Hồn nhiên như loài cúc Họa Mi.

Hồn nhiên như loài cúc Họa Mi.
Thích

Hồn nhiên như loài cúc họa mi.

Bìa: Lâm Huyên.

***

“Lại đây chơi với chị nào, bé em!”

Câu nói nhỏ nhẹ trong veo ấy cất lên bởi một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh, tuổi mới chừng lên năm. Em hồn nhiên, ngây thơ, suốt ngày chạy nhảy ở cánh đồng cỏ, hoa dại mọc um tùm, mà nhiều nhất, lại là cúc họa mi. Em nghe bà kể, một cô công chúa nhỏ do mải mê rong chơi trong rừng, nên hóa thân thành cúc họa mi hằng ngày vẫn đơm hoa ấy để trốn. Mặc dù, bà biết, đó chỉ là câu chuyện không có thật, nhưng ngày ngày, thấy em chạy nhảy lon ton, chân không đi đất, lấm lem hết cả thì bà muốn giữ lại khuôn mặt tươi vui, hồn nhiên như nai con kia. Không hiểu sao, em lại chỉ thích chơi với hoa cỏ dại, và bà.

Chim sẻ bay ngang qua, em với tay chỉ theo, tay cầm vài bông họa mi năm cánh mỏng manh, trông thật mềm yếu, nhưng lại có thể để cho em cầm trên tay lâu như vậy mà không bị héo rũ đi. Em thích lắm, những bông hoa trắng như thế, lại có hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu.

“Ai lại không thích chứ!”

Thằng Đa, con nhà bà Ánh ở khu nhà đối diện với chung cư em đang ở. Nó thích kéo bọn kẽo lũ tới bên đồng cỏ, cách chung cư không xa mà bắt nạt em, xỉa xói em.

“Cái đồ tự kỉ này, mày suốt ngày chủ chơi với mấy bông hoa vô tri vô giác như thế sao?” Nó to giọng quát lên, làm em đang ngồi thì giật mình, liền quay lại.

“Tôi đâu có làm gì anh đâu, tôi chơi với ai mặc tôi!” Em cũng lớn giọng theo, dù tuổi nhỏ, nhưng cách nói chuyện đàng hoàng, không như bọn nó.

“Mày, mày có biết đây là địa bàn của tao không?” Một câu nói vô lí như thế, vừa to, dõng dạc như thế, liền được sự chú ý của vài người lớn xung quanh, nhưng họ không quan tâm, ai hơi đâu đi xía vào chuyện mấy đứa trẻ, và họ cho là phiền toái, nên dù có nghe cũng ngoảnh đầu không quay lại.

Cô bé thấy anh ta quát, sợ hãi, mặt nhăn lại như sắp khóc, tay cô ôm lấy hoa như sợ bị cướp mất. Thằng Đa ỷ lớn, muốn chọc em, gây sự với em, nên dùng chân giẫm lên bụi hoa cúc họa mi gần đó.

“Này thì hoa, này thì cỏ! Cho mày hết hoa cỏ chơi nữa, đi tụi bây!”

Em khóc nấc lên, nhưng không dám gào to, không dám chạy lại đánh thằng Đa, vì nhìn chung em cũng yếu thế hơn bọn nó. Nhìn gương mặt khoái trí của thằng Đa, cùng với đồng bọn của nó mà em thấy thương cho bụi hoa bị giẫm. Sau khi chúng nó đi, em đến chạy quanh đi tìm vài khúc gỗ nhỏ, để chống những thân cành yếu ớt của đám hoa.

“Mong các em sẽ bình phục trở lại.”

Bụi hoa rủ rượi, lá bị bầm xanh lên hết, thật đau đớn làm sao!

Em về kể cho bà nghe, bà xoa đầu em, cười cười bảo rằng không sao, nhưng em bướng lắm! Không chịu nghe lời bà nói, em thương mấy bạn cúc ấy, cứ đinh ninh bảo bà đem về chăm sóc ở gần nhà! Bà nhỏ nhẹ:

“Cháu thương mấy em, sao cháu không nghĩ rằng, mấy em sẽ không vui với mặt trời nếu chúng ta đem về đây nhỉ?”

Em dường như đã hiểu rồi, cúi mặt xuống nhìn bàn tay nhăn nheo của bà một hồi, rồi dụi vào tay bà làm nũng:

“Cháu ghét cái thằng Đa lắm, nó bắt nạt cháu đấy, với cả mấy em cúc nữa…”

Bà không nói gì, mặc cho đứa cháu bé bỏng của bà làm nũng, kể lể đủ điều, đôi mắt bà ánh lên vẻ buồn rầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cháu, lặng lẽ nhìn cháu thật lâu, bà xoa đầu rồi đỡ cháu ngồi dậy, hướng lấy cái bình tưới nước tiến về phía ban công phả ánh nắng chiều vàng thắm.

Em vẫn nằm xuống cái gối gần ấy, nhẩm đi nhẩm lại câu nói, mẹ em vẫn chưa đi làm về, bà ấy công việc ở cơ quan rất bận, thi thoảng đến hơn mười một giờ mới về.

“Mẹ chỉ lo cho các nhân viên ở công ty, đâu có thương cháu đâu, bà nhỉ?”

Bà vẫn im lặng, mà nhìn về phía mặt trời đỏ hỏn. Mãi một lúc sau, mới cười hiền từ mà đi lại chỗ em, định nói gì đó, nhưng em đã ngủ rồi. Bà mở tủ lạnh, lấy ra củ cà rốt với miếng thịt heo, hôm nay bà nấu cho em một nồi ca – ri thịt, rau củ cắt hình bông hoa năm cánh mà em thích nhất. Bà làm thật nhẹ nhàng, tránh để em giật mình mà thức giấc.

Mẹ em đi làm ở công ty chưa về, bố em đã mất trong vụ tai nạn tàu thủy, lúc đó, bố có một công ty lương thực lớn, giờ bố đi rồi, mẹ em phải gánh vác chuyện ở công ty. Nhờ có tài quản lí, công ty mới trụ được đến hôm nay. Thật tội nghiệp cho em, khi còn nhỏ như vậy mà đã thiếu tình thương của bố. Dẫu đủ ăn đủ mặc, dẫu điều kiện học hành, nơi ở đủ đầy, nhưng em cũng mang chữ mồ côi cha.

Chỉ có bà là ở lại chăm sóc em khi mẹ bận việc. Nên em thương bà lắm, có chuyện gì em cũng trò chuyện với bà.

Nắng lười biếng nằm ườn trên thảm cỏ, nó đã làm việc gần hết cả ngày hôm nay, nên mệt mỏi nằm ườn, chỉ chờ cho mặt trời thu gom nó lại. Em vẫn nằm ườn người trên chiếc ghế sô pha. Bà em vẫn hì hục nấu ăn. Mùi thơm, hơi nóng phát ra từ bếp thật ấm áp, đâu như cái nắng gay gắt mà đột nhiên lại tắt nắng đi để hơi lạnh bóng tối xuyên thấu đâu! Trời đã gần tối, bà lặng lẽ bật cái đèn led gần nơi bà đứng, cứ để cho em nằm ở đó, bà không muốn phá giấc ngủ của em.

Em choàng tỉnh dậy trong một giấc mơ đẫm đầy niềm đau thương, giấc mơ ấy đã lấy đi, chôn vùi đi hình bóng của bà, đến nỗi khi còn lạc lõng trong đó, em có thể cảm nhận được bóng tối xuyên qua từng kẽ ngón tay nhăn nheo của bà, dần dần nuốt chửng bà. Em đã khóc, khóc trong giấc mơ ấy và khi tỉnh lại, em đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bà đâu, sao lại như vậy?

Bước xuống chiếc ghế sô pha, không gian vắng vẻ đã làm cho em sợ sệt.

“Bà ơi!”

Cất tiếng gọi bà nhưng không thấy ai trả lời, bàng hoàng khi nhìn sang giữa căn hộ rộng ấy, một chiếc bàn thờ nhỏ gọn mà trên bức ảnh đấy là… hình của bà. Em chạy đến đó mà khóc lóc, hóa ra em đang mơ, mơ giữa ban ngày, bà em mất rồi, đâu còn có thể quay lại được nữa.

Bây giờ em một mình, không bạn bè, không người thân chăm sóc.

“Mẹ ơi!”

Bất giác gọi mẹ, dù biết sẽ không có người nào vọng lại. Ngồi phịch xuống nơi bàn thờ bà, em lại khóc và kể lể. Nhưng đâu ai nghe đâu, một mình đơn côi.

“Không, không được!”

Em đứng dậy, tay vuốt mặt, vuốt hết nước ở mắt.

“Bà dặn mình… phải cố chăm sóc mấy bông hoa mà, nếu mình chăm sóc thật chu đáo, bà có quay lại không?”

Dẫu em có làm gì thì cũng không thay đổi được sự thật, nhưng nhìn qua đôi mắt ánh lên sự quyết tâm kia, ai lại nỡ nói rằng: “Em có làm gì thì cũng chẳng được kết quả, bà em vẫn sẽ không sống lại!” Em vẫn lạy một lạy trước bàn thờ bà trìu mến. Vệ sinh cá nhân, rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn hộ.

Người sống ở chung cư với em, đâu biết em trải qua những gì, chỉ biết nghĩ nhà em có tiền như thế, đau khổ gì chứ? Nhưng đâu biết, dù có tiền, nhưng em đâu thể tự mua, tự lấy được tiền để mua vài cái bánh kẹo ăn vặt, hay ổ bánh mì thật ngon ăn sáng! Không có bà, mẹ lại bận việc, nếu mẹ có thuê một cô chăm sóc trẻ đến thì cũng chẳng thay đổi được! Nhưng mẹ đâu làm thế, dần đần, say mê công việc đến nỗi quên luôn cả em.

Những bông hoa cúc họa mi ấy trắng ngần, mảnh khảnh, cánh mỏng manh như vậy, lại bị thằng Đa giẫm gần nát ấy, chỉ sau vài ngày mà đã đứng dậy được rồi này! Em vui lắm, vui vì những em cúc ấy cố gắng gượng dậy để tiếp tục sống, dù có cô độc một mình không nương tựa thân cây hay bụi cỏ nào. Em vội chạy lấy cái chai nước ngọt hôm qua thằng Đa uống vứt xó đó, chạy nhanh đi lấy nước thật đầy bình, sau đó, em nhẹ nhàng tưới xuống gốc cây họa mi kia mà mỉm cười. Cây uống từng giọt nước mát mà cô bé mớm cho, vẫy vẫy cành lá như đang thầm cảm ơn em.

Thoát cái đã hai tuần trôi qua rồi, mẹ em cũng đã thuê một cô bảo mẫu về chăm sóc em, em không thích cô ta, và cô ta cũng không thích em. Nhận lời mẹ về chăm sóc em, nhưng cô ta chỉ nhìn thấy bao tiền trước mắt, chứ đâu quan tâm em mấy hồi. Chẳng nấu chẳng rằng, chẳng lời khuyên can, cô ta đến căn hộ ngày ngày cắm đầu vào ti vi, sáng sớm đưa em mỗi chục nghìn mua đồ ăn sáng, còn lại em tự lo, đi đâu thì đi, dần dần, cô ta nhìn thấy em giống như con ở chợ.

“Thật chẳng ra gì, mẹ giàu sụ thế mà có đứa con gái mất mặt thật!”

Em cầm tờ tiền ấy, chỉ dám mua ổ bánh mì không ăn sáng, phần còn lại em để dành lúc nào thèm kẹo bánh thì mua ăn. Trưa em lại về, bà cô ấy chỉ nói mấy câu quan tâm cho lấy lệ, rồi đưa tiền cho em tự quản, ngồi nhai bánh trái chóp chép chẳng ra gì. Em về phòng mình, nhét hai ngàn vào con heo đất bà mua cho em lúc trước. Còn tiền em nhét túi, em bật cái quạt, rửa tay rửa chân thay đồ rồi nằm uể oải trên giường, ngủ cho đến gần chiều.

Chiều nay em ra thăm bụi hoa cúc ấy, thật vui vì các bạn nở ra thật nhiều bông hoa rất thích mắt, nếu có bà ở đây, em sẽ hái những bạn hoa này, bó lại thành bó tặng bà… nhưng…

Em cúi gầm mặt nhìn những bông hoa, mặt nặng trĩu, em không nhịn được những giọt nước mắt ấy, trông em bây giờ thật đáng thương. Nhưng biết sao được, em đã không còn bà rồi… Bây giờ em đã hiểu, dù có làm gì đi chăng nữa, bà em cũng chẳng thể sống lại.

“Bà ơi! Cháu nhớ bà… bà ơi!”

Khóc trong vô vọng… khát khao được bà ôm mà chẳng được…

Tiếng hát trong veo cất lên nơi đồng cỏ xanh vắng vẻ không người, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, chiếc váy lấm lem bùn đất nhưng gượng mặt vẫn tươi cười mà hát lên giai điệu, bông hoa họa mi kia lanh lẹ, đưa người theo những điệu nhạc thật trong trẻo ấy…

“Hôm nay sinh nhật bà mình, mình sẽ hái những bông hoa họa mi mập mạp ấy tặng bà!”

Em vẫn nhớ, cái ngày sinh nhật đầm ấm bên bà, lúc trước, hai bà cháu ngồi ăn cái bánh kem thật ngọt mà bà mua ở tiệm bánh. Bà chỉ ăn những hoa quả trên bánh, còn em thì mắt nhìn cái bánh rưng rưng, bà lúc ấy cười to, cầm dao cắt bánh cho em. Cái bánh lúc ấy đã ngọt, còn ngọt ngào hơn, và thêm sự ấm áp nữa.

Em đập con heo đất, lấy ra hơn trăm nghìn mua cái bánh nhỏ, chỉ nhỏ thôi vì em đâu có nhiều tiền. Tay cầm rất nhiều bông hoa cúc cắm trong cái bình nước nhựa, em hớt hải chạy về căn hộ, bà cô ấy vẫn ngồi cắm đầu vào màn hình rộng lớn, đắm chìm trong màn ảnh lạnh ngắt và hình ảnh lòe loẹt sắc màu ấy.

Chạy đến bàn thờ bà, em nhìn tấm hình bà, bất giác mỉm cười, nghiêng đầu, nhẹ đặt cái bánh trên mặt bàn, cắm cẩn thận các bông hoa ấy vào bình, cắm đèn nến, chắp tay:

“Mừng sinh nhật bà!”

“Đùng! Xoẹt xoẹt!”

“Xoẹt! Xoẹt!”

“Có sự cố điện xảy ra rồi, mau chạy ra khỏi đây!”

“Cháy rồi! Cháy rồi! Mau chạy nhanh ra khỏi chung cư, nhanh nào!”

Chung cư của em đang bốc cháy, nó nhanh chóng lan nhanh ra các tầng, và rồi đến tầng của em, bà cô ấy chạy thoát thân trước, không quên lấy hết tài sản lặt vặt trong căn hộ, bỏ mặc em đang ngồi ăn bánh “cùng bà” không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi bà cô chạy gần đến cầu thang, lửa hai bên chặn đầu rồi, liều mình chạy nhanh qua đám lửa, chẳng may váy bén lửa mà cháy, may có người giúp, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Chợt, điện thoại cô ấy vang chuông, cô khẽ lướt nhìn mầ không bắt máy.

Em cảm thấy nóng, rồi chạy ra lấy lửa trước mặt, vô cùng sợ hãi, mà đi lùi lại vài bước, bỗng:

“Cô bé, nhanh lại đây, nguy hiểm lắm!”

Cũng mau có đội cứu hộ thấy em, chứ không, em đã thành cái xác cháy đen rồi. Chú bế em an toàn ra khỏi chung cư, mẹ em nghe tin cũng hoảng hốt chạy về, không phải vì không lo cho con, mà bà rất rất bận, chỉ biết nhờ cô trông trẻ coi giúp, giờ gọi điện cũng chẳng thấy cô ấy bắt máy, em thấy mẹ, mắt ánh lên vẻ bất ngờ lẫn nhớ nhung, em ôm chầm lấy mẹ mà khóc.

Các xe cứu hỏa chạy đến, phun nước từng đợt, mong sao có thể dập tắt lửa sớm, em đứng bên ôm mẹ, chợt nhận ra điều gì đó, một mình chạy đến phía cửa chung cư vẫn đang cháy hừng hực.

“Này, con!”

Em bất ngờ buông tay, mẹ em không kịp trở thì em đã vào chung cư rồi. Các chú đội cứu hỏa thấy vậy hét lớn, cố nói ra những từ ngữ ghê sợ để em chùn bước:

“Này! Cô bé nếu không muốn chết thì chạy ra đi!”

Người người nhốn nháo, bảo em là đồ thần kinh, rõ ràng đã thấy lửa đáng sợ như vậy, tại sao nó lại chạy vào chứ, chẳng biết làm gì nữa!

Em vừa chạy vừa khóc, những bàn tay lửa bám lấy em, cứ thế tạo ra những vết bỏng lác đác trên người, nhưng em vẫn cam chịu, em  nghĩ mình phải như những bông cúc họa mi kia, nở trắng ngần, mảnh mai nhỏ bé, nhưng lại chịu đau, chịu tổn thương, vẫn cố gắng đứng lên được, tại sao em lại không thể chứ?

Ý chí của em thật mạnh mẽ, em chạy lên đây, vì bà và… những bông cúc họa mi tội nghiệp.

Đã đến căn phòng, tấm hình bà đang bén lửa, em chạy đến cầm khung hình, rồi lại cầm cả những chiếc bông đã cắm ấy mang đi. Mẹ em dưới này vẫn ráo riết gọi tên em, gọi em, khóc lóc sướt mướt, bà cầu khẩn những chú cứu hộ cứu giúp con bà.

Em luồn lách qua khe lửa thật nhanh nhẹn, nhưng đáng tiếc, cái khung hình bà vừa bén đã cháy rồi, lọ hoa cúc chứa nước, có thể cứu được tấm hình, nhưng em không nỡ, em sợ trong lúc nóng nực, lửa khắp mọi nơi như thế, các em cúc sẽ khô lại, nên dùng tay áo đập đập vào khung hình, em không đập vào hình của bà…

“Được rồi! Hết cháy rồi!”

Em chạy nhanh ra khỏi chung cư, tay áo em bén lửa, cháy thật to, cũng may em đã kịp chạy đến cửa chung cư, đặt kịp hai thứ ấy xuống nền bê tông, mà khóc lóc thảm thiết:

“Đau quá! Rát quá!”

Em ngồi khóc, tay huơ huơ vô vọng, lửa hai bên áo đã cháy thật to, hai cánh tay nhỏ gầy của em chìm trong ngọn lửa… Mắt em thấm đẫm nước, da hai cánh tay em rát lắm, chuyển đen ngòm rồi.

“Cứu với.”

Em kêu lên đau đớn, gào thật to, lửa vẫn không buông tha cho em bé nhỏ xinh như thế, tiếp tục nuốt chửng cánh tay em…

“Tình trạng này… bỏng rất nặng, người nhà nên chuẩn bị tâm lí trước.”

Mẹ em ngồi khóc, hận mình đã không bảo vệ được con chu đáo. Bà bây giờ chỉ lo cho em, không màng đến chuyện công ty nữa, bà biết rằng tại mình nên mới xảy ra chuyện không đáng như vậy.

Bác sĩ, sau một hồi trong phòng phẫu thuật bước ra, nói với bà:

“Hiện tại, hai bên tay bỏng nặng không thể điều trị, chỉ còn cách phẫu thuật cắt bỏ một phần cánh tay, cháu bé mới mong qua khỏi.”

Câu nói ấy của bác sĩ đã đánh một nhát thật sâu vào trái tim bà, bà nhẹ nhàng gật với bác sĩ, rồi ngồi ngoài, khóc lóc ỉ ôi.

“Bà ơi! Mẹ ơi! Xem này, những bông hoa…”

Mẹ em nhìn em mỉm cười, dù mất cả hai cánh tay, nhưng em vẫn vui tươi như vậy, khiến bà rất hạnh phúc, công việc ở công ty đã được chỉn chu, bà cũng sắp xếp thời gian ở cùng con, chơi cùng con, mua một ngôi nhà trồng thật nhiều cỏ cây, và cúc họa mi cho em nữa. Em bây giờ, đã có mẹ rồi, còn cần điều gì hơn nữa!

Nụ cười bé em, nụ cười ngây thơ hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, khiến bà vô cùng xúc động. Cúc họa mi, một loài hoa thật trong sáng và trẻ thơ, nhưng cũng thật cố gắng trước khó khăn, thử thách. Hồn nhiên, lại mảnh khảnh, nhưng cũng đẹp lạ thường, hồn nhiên, lại be bé, nhưng cũng đáng yêu và ý nghĩa lạ thường. Hồn Nhiên – tên em.

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Meme Huyền Trang và 25 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105875
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10