Chương 10: Yêu ư! Để sau. Phần 3

– Ừ mẹ tôi là vậy đó. Bà luôn luôn biết cách làm cho người khác phải vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bản thân mình được sống một cuộc sống không lo toan, vui vẻ như bà mà thôi. Nhưng mà không được. Nhớ hồi nhỏ, lúc đó gia đình tôi nghèo lắm, ba tôi cũng vừa mới mất được ba, bốn năm. Mẹ tôi phải vừa đi làm phải vừa chăm sóc tôi nữa, bao nhiêu công việc cực nhọc đều phải đến tay bà một mình bà hết. Nhiều lúc thấy, bà đứng một mình mà tay cầm ảnh ba tôi khóc lớt mớt khiến tôi không tài nào chịu được. Chỉ biết đứng sau nhìn bà mà ngấn lệ khóc theo mà thôi.

– Nghĩ lại nếu hồi đó không có ba mẹ em cứu anh, thì có lẽ bây giờ gia đình em đã…

– Anh không cần phải tự trách mình đâu. Con người ai mà chẳng phải chết chứ chỉ là khi nào mà thôi. Số trời đã sắp đặt rồi dù chúng ta có muốn hay không thì chuyện cũng đã xảy ra. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta hãy cố gắng trân trọng những gì mà mình đang có, chứ đừng để đến lúc nuối tiếc thì cũng đã muộn màng rồi. Anh biết không? Có lẽ điều khiến tôi nhớ mãi về bà đó còn là một kỉ niệm khiến tôi nhớ mãi. Lúc đó tôi mới có bảy tuổi lại đang học tại trường An Nhiên nữa. Một lần, khi tôi đang chuẩn bị ra về và chờ mẹ đến đón như thường ngày thì có một đám bạn trong lớp vây quanh chỗ tôi đang đứng, hâm dọa và còn định đánh tôi nữa. Họ nói tôi là đồ sao chổi, nếu như ngày ấy không có tôi thì ba tôi đã không phải chết rồi. Chứng kiến được những lời nói đó của bọn họ lòng tôi đau như cắt, lúc đó tôi chỉ muốn đánh họ một trận hả dạ mới thôi. Nhưng không ngờ đúng lúc đó mẹ tôi ở đằng sau tình cờ nghe được, bà cản tôi lại và nói lí lẽ với bọn họ để bảo vệ tôi. Tuy bà không nói ra nhưng tôi biết thật ra trong lòng bà đang nghĩ cái gì mà. Vì vậy tôi đã tự nhủ với lòng của mình rằng: sẽ không để bất kỳ ai làm cho đau khổ thêm một lần nào nữa.

– Thật ra anh thấy bác gái là một người mẹ, người vợ vô cùng đảm đang. Suốt cả cuộc đời của mình bác đã hi sinh âm thầm bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ, người cha chăm sóc em. Chính vì vậy, em phải cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt để không phụ lòng bác gái đã luôn bảo vệ em. Nghe chưa?

– Tôi biết rồi. Nhưng kể ra thì những lời họ nói rất đúng nếu như lúc đó mẹ không sinh ra tôi thì ba đã không mất rồi. Tôi đúng là một đứa sao chổi mà. Không làm được gì thì thôi lại còn suốt ngày phá phách, nghịch ngợm làm cho mẹ tôi buồn nữa.

– Em đừng tự trách bản thân mình nữa. Anh tin là ở suối vàng nếu bác trai nghe được những lời em nói chắc sẽ vui lắm. Và anh hứa  từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này của mình.

– Từ từ đã, anh vừa nói cái gì mà bảo vệ tôi cơ?

– Anh… Anh.

– Tôi nói cho anh biết muốn được làm người bảo vệ tôi không dễ vậy đâu. Ít nhất trong tay phải có một cái nhà biệt thự thật lớn, một tỷ đô la Mỹ và phải có một cái cửa hàng thời trang dành riêng cho tôi nữa. Thôi… Thôi, tôi nghĩ anh nên bỏ cuộc sớm đi. Vì anh không có đủ tiêu chuẩn mẫu người mà tôi muốn tìm đâu. Tôi nói cho anh biết? Dù anh có đi tìm cuối làng An Nhiên cũng không thể nào mà tìm được một người đẹp như tôi đâu.

– Vậy sao, không biết anh có ba tỷ tiền đô la Mỹ với một tỷ tiền Việt Nam, ba cái cửa hàng tạp hóa thì có được tính không ta?

– Năm… Mười… Hai mươi… Năm mươi… Một trăm… Chín trăm chín chín…

– Sao rồi? Vậy có đủ tiêu chí để lấy em chưa? Anh nghĩ nếu sau này anh có bạn gái thì chắc chắn anh sẽ xây một cái lâu đài cát thật là đẹp, để hai bọn anh cùng sống ở đó mà không ai làm phiền.

– Đủ… Đủ rồi. Mà sao tự nhiên đau đầu quá à?

– Biết tại sao không? Đồ ngốc ai bảo em đổ hẳn cả một lọ rượu vào bát mì làm gì.

Nói rồi, Minh Khang liền cộ lên trên đầu cô một cái rõ nhẹ và bước xuống dưới nhà để chuẩn bị ăn sáng với mọi người trong nhà. Thấy vậy, Tư Kỳ liền vui mừng nhảy múa, la hét vài câu:

– Lâu đài cát… Lâu đài cát. Ôi lâu đài cát, haha.

– Hai đứa làm gì ở trên đó mà lâu thế? Mau xuống đây ăn sáng cùng với mọi người đi. Để còn đi làm nữa? Hai đứa này thiệt tình à?

– Dạ vâng con xuống liền đây.

– Nào Tư Kì cháu ngồi xuống đi. Hôm nay bác với mẹ cháu và chị Rady đích thân xuống dưới bếp để làm những món này dành riêng cho cháu và mọi người đấy. Mau ăn đi không nguội là mất ngoan đấy.

– Hao, sao nhiều vậy ạ? Thế này thì làm sao mà cháu ăn hết được ạ.

– Không hết cũng phải cố mà hết. Cháu đừng để phụ lòng mọi người nghe chưa?

– Dạ vâng cháu nhất định sẽ cố ăn hết mà. Hì hì.

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Khánh Đan

Khánh Đan (4 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 6081

Khánh Đan đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Tặng bạn vài xu làm động lực nhé! :3


Khánh Đan

Khánh Đan (4 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 6081

Rất mong chờ các chương kế tiếp nha!


Lữ Giai Dung

Lữ Giai Dung (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 3

iu q co do hhhhhi hhhi


Lữ Giai Dung

Lữ Giai Dung (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 3

Lữ Giai Dung đã tặng 300 Xu cho Tác Giả.

hay q ik thoi bn oi


Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Lan Anh Đỗ (Lanh) và 140 Khách

Thành Viên: 63392
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Trần An Nhiên