- Cuộc chiến
- Tác giả: Phạm Đức Bảo TÍn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.076 · Số từ: 1011
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Trường Thi
Tại một cửa hàng bày bán đồ trang trí cho ngày Giáng Sinh nơi mọi người vẫn thường xuyên dừng chân nếu không để mua sắm thì cũng là không gian chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm cho sự kiện cuối năm đang sắp diễn ra. Bên ngoài cửa hàng là một thảm cỏ được trải phía mặt đường, trên tấm thảm là lớp tuyết nhân tạo được làm từ bông với màu trắng thật tinh khiết. Trang trí đi kèm là những cây thông, nhà cửa đồ chơi rải rác trên lớp tuyết, đặc biệt hơn cả đó là những chú lính chì với lớp sơn màu xanh – đỏ vô cùng sặc sỡ và bắt mắt. Đôi mắt của những chiến binh bất động mang một màu đen sáng bóng như bầu trời đêm đầy sao, tay họ cầm súng và khoác lá cờ hiệu với dòng chữ “Bảo vệ đến hơi thở cuối cùng” trên vai, họ đứng ở tư thế cảnh giác cho những nguy hiểm có thể xảy đến. Và ở giữa thảm cỏ là một cỗ xe ngựa, bên trong là một cô gái đang khoác trên mình chiếc váy của màu tuyết trắng. Bao quanh cỗ xe là các chú lính chì, dường như họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ màu trắng tinh khôi đó.
Đã hơn mười hai giờ đêm khi trên phố không còn một bóng người đi lại. Không một ngọn đèn nào được bật lên ngoại trừ chiếc đèn đường với ánh sáng êm dịu cho buổi đêm lạnh giá. Các chú lính chì, lúc này không còn bị ai dòm ngó, bắt đầu cử động những đôi tay và đôi chân vốn vô hồn nhưng giờ đây đã được ban cho sức sống để có thể tự do di chuyển theo ý muốn. Họ rảo bước quanh thảm cỏ với dáng vẻ đang đi tuần. Tại cỗ xe ngựa, cô gái trong chiếc váy tuyết cũng đang sống dậy, người cô phát ra thứ ánh sáng thậm chí còn tinh khiết và êm dịu hơn cả ánh sáng của chiếc đèn đường. Đây chính là những tia nắng ban đêm chỉ có thể thấy ở dịp Giáng Sinh, nó mang theo sự sống thổi hồn vào vật vô tri vô giác. Phép màu ấy có thể khiến những hòn đá, các cây hoa, tĩnh vật tỉnh giấc và nhận thức được sự tồn tại hữu hình của mình.
Trong tận cùng ngõ hẻm, nơi mà ánh sáng không thể lọt đến được, những sinh vật ma quái bước ra từ thế giới bóng đêm, mang theo hình dáng không thuộc về sự sống của cõi này. Chúng hành quân với số lượng rất đông và tiến đến chỗ thảm cỏ, vác theo đao kiếm và lưỡi hái, lăm le xâm chiếm khu vực nơi các chú lính chì đang đi tuần. Nhận thức được sự nguy hiểm, cả nhóm chiến binh đứng thành từng hàng và lập kế hoạch tác chiến. Một vài lính canh được nhận mệnh lệnh bao quanh chiếc xe ngựa nơi cô gái đang ngồi, những người còn lại chuẩn bị pháo, súng máy để đối đầu với lũ quỷ.
Bọn quỷ nhắm bắn những quả cầu lửa nhằm phá vỡ hàng phòng thủ của các chú lính chì, mục tiêu là cô gái trong cỗ xe ngựa kia. Sức nóng ngọn lửa có phần tác động làm chảy lớp sơn của hội chiến binh nhưng không làm giảm đi nhiệt huyết của họ. Cả binh đội nghiêm chỉnh đứng thành hàng, tay cầm súng, đợi khẩu lệnh và sau đó là khai hỏa. Những quả pháo và đạn dược được bắn ra với sức mạnh phá tan hàng ngũ của kẻ địch. Quân đoàn của quỷ chết như ngả rạ, với từng phát bắn bọn chúng dần bị tan biến vào trong hư không. Nhưng lũ quái vật đó không chịu thua mà cứ gào thét cho toàn lực lượng lao lên phía trước. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, cả hai phe lao vào nhau, cuộc tranh đấu kéo dài cả giờ đồng hồ. Lũ quỷ dần bị núng thế và phải lùi chạy về bóng đêm, bỏ lại những đồng đội đã hy sinh phía sau. Nhóm các chú lính chì thừa thắng xông lên cho đến khi chiến thắng hoàn toàn thuộc về phía họ. Nhưng quân số của đội chiến binh cũng bị thương tích không ít, rất nhiều người bị mất khả năng đi đứng còn màu sơn thì bị chảy hết ra. Họ không than vãn gì cả vì biết rằng đã bảo vệ được cho cô gái tuyết trắng, người được coi là báu vật. Cô gái trong cỗ xe thấy cảnh đó và không khỏi cảm thấy xúc động, miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu hát trong đêm Giáng Sinh. Cô hát cho những chú lính chì bị thương đó nghe, giọng ca thật du dương làm tan biến sự đau thương do cuộc chiến để lại. Lớp sơn bị phai màu nay đã hồi phục dáng vẻ ban đầu của nó, các lính chì đứng dậy và lấy lại hoàn toàn sinh lực. Họ lần nữa đứng bao quanh cô gái và quỳ xuống với vẻ tôn kính. Đối với những chiến binh này, cô không chỉ là một kho báu cần được bảo vệ mà còn là phép màu, là tia hy vọng của đêm Giáng Sinh. Và đêm đó cũng trôi dần để đến với ngày mai.
Ngày hôm sau khi mọi người đi lại tấp nập trên phố, thảm cỏ tuyết vẫn còn nằm nguyên đó phía trước cửa hàng. Các chú lính chì đứng canh gác thật nghiêm ngặt còn cô gái thì yên vị trong cỗ xe ngựa, ẩn chứa bên trong là những phép màu huyền diệu chỉ xuất hiện vào những ngày cuối năm. Cô vẫn cứ ngồi đó, mỉm cười và đợi chờ cho một ngày Giáng Sinh an lành đang đến.
Phạm Bảo Tín (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 921
Mình rất cảm ơn lời nhận xét của bạn.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Một câu chuyện thần tiên với cái thiện luôn thắng cái ác.
Phạm Bảo Tín (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 921
Là truyện ngắn bạn nhé, mình cảm ơn bạn rất nhiều.