“Hô hô hô nhìn cũng có vẻ anh hùng đấy!” – Tên đàn ông khùng điên đang phóng điện tôi nói khi cười sằng sặc ừ hắn khùng thật rồi.
“Tên kia để ta cho mi biết, ta Crimson Red không phải là một đứa dễ đánh bại đâu!” – Tôi nói giơ nắm đấm đang bốc cháy của tôi về phía hắn.
“Vậy thì nhào vô kiếm ăn đi.” – Hắn nói khiêu khích tôi và tôi thì là một người rất dễ bị khiêu khích mới đau! Tuy không biết cái thứ sức mạnh Crystal Smash này là sao nhưng… khi quay lại nhìn vào cô bé Amber mà tôi đã dựa vào dưới một tảng đá lớn nhằm mục đích tránh sự va chạm khi chiến đấu làm cho vết thương của em ấy tăng thêm… tôi không thể nào thua được cần đưa cô bé ấy ra khỏi nơi này ngay.
“Ăn đấm đi tên già kia!” – Tôi nói và chạy tới phía hắn để đấm cho hắn một cái thật mạnh, nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Đòn tấn công của tôi quá đơn giản nên hắn không thèm né tránh mà ngược lại còn phang một cú đấm mạnh vào bụng tôi, một cú đấm chứa đầy điện.
“Ha ha ha ha đúng là mấy đứa trẻ trâu mà, nếu ngươi nghĩ chỉ có vậy mà thắng được ta thì mi toi rồi.” – Hắn nói và lần này hắn xông thẳng vào tôi và tấn công tới tấp khiến tôi bất ngờ và không làm được gì ngoài việc đỡ đòn
“Tại sao ngọn lửa trên tay ta lại không hề có sát thương được như ngươi thế này?”
“Đơn giản thôi!” – Hắn nói và nhanh chóng dùng một tay đánh một phát mạnh vào bụng của tôi trong khi tay còn lại giữ chặt vai tôi để tôi không trốn thoát. Cú đánh của hắn thật sự rất là đau và cả cơ thể tôi như đang bị tê liệt vậy.
“Nể tình ngươi sắp toi rồi nên ta sẽ nói cho ngươi biết!” – Hắn nói và cứ đánh vào người tôi không ngừng.
“Thứ mà ngươi cả ta và cả con bé kia đang sử dụng là Element Crystal một tinh thể chứa sức mạnh kì diệu nhưng, không có nghĩa là nó sẽ gia tăng sức mạnh cho ngươi.” – Hắn đá mạnh vào bụng tôi sau câu nói đó khiến cho tôi văng xa.
“Mạnh… mạnh quá!”
“Tinh thể này chỉ giúp gia tăng sức mạnh của ngươi mà thôi dù cho của ngươi là gốc còn của ta là proto-type. Ta không thể nào thua một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa đâu!”
Hắn nói không sai mình thật sự không thể hiểu rõ hoàn toàn điều gì đang xảy ra và cơ thể của mình đau nhức không thể nào tả bằng lời cho được… nhưng…khi tôi nhìn về phía cô bé Soul…tôi vẫn có thể mỉm cười…
“Oh chú mày thú vị đấy tại sao mà trong tình cảnh này mà mày vẫn còn cười được?”
“Đơn giản thôi, tuy tôi và cô bé Soul này chỉ vừa gặp mặt nhưng cô bé ấy lại tin tưởng tôi hoàn toàn bảo vệ tôi khi tôi sắp bị tấn công dù cho cô bé đang ở trong tình trạng tệ như thế này…” – Tôi đứng dậy nắm chặt nắm đấm của mình.
“Một cô bé còn có thể chiến đấu thì tại sao tôi lại không! Nếu muốn chiến đấu thì tôi sẽ cho ông xem tinh thần quyết thắng của tôi!”
Và như thế tôi gào thét lên như chưa từng bao giờ làm dồn hết ý chí của tôi vào trong lòng bàn tay này đến mức tôi không nhận ra ngọn lửa đang cháy rực cả cơ thể của chính bản thân tôi.
“Ái chà cha! Khí thế nhỉ! Ngươi cũng thú vị lắm nhóc, ngươi xứng đáng được biết tên ta. Bổn đại gia là Metal Crush còn nhà ngươi.”
“Vậy ngươi cũng hãy nhớ cho rõ tên của ta là CRIMSON HEART!”
Ngay sau câu nói tôi phóng như tên lửa lao thẳng vào hắn ta không hiểu sao mà tốc độ của tôi đã được tăng lên đáng kể và có thể bắt kịp tốc độ của hắn… không phải.
“Tốc độ của mình đã trờ nên nhanh hơn hắn ta!”
“Điều đó là không thể nào!” – Hắn nói và rút trong người ra một khẩu súng.
“Ê! Đánh không lại thì chơi chiêu hèn à?”
“Ngươi không cần lo nhóc con đây là vũ khí Crystal của ta, nó không có đạn thật nhưng lại có đạn điện thế 10000V đó.”
Và hắn bắt đầu bắn loạn xạ vì hắn biết nếu ngắm theo tôi là không thể nhưng nếu tôi dừng lại thì tôi chắc chắn sẽ bị bắn mà nếu không dừng lại thì thế nào hắn cũng bắn trúng tôi thôi.
“Anh Crimson!”
“Giọng nói đó Soul em tỉnh lại rồi à?”
“Vâng nhưng em không còn sức để đứng dậy được ngay lúc này em đang dùng Crystal để nói chuyện với anh đó”
“Em có sao không đừng cố gượng vết thương của em chưa có lành đâu!”
“Anh đừng lo, giờ nghe em đây anh Crimson! Hãy triệu hồi vũ khí của anh đi!”
“Vũ khí nhưng anh đâu có súng như tên đó.”
“Anh không cần lo hắn dùn Proto-type crystal nên mới cần dùng thứ đó còn chúng ta thì chỉ cần tự tạo ra thôi.”
“Nhưng anh phải làm sao?”
“Hãy nghĩ về nó thật nhiều hãy triệu hồi nó bằng cả con tim thì vũ khí của anh sẽ đến với anh thôi… và khi đó anh hãy đánh hắn một phát thật mạnh rồi nhanh chóng chạy lại chỗ của em được không?”
“Tại sao vậy?”
“Nói ra thì thật là buồn nhưng sức anh hay em chỉ đủ làm hắn chậm chân một lát thôi vì anh chưa được hướng dẫn cách sử dụng Crystal đầy đủ còn em thì do quá bất cẩn nên không thể gượng dậy được, khi anh chạy đến phía em em sẽ dùng Pyschic Crystal để dịch chuyển chúng ta ra khỏi đây! Anh hiểu những lời em nói chứ?”
“Anh hiếu nhưng không phải nói vậy hắn nghe được hết à?”
“Không đâu vì chúng ta đang dùng thần giao cách cảm mà.”
“… Vậy thì hãy chờ anh một lát nhé… sẽ xong ngay thôi.”
Tôi nói với một nụ cười và sau đó không chạy nữa mà nhắm mắt đứng yên tại chỗ.
“Oh bỏ cuộc rồi à! Vậy thì chuẩn bị chết ha.”
… Ngay lúc này tôi có thể nghe thấy tiếng hắn lên đạn chuẩn bị bắn tôi nhưng… ngay lúc này tập trung nào… hỡi con tim của ta… hãy dẫn lối ta đến với cộng sự của mình… tới đây nào vũ khí!
“Cái cái gì? Tay của ngươi?”
Tôi nghe thấy những lời lẽ lạ lùng của hắn ta và cũng cảm thấy trọng lượng trên tay mình đã tăng lên nên từ từ tôi mở mắt tôi và thấy cà hai cánh tay tôi đang bốc cháy và hình dạng của ngọn lửa là…
“Cánh tay của rồng! Anh Crimson vũ khí của anh là Heat Claws đó!”
“Heat Claws!?”
“Em sẽ giải thích cho anh sau nhưng ngay lúc này anh Crimson đây là cơ hội của chúng ta!”
“Ok anh hiểu rồi Heat Claws à … Không sao hết chiến thôi!”
“Nhìn có vẻ ngầu đó nhưng nó có gíup ngươi thắng được ta hay không hả nhóc con?”
Khiêu khích nữa à nhưng lần này không hiểu sao tôi lại cảm thấy phấn khởi khi chuẩn bị chiến đấu như vậy khác hẳn khi nãy. Mà những thứ đó cứ để sau này suy nghĩ tới cũng được nhìn Soul không ổn tí nào dù em ấy có nói với mình là không sao…
“Ta sẽ kết thúc trận chiến này nhanh gọn lẹ!”
“Đúng ý của ta nhóc con!”
Trận chiến lại được tiếp tục nhưng lần này sẽ không giống như lần trước chính sự việc này cũng khiến bản thân tôi cực kỳ kinh ngạc , khi tôi vừa suy nghĩ là mình cần tiếp cận hắn nên sẽ chạy thật nhanh đến trước mặt hắn thì khi tôi vừa nhắm mắt chưa đầy 1 giây thì tôi đã ở trước mặt hắn. Cả hắn ta lẫn chính bản thân tôi đều hết sức ngạc nhiên nhưng khi có cơ hội thì không nên bỏ lỡ nó tôi phải trả đũa lại thôi, nắm chặt lấy bàn tay và đánh hắn một phát thật mạnh khiến cho hắn không kịp trở tay luôn.
“Sao nhà ngươi lại đột nhiên mạnh thế?”
Tôi mỉm cười và nói:
“Xuống địa ngục mà tìm câu trả lời đi!”
Và trong đầu tôi lúc này lóe ra một ánh sáng mang tên tất kỹ được rồi ứng dụng thôi.
“Tất sát kỹ Hỏa Long Cận Chiến!”
Ngay lập tức cơ thể của tôi như biết nên làm gì, tôi xông tới hắn và dùng 2 tay đánh hắn tới tấp đến mức mắt tôi còn không nhìn ra được tôi đã xuất bao nhiêu cú đánh khiến cho hắn bay thẳng lên trên không và rớt mạnh xuống dưới đất, ngay lúc này! Tôi chạy liền về phía Soul đây không phải là lúc để hơn thua mà đây là lúc tôi nên cứu em ấy nên tôi còn không thèm quan tâm kẻ thù của mình.
“Soul mình đi thôi!”
“Em biết rồi Crystal Smash.”
Và ngay sau khi con bé nói câu đó chúng tôi đã được dịch chuyển khỏi hang động quỷ quái đó và đang ở trong phòng của tôi… Ừ phòng của tôi… Cái gì phòng của tôi?!
“Anh Crimson xin lỗi nếu em làm phiền không gian riêng của anh nhưng Viên đá này sẽ dịch chuyển anh đến nơi mà anh nghĩ là an toàn nhất ạ!”
“Không sao đây em anh chỉ hơi ngạc nhiên thế thôi… Nhưng khoan đã em có sao không Soul máu từ vết thương của em vẫn chảy không ngừng kìa!”
“Không sao đâu anh nhưng anh có thể cho em một chỗ để nghỉ ngơi quâ đêm không anh đến sáng vết thương của em sẽ lành mà em đã dùng sức mạnh của crystal để chữa nó rồi đến sáng là xong thôi.”
Tôi quay qua nhìn đồng hồ thì thấy đã 8h tối rồi không thể để em ấy đi đâu một mình như thế được.
“…Vậy em đi tắm đi anh sẽ xuống xin mẹ một phòng cho em nghỉ ngơi nha chứ không thể để em ở chung phòng với một tên con trai được…”
Tôi quay sang nói em ấy nhưng em ấy đã ngủ thiếp đi… Chắc em ấy đã mệt lắm rồi… Đành vậy thôi. Tôi ngay lập tức bế em ấy lên giường mình và đắp chăn cho em ấy rồi mới đi xuống để chào mẹ cũng như để nói cho mẹ biết sự hiện diện của em ấy.
Khi tôi đi xuống bếp thấy tối thui và khi bật đèn tôi thấy một mảnh giấy nhớ được ghim trên tủ lạnh .
“Heart mẹ có công chuyện gấp nên phải đi mẹ sẽ về sau 3 tuần cho đến lúc đó tự chăm sóc mình nha con trai cưng!”
Mẹ ơi là mẹ sao mẹ lại lựa đúng lúc dữ thế. Đành vậy hôm nay mình ngủ phòng khách vậy, tôi nói và nhảy lên ghế sofa nhắm mắt lại và suy nghĩ lại một lần nữa hết toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Kết chương 2