chị bình tĩnh cái đã. Em nghĩ là chắc Tư Kỳ nó đổ nhầm rượu vào bát mì rồi say nên mới có hành động đó thôi. Chứ chị cũng hiểu tính nết con bé xưa nay mà. Nó là một đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện lắm mà. – Mẹ Minh Khang nói.
– Nào khiêu vũ thôi la lá la là…
– Ối giời ôi, hết nói nổi với nó mà.
– Minh Khang con mau đưa Tư Kỳ vào trong phòng để nghỉ ngơi trước đi. – Ba Minh Khang nói.
– Dạ vâng. Nào Tư Kỳ để anh đưa em về phòng nhé. Ngoan anh thương. Chúng ta đi thôi.
– Anh đẹp trai ơi! Em đang lạc vào chỗ kia mà em không biết đường ra rồi. Anh có biết em đang lạc vào đâu không? Đó là trái tim anh đấy. Hì hì…
– Cái cô bé ngốc nghếch này say rồi mà vẫn còn nói được những câu thơ văn nữa. Đúng là hết nói nổi mà.