Diệt phận.

Diệt phận.
Thích Theo dõi
Diệt phận.
5 (100%) 4 votes

Gã ngồi trên ghế tựa nhìn dữ liệu hồ sơ của nàng mà lòng âm thầm thở dài. Thì ra là gã đã quên nàng,  quên mất khuôn mặt nàng, quên tên của nàng; gã chỉ nhớ ra nàng bởi vì đứa bé, con của gã và nàng.
Tựa đầu ra sau ghế gã bóp trán, khuôn mặt đầy mệt mỏi.
“Bây giờ thì sao đây?” gã nghĩ. Tất cả suy nghĩ của gã giờ đã loạn thành một đoàn. Đôi khi, gã thầm oán định mệnh thật trớ trêu.
Năm năm trước gã gặp nàng, đứa con riêng của tay giám đốc đốn mạt đang muốn dụ gã để chuộc lợi. Gã lên giường với nàng, ép nàng uống thuốc tránh thai và chín tháng sau gã bất ngờ khi tay giám đốc đó thông báo nàng sắp sinh. Gã đã cùng hắn bàn điều kiện để lấy lại đứa con và bịt mồm chúng; mọi chuyện thành công và gã được như ý nguyện mặc dù tốn một khoản kha khá.
Nhưng chẳng ngờ, bốn năm sau gã lại bị mất trí nhớ trong một tai nạn bất thường, trở thành kẻ vô gia cư sắp chết cóng vì băng giá ở một đất nước xa lạ; và gã được nàng rủ lòng thương cứu giúp.
Một năm ròng rã, nàng như tiên nữ từ trên trời cao hạ phàm cứu rỗi cho linh hồn khốn khổ của một kẻ bệnh tật, đói khát và bẩn thỉu là gã, nàng luôn đứng bên cạnh bênh vực và quan tâm mặc dù cái sự quan tâm ấy nó cũng chỉ xuất phát từ tấm lòng quá đỗi lương thiện của nàng, nhưng vẫn vô tình sưởi ấm trái tim gã
Gã sẽ chẳng bao giờ quên lúc nàng gay gắt với sếp của nàng chỉ vì hắn xỉ nhục một kẻ vô gia cư – dưới đáy xã hội là gã, cái kẻ mà sau đó gã đã đập banh xác hắn ra vì tội đột nhập và có ý đồ hãm hiếp nàng; và kết quả là gã đã thành công chiếm được sự tin tưởng của nàng, nghe nàng trải lòng về cuộc đời buồn tủi trước kia, nỗi đau đớn cắt da thịt khi bị cướp mất đứa con còn đỏ hỏn.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã trở về với đúng quy luật của nó; khi con mãnh hổ là gã trở về với ngôi vị chúa sơn lâm, nơi mà gã ngự trị để rồi nhớ lại hơi ấm của nàng; gã cảm thấy thực hận, gã hận định mệnh đã cho gã gặp nàng, hiểu nàng, yêu nàng và gã cũng hận chính bản thân bởi gã là một trong những đầu sỏ gây nên nỗi bất hạnh của đời nàng.
“Cộc. Cộc. Cộc.” Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên cắt ngang tâm trí của gã, cô thư ký bước vào, đặt hồ sơ lên bàn chờ phê duyệt và sau đó vắn tắt lịch làm việc trong ngày một cách chuyên nghiệp.
Gã chẳng chú ý tới những gì cô ta nói, chỉ kí tên mình như cái máy vào tập hồ sơ và đến khi bài diễn văn của cô thư kí kết thúc, gã mới ỳ ạch hỏi cô ta sẽ như thế nào khi rơi vào tình cảnh của nàng; một lúc lâu sau cô gái mới ngần ngừ đáp lại.
“Tôi sẽ hận, sẽ đau đớn lắm. Tôi có thể chịu sỉ nhục nhưng nếu bị mất đi đứa con mới sinh nữa thì chẳng còn gì rồi, tôi sẽ chỉ như một cái xác không hồn mà thôi.”
Cô thư ký đi ra và gã mỉm cười chua chát. Gã biết điều đó chứ, gã đã từng thấy rõ nó; vào ngày sinh nhật con, nàng một mình thẫn thờ với cái bánh kem không tên, lúc đó nàng mờ nhạt đến nỗi có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Gã đặt hai tay lên bàn, đan đôi bàn tay đang run rẩy sợ hãi vào nhau rồi đỡ trán, miệng không ngừng thở dốc nặng nề cố gắng ép mình phải quên đi cái hình ảnh đáng sợ đó. Đôi mắt gã nhắm lại, không ngừng cầu nguyện xin trời đất đừng để nàng biến mất. Gã đang rất hoảng loạn.
“Hủy lịch tuần này, cho tôi một vé máy bay tới Pháp.” Gã nói với thư ký sau khi đã bình ổn tâm tình.
Ngồi trong căn phòng làm việc xa hoa và quyền thế, tự dưng gã cảm thấy lạc lõng và nhớ nàng. Cái người con gái quá đỗi tốt bụng ấy; kể cả khi đã bị mất việc bởi tên sếp đốn mạt của nàng, nàng vẫn nghĩ cho cái kẻ mà lúc đó vẫn còn là một tên vô gia cư bệnh tật là gã, nàng nói nàng sẽ tới nước Pháp để bắt đầu lại từ đầu, nhưng nàng không hết lo lắng bởi bệnh tình của gã chưa khỏi, và thế là nàng sẵn sàng để lại cả nửa gia tài giúp gã tìm lại trí nhớ. Gã sẽ chẳng quên nổi, khi nhìn thấy xấp tiền trên tay nàng, gã im lặng, có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng khiến gã chẳng nói lên lời. Lúc đó gã không thể hiểu tại sao nàng lại sẵn sàng từ bỏ công sức bao lâu vất vả của mình cho một người dưng như gã.
Nhưng giờ có lẽ gã hiểu, đã từ lâu nàng không còn sống cho bản thân nữa rồi. Và gã từ chối bởi gã đã nhớ ra tất cả; gã bị tên sếp cũ đốn mạt của nàng thuê người đánh và nhờ vậy đã nhớ ra hết mọi chuyện.
Quả thật trong họa có phúc và trong phúc lại gặp họa. Gã bị đánh, nhớ ra mình là ai và giờ gã như một kẻ khốn khổ nơi quyền quý, gã vốn đã  mường tượng ra khung cảnh nàng bất ngờ như thế nào, hạnh phúc như thế nào khi gã xuất hiện trước cửa nhà nàng, đưa nàng về với chiếc phi cơ sang trọng và một cuộc sống hạnh phúc có nàng kề bên; nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng, giờ gã còn không biết nên xuất hiện trước mặt nàng như thế nào, không biết gã sẽ đón nhận điều gì, nàng sẽ hận gã ra sao đây?
Gã thở dài thườn thượt, mọi thứ quá  nghiệt ngã, nó như muốn nói rằng gã nên bỏ cuộc, bởi hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ có tên gã trong đó.
Nhưng không!
“Nếu ông trời đã trêu ngươi ta như vậy thì ta sẽ quyết đấu lại nó tới cùng.” Khẽ lẩm bẩm. Gã muốn tình yêu của nàng, gã hiểu tình cảnh hiện tại nhưng lại không thể chấp nhận được nếu không chiếm được nàng.
Gã bắt đầu tính toán, trong lòng vô cùng sảng khoái. Gã luôn thích chinh phục những khó khăn, càng khó gã lại càng mê mẩn; và thử thách lần này đủ khó để lao vào.
Bước đầu tiên là tiếp cận nàng. Nhưng, lấy gì để tiếp cận được đây? Vuốt mái tóc ngược ra sau, gã nhìn vào hồ sơ của nàng. À, con trai.
Nhắc đến con trai của cả hai, gã hơi ảo não. Năm năm nay hình như gã chưa quan tâm tới nó được bao nhiêu. Thật ra mà nói nó là đứa con ngoài ý muốn của gã, gã chưa sẵn sàng để làm cha, cũng như căm hận những kẻ đã sử dụng nó để lợi dụng  gã và trong đó từng có cả nàng, nên với nó gã chỉ có trách nhiệm chứ chẳng có tình thân.
Nhưng giờ đây gã đã hiểu ra rồi, gã biết đứa trẻ vô tội, nàng cũng vô tội, cả hai chỉ là nạn nhân của những kẻ mà nàng luôn phải ép mình gọi là gia đình đó. Gã không biết nàng làm sao để thoát khỏi lão cha khốn nạn của nàng; nhưng chắc chắn, từ bây giờ gã sẽ thay nàng trả thù bọn chúng.
Bước ra khỏi ghế ngồi, tự phục vụ cho mình một ly brandy đỏ lịm, khe khẽ lắc li rượu lên và mỉm cười, đôi mắt như dã thú đang sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến, gã lẩm bẩm “Nàng và đứa trẻ, cả hai đều  là gia đình của ta, bất kì kẻ nào giám phá vỡ nó đều sẽ nhận được cái chết từ ta. Kể cả số phận.” Gã thề.
Và rồi, gã đi ra khỏi phòng làm việc, nơi có ánh chiều tà rực rỡ xuyên qua lớp kính trong suốt, làm cả căn phòng nhuộm một màu của lửa../.

Bài cùng chuyên mục

Tuệ Lam

Tuệ Lam (9 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 7

Bình luận: 42

Lượt thích: 23

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 375

Gia Ân La

Hay. Mình ủng hộ.

Cảm ơn bạn nhé

 


Gia Ân La

Gia Ân La (9 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 5

Chương: 29

Bình luận: 2

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 04/11/2017

Số Xu: 2388

Gia Ân La đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Hay. Mình ủng hộ.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Nhân Cách Đa thương nguyễn và 76 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn