Bây giờ là buổi trưa, vì không ăn bán trú nên Thiên Nhi phải lết cái thân của mình trong trời nắng gắt về nhà. Về đến nhà thì đập vào mắt cô đầu tiên là cái xác không hồn đang ngồi chễm trệ ở phòng khách. Nhìn kĩ thì ra là người chị “thân yêu” của cô. Mà sao chị lại ở nhà nhỉ, tưởng bây giờ chị phải công ty chứ. Rồi không biết ma sai quỷ khiến gì mà cô lại thốt lên câu
– Chị bị đuổi việc rồi hả- Nói xong câu ấy là cái lúc mà chiếc gối yêu quý dính đầy nước mắt, nước mũi đập thẳng vào mặt Thiên Nhi. Ahuhu ~ còn đâu gương mặt đáng yêu của cô nữa.
Sau cú ném “chết người” đó, Ly Bảo ngước lên nhìn Thiên Nhi với ánh mắt đầy thù hận. Oa… oa… hàng ngày nhìn chị xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ nhìn như kiểu bà la sát ấy, mau trả lại chị gái cho cô đi oa… oa
– Nói gở bị ăn đập là đúng rồi- Mẹ cô đang nấu cơm ở bếp nhìn Thiên Nhi lên tiếng. Thiên Nhi quay ra nhìn chị tỏ vẻ mong chờ như kiểu con… chó đang chờ chủ nhân cho ăn. Thế nhưng 2 phút, 5 phút rồi 10 phút trôi qua mà chị vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn nói cho cô nghe. Ây chị bắt nạt cô kìa!
Mẹ cô nhìn thấy tình trạng một đứa tự kỷ đang được một đứa hóng chuyện nhìn thì liền thở dài dọn cơm ra rồi nói
– Chuyện dài lắm
– Thì mẹ nói ngắn thôi
– Là như thế này… – Mẹ bắt đầu kể chuyện, vừa kể mẹ còn vừa cho thêm những động tác mang tính chất… minh họa vào nữa. Tóm gọn lại câu chuyện mà mẹ kể “ngắn lại” trong vòng 30 phút như sau. Ly Bảo được xếp giao cho nhiệm vụ là nhận được hợp đồng từ công ty XYZ gì đấy ==, mà bà xếp này lại vốn ghét chị nên nhân cơ hội này đã bắt chị phải đi ký kết hợp đồng này, nếu không được thì sẽ bị đuổi việc (ai biểu đẹp quá làm chi để người ta ghen tỵ). Vấn đề này là bên đại diện công ty đó rất khó tính, bà xếp đó từng đi ký hợp đồng rồi nhưng không được nên mới bảo chị đi. Và sau năm lần bảy lượt đi gặp đối tác chị vẫn chưa lấy được chữ ký của người ta. Chị chỉ còn duy nhất một cơ hội vào tối nay và người chị sẽ gặp là con trai của giám đốc, hình như là hơn cô 2 tuổi. Nghe đâu nói là vị thiếu gia này rất khó chiều nên Ly Bảo mới chán nản thế đấy.
– Chậc, thì ra là vậy, đã thế mà chị còn chán nản như vậy thì tối nay làm được cái giề, phải phấn chấn lên chứ nếu không tối nay sao làm được việc. Biết đâu bất ngờ chị lại thành công thì sao. Thôi ăn đi tối nay còn có sức chiến đấu nữa chứ. – Thiên Nhi lên tiếng động viên chị. Dù sao thì nếu chị bị đuổi việc thì cũng liên lụy đến cô, chị đóng góp một nửa tiền để nuôi sống gia đình này cơ mà.
– Nhưng mà… – Ly Bảo yếu ớt trả lời, cô đang cảm thấy như kiểu mình đang bắt nạt chị ấy vậy. Tội lỗi, tội lỗi quá.
– Em thật không ngờ chị dễ bỏ cuộc như vậy đấy
– Được rồi ăn thì ăn, làm như to tác lắm ấy, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà- Nhưng chị ơi, chị có thấy em là một đứa trẻ không, dù gì người ta cũng hơn em 2 tuổi đấy. Mà thôi tôi không nỡ lòng nào đánh tan niềm tin của chị ấy.
– Phải thế chứ – Thiên Nhi nở một nụ cười tươi. Vậy là gia đình cô à nhầm thiếu thằng em trai cô bắt đầu bữa ăn trưa ngon lành của mẹ. Đối với cô mà nói, tuy những thức ăn mẹ nói không phải là cao sang gì nhưng cô vẫn thấy đây là những món ăn ngon nhất. Và có lẽ Thiên Nhi không ngờ rằng sau này còn có một người nấu những món ăn ngon hơn cho cô.
**********
Buổi chiều diễn ra một cách hoàn hảo nếu không có mặt của bạn Lưu Hoàng Yến. Đùa chứ nó luôn là đứa phá hoại bầu không khí trong lành của cô. Đã thế nó còn sách theo con chó trung thành của nó là Ngọc Tú Cẩm đi phá hoại bầu không khí của cô nữa chứ. Đúng là tức éo chịu được, như kiểu một ngày nó không nói xoáy cô thì không chịu được hay sao ấy. Lúc chẳng may nó quay xuống chạm vào ánh mắt của cô thì nó sủa một câu “Nhìn cái đầu l**”. Đùa, nó là cái thá gì mà cô phải nhìn nó mà rõ ràng là nó nhìn cô chứ không phải là cô nhìn nó à nha. Xong lại còn cái kiểu cô vừa đọc bài xong thì nó cùng BẠN Cẩm lên tiếng “Êu ơi cái giọng nghe éo ưa nổi, nghe mà đến là khó chịu “. Đùa chứ cô đã chửi gì nó chưa mà nó bảo nghe không nổi. Thôi được rồi, vì cô là một cái đứa hiền dịu và bao dung nên sẵn sàng tha thứ cho nó. Cô làm ngơ coi nó không bằng một bãi rác, mà một cái đứa không bằng một bãi rác thì cô mắc mớ gì phải nói chuyện cùng.
Thiên Nhi đi trên đường mà cứ nghĩ vu vơ khiến cô đâm vào một người khác.
– Xin lỗi…. A chị Bảo, chị đi đâu vậy – Đúng đó, người mà Thiên Nhi đâm phải chính là chị gái Nguyễn Ly Bảo của cô
– Đương nhiên là đi gặp cái thằng nhóc con chứ đi đâu
Thiên Nhi nhếch nhếch một bên khóe miệng. “Cái thằng nhóc con” chị nói ra mà không biết ngượng mồm à. Chẳng phải trưa nay chị vẫn còn sợ một thằng nhóc con hay sao.
– Chị có run không đấy
– Đâu có chị còn tự tin là đằng khác – Xạo hoài à, ngón tay chị vẫn còn đang run kia kìa
– Chị em phải thế chứ, cố lên nha!!! – Nói xong cô còn tặng chị một nụ cười cùng động tác chiến thắng. Có vẻ như gặp cô chị bớt căng thẳng nên nhìn không còn gượng gạo nữa.
– Ừ, vậy chị đi đây. Bye
– Bye – Thiên Nhi chào chị rồi trở lại hành trình về nhà của mình. Về nhà là lúc 5h30, cô nhanh ôm ngay cái máy tính và làm công việc của mình đó là… chơi game.
********** Trong khi đó tại quán cà phê ABC
Ly Bảo đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê, thỉnh thoảng thì xem đồng hồ “liệu mình có đến sớm quá không nhỉ. Hẹn nhau lúc 7h mà bây giờ mới có 5h30. Với lại bây giờ run quá vừa mới lên tinh thần với Thiên Nhi mà bây giờ đã xuống tinh thần rồi”
Chị ơi không phải là sớm đâu aa. Mà là quá sớm đó, ai đời hẹn lúc 7h mà 4h30 đã đến rồi không. Sớm những một tiếng rưỡi đó oa… oa…