“Con đi học đây!” – Tiếng nói của một chàng trai trẻ vang lên khắp nhà và từ từ cánh cửa hé mở ra lộ ra hình dáng của cậu thanh niên ấy, một cậu thanh niên với mái tóc xù màu đen với đôi mắt màu đỏ thẫm, và cậu đang mặc đồng phục của trường Elite gồm một quần jean và một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiều cao của cậu ấy không thể nói là quá cao nhưng cậu phát ra một khí chất mà ai cũng yêu mến đó chính là nhân vật chính của câu truyện này Crimson Heart. Nhưng câu truyện không bắt đầu từ đây mà là từ một nơi khác…“Hộc hộc…” – Một cô gái trẻ mang vóc dáng nhỏ nhắn đang chạy một cách thục mạng với máu chảy từ vết thương trên tay trong một hang động rộng lớn .
“Hắn sắp đuổi theo được mình rồi nhưng mình không thể bỏ cuộc được… không thể giao Fire Crystal cho hắn được” – Trên tay của cô ấy là một viên thủy tinh màu đỏ rực với hình dáng ngọn lửa với kích cỡ của một trái táo… Và rồi cô gái ấy đột nhiên ói ra máu.
“Hộc hộc… mình không xong mất rồi… Fire Crystal giờ ta chỉ trông chờ vào người… hộc hộc…. mà ngươi chọn làm chủ nhân tới … hộc hộc…và cứu thoát chúng ta khỏi tình cảnh này thôi!” – Cô gái nói và lấy trong túi mình ra một viên đá nhỏ như một viên bi và tỏa ra một luồng khí băng giá .
và đập mạnh nó xuống đất, một luồng sáng màu trắng hiện ra và cô gái ấy đã bị đóng băng trong khi tay vẫn còn giữ chặt viên Fire Crystal .
“Hừ… Ta tới trễ rồi… không ngờ con nhóc này hi sinh cả bản thân nó để mình không đoạt được viên Fire… mà không sao ta chỉ việc ngồi đợi người được viên đá chọn là ta có thể … tiêu diệt hắn!” – Một bóng đen tiến tới gần cô gái đã bị đóng băng nói và sau đó hắn cười một cách điên cuồng…
DINH DONG DINH DONG
“Chào buổi sáng mọi người” – Tôi chào mọi người với một khí thế tràn trề chuẩn bị cho một ngày học tập mới .
“Chào buổi sáng Heart!”
“Hì hì” – Tôi tên là Crimson Heart một học sinh bình thường như bao học sinh khác, nhưng tôi không thích học tập cho lắm tôi ưu thích hoạt động ngoài trời hơn, tôi có rất là nhiều người bạn thân nhưng thân nhất là phải nói đến anh bạn thưở nhỏ của tôi Brave Sky, tuy hay cáu gắt nhưng cậu ấy là một người bạn rất tốt hiện giờ cậu ta đang du lịch ở nước ngoài nhưng cũng sẽ về sớm thôi .
“Các em về chỗ nào. Tiết học sắp bắt đầu rồi!” – Thầy giáo bước vào lớp học và nói nên tôi quay về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị vào tiết học…
30 phút sau
“Oáp” – Sao tôi lại ngáp lớn thế nhỉ tôi nhớ mình đã ngủ đủ rồi mà không hiểu sao mà… tại sao mí mắt của tôi lại không mở lên được nổi thế này…và sau đó tôi ngáp một tiếng thật dài… sao mình lại buồn ngủ quá… và thế là tôi thiếp đi…
“Đây là đâu?!” – Tôi tự hỏi khi mình mở mắt dậy là thấy một không gian lạ lùng một nơi tối đen và từ từ từng hình ảnh hiện lên trước mặt tôi như một cuốn phim, một cô gái trẻ bị truy đuổi với vết thương đầy mình và cuối cùng bị giam trong tảng băng lạnh lẽo… không hiểu sao tuy chưa gặp cô gái ấy bao giờ nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác thân quen đến lạ lùng… và thứ cô ấy đang cầm trên tay… như đang mời gọi tôi… tôi cố gắng chạy về phía cô gái ấy nhưng càng chạy thì càng lúc cô ấy càng xa hơn.
“Đứng lại đừng đi!”– Tôi nói và vươn đôi tay mình ra về phía cô ấy nhưng một tiếng nói khác làm tôi cừng tỉnh khỏi giấc mộng kỳ lạ này.
“Trò Crimson đang trong giờ học nên trò có thể tỉnh dậy được không?” – Thầy giáo của tôi đang đứng trước mặt tôi khi tôi vừa mở mắt dậy và tuy mặt thầy đang cười nhưng tôi biết là… xong phim tôi rồi .
“Dạ em dậy rồi đây thầy ạ!” – Tôi nói và cười lại với thầy hai thầy trò nhìn nhau cười và thầy nói.
“Hôm nay em phải ở lại trường để quét dọn cà lớp nha!” – Thầy nói và vòng lên trên giảng bài tiếp ôi giời ơi tôi chúa ghét dọn dẹp… mà thôi lỡ rồi đành phải đi dọn dẹp thôi… mà cô gái ấy… là thật hay là mơ nhỉ… trong cô ấy có vẻ rất đau…
Thời gian cứ thế mà trôi cứ thế một ngày đã hết mọi người đã về hết lớp học không còn ai và tôi bắt đầu dọn dẹp .
“ARGHH! Chán quá! Đúng là mình không hợp với việc dọn dẹp một tí nào hết!” – Tôi nói thể hiện sự chán nản của mình rồi đột nhiên tôi nghe một giọng nói khiến tôi nhảy chồm lên .
“What the!? Còn sớm vậy mà có ai hù ma mình vậy giời trường đâu còn ai đâu…” – Tôi nói và cảm thầy hơi rợn người một tí… nhưng khoan đã hình như đúng là có tiếng người thật… tôi lập tức ngồi xuống im lặng để nghe rõ hơn và giọng nói ấy lại phát ra từ hư không.
“Hỡi người được Fire Crystal chọn lựa nếu anh nghe thấy được lời của tôi thì xin hãy đến cứu tôi!”
“Fire Crystal?… Vậy đây là giọng của cô gái trong giấc mơ của mình đó ư? Nhưng cô đang ở đâu?!” – Tôi nói cới không khí ai mà thấy chắc tưởng tôi bị khùng nhưng không hiểu sao cái gì đó mách bảo là tôi phải đến cứu cô gái này.
“Hãy nghĩ về Fire Crystal và mở bất kì cánh cửa nào thì anh có thể đến được nơi này, làm ơn hãy giúp tôi!” – Và thế là tiếng nói không vang lên nữa… tôi ngồi suy nghĩ một lát rồi gãi đầu mình.
“Thôi kệ! Thử thôi nào nếu đây là một trò trêu chọc thì kệ nhưng nếu cô gái ấy đang gặp nguy hiểm thì mình không thể làm lơ cho được” – Sau đó tôi tiến thẳng đến cửa lớp và đóng nó lại trong đầu không nghĩ gì hết ngoài hình bóng của cô gái ấy và viên đá màu đỏ mà cô ấy gọi là Fire Crystal và mở của ra. Khi tôi mở cửa một vầng sáng bao trùm lấy tôi và khi mở mắt dậy tôi đã thấy mình đứng kế bên cô gái bị giam cầm trong lớp băng ấy và cánh cửa lớp đã biến mất lộ ra một hang động rộng lớn .
“What the?! Vậy đây không phải là giấc mơ à?!” – Tôi nói với sự ngạc nhiên khi tự véo má mình.
“Mà trước khi suy nghĩ thêm gì thì mình phải giải thoát cho cô gái này cái… mà mình phải làm gì nhỉ?!” – Tôi thật sự không biết mình phải làm gì nhưng trong vô thức tay tôi đã chạm vào tảng băng và độ nhiên tảng băng giam giữ cô gái ấy bị nứt ra.
“Mình là người gây ra việc này á?!” – Và khi tôi còn đang lơ mơ không hiểu điều gì đang xảy ra tảng băng đã vỡ và cô gái ấy đang từ trên không rớt xuống, thấy được điều đó tôi nhanh chân chạy tới và đỡ cô ấy, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ cô gái ấy, trông cô ấy thật là nhỏ nhắn chắc cũng cao đến vai tôi là chừng và cô ấy sở hữu mộ mái tóc dài màu bạc thật là đẹp… và từ từ cô ấy mở mát ra và nói một cách yếu ớt .
“Anh… là người… đã cứu… tôi à” – Trong cô ấy thật là mệt mỏi nhưng đôi mắt màu hổ phách to tròn của cô ấy vẫn như hút đi tâm hồn của tôi.
“Ừ anh là người đã cứu em, tên anh là Crimson Heart còn em?”
“Amber… Soul… chúng ta mau chạy …nhanh lên đi anh Crimson”
“Tại sao phải vậy?”
“Kẻ thù đang đợi… lúc phong ấn… được phá… để giết anh… và cướp viên… crystal này…” – Em ấy nói còn không ra hơi nhưng vẫn cố cảnh báo tôi nên làm gì…
“Được rồi anh biết rồi mình đi thôi” – Tôi bế em ấy lên và đi tìm lối thoát nhưng một vụ nổ lớn đã ngừng tôi lại .
“Cái gì đây ai lại chơi thuốc nổ thế?!”
“Là bổn đại gia ta đây” – Tôi quay lại và thấy một ông chú tuổi khoảng chừng 30 với mái tóc màu vàng pha nâu dựng đứng lên… ông ta còn không thèm mặc áo đi khoe cơ bắp chắc!
“Sao ông lại ném bom 2 đứa tôi ỷ lớn ăn hiếp con nít à!”
“No no no không phải ăn hiếp mà là tiêu diệt, ta sẽ không cho hai ngươi sống sót mà ra khỏi nơi này” – Hắn nói và lấy ra trong túi một viên đá nhỏ màu vàng và một viên đá màu bạc .
“Đó là gì thế?”
“Anh Crimson …chạy đi …trước khi… hắn ra tay!”
“Quá muộn rồi! Crystal Smash” – Hắn nói và bóp nát hai viên đá đó và trong tay hắn phát ra nhiều luồng điện… What the?! Electric Man chắc?!
“Chết đi”– Hắn nói và phóng luồn điện về phía tôi chết rồi sao né đây, chẳng lẽ tôi hưởng dương khi mới 15 tuổi à…
“Em… không để… anh chết đâu… Crystal smash!” – Cô bé Soul nói và cô cũng bóp nát một viên đá màu nâu và từ viên đá đó một tường đất được tạo ra chặn luồng điện để bảo vệ tôi .
“Woah không biết sao em làm được nhưng cảm ơn em nha!”
“Nhưng … em không còn gì… để chống đỡ… nữa!”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?!” – Tôi nói và em ấy đưa cho tôi viên đá Fire Crystal .
“Nếu anh là… người được chọn… thì hãy nói… Crystal Smash… để tự vệ… và chúng ta sẽ… trốn thoát… khi đó em sẽ… nói chi tiết hơn cho… anh biết…” – Tôi không biết em ấy nói thậy hay giả nhưng máu trên vai của em ấy hình như bắt đầu chảy ra lại rồi và em ấy cũng dần mất đi ý thức… Ok dù gì không thử thì mình cũng toi nên why not?!
“Crystal Smash” – Tôi nói và bóp nát viên đá màu đỏ thẫm và ngọn lửa từ tay tôi phát ra bao trùm tôi…
“Không hề nóng tí nào?! Ok vậy mình cũng chiến đấu thôi!” – Tôi nói và thủ thế sẵn sàng nghênh chiến với gã đó khi đó tôi không biết rõ là việc này đã thay đổi số mệnh và cuộc đời của tôi nhiểu như thế nào.
Kết chương 1