Sau khi nghe Thư Nghi thuật lại mọi chuyện, máu nghĩa hiệp trong người Diệp Huyên lại nổi dậy, huống hồ đây còn là chị em tốt của cô. Cái tên đó đúng là chết không hết tội. Hôm nay nếu không kéo hắn lên đồn được thì cũng phải cho tất cả mọi người biết bộ mặt của cái tên háo sắc này.
Triệu Thư Nghi thấy Diệp Huyên mất kiềm chế, tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng liền ra hiệu im lặng. Bọn họ dù sao cũng đang đứng trước cửa khách sạn, gây chú ý như vậy đúng là không hay. Cô nắm tay bạn thân mình kéo ra ngoài, trên đường không ngừng lên tiếng bảo cô ấy đừng hồ nháo.
“Huyên Huyên, tớ cũng không có mất mát gì to lớn, cậu làm lớn chuyện này làm gì? Coi như hôm nay tớ xui xẻo, sau này cẩn thận hơn là được rồi.”
Diệp Huyên ban đầu còn một mực vùng vẫy, đòi tìm người ta tính hết nợ nần, khi thấy Thư Nghi kiên quyết không cho đành hậm hực trở về phòng trọ. Cả tối đó, Triệu Thư Nghi không tài nào ngủ yên, hình ảnh của hắn ta cứ hiện lên trong suy nghĩ. Người ngang ngược như vậy sao cô lại không thể quên được chứ? Nhưng dù sao, cô cũng không muốn gặp lại hắn lần nào nữa…
Một ngày mới lại bắt đầu nơi thành phố xa hoa. Bầu trời hừng đông dần lan toả ra ánh nắng từ phía mặt trời đang lên. Dù chỉ mới những khoảnh khắc đầu tiên của ngày mà đường phố đã có dấu hiệu của dòng người tranh nhau trên lối đi.
Thành phố rộng đến nỗi người ta không thể chắc rằng bản thân đã đi hết mọi ngóc ngách. Còn dân số thị thành nhiều đến nỗi người ta không chắc mình có thể vô tình gặp lại ai…
Hôm nay, Triệu Thư Nghi thức dậy từ sớm, một phần vì chuyện hôm qua mà mất ngủ, một phần vì cô có hẹn với công ty vừa nộp đơn xin vào. Với chuyên ngành tốt nghiệp ngôn ngữ, cô được thông qua vòng sơ tuyển của công ty dịch thuật, công việc đơn thuần là chuyển giao ngôn ngữ nước ngoài sang ngôn ngữ Việt. Nếu thành công trong lần phỏng vấn lần này, cô sẽ chính thức trở thành nhân viên mới. Triệu Thư Nghi thầm nghĩ nếu mọi chuyện suôn sẻ, cô sẽ có một nguồn thu nhập chính, như vậy cuộc sống sẽ đỡ hơn phần nào, cô cũng có thể yên tâm với nghề tay trái của mình.
Công ty dịch thuật này là một nhánh nhỏ của tập đoàn Hoàn Thiên, phụ trách các vấn đề chuyển thể và bản quyền. Bốn năm học đại học của Triệu Thư Nghi tính ra không hề uổng phí, hiện rại cô đã có thể đảm nhận các công việc dịch thuật đơn giản từ các bộ phim hoặc tiểu thuyết nước ngoài.
“Triệu Thư Nghi, phiền cô lấy giúp tôi cốc nước.”
Đúng là cô có thành tích học tập, cũng có năng lực thực sự nhưng đối với một người mới, những việc liên quan đến lợi ích công ty, cô ít khi được tham gia. Mà cụ thể, trong tuần này, cô chỉ làm những việc nhỏ nhặt, có khi cô còn nghi ngờ mình xin vào sai vị trí.
“Một trong số các cô mang xấp tài liệu này cho phó tổng đi.”
Người lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng của buổi làm việc hôm nay chính là Lý Tiểu Lạc, cũng là người được kính nể nhất nhì ở công ty, chỉ đơn giản vì cô là hôn thê của chủ tịch.
Mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về phía Triệu Thư Nghi khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Kết quả cuối cùng vẫn là cô bị đẩy cho cái nhiệm vụ khiến ai cũng e dè này.
Mãi sau này, khi nghe đồng nghiệp thân cận Tiêu Nhã kể lại, cô mới âm thầm hiểu ra một số vấn đề nội bộ bất khả kháng.
Lý Tiểu Lạc là hôn thê của chủ tịch tập đoàn Hoàn Thiên, Vương Cẩn Lâm, cũng chính là chị dâu tương lai của phó tổng Vương Cẩn Minh.
Hai năm trước, Nhị thiếu nhà họ Vương danh tiếng lẫy lừng xảy ra tai nạn khiến hai chân bị tổn thương, cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Một chàng trai ưu nhã bỗng chốc trở nên trầm tư, có đôi chút gắt gỏng và nóng tính. Cũng chính điều này, anh càng đẩy mình vào thế giới tăm tối của cuộc đời, mãi mãi không chấp nhận một tia sáng nào chiếu vào trái tim.
Cánh cửa phòng mở ra, Triệu Thư Nghi nhanh chóng bước vào, nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn, nhẹ giọng nói.
“Phó tổng Vương, trưởng phòng Lý bảo tôi mang tài liệu sang, mời ngài xem qua.”
Người phía đối diện vẫn không một tiếng trả lời, thậm chí ngay một cái nhìn anh ta cũng chẳng thèm cho đi, im lặng tiếp tục công việc của mình.
Triệu Thư Nghi thấy bản thân lâm vào thế khó xử nên cố gắng kìm chế tức giận, lặp lại câu nói lần thứ hai nhưng sau cùng cũng chỉ nhận lại một lời nói lạnh hơn băng.
“Mang về, không thông qua.”
Chỉ một câu nói đã khiến toàn căn phòng trở về trạng thái âm độ. Một người mặt mày nhăn nhó vì thái độ của đối phương, một kẻ lại chẳng cần nhìn xem người đến là ai. Hai thái cực nóng lạnh dường như sắp chạm vào nhau tạo thành cơn nổ.
Triệu Thư Nghi mang tài liệu trở về, vừa hứng chịu một loạt trách cứ từ phía Lý Tiểu Lạc nên tinh thần vô cùng phiền não. Chuyện của bọn họ, sao lại kéo cô vào chứ? Một ngày làm việc chẳng thể nào tệ hơn khiến Thư Nghi thật sự muốn xin thôi việc, yên ổn mà sáng tác tiểu thuyết còn hơn.