Dòng xe hòa lẫn với người tấp nập di chuyển trên con đường lớn. Chiếc xe của Tô Dao thong thả di chuyển như đối lập với sự vội vã của dòng xe bên ngoài.
Hai ngày trước, Lâm Phong – vị hôn phu của Tô Dao vì bị cảm nên không thể đến thăm cô được. Cô cũng muốn đến thăm hắn nhưng lúc đó cô còn đang bận quay phim ở thanh phố B, không thể đến thăm hắn ngay được. Khi vừa đáp máy bay, cô lập tức lái xe đến nhà của hắn.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà. Cô bước xuống xe để mở cửa, sau đó tiếp tục lái xe chầm chập tiến vào sân. Chìa khóa á? Là do tên Lâm Phong đó đưa cho cô, bảo là bày tỏ thành ý của mình gì gì đó. Đương nhiên cô cũng không từ chối.
Ngay khi vừa mở cửa, hàng loạt những tiếng ấm ớ liên tiếp truyền vào tai cô. Âm thanh được truyền ra từ bên trong cửa phòng ngủ đang khép hờ.
Cô chạy lại mở cửa ra thì một cảnh tượng cực kì dơ bẩn đập vào mắt.
Trên giường có hai bóng người đang quấn quít lấy nhau. Người đàn ông là Lâm Phong, còn người nữ không ai xa lạ lại chính là Bắc Lam Thiên – người luôn đối đầu với cô trong giới giải trí. Âm thanh nhạy cảm không ngừng tuôn ra từ miệng của hai người. Xuân sắc triền miên, không khí như bị rút hết chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng.
“Vị hôn thê thì bận đi quay phim, hôn phu ở nhà lại đi vụng trộm với người đàn bà khác. Tin tức này mà tung ra chắc sẽ hot lắm nhỉ?” Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.
Hai người trên giường giật bắn mình. Đại khái là do lúc nãy hai người họ làm việc quá ‘tích cực’ nên không ý thức được có người ở trong phòng. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên. Đập vào mắt họ là một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc. Trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì nhưng trong con ngươi trong suốt chứa đầy sự ghê tởm và khinh thường.
Lâm Phong phản ứng lại lại đầu tiên. Hắn vội vàng trèo xuống giường, bò nhanh về phía Tô Dao đến mức không thèm mặc quần áo vào.
“Tô Dao, không phải như em thấy đâu, em hãy nghe anh giải thích.”
“Được, sủa đi, tôi nghe. Tôi đang rất nóng lòng muốn nghe xem anh sẽ biện ra cái lí do gì để giải thích.”
Lâm Phong sững người ra một lát. Lúc trước Tô Dao nói chuyện tuy không được dịu dàng nhưng không đến mức là khó nghe. Bây giờ cô vừa mở miệng ra đã bảo hắn sủa…
“Đã hết một phút rồi đấy, anh nhanh lên xem nào. Anh có biết thời gian của tôi quý báu đến mức nào không hả?” Tô Dao liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, vẻ mặt cực kì thiếu kiên nhẫn.
“Anh là bị cô ta hãm hại” Lâm Phong vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Bắc Lam Thiên “Cô ta bỏ thuốc vào nước rồi đưa cho anh uống. Anh không biết gì cả, anh là bị cô ta quyến rũ. Tô Dao em phải tin anh, anh thực sự không phản bội em.”
“Anh nói cô ta bỏ thuốc vào nước chứng tỏ anh biết trong ly có thuốc mà anh vẫn tình nguyện uống. Nếu không phải anh ngầm cho phép thì sao cô ta làm được. Biện lí do cũng
phải cho nó kín kẽ một tí, anh nghĩ tôi là đồ ngốc chắc.” Tiếng nói trong trẻo của Tô Dao chậm rãi vang lên, nghe vô cùng bình tĩnh, không có một chút sự tức giận nào ẩn chứa bên trong giọng nói nhưng lại giống như những mũi tên băng vô hình bắn về phía Lâm Phong, làm anh ta không khỏi cảm thấy lạnh mà rét run.
Lâm Phong im lặng không nói gì. Đại khái khoảng một phút sau, anh ta mới cất giọng nói.
Hắn kéo Bắc Lam Thiên ở bên cạnh rồi ôm vào trong lòng mình, dõng dạc tuyên bố đầy chính nghĩa.
“Tiểu Thiên mới là người tôi yêu. Tôi chẳng có cảm giác gì với cô cả. Chẳng qua vì gia đình ép buộc nên tôi mới đồng ý chuyện hôn ước với cô thôi. Chúng ta…”
Tô Dao bỗng nhiên cắt lời: “Dừng lại!!! Anh muốn chúng ta giải trừ hôn ước chứ gì? Chuyện này không phải là chuyện anh nói. Muốn đá cũng phải là tôi đá anh. Tại đây tôi tuyên bố, chúng ta chia tay.”
“Tiểu Dao à, cô đừng tức giận. Tôi và anh Phong đã quen biết nhau nhiều năm rồi, cũng có thể coi như là thanh mai trúc mã. Nếu như không vì có hôn ước với cô thì hai chúng tôi đã sớm ở chung một chỗ rồi. Dù gì thì chuyện này cũng không phải là lỗi của chúng tôi, cô nể mặt tôi và anh Phong chúc phúc cho hai chúng tôi được chứ?” Bắc Lam Thiên đột nhiên nói chen vào. Cô ta cố tình tỏ ra đáng thương. Trong giọng nói chứa đầy sự tủi thân nhưng trong đáy mắt lại thoáng lóe lên vẻ đắc ý.
Tô Dao bĩu môi đầy khinh thường. Hứ!!! Lại còn giả vờ yếu ớt trước mặt cô. Bà đây sao có thể để hình tượng của những cô gái mỏng manh bị hủy hoại trong tay cô ta được. Trông tởm thế mà cô ta vẫn bày ra vẻ mặt như kiểu mình đáng yêu lắm không bằng!!!
“Ý của cô là tại vì tôi nên tình yêu chân chính của hai người mới bị chia rẽ chứ gì? Vả lại cô cảm thấy tôi sẽ chúc phúc cho người đã phản bội tôi vui vẻ với tiểu tam sao? Nếu Bắc đại tiểu thư đã có hứng thú dùng lại người đàn ông mà tôi đã vứt bỏ thì cứ tự nhiên, tôi đây không can thiệp. Dù sao loại người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài như anh ta còn lâu tôi mới để vào mắt.”
Cô nói xong cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt đang cực kì khó coi của hai người họ, trực tiếp bước ra ngoài đánh xe về.
…
Xe của cô vừa đi không lâu lại đột nhiên quay trở lại. Lâm Phong và Bắc Lam Thiên lúc này
đang ở ngoài sân, quần áo cũng đã được mặc lại chỉnh tề. Nhìn bộ dạng của hai
người họ thì có vẻ Lâm Phong đang chuẩn bị tiễn Bắc Lam Thiên về nhà.
Hai người thấy xe của Tô Dao trở lại thì bỗng trở nên ngạc nhiên, sau đó là một bộ dạng cảnh giác. Cứ như thể họ không chú ý một giây thôi là Tô Dao sẽ xông lên xé nát họ ra không bằng.
“Tiểu Dao, sao cô lại quay lại rồi? Cô để quên thứ gì à?” Tuy hỏi như vậy nhưng Bắc Lam Thiên lại bày ra vẻ mặt như kiểu ‘cô vẫn chưa buông bỏ được anh Phong nên quay lại chứ gì?!’
Tô Dao nhìn thấy vẻ mặt đó của Bắc Lam Thiên thì trợn trừng mắt rồi dựng ngay ngón giữa hướng về phía cô ta. Nghĩ sao bà đây lại thèm để mắt đến cái loại súc sinh như Lâm Phong được chứ. Chắc chắn là não có vấn đề!!!
Tô Dao bĩu bĩu môi: “Bắc đại tiểu thư nghĩ nhiều rồi.” Sau đó lại hướng về phía Lâm Phong:
“Chìa khóa nhà của anh tôi trả lại. Sau này đường ai nấy đi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.” Vừa nói cô vừa cầm chìa khóa thảy về phía hắn. Chỗ bọn họ đang đứng là phía trước xe của Bắc Lam Thiên. Đại khái là do Tô Dao dùng lực quá mạnh nên chìa khóa bay thẳng qua phía sau Lâm Phong và Bắc Lam Thiên va vào cửa sổ xe.
“Loảng xoảng…” Những âm thanh đổ vỡ liên tiếp vang lên. Bắc Lam Thiên quay lại nhìn xe cô ta một cái. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo do quá tức giận trở nên vặn vẹo lại, vô cùng khó nhìn.
“Tô Dao, sao cô làm vỡ kính xe của tôi? Cô có biết xe tôi đáng giá bao nhiêu tiền
không hả?” Bắc Lam Thiên trừng mắt nhìn Tô Dao không chút khách khí.
“Xin lỗi nhé, lỡ tay!!!” Tuy nói xin lỗi nhưng trên mặt Tô Dao không có một chút biểu hiện
ăn năn hối lỗi nào.
Lâm Phong và Bắc Lam Thiên:..Có ai lỡ tay mà vỡ luôn cửa kính xe nhà người ta như cô
không?! Lại nói cái bộ dáng xin lỗi của cô có chỗ nào đang nhận lỗi không hả?
Bắc Lam Thiên còn đang định nói gì đó thì Tô Dao đã nổ máy xe rời đi. Khói đen tràn ra
bay tới tấp vào mặt của Lâm Phong và Bắc Lam Thiên. Quần áo hàng hiệu của 2 người
cũng bị bụi bám đầy vào, trông vô cùng nhếch nhác.
…
Chiếc xe lại một lần nữa quay trở về đường lớn. Khuôn mặt thản nhiên của Tô Dao khiến người ta nghi ngờ người vừa mới cãi nhau xong với Lâm Phong và Bắc Lam Thiên là ai
khác chứ không phải cô.
Vừa nãy cô tức giận là do Lâm Phong đã phản bội cô. Tuy cô vẫn chưa có tình cảm gì đặc biệt với hắn nhưng cô lại không thích hắn phản bội mình.
Hắn đã hứa với cô nhưng lại nuốt lời, điều này cô không thể nào chấp nhận được.
Thử nghĩ xem, nếu vị hôn phu của bạn lại đi vụng trộm sau lưng bạn, mà đối tượng lại là kẻ thù không đội trời chung thì bạn thì bạn sẽ cảm thấy như nào? Làm gì có ai thích bị người khác phản bội đâu chứ.
Nếu như không thích cô thì ngay từ đầu hắn có thể hủy bỏ hôn ước. Đằng này hắn không hủy mà còn bám miết lấy cô như kiểu không có cô thì hắn không sống được vậy. Nếu cô không thấy được một màn hôm nay thì có khi cuộc đời của cô cũng coi như hủy bỏ. Bây giờ còn có mặt mũi nói là vì gia đình ép buộc
Chả hiểu sao lúc đó cô lại đồng ý hôn ước này. Lẽ nào do hắn bám đuôi lâu ngày quá nên bị lây bệnh thiểu năng của hắn rồi? Đáng sợ quá!!! Sau này phải cách xa bọn thiểu năng ra mới được. Ai biết được lúc nào sẽ bị lây bệnh của bọn họ chứ.
Đang miên man suy nghĩ thì hàng loạt những tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai Tô Dao. Một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cô và không có dấu hiệu dừng lại. Tô Dao hoảng
hồn, vội vàng điều khiển vô lăng đi nơi khác nhưng đã quá muộn. Xe của cô chỉ lệch
đi một chút nhưng vẫn không thoát khỏi bị đè bẹp.
Tô Dao bị mắc kẹt trong xe. Xe của cô bây giờ đã bị bóp méo nhìn không ra hình dạng. Một dòng chất lỏng ấm nóng từ trên đỉnh đầu chậm rãi lăn xuống theo gò má trắng mịn của cô. Ý thức của cô dần dần mơ hồ. Hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt rồi sau đó là một mảng tối đen.
…