Ti Mệnh

Ti Mệnh
Thích
  • Ti Mệnh
  • Tác giả: Chanh Ngọt
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 4.004 · Số từ: 1371
  • Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Chanhngot Trần Phong Thanh Tử Hà

Vào thuở xa xưa, khi số phận con người còn được quyết định bởi Thần, bất kỳ con người nào muốn làm trái lại số mệnh được Thần sắp đặt thì kết cục chỉ có thể là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục.

Vị thần quyết định số phận con người đó có tên gọi là Ti Mệnh Tinh Quân. Vị thần quân này là một người làm việc rất nghiêm túc, hễ một khi hắn hạ bút vào sổ mệnh cách, an bài số phận một ai thì dù cho trời có sập thì hắn vẫn không sửa đổi, dù cho đó có là thái tử Thiên giới đi lịch kiếp đi chăng nữa, nghiêm túc đến độ khiến cho Thiên Đế giận nghiến răng.

Trong công việc Ti Mệnh nghiêm túc thì không nói, ngay cả cuộc sống hàng ngày thần quân của chúng ta cũng nghiêm túc mười phần. Nếu nói theo kiểu mà các vị thần quân khác nói thì : “Ti Mệnh có bệnh sơ cứng cơ mặt, từ lúc ta biết hắn khi hắn vẫn còn là một tiên đồng tới nay, ta chưa thấy hắn cười bao giờ.”

Quả nhiên là một vị thần quân nghiêm túc đến độ biến chất thành lãnh cảm và vô tình.

Nhưng từ thuở Hồng Hoang tới nay, không có chuyện gì không có trường hợp ngoại lệ. Chỉ là cái ngoại lệ này tốt hay xấu mà thôi.

Trong cuộc đời 7 vạn năm tuổi của Ti Mệnh hắn đã gặp được cái ngoại lệ của mình. Đối với các thần quân khác và đối với Thiên giới đó là một ngoại lệ xấu, là một tai họa. Nhưng đối với Ti Mệnh đó là một ngoại lệ tốt. Hắn từng nghĩ, suốt 7 vạn năm sống nghiêm túc thái quá, có lẽ chỉ để chờ đợi lần nổi loạn duy nhất này.

Chúng ta bây giờ nói về lần ngoại lệ duy nhất đó của Tinh Mệnh.

Đó là vào một ngày đông giá rét. Ti Mệnh bị Thiên Đế ép buộc xuống phàm trần để đón vị thái tử đã kết thúc lần lịch kiếp, trở về Thiên giới.

“Tên hỗn đản nhà ngươi, viết cái gì không viết, tại sao có thể sắp xếp cái số phận cẩu huyết như vậy cho ta cơ chứ. Ngươi có biết ta đã khổ sở thế nào không hả?” Sau khi nghe dứt hai câu cằn nhằn của vị thái tử nào đó, vì “lỡ” an bài cho mệnh kiếp của vị thái tử nào đó là một tên ăn mày, lại thầm yêu một tiểu thư quý tộc, sau bị gia đinh đánh chết. Ti Mệnh phẩy áo bay đi, mặc cho vị thái tử nào đó gào hét đến khản cổ, Ti Mệnh nghiêm túc của chúng ta đến ngoái đầu liếc nhìn cũng lười, cứ thế mà bay xuống nhân gian, hắn tự dưng muốn nhìn xem con người mà ngày ngày hắn viết số phận là như thế nào. Có thật sự là khổ sở như những gì tên thái tử kia nói hay không.

Vì cái lần tự dưng đó, Ti Mệnh gặp Khương Nhi, nữ nhi với nụ cười tươi như mặt trời tỏa nắng giữa trời đông.

“Thạch Đầu, Thạch Đầu, chàng nói xem trên đời này có thần tiên không?” Ti Mệnh cười yếu ớt, bàn tay ôm lấy Khương Nhi càng thêm siết chặt, nhưng một lúc lâu hắn vẫn không thể trả lời nàng.

“Hi hi, thiếp thật ngốc, trên đời này làm gì có thần tiên chứ. Nếu có thần tiên thì chắc họ đã nghe được lời thỉnh cầu của thiếp mà cho thiếp ở bên chàng lâu thêm chút nữa rồi. Hi.” Lòng Ti Mệnh quặn thắt. Khương Nhi con gái của một thợ săn, vừa ra đời mẹ mất, cuộc sống chật vật khó khăn, năm 13 tuổi cha mất, năm 17 tuổi lâm trọng bệnh mà chết. Từng từ từng chữ trong sổ mệnh cách cứ hiển hiện trong đầu Ti Mệnh. Hắn đau lòng, hắn day dứt. Khi hắn hạ bút viết những điều này hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ gặp được nàng, hắn chưa từng nghĩ qua với 1 số phận như vậy mà nàng vẫn có thể cười tươi như thế trải qua cuộc sống, hắn cũng chưa từng nghĩ hắn lại bị nụ cười đó mê hoặc, lại yêu nàng đến như thế này.

“Khương Nhi, nàng sẽ không sao.” Ti Mệnh nghiêm túc của chúng ta đã sa đọa rồi. Hắn sửa sổ mệnh cách, hắn vì nàng mà làm trái luật trời rồi. Cho dù Khương Nhi vĩnh viễn cũng không còn nhớ ai là “Thạch Đầu” thì hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Trước mắt Ti Mệnh hiện lên cảnh tượng ngày tuyết hôm đó.

“Ê ê, công tử, công tử, ta bị trẹo chân rồi, ngươi có thể cõng ta về nhà được không?!?”

“Này này, ngươi đừng có làm ngơ ta như vậy chứ, giữa trời đông như thế này, ta nằm một mình ở đây sẽ chết người đó.”

“Ngươi cứu ta hay là ta lấy thân báo đáp ngươi nha. Ngươi tên gì?”

“Ngươi cả ngày không cười không nói thế này gọi ngươi là Thạch Đầu đi.”

“Thạch Đầu, Thạch Đầu, cứ ở bên ngươi thế này, ta rất vui. Ngươi mãi mãi đừng bỏ rơi ta nhé.”

Ti Mệnh mỉm cười. Khương Nhi, tạm biệt nàng!

Dừng! Dừng! Không cần bi lụy như vậy. Ti Mệnh nghiêm túc của chúng ta không bị hồn phi phách tán chỉ là bị thiên binh thiên tướng đưa về Thiên giới ch phạt thôi. Hắn là Thần chứ có phải con người đâu mà sợ hồn phi phách tán.

Phạt thì phạt. Đánh vài tia sét, thêu tam muội chân hỏa vài lần, nhốt mấy trăm năm là lại được ra. Ti Mệnh vẫn là Ti Mệnh coi quản số phận con người nên việc tìm kiếm kiếp sau của Khương Nhi vô cùng đơn giản. Ti Mệnh nghĩ thế, chỉ là…

“Tại sao sổ mệnh cách mất 1 trang?”

Tiên đồng thế việc cho Ti Mệnh mấy trăm năm qua cả người run lẩy bẩy, ấp a ấp úng không thốt nên lời khi lần đầu tiên thấy Ti Mệnh phát hỏa. Hắn là vô tội mà. Từ khi Ti Mệnh bị Thiên Đế bắt giam hắn coi sốc việc mệnh cách con người, hắn vô cùng cẩn cẩn thận thận làm việc, coi quyển sổ mệnh cách còn hơn cả tính mạng mình, bảo vệ từng ly từng tí, sợ làm hỏng, hắn cũng đâu biết tại sao vào một ngày của hơn trăm năm trước, tự dưng sổ mệnh cách lại thiếu hết 1 trang kia chứ. Thật là oan ức cho hắn mà. Nhưng oan gì thì cũng vẫn phải chịu cơn phát tiết điên cuồng của Ti Mệnh mà thôi, ai biểu trong mấy trăm năm qua hắn trông giữ sổ mệnh cách, làm mất trang nào không mất, mất ngay cái trang mệnh cách của Khương Nhi chi.

“Oa… Thần Quân phạt gì thì phạt đừng phạt con nhịn đói mà… Hu… Hu…”

“Phải đấy, nhịn đói rất khó chịu đó.” Đột nhiên 1 giọng nói mang theo ý cười đầy quen thuộc vang lên. “Đừng phạt lâu, phạt 1 tháng là được rồi. Hi.” Tên tiên đồng nào đó trực tiếp té xủi.

“Thạch Đầu, chàng nói xem như thế có được không?”

Ti Mệnh giờ đã biết tên tiên đồng nhà mình chịu oan rồi. Sổ mệnh cách của con người sao có thể chứa mệnh cách của 1 tiên nhân cơ chứ.

“Nàng đã đuổi theo ta lên tới tận Thiên giới thì nhớ phải chịu trách nhiệm đấy.”

“Được, được, thế thì bổn tiên miễn cưỡng sẽ cho người làm nam sủng bên người vậy. Nào mau lại đây cho bổn tiên hôn 1 cái.”

Bài cùng chuyên mục

Chanhngot Trần

Chanhngot Trần (5 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 179

Du

Hay! Thấy chanh toàn viết thời xưa hem. Hay ta cũg chuyển thàh thời xa xưa lun đây

Ta bị lậm kiếm hiệp và cổ trang í mà


Xun Ni

Du (5 năm trước.)

Level: 7

42%

Số Xu: 160

Hay! Thấy chanh toàn viết thời xưa hem. Hay ta cũg chuyển thàh thời xa xưa lun đây


Chanhngot Trần

Chanhngot Trần (5 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 179

Phong Thanh Tử Hà

Hay! Cố gắng có nhiều truyện hơn nha!

Đa tạ nàng. Có mấy bộ nữa đang đợi duyệt a. Mong nàng ủng hộ a


Hana Smith

Phong Thanh Tử Hà (5 năm trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 245

Hay! Cố gắng có nhiều truyện hơn nha!


Chanhngot Trần

Chanhngot Trần (5 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 179

À, đa tạ, mình đã sửa lỗi rồi, mong ad duyệt giúp, à còn có mấy bài, mình cái tật là hay sai chính tả, mong ad rà soát giúp mình.


Shurikenger

Shurikenger (5 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 321

Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!

Bài của bạn chưa được duyệt vì sai một ít lỗi chính tả. Mình đã đánh dấu bằng màu đỏ.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Thành Viên

Thành viên online: Phúc Lương Phúc Gia Toàn Phan Hoàng Hiệp Chuồng Gà Có Lối Nhưng Không Cho Vào Scarlet Phùng A Lam Ống Bơ Tiểu Ngọc Ngọc Bách Tuế Miêu Ly Bach Kim Anh Trang Phan Trần và 150 Khách

Thành Viên: 49051
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110153
|
Thành Viên Mới: Trang Phan Trần

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10