– Huỳnh Vy Vy, em sao vậy nè! Mau tỉnh dậy đi! Hu hu! Chẳng phải em đã hứa sẽ đồng ý làm vợ của anh sao? Lẽ nào em lại nhẫn tâm để anh một mình ở nơi vắng vẻ này sao?
– Thiên Dương, anh đừng có mà ở đó mơ mộng. Tôi… tôi sẽ không bao giờ thèm lấy…
Chưa kịp nói dứt lời, Vy Vy đã ngay đi. Hơi thở hổn hển cùng với những lời nói chua chát, thái độ cau có, lạnh nhạt của cô cũng không còn nữa. Mà chỉ còn lại sự vắng vẻ, đơn côi cùng với những giọt nước mắt ngấn lệ rơi trên má mà thôi. Càng lúc Tư Kì và mọi người lại càng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, họ cố gắng lấy lại tinh thần bình tĩnh rồi đưa cô vào bệnh viện để kịp thời chữa trị.
Có lẽ bây giờ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào khi con người ta tuyệt vọng, chán nản trong cuộc đời. Và thần chết có thể bắt họ bất cứ lúc nào khi sinh mệnh đã cạn sao? Họ sẽ không còn được nhìn thấy những ánh nắng ban mai của buổi sớm, sẽ không còn được ở bên người mà họ yêu cả đời, cố gắng mãi chỉ mong được ở bên sao? Nhìn những tia nắng, những giọt sương long lanh kia còn mong mang lại cho con người một cuộc sống với nhiều điều tốt đẹp, thú vị. Vậy mà tại sao con người lại không thể được sống trọn vẹn cả một đời làm những gì họ mong muốn, đến những nơi họ thích, chăm sóc yêu thương những người thân luôn bên họ chứ. Những cảm giác này ai sẽ cùng họ chia sẻ khi mà trong đêm giá lạnh đây cơ chứ! Rồi bản thân họ sẽ mãi là một cái hồn không biết trôi dạt vào đâu, không biết mình phải làm gì để có thể quên đi những ký ức, những kỉ niệm mà họ luôn nhớ mong mãi.
Nhìn những ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ bất giác Thiên Dương không thể kìm được lòng của mình. Anh càng lúc càng cảm thấy ân hận, đau đớn hơn. Khi mà anh không thể bảo vệ được người phụ nữ mà mình yêu thương cả một đời này. Anh cứ đi qua, đi lại băn khoăn, lo lắng không biết tình hình sức khỏe của cô thế nào. Chỉ biết thầm cầu trời phật cho cô được bình an vô sự trải qua được sóng gió lần này. Thì dù cho anh có chịu khổ cũng mãn nguyện mà thôi. Tâm trạng của Tư Kì và Minh Khang bây giờ cũng chắc kém gì so với Thiên Dương cả. Hai người họ chỉ biết nhìn nhau với vẻ mặt buồn rầu mà không ai nói với ai nói gì cả. Và cho đến khi, Minh Khang bất chợt cất lên:
– Thiên Dương, anh đừng nên lo lắng quá. Tôi tin rằng Vy Vy sẽ không xảy ra chuyện đâu. Rồi cô ấy sẽ bình tĩnh lại cảm thông mà đón nhận tình cảm của anh thôi.
– Đúng đó Thiên Dương. Tuy tôi và Vy Vy chỉ là đồng nghiệp trong công ty thôi nhưng tôi rất hiểu được con người của cô ấy. Tuy bình thường cô ấy luôn tỏ ra vô cảm, có thái độ lạnh nhạt hay cáu giận nhưng bên trong lại rất tốt, nói xong là xong không bao giờ để bụng đầu. Tình cảm của anh dành cho cô ấy sớm muộn gì cô ấy cũng hiểu thôi. Đừng nên lo quá!
– Cảm ơn hai người nha. Tôi xin lỗi vì những việc làm mà mình gây ra làm ảnh hưởng đến hai người. Đây là số tiền của anh này Minh Khang, thật ra tôi vốn dĩ định dùng số tiền đó để quyên góp vào bệnh viện từ thiện để giúp mấy em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Anh biết không từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồ coi không cha không mẹ. Tôi nhớ có một lần khi tôi đang đi thì thấy một người đàn ông lớn tuổi bị cướp túi tiền đang la cứu rất thảm thiết. Thấy vậy, tôi liền ra tay cứu giúp và cuối cùng là người đó cảm ơn tôi rối rít, đưa tôi về nhà nuôi. Và người đó chính là bố của Vy, hàng ngày chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. Mà mỗi lần nói chuyện là Vy lại tỏ ra tức giận, vì muốn chiếm được cảm tình của cô ấy nên tôi đã giúp cô ấy bắt cóc Tư Kì. Nhưng ai mà ngờ việc làm đó làm mọi người nghĩ xấu về mình. Tôi xin lỗi.
– Không sao đâu chúng tôi không để bụng. Con người ai mà chẳng từng phạm phải những sai lầm không mong muốn cho. Nhưng quan trọng là chúng ta biết nhận ra sai lầm và sửa chữa nó để bản thân không hối tiếc, day dứt mà thôi. Anh có biết thú vui gì trên đời này khiến ta luôn cảm thấy vui vẻ, tâm hồn thoải mái không? Đó chính là cảm giác khi chúng ta thưởng thức một món ăn ngon đấy. Một món ăn ngon cũng giống như một người bạn vậy. Nếu chúng ta biết thưởng thức, từ từ mà nếm nó thì chúng ta sẽ cảm thay nó thú vị và tuyệt vời biết bao!
– Thật vậy hả?
– Chứ còn gì nữa.
Nghe thấy những lời vui vẻ đầy sự hồn nhiên trên gương mặt của Tư Kì, Thiên Dương và Minh Khang nhìn nhau khẽ mỉm cười như chứa đầy sự ngưỡng mộ, quý mến cô. Rồi Minh Khang liền tiến gần phía cô, khẽ đặt bàn tay ấm áp của mình lên trên mái tóc óng mượt của cô rồi từ từ vuốt ve một cách thoải mái. Thấy vậy, Tư Kì liền khẽ mỉm cười với Minh Khang và cúi đầu xuống tỏ vẻ hiểu ý anh đang chêu ghẹo mình nên vẫn cố giữ yên lặng vì lúc này Thiên Dương ở đó. Và vài phút sau, một bác sĩ nữ bước ra với một bộ đồng phục hết sức chỉnh tề, gọn gàng cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn rất dễ thương cất lên tiếng:
– Xin lỗi mấy người là người nhà của bệnh nhân à?
– Dạ vâng đúng rồi bác sĩ. Mà bạn tôi có sao không bác sĩ?
– Mọi người yên tâm đi. Sức khỏe của bệnh nhân không có gì đến nỗi nghiêm trọng cả. Vừa rồi tôi có cho cô ấy uống một viên thuốc an thần để tĩnh dưỡng nên mọi người chú ý giữ yên tĩnh để bệnh nhân nghỉ ngơi nha. Bây giờ tôi xin phép đi trước đây.
– Vâng chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
– Không có gì đây là trách nhiệm của tôi mà. Thôi tôi đi nhé.
– Vâng chào bác sĩ.
Khi chào tạm biệt bác sĩ xong, nhóm người Minh Khang bước gần lại phía giường Vy Vy nằm đang tĩnh dưỡng bệnh. Họ cứ chăm chú mãi nhìn theo bóng dáng Vy Vy đang ngủ mà quên hết những phiền lo trước kia dần dần bình tĩnh, yên tâm hơn. Rồi đột nhiên có một tiếng kêu từ điện thoại phát ra và gọi đến cho Minh Khang. Thấy vậy, anh liền bước ra ngoài một cách rất nhẹ nhàng và khẽ nói với giọng nhỏ nhẹ:
– Mẹ à! Mẹ gọi cho con không biết có chuyện gì không ạ?
– Minh Khang, con và Tư Kì bao giờ mới về vậy? Mọi người ở trong nhà lo lắng lắm.
– Mẹ, yên tâm đi mọi chuyện đều ổn cả. Bây giờ con đang ở trong bệnh viện thăm bạn có gì tí nữa về nói sau nha mẹ.
– Ừ hai đứa đi đường nhớ cẩn thận đấy.
– Vâng.
Bắt chuyện với mẹ xong, anh liền cúp máy tiến lại gần chỗ phòng bệnh của Vy Vy và nói:
– Tư Kì à! Vừa nãy mẹ có gọi đến cho anh đấy. Chúng ta nên về nhà thôi kẻo mọi người trong nhà lo lắng.
– Nhưng mà Vy Vy thì sao? Tôi không thể để cho cô ấy với Thiên Dương ở đây mà yên tâm về được.
– Tư Kì à, tôi thấy Minh Khang nói đúng. Cô nên về nhà nghỉ ngơi đi vì dù sao mấy hôm nay cô cũng mệt rồi. Còn chuyện của Vy Vy, cô cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
– Vậy chúng tôi về nha. Có chuyện gì thì anh nhớ gọi cho chúng tôi đấy.
– Được tôi biết rồi.
Mình Yeu Bạn (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 5
hay
Mình Yeu Bạn (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 5
hay q
Lữ Giai Dung (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 3
hay