- Hãy ăn nữa đi
- Tác giả: Phạm Bảo Tín
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 207 · Số từ: 3652
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 gieng gieng
Hiền trở về từ siêu thị với vài túi đồ được đóng gói cẩn thận. Cô để tất cả lên bàn bếp sau đó bước ra bồn rửa tay, lấy thỏi son từ trong túi xách và tô một đường lên môi. Hiền ngắm mình trước gương một hồi sau đó cầm điện thoại chụp một cái. Giờ đây cô cảm thấy năng lượng trong người đã quay trở lại, cô bước ra chỗ bếp và sắp xếp các túi đồ. Hiền để lần lượt mọi thứ vào các ngăn trong tủ lạnh và chuẩn bị cho bữa ăn. Cô vừa nấu ăn vừa bật nhạc lên, lúc này cha mẹ cô đều đang nghỉ mát ở nước ngoài, chỉ còn Hiền trong ngôi nhà rộng thênh thang với những chiếc gương đặt khắp mọi nơi. Cô biết mình không bao giờ cô độc. Lúc chờ cho nồi nước sôi, Hiền lấy điện thoại chụp đồ ăn do chính mình nấu sau đó không quên chụp chính bản thân mình vài tấm. Xong xuôi cô gửi ảnh lên trang cá nhân, chờ đợi và chờ đợi, đến khi hiện lên thông báo có người ‘thích’ đầu tiên. Hiền mỉm cười với chiến thắng nho nhỏ này và quay trở lại việc nấu nướng. Khi tất cả đã xong xuôi, cô đặt thức ăn lên bàn, sắp xếp bát đũa. Cô chợt nhận ra mình xếp thừa một đôi đũa và cái bát. Hiền cười với chính bản thân, sau đó quay mặt ra phía chỗ gương gần tủ lạnh và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Rõ ràng cô không hề cô độc.
Đến tối khi Hiền nằm trên giường xem tivi, cô đang xem một bộ phim thể loại chính kịch của Hàn Quốc. Cô nhìn nhân vật nữ chính sau đó nhìn lại chính bản thân. Hiền biết mình có thể làm tốt hơn nữ diễn viên kia, ít nhất sắp đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên. Khi chạy ra tủ lạnh để lấy lon nước, cô chợt nhận ra thứ mình quên chưa mua hôm nay. Đó là những miếng bơ. Cô tự trách bản thân sao lại có thể quên một thứ tối quan trọng như vậy. Quyết định rằng ngày mai sẽ phải chạy gấp ra siêu thị mua vài hộp. Đúng vậy, Hiền nghĩ, đó là thứ đầu tiên mình cần phải làm. Bởi không có việc gì quan trọng hơn với cô lúc này, không việc gì cả.
Hôm sau, Hiền đã có mặt ở siêu thị vào lúc sáng sớm. Cô đến chỗ gian hàng có bơ và cẩn thận xem từng loại hàng, mẫu mã. Hiền hít hít ngửi ngửi mấy miếng bơ mà cảm tưởng đang ngửi mùi nước hoa, tưởng tượng cục bơ rán trên dầu chảo và cái mùi ngậy ngậy đó lan tỏa khắp phòng bếp. Khi đã chọn được mặt hàng ưa thích, cô tiến đến quầy thanh toán. Đứng xếp hàng là một việc có thể khiến người ta chán đến chết, cô nhìn quanh các gian hàng và sau đó hướng mắt đến người thu ngân. Hiền nhìn vào gương mặt tàn nhang của cô gái thu ngân và cả khách là một người phụ nữ trong trang phục chẳng ăn nhập gì với nhau, suy nghĩ rằng mấy con người đó cần chút bơ trong cuộc đời. Rồi cả không khí trong cái siêu thị này, mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất đâu đây, nó xuất phát từ mấy anh chàng đang đứng ở quầy rượu. Họ nói năng gì đó với mấy cô nhân viên, vừa nói vừa làm dáng vừa khua tay. Như muốn thể hiện rằng họ không phải mấy gã trai bình thường. Đối với Hiền, mấy anh chàng này giống hệt như mấy con khỉ trong đoàn diễn xiếc, chỉ khác là có thêm bộ trang phục. Sau đó họ nhìn về phía cô, cả mấy người khách đứng ở quầy thu ngân và nhân viên cũng vậy. Tất nhiên là họ sẽ nhìn, Hiền nghĩ, ai rồi cũng sẽ ngước nhìn cô. Hiền tự cho phép không nhận thức sự hiện diện của mấy con người đó và đợi chờ cho đến lượt mình. Cô cảm tượng những người xếp hàng phía trên đang đứng gọn về một chỗ, để cô tiến về phía trước Đến khi ra khỏi siêu thị, cô nghĩ xem mình còn quên điều gì trong đó không, nơi những con người kém hoàn thiện vẫn đứng xếp hàng.
Khi đến trước cửa nhà, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một người đàn ông cao lêu nghêu trong bộ quần áo màu xanh nước biển, mà bộ đồng phục cũng dài một cách quái lạ. Ông ta đứng im một chỗ như cây cột, miệng huýt sáo một giai điệu kỳ lạ. Như thể nhận thức được sự hiện diện của cô, ông ta quay đầu lại, trong giây phút đó Hiền nhìn thấy hai tia sáng màu đỏ phát ra từ đôi mắt của người đàn ông lạ mặt.
“Xin hỏi đây có phải số nhà 34?” Người đàn ông hỏi.
“Đúng vậy, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ông?” Hiền nói.
“Tôi đến để đưa thư.” Người đàn ông nói và rút từ trong cặp một bức thư. Ông ta thật sự rất cao, cô không nghĩ rằng lại có thể có một người cao đến vậy. Thậm chí ông ta phải cúi cả người xuống để đặt bức thư vào tay cô.
Hiền cầm bức thư mà nhìn chăm chú. Cô nhớ rất rõ chưa từng thư từ với ai bao giờ. Những ai muốn nói chuyện thì đều luôn nhắn tin với cô. Rồi Hiền nghĩ đến cha mẹ mình, họ có lối sống cổ hủ và không thích dùng mạng xã hội, rất có thể là đây là trò của họ trong lúc rảnh rỗi.
“Cảm ơn ông rất nhiều.” Hiền nói.
Tay cô cầm lấy bức thư từ người đàn ông, Hiền cảm thấy gì đó lạnh lạnh phát ra từ con người này.
“Cô thích ăn bơ đúng không?” Người đưa thư nói.
“Sao cơ?” Hiền hỏi.
“Bởi tôi ngửi thấy cái mùi từ túi của cô. Mũi tôi thính như vậy đấy.” Ông ta vừa nói vừa khịt mũi, động tác đó khiến cô cảm thấy có chút gì đó giật mình, “Chúc cô một ngày tốt lành với những bữa ăn ngon,” ông ta nói, “với bơ.”
Chờ đến khi người đưa thư rời đi thì cô mở cửa thật nhanh và chạy vào phòng bếp. Đến lúc này cô vẫn nghe thấy tiếng huýt sáo. Hiền chưa từng gặp một người nào như vậy, và cả thân nhiệt của ông ta, thật sự không hề bình thường. Lúc sau, Hiền lấy các nguyên liệu từ tủ lạnh và tiến hành nấu nướng. Sau công đoạn chuẩn bị, thấy rảnh rỗi không có việc gì để làm, Hiền lấy bức thư vừa xong và mở nó ra. Cô đọc một hồi, bức thư ghi như thế này:
“Chào Hiền, nếu mày đang đọc bức thư này, tao chỉ muốn nói mày là con ranh con ngu xuẩn. Tao biết lúc này mày đang ở trong bếp, nấu ăn cho chính bản thân mày. Bởi vì chắc chắn không một ai muốn ăn món mày nấu. Và tao biết mày sẽ đăng mấy bức ảnh lên trang cá nhân, đợi chờ xem có ai quan tâm không. Mày sống trên đời này cũng chỉ vì lý do như vậy. Cho đến khi chết đi, những gì mày đem theo sẽ chỉ là những miếng bơ và chiếc gương để tưởng nhớ xem mày đã từng xinh đẹp như thế nào.”
Hiền đọc xong bức thư thì lẳng lặng vo tròn nó lại và ném vào thùng rác. Đây không phải lần đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng có người làm trò này với cô. Hiền tự nhận thức mình là người như thế nào, biết rằng cô không phải sợ một đứa nào cả. Xong rồi cô tiếp tục quay trở lại bếp nấu ăn.
Cô bật bếp lên, chờ cho ngọn lửa bếp ga lan tỏa thành một hình vòng tròn, cầm miếng bơ trong tay và thả xuống bề mặt của chiếc chảo chống dính. Cô thả nó như thả lễ vật xuống dưới miệng núi lửa, cầu nguyện với các vị thần rằng điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Hiền quan sát miếng bơ tan dần trong lòng chảo, từ từ chuyển về thể lỏng. Theo sau đó là cái mùi mà cô luôn luôn mong đợi, cái mùi của sự bình an và sự chắc chắn không thể bị lay đổ được. Thông thường khi nấu ăn cô sẽ bật quạt hút mùi. Nhưng nghĩ lại việc gì phải ngăn cản cái mùi bơ đang phô diễn bản thân nó trước bầu không khí trong lành.
Ngày hôm sau cô lại nhận được một bức thư khác. Nhưng lần này cô không nhìn thấy người đưa thư đâu cả. Khi mở cửa ra thì chỉ thấy có một bức thư để dưới thảm cửa. Lúc đóng cửa cô như nghe thấy có tiếng huýt sáo, mở ra lần nữa nhưng rõ ràng không có một ai. Trên lá thư có ghi dòng chữ “Thân gửi con khốn”, cô đọc qua loa rồi lại vứt vào sọt rác. Rồi các ngày sau từng bức thư một đều được đặt trước cửa nhà và mỗi lần nét chữ lại khác. Điều đó khiến cô nghĩ đến việc có cả một nhóm người lập hội tẩy chay cô.
Những lá thư đó chỉ xuất hiện một thời gian rồi cũng kết thúc. Đã không còn bức thư nào được gửi đến nữa. Hiền tiếp tục quay trở lại các hoạt động thường ngày. Một ngày khi cô đứng trên cân đo thử cân nặng của mình, đây là điều cô hay làm hằng tháng. Khi nhìn vào số cân, cô giật mình khi thấy chỉ số đã tăng thêm 5kg. Đây là một sự việc rất kỳ lạ đối với Hiền, vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp vấn đề về ăn uống cả. Cô tự tin vào bản thân vì dù có ăn nhiều đến đâu cân nặng của cô cũng không thay đổi. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất. Một lần khi đứng trước gương, cô nhìn vào hai bên má đang phình phình ra. Dáng người chuẩn xưa nay của cô giờ cũng đã biến mất, tự thấy mình béo ra trông thấy. Lúc này, khi quan sát bản thân mình trong gương, Hiền lại nhớ về thời trung học khi cô dành thời gian với những đứa con gái cùng lớp. Cô hay chụp ảnh cùng bọn nó, bản thân là người được chụp nên những gì cô cần làm chỉ là làm dáng, cười duyên trước ống kính. Mỗi lần chụp ảnh xong, Hiền luôn mượn lại điện thoại và kiểm tra từng bức ảnh trong đó có cô. Lướt qua từng tấm hình và để ý đến từng chi tiết. Trong các tấm ảnh có một bức cô nhắm mắt, có tấm bị người đứng cạnh che mất mặt, có tấm thì cô lại vô tình quên không cười. Hiền bấm nút ‘xóa’ lần lượt cho đến khi trong tổng số hơn năm chục tấm thì chỉ giữ lại từ một đến hai bức được coi là chất lượng nhất. Sau đó cô trả lại điện thoại cho người chụp, dặn dò chỉnh sửa lại trước khi đăng lên công khai. Hiền nhớ mình đã từng xua đuổi một con nhỏ cố gắng xin xỏ để được chụp hình với cô, lý do duy nhất cô đưa ra là “Quan điểm về nghệ thuật quá khác nhau”. Giờ đây cô lại nhìn thấy hình ảnh mình giống với con bé năm xưa đó. Tự hỏi con nhỏ đó hiện giờ đang ở đâu. Liệu nó có phải đứa đã gửi thư cho cô không. Bởi vì ngoài nó ra chắc chắn còn có những đứa khác. Những kẻ mà có quan điểm nghệ thuật quá chênh lệnh đối với cô.
Hôm nay là ngày cha mẹ cô trở về, Hiền mặc chiếc áo khoác mùa đông và chạy ra mở cửa. Cô đứng sau cánh cửa gỗ, cố nép mình để không lộ phần thân. Họ đang bắt đầu xách hành lý vào trong nhà.
“Trời có lạnh đâu mà sao con phải ăn mặc như thế kia?” Mẹ cô hỏi.
Hiền không nói gì cả mà chỉ gật đầu rồi chạy thẳng lên tầng hai. Cả ngày hôm đó cô tự nhốt mình trong phòng mà không giao tiếp với ai cả.
“Con bé kỳ lạ thật.” Mẹ cô nói, “nó không hỏi thăm gì cả mà chạy một mạch vào phòng. Anh nghĩ nó có đang giận chúng ta không?”
“Kệ nó đi, mấy trò nít ranh bọn trẻ con hay làm ấy mà. Đảm bảo đến ngày mai nó sẽ lại bình thường cho xem.” Người chồng nói. Ông đặt chiếc vali xuống dưới đất, không quan tâm xem nó đang ở vị trí nào trên sàn nhà. Sau đó ông bước đến chỗ tủ lạnh lấy lon bia từ trong ra, ngồi xuống ghế sofa và đặt chân lên thành bàn. Để kệ vợ ông một mình sắp xếp đồ ra khỏi chiếc vali. Bà không nói gì mà chỉ thở dài rồi nghe ngóng xem có âm thanh lạ nào trên tầng không, tiếng khóc hay sụt sịt nào đó, nhưng bà không nghe thấy gì cả.
Đêm đó khi ngủ, cô có một giấc mơ quái đản. Cô thấy mình bị kẹt trong một căn phòng toàn gương là gương. Phản chiếu qua các tấm kính là hình ảnh một đứa con gái xấu xí, hình dạng của nó không khác gì một quả bóng bị thổi căng quá mức. Cô cố nhắm mắt nhưng không sao làm được. Bởi vì có ai đó đứng sau lưng cô, tay ôm lấy đầu và banh hai con mắt của cô ra để chứng kiến cảnh tưởng của địa ngục đó. Và cô biết hắn ta, đó chính là người đưa thư trong chiếc áo màu xanh. Nhưng lúc này mắt ông ta đỏ rực, miệng vẫn huýt sáo bài ca quen thuộc, trong giai điệu đó Hiền có thể nghe thấy sự nguyền rủa:
“Ăn nữa đi, hãy ăn nữa đi. Và mày sẽ kẹt mãi trong địa ngục này.” Cái giọng nói đó cứ vang vảng cho đến khi cô tỉnh giấc. Hiền chồm dậy và với tay lấy ly nước trên bàn, nhưng cô không uống mà hất nó thẳng vào mặt mình. Làm vậy để đảm bảo khi mở mắt ra thì cô sẽ không phải nhìn hay nghe thấy cái đôi mắt đỏ rực hay giai điệu đó.
Chỉ chờ khi cha mẹ rời khỏi nhà thì Hiền mới lén lút leo xuống tầng và chạy đến chỗ tủ lạnh. Cô lấy các túi lương thực cần thiết cho việc chống đói, tuyệt đối không lấy những thứ chứa tinh bột hay đồ ăn nhiều mỡ. Quyết định rằng mình sẽ ở lì trong phòng cho đến khi tìm ra cách để giảm được cân. Khi cô mở cửa tủ lạnh và nhìn thấy hộp bơ ở ngăn chính giữa, Hiền cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên. Cô lại nghe thấy tiếng huýt sáo đó, nó mách bảo hãy cầm lấy hộp bơ. Cô dùng sức đóng sầm cánh tủ lạnh và lao thẳng lên phòng. Nguyên cả ngày cô không hấp thụ dinh dưỡng hay chất đạm nào mà chỉ cố thủ bằng lương khô và nước lọc. Nhưng khi đêm đến, Hiền biết không thể kiềm chế được sự thèm khát của mình, cô cảm tưởng cái mùi bơ cháy trong dầu chảo và xộc lên mũi cô. Biết cha mẹ đã đi ngủ, Hiền lọ mọ xuống dưới nhà và lấy hộp bơ trong tủ lạnh. Cô đặt nó lên trên bếp và chuẩn bị nguyên liệu một cách vô thức. Đèn phòng bếp bị bật lên một cách bất ngờ, mẹ cô đứng đó và tỏ ý ngạc nhiên:
“Giờ này con làm gì trong bếp thế?”
Hiền chạy bán sống bán chết ra khỏi bếp vì cô không muốn để lộ thân hình béo tròn của mình cho mẹ cô biết. Nhưng ngay lập tức cô bị bàn tay của mẹ mình giữ chặt lại.
“Bộ dạng con làm sao thế này?” Mẹ cô hỏi.
Hiền nắm chặt hai tai, không muốn phải nghe những điều mẹ cô sắp nói.
“Sao con xanh xao thế này? Mấy hôm mẹ đi vắng con không chịu ăn uống đầy đủ đúng không? Giờ đến đêm mới mò xuống định ăn vụng hả? Ôi trời ơi, con tôi!” Mẹ cô nói. Hiền không nghe thấy điều đó, cô chỉ rút cái ghế chỗ bàn ăn ra và ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần nghe lời thuyết giáo của mẹ.
Thay vì thuyết giáo, mẹ cô vội rót cốc nước lọc cho cô. Sau đó bà mở cửa tủ lạnh lấy vài thứ như rau xanh, gia vị. Bà cẩn thận rửa sạch nguyên liệu, cắt chúng ra thành từng phần, bật nồi nước sôi và cho gia vị vào. Trong lúc chờ đợi, mẹ cô quay ra chỗ ghế đối diện với Hiền và ngồi xuống. Hiền không thể chú ý đến những gì mẹ cô đang nói. Tai cô chỉ nghe thấy tiếng huýt sáo trong đêm. Mắt cô thì nhìn ra ngoài phía cửa sổ, từ xa trông thấy bóng dáng của người đàn ông trong bộ trang phục màu xanh. Hiền có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ rực. Người đưa thư vẫn đang đứng đó và chờ đợi cô.
Mẹ cô chạy đến chỗ nồi nước đang sôi và cho nguyên liệu vào. Tầm mười năm phút sau, bà lấy muôi múc ra bát và đặt chỗ bàn ngay trước mặt Hiền.
“Húp nó đi, rồi con sẽ khỏe lại thôi. Con đã nhốt mình trên đó mấy ngày rồi hả?”
Hiền húp bát canh một cách miễn cưỡng. Lúc đầu cô cảm thấy một vị thật đắng của thảo mộc, sau đó thì thấy sự thanh mát đang đi từ cổ họng xuống tới dạ dày. Cảm giác này hoàn toàn khác khi cô ăn bơ. Hiền không còn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực ngoài cửa sổ, tiếng huýt sáo cũng đã biến mất.
“Con đang cố gắng để giảm cân.” Hiền nói.
“Tại sao phải giảm? Con từ xưa đến nay có vấn đề gì về cân nặng đâu.” Mẹ cô hỏi.
Thấy cô không trả lời nên bà tiếp tục.
“Nếu có kiêng thì mẹ khuyên con dừng ăn bơ đi. Nó ảnh hưởng không tốt đến tim mạch. Đừng có như bố con, cứ đến tối là lại vác mấy chai bia ra trước vô tuyến.”
Cô nghe rồi gật gật cái đầu, giờ đây cô chỉ cảm thấy thật buồn ngủ.
“Con muốn húp thêm canh nữa không?” Mẹ cô hỏi.
Hiền lại gật đầu. Đêm đó cô nằm ngủ trong yên bình mà không phải nghe thấy tiếng huýt sáo kỳ quái đó nữa.
Sự may mắn của cô chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi. Vào một đêm nọ, Hiền lại tỉnh giấc trong căn phòng gương. Người đưa thư đứng ngay cạnh cô, thì thầm giai điệu quen thuộc vào tai:
“Mày không thể trốn được, mày không thể từ bỏ được dục vọng của mày. Hãy ra ngoài đi nào, đến căn bếp và mở cánh tủ lạnh ra. Mày sẽ thấy thứ mà mày luôn luôn khao khát. Và hãy cứ tiếp tục chìm đắm trong đó.”
Hiền cố gắng gào thét trong vô vọng, cô vung tay vung chân hết sức để thoát khỏi cơn ác mộng này. Cô dùng mọi sức lực để đạp vỡ tất cả các tấm gương trong căn phòng đó. Nhưng dù đập tới đâu thì các tấm gương liên tục hồi phục lại.
Người mẹ nghe thấy tiếng hét của con gái mình, bà vội vàng nhảy khỏi giường, chạy đến phòng cô mà đập cửa lia lịa. Cha cô thì lúc này vẫn đang ngủ say, ông ấy có nghe thấy gì không thì cũng không biết. Mẹ cô dùng tất cả mọi sức lực để đẩy cánh cửa thật mạnh. Khi cửa phòng mở ra thì thấy Hiền đang nằm gục trên sàn. Mẹ cô lao vào và ôm chặt lấy thân thể cô, cái thân thể như đang nguội lạnh dần. Lúc này, trong căn phòng gương, Hiền cảm thấy có gì đó thật ấm áp, cô thấy căn phòng đang dần trở nên mờ nhạt, cả người đưa thư cũng đang tan biến. Cảm giác này giống hệt như lúc cô uống bát canh của mẹ vậy. Đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm trên giường, cô nghe thấy tiếng của mẹ đang nói chuyện với ai đó, đoán chắc rằng bà đã gọi cho bác sĩ.
Giờ đây khi đã khỏe lại, Hiền soi bản thân mình qua tấm gương đặt tại phòng khách. Cô không còn nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình hiện ra trước gương nữa, thầm nghĩ chiến dịch giảm cân đã thành công. Có điều cô thấy cơ thể gầy đi trông thấy, tự hỏi không biết phải chăng những gì mình nhìn thấy trong gương vài ngày qua chỉ là ảo ảnh. Giờ đây cô không còn nghiện ăn bơ nữa. Nhưng mỗi khi nhìn ra ngoài đường, cô thỉnh thoảng lại thấy có người đưa thư xuất hiện quanh nhà. Hiền có thể thấy đôi mắt đỏ lấp lóe của ông ta, và vẫn một giai điệu đi kèm:
“Hãy ăn nữa đi.”