Chương 36: Hai vì sao lạc
Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều trên đất Tân Cảng. Mây rụng rời thả xuống những cơn mưa tối sầm u muộn.
Ngoài cửa sổ, cây cối và nhà cửa nhòe nhoẹt trong lớp đèn vàng mới bật lên. Gió lầm rầm những lời cầu nguyện. Thanh đốt điếu thuốc thứ ba sau hai ly Brandy đầy ứ, ngả người trên ghế lắng nghe tiếng gió thì thầm giữa một thế giới chẳng còn liên quan đến mình. Cô tuyệt vọng nhìn đồng hồ treo tường, đếm thời gian đổ giọt trên lớp hơi nước mỏng giữa căn phòng đầy khói trắng. Tiếng hát đàn ông trầm ấm của Tuấn Ngọc phủ lên mưa một lớp thạch đặc, loang lổ chảy xuống mắt Thanh như một giấc mơ tận thế.
Rung một cánh nhạc buồn
Rơi một ngấn lệ sầu
Có ai hay người khóc
Trong tinh cầu lẻ loi…
Cái tinh cầu mà Thanh đang trú ngụ nằm cách xa trái đất cả ngàn năm ánh sáng. Trong một cơn say rượu, cô thấy Tuấn đến gõ cửa phòng mình, im lặng bước vào và dọn dẹp chăn gối trên giường cùng rác rưởi vứt bừa bộn trên bàn ghế. Hắn đốt một điếu thuốc, mắt nhìn chăm chú vào miếng dán trên cửa phòng khách sạn đặt cạnh hộp phong linh. Vẫn là ánh nhìn rỗng không nhưng đầy hơi lạnh đó, nhưng lần này con ngươi đen ngòm của hắn nở rộng ra lấp kín cả đôi mắt. Miếng dán đối diện rung lên, ở trên là một biểu tượng kì lạ Thanh chưa từng thấy bao giờ. Nó vữa ra thành khói đen trước cái nhìn thiêu đốt của gã quỷ quyệt. Trong phút chốc, cả tấm mùa cháy rụi thành tàn rơi lả tả.
Thợ Xăm đứng dậy, miệng vẫn ngậm đót thuốc đầy khói xanh lè. Trong bóng tối nhá nhem, Thanh không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, và cô cũng ước rằng mình đừng nên nhìn thấy gì cả.
Kí ức về khuôn mặt kinh tởm sau gáy Quyển Phong vẫn còn làm cô lạnh gáy khi nghĩ về. Tay chân cô vẫn còn tê buốt vì những gì đã gây ra trước đó. Một điều ước, và tất cả có thể đi xa đến thế… Hắn cúi xuống cạnh giường cô, đặt một ngón tay lên trán truyền vào cơ thể cô hơi nóng. “Shhh… Ngủ thật ngon đi. Đây là những gì cô muốn. Tình yêu. Tự do. Tất cả… Không phải rất tuyệt sao?”.
Sao anh lại đốt nó? Thanh mấp máy môi cố nói, nhưng thứ thoát ra cổ họng cô chỉ là tiếng gió rít đặc nghẹt. “Đừng… đ… đừng… giết tôi… xin… anh”.
“Nó chẳng là gì để cô phải sợ hãi”, Thợ Xăm nhíu mày nhìn lên trần nhà. “Thứ bùa phép rẻ tiền của bọn Thuật Sư. Tôi ở đây để chắc chắn là cô vẫn ổn”.
“T… tôi muốn… rút lại… rút lại…”.
“Sao cơ?”, hắn ghé tai vào cô. “Đừng ngốc thế, bé yêu. Cô còn chưa thấy điều tôi vừa làm cho cô. Cái gì… ờ, cũng phải có thời gian để ngấm chứ. Giống như trình tự của một bộ phim”.
Đây không phải phim. Đây là cuộc đời tôi, đồ khốn!
Thanh hét toáng lên khi choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. Ly rượu trên tay cô đã vỡ tan tành dưới đất, để lại trên da màu đỏ óng ánh của thứ máu còn tươi. Dưới chăn sực lên mùi khai nồng của nước tiểu lẫn mồ hôi. Cô vùng dậy khỏi lớp dầu nhớp nhúa mình tự trét lên thân thể, lao nhanh vào nhà tắm. Ở đó, một linh hồn rong rêu sau mái tóc xõa dài nhìn lại cô, khẽ nở nụ cười dài dại, gay gắt.
Hắn đã cho cô một món quà trên cả tuyệt vời, hậu quả nó để lại cũng thật tương xứng. Thanh cười lại với cái bóng, không quên cào cấu khuôn mặt từng là của mình mỗi lần cô tỉnh lại trong căn phòng tối ám như vòng lặp này. Nó đã hành hạ cô ngày đến đêm, mỗi cơn nắng và mỗi cơn mưa tới. Rượu và thuốc lá cứ vơi rồi lại đầy. Thân xác Thanh tàn lụi và bốc mùi hôi hám như một con vật đến từ địa ngục. Thi thoảng cô lại mơ thấy bãi biển và một bóng người nhỏ thó khuân đồ đạc ra khỏi một căn lều nhỏ. Trên tay nó là một phiến đá nặng trịch ghi đầy chữ cổ. Một giấc mơ không đáng kể giữa những lần phải đối mặt với vô số bóng ma lượn lờ khắp nơi. Cô biết mình không thể chịu đựng lâu hơn được nữa…
Hình như mình mơ làm ma giữa trời mà chỉ rong chơi 1… Thắng Ngọt gào lên hí hửng trong tiếng bass ồn ào khủng bố.
Tôi đã khóc hết nước mắt vì em… Đã dâng hiến xác thân vì em… Để nhận lại gì chứ? Là giao kèo của quỷ dữ 2… The Flob ám vào tai cô giai điệu vui tươi giữa thực tại kinh hoàng.
Âm nhạc, rượu và nước mắt nhảy múa quanh Thanh như những cái bóng trên tường. Tấm bùa trừ quỷ đã bị thiêu đốt. Ai đó nói với cô rằng không nên triệu hồi hắn. Hãy dán tấm bùa lên phòng để hắn không thể bước vào. Không. Hắn vẫn bước vào và vứt nó đi như vứt rác. Tiếng giày lộp cộp lại vang lên bên tai. Hơi lạnh của thần chết lại phả ra giữa bóng đèn chớp tắt nhập nhoạng. Cô phải tỉnh giấc. Tỉnh giấc thật chứ không phải tiếp tục rơi xuống xoáy ốc càng lúc càng tăm tối điên rồ này.
Đây rồi… Thanh cầm lên khối sắt lạnh cóng giấu trong hộp bồn cầu, xoay qua xoay lại kiểm tra ổ đạn.
Cô đã thấy nó nhiều lần giữa các vòng lặp, nằm yên trong một chiếc hộp gỗ khóa có đầy tiền. Bên trong hộp còn có một chiếc tua vít dính đầy máu đen. Cô biết mình không thể chọn nó thay khẩu Rulo đã nạp sẵn đạn. Một bàn tay mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc hộp, xuyên qua tường, nhưng Thanh đã đẩy nó đi mà giấu món bảo vật dưới gầm giường. Nó vẫn không buông tha cho cô vào đêm hôm sau. Lần này Thanh lấy khẩu súng ra, để lại cho hai bàn tay số tiền và chiếc tua vít. Của mày đấy, tao chỉ cần thứ này thôi. Cô thở phào nhìn đôi tay đen ngòm, mỏng mảnh kéo chiếc hộp gỗ vào sâu trong bức tường. Bên kia căn phòng hình như vang lên tiếng cười khanh khách ma mị.
“Ồ…”, tiếng Thợ Xăm mỏng manh như khói sau lưng Thanh. “Giải đố hay đấy. Nhưng cô biết cần phải làm gì với nó chưa?”.
Một câu đố? Nhưng Thanh không còn quan tâm những gì hắn nói. Cô há họng, nhét nòng súng vào trong, tay run rẩy bấm cò. “Cạch”, viên đạn mắc lại giữa tiếng búa gõ lạnh lùng lên kim hỏa. Một lần nữa Thanh vò đầu hét lên.
“Đã bảo rồi…”, thân xác Thợ Xăm tan ra giữa lớp bóng tối tinh khiết vây quanh nhà vệ sinh. “Sợ quá hóa đần hả? Trong mơ thì chết kiểu gì, ha… ha… ha… ha…”.
*
Giờ thì chị hét vào mặt em sao? Thanh thở dài nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên của Phương. Chị vừa trở về sau buổi họp giao ban, áo sơ mi còn ám mùi khói bụi lẫn nước mưa buổi chiều muộn. Cô thì đang nằm dài trên ghế sofa, trên người là chiếc váy ngủ liền thân mà Phương thích. “Vào thay áo quần đi đã rồi mắng cũng không muộn. Hôm nay chị làm sao thế?”.
“Mày có bị điên không hả Thanh?”, Phương quăng chiếc túi lên giường, ngồi xuống nhìn cô. “Ban Giám đốc đã cho mày cơ hội giải trình. Vụ việc lẽ ra có thể khép lại bằng một lời xin lỗi, hoặc tệ lắm là biên bản nội bộ. Mày biết quy trình mà… Sao lại để ra thế hả Thanh?”.
“Em biết…”, cô uể oải ngồi dậy khỏi ghế, đối diện chị. “Nếu họ giải quyết nhanh hơn thì chính là vì em không hợp tác”.
“Thiếu gì cách xin nghỉ việc?”, Phương thở ra một hơi, chừng như dịu xuống. “Vi phạm hợp đồng lao động thì mày yên thân mà ra khỏi đó được à? Cũng phải đền một mớ nữa cho con Trinh vì cái má sưng vều của nó. Chị chỉ không muốn chuyện đi xa quá. Nó mà không chịu mày thì còn rắc rối to với công an, em ạ”.
“Em sẽ nói chuyện với nó…”. Thanh đứng dậy, tiến về quầy pha rượu. “Làm tí không?”, cô đong đưa ly Brandy trước mặt Phương. “Hạ hỏa đi, tôi xin bà đấy…”.
“Rồi định làm gì?”, chị bực bội nhìn Thanh. “Mày còn nợ bọn đầu trâu mặt ngựa kia một mớ. Còn công việc ít nhất còn có tiền mà điều đình với tụi nó. Giờ thì sao? Cơ quan chính thức phạt hợp đồng và đuổi mày. Con đĩ kia thì xồng xộc lên đòi báo công an. Nó đi luôn sau buổi họp rồi, chị còn không ngăn lại kịp. Mày toàn tính đường cụt không ấy em ơi. Chị thật sự phải hỏi là mày có đang tỉnh táo không đấy?”.
Chị không nên biết đâu. Thanh ngửa cổ dốc hết nửa ly rượu. Cô choáng váng một lúc lâu trước khi đặt ly xuống bàn. “Chuyện đã rồi. Em sẽ có cách xử lý. Quan trọng là em không muốn dính dáng tới chỗ làm nữa. Hỏi họ giùm em khi nào thì lên trả tiền và bàn giao tài liệu”.
“Khỏi thưa cô, tôi gánh cho cô cả rồi”.
“Chị điên à? Em còn tiền mà…”.
“Còn cái dái khô… khỏi cần thanh minh cho mệt”, Phương bước vào nhà vệ sinh. “Con Nhung nó cứ hối chị gọi cho mày. Mày thì tối ngày say quắc cần câu ra. Không phải chị có ý đuổi mày đi đâu, nhưng nói thật, tai họa lần này mày cũng phải tự có trách nhiệm mà giải quyết giùm chị đi”.
Hắn đã làm gì mình vào lúc ấy? Thanh lúc lắc đầu cho bớt choáng. Khi bàn tay đó chạm vào tay mình, tất cả những gì diễn ra chỉ là mình nói và hắn gật đầu. Phương có thể không hiểu những gì đã diễn ra trong vài ngày gần đây, và cô cũng thế. Nhưng sau cuộc gặp dường như được sắp xếp có chủ ý của bác sĩ Tuấn, Thanh đã hiểu ra tất cả. Tên quỷ quyệt đó, đúng như lời Đại Chó nói, là một con quỷ đội lốt người. Hắn đã nhìn thấy cô từ khi cô bước vào phòng khám của hắn, dẫn dụ cô nói ra những điều thầm kín, sau đó chốt hạ điều ước đầu tiên khi để cô bước vào giấc mơ về khách sạn Kình Lạc. Những gì Đại cảnh báo cô thật vô ích. Cô đã nằm trong giao kèo với quỷ dù có muốn trốn tránh đến đâu.
Tình yêu… Tự do… Tất cả ở ngay đây rồi. Nhưng chị Phương có đang giận mình thật không? Hắn nói rằng dù sao đi nữa, người mình yêu sẽ yêu mình mãi mãi.
Thanh nhớ cái đêm mình trở về từ chỗ làm, cả hai đã say một trận cuồng nhiệt cả rượu lẫn ái ân. Lần đầu tiên môi Phương chạm vào môi cô, bàn tay chị dò dẫm khắp cơ thể cô tìm hơi ấm. Thanh xúc động cuốn lấy chị, sục sạo vào tầng tầng lớp lớp da thịt lẫn tâm can như muốn lấp đầy những vết sẹo in hằn trong mười năm qua. Phương rên rỉ khi cô đưa miệng xuống dưới rốn mình, tay siết chặt gối nằm. Chị giục cô hãy xuống nữa, xuống nữa. Hơi rượu làm Thanh đê mê cuồng dại. Cô lại mơ thấy Bãi Biển và đôi tình nhân quằn quại quấn lấy nhau trên tảng đá rêu xanh. Mặc kệ cô gái lim dim tận hưởng, gã đàn ông dường như đang tìm kiếm một điều gì khác. Hắn không đẩy mình vào cô ta nữa, tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi chững lại một lúc như để đánh hơi mối nguy hiểm từ đằng sau. Rồi đột nhiên hắn quay phắt lại, ánh mắt sâu hoắm làm cô ngạt thở.
Là gã mặc áo đen đó.
Gã đứng cùng cô gái cầm súng lúc cô ta bắn trực diện vào Thanh. Nghĩ về gã khiến Thanh bị ném về thực tại trên giường mình, nơi Phương đang say sưa hôn lên mọi chỗ trên người cô. Mỗi khi tỉnh mộng giữa chừng, Thanh luôn cảm thấy một điều gì đó mênh mông xa lạ giữa mình và phần còn lại của thế gian. Cả cái cảm giác khao khát Phương đến cháy lòng ấy cũng dần vơi đi, tan ra giữa điệp trùng bóng tối.
Hắn là ai? Chị là ai? Tất cả là gì vào lúc này?
Đầu Thanh quay cuồng như một cuộn chỉ rối. Cô báo với Phương sẽ ra ngoài mua gì đó làm bữa tối, thay váy ngủ bằng quần Jean và áo dệt thể thao. “Nhớ mua cải thìa và thịt hộp”, Phương nói vọng ra trong nhà tắm. “Ớt xanh nữa. Đang giảm giá ở chỗ A Thoòng”.
Ăn, nhậu, làm tình. Tình yêu và Tự do muôn năm. Thanh nhún vai rồi bước ra cửa. Ngoài trời gió lạnh miên man. Những cơn gió thì thầm trong không khí thứ ngôn ngữ cô không thể định nghĩa được. Cũng như cái cổ cứng như sắt của cha, cơn mưa trắng nhấn chìm cả thế giới trong chiếc chòi nhỏ, hay gã bác sĩ có quyền năng của quỷ… Đâu là thực tại, đâu là ảo mộng? Chân Thanh bước đi như người mộng du, và hơi rượu phả ra xung quanh chỉ càng khiến cô muốn trốn sâu vào chốn yên tĩnh lạnh giá của tâm hồn mình. Cảm giác này thật lạ. Thanh nghĩ khi bước đi giữa dòng người tấp nập trong Chợ Mã Tấu. Mình chẳng cảm thấy gì cả. Không gì hết. Hắn đã lừa mình…
**
Trời đã sẩm tối lúc Thanh vào đến hàng mỳ Tàu. Hơi rượu làm cô chóng mặt vì dòng người đông nghịt, chân cô như chao đảo. Một đám người có ba tên mặc áo khoác da đen, tướng mạo hung hiểm vừa ghé vào quán lão Thoòng. Thanh cẩn trọng kéo mũ trùm đầu lên chiếc mũ lưỡi trai. Chúng mò đến tận đây, chết tiệt! Cô khẽ quay đi trước khi ai đó phát hiện thấy cử chỉ bất thường của mình. Lần này thì Thanh lại đụng mặt Nhung. Cô ta đang uể oải đứng lên với tô mì bỏ mứa, mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Hiếm khi Thanh thấy Nhung mệt mỏi như vậy sau giờ làm, chắc là mới bị sếp tổng xả cho một trận vì liên đới trách nhiệm quản lý cán bộ. Cô vẫn còn nợ ả một lần gặp mặt. Lần cuối cùng trong sự nghiệp đi làm trả nợ đời của cô.
Hướng nào nhỉ? Thanh liếc quanh trong khi vẫn giữ tư thế quay lưng lại với đám cô hồn sau lưng mình. Có một con bé nhuộm tóc tía đi cùng hai gã đàn ông to con, miệng chửi thề xoen xoét trong khi cả hai ngồi cười khả ố. Không giống Bạch Phượng lắm thì phải. Chúng nó luôn im lìm như sư tử đá mỗi lần xuất hiện, hoặc ít nhất là mình thấy thế.
“Lâu không thấy lị”, A Thoòng nở một nụ cười đầy răng vàng khè. Con mắt chột của lão luôn khiến Thanh sợ chết khiếp không dám nhìn lâu. “Như cũ hả?”.
“Dạ… cải thìa nha chú”.
“Giảm giá mạnh. Lị tới đúng hôm há”, ông già liếc sang hội áo đen đang nhồm ngoàm ăn uống sau lưng Thanh. “Mấy nay cậu Tư với đàn em tới ăn mì dữ quá. Ngộ phải cất một mẻ bán riêng cho khách. Hà, tươi nhất đây. Đem về xào thịt bò thì bá cháy”.
“Họ là ai vậy chú?”, Thanh chợt nổi hứng tò mò.
“Hội Nhà Hề, quản chợ này”, A Thoòng nheo mắt. “Lị có việc gì cần nhờ cứ nói với họ một tiếng, bảo là gặp cậu Tư. Cậu Tư sẽ phán xử cho”.
Cứ như phim truyền hình rẻ tiền trên ti vi. Thanh cười chào lão rồi nhanh chóng biến khỏi vòng vây của cả hai bên. Nếu Thợ Xăm nói đúng thì bọn Bạch Phượng có lai vãng ở đây cũng chẳng thể nào nhìn thấy cô. Dây vào xã hội đen chỉ thêm một chiếc thòng lọng tròng lên cổ, dù là phe phái nào đi nữa.
“Thanh, Thanh ơi!”.
Bỏ mẹ rồi. Cô ngán ngẩm muốn dợm chân lên chạy. Nhưng đám kia không phải Bạch Phượng, Nhung thì cũng chẳng làm gì được hơn. Thanh quyết định đứng lại và thản nhiên quay mặt về phía ả. “Chị Nhung à”.
“Định gọi cho em, may quá…”, ả vuốt lại mấy lọn tóc bết mồ hôi trên trán.
“May gì cơ. Chị có thể gọi điện mà. Lúc nào em chẳng nghe máy…”.
“Trừ buổi họp sáng nay. Chị đoán là em uống say mèm rồi ngủ nướng, đúng không?”.
“Ừm… em nghĩ là em không có gì giải trình nữa. Cứ làm theo quy định của cơ quan thôi”.
“Em nói thế mà nghe được à?”, cặp lông mày đậm của Nhung nhíu lại như đoản đao. “Bao nhiêu năm công tác, chỉ vì một chuyện như thế rồi làm mình làm mẩy. Em còn đánh người nữa. Đó không phải việc giỡn chơi. Chị và các tổ trưởng hết sức bảo vệ cho em, nhưng các sếp cũng có lý của mình khi yêu cầu em tường trình kiểm điểm. Em không tôn trọng chị thì cũng phải tôn trọng cấp trên, chứ sự thể đến nước này rồi thì chị biết làm sao?”.
Vì chúng ta không giống nhau, có lẽ thế. Thanh im lặng và muốn ngoảnh đi. “Em không có gì để nói về những việc em đã làm sai. Các sếp muốn đuổi thì em sẽ làm thủ tục cắt hợp đồng. Con Trinh muốn kiện thì em sẽ lên công an khai báo đầy đủ. Chị không phải lăn tăn gì trường hợp của em nữa”.
“Thực ra chị muốn gặp em để nói chuyện cái Trinh”, Nhung nhìn sâu vào mắt cô. “Em biết nó bị tai nạn chưa?”.
Lại gì nữa đây? Gáy Thanh nổi gai ốc như mỗi lần cô đánh hơi thấy nguy hiểm trong cơn ác mộng. “Tai nạn? Ý chị là…”.
“Ngay sau buổi họp, Trinh đã lên công an trình báo. Bọn chị cản lắm nhưng nó quyết không bỏ qua vụ của em, đặc biệt là khi thấy em vắng mặt không thèm lên tường trình. Không biết nó đi đứng kiểu gì mà bị nguyên chiếc bán tải nghiền gãy cẳng chân. Giờ đang nằm bên ITO. Nếu em có gì muốn hòa giải thì nên đi thăm nó cho hết nhẽ. Dù gì cũng là đồng nghiệp của nhau…”.
Nó đã kịp báo công an chưa nhỉ? Thanh nghĩ mà không dám hỏi lại Nhung. “Tài xế tông nó thì sao? Có đưa nó đi viện không hay bỏ chạy?”.
“Đoán xem”, ả cười nửa miệng. “Ở Tân Cảng này thì trường hợp đầu tiên hiếm khi xảy ra lắm. Nghe mọi người mô tả thì gã đó chạy khá nhanh, lạng quạng như một thằng lái xe điên”.
“Được rồi… em sẽ sắp xếp lên thăm nó”.
“Còn chuyện của em… chị vẫn mong em nghĩ lại”, Nhung nói. “Có gì thì tâm sự với chị để hiểu nhau. Vẫn chưa quá muộn đâu. Cứ giải quyết với cái Trinh đi đã, rồi lên tường trình đàng hoàng với các sếp”.
“Chị à…”, Thanh hơi sẵng giọng. “Những gì đã diễn ra không thay đổi được, mà em cũng chẳng muốn thay đổi làm gì nữa. Ngày mai em sẽ lên cơ quan giải quyết hết thủ tục và bàn giao hồ sơ công việc. Thôi em đi đây”.
“Thôi được, chị chỉ hỏi em một câu nữa thôi”, ả vẫn muốn dằng dai với cô. “Chuyện này là vì em bất mãn với chị hay em có nợ thật?”.
“Cả hai thì sao?”, Thanh nhìn ả không chớp mắt. “Giờ phút này rồi, em muốn nói thẳng là em không còn sức chịu đựng thêm gì nữa, từ chị hay công việc. Còn chị là loại người nào, em biết nhưng không cần thiết phải nói thêm. Cũng có thể em sai, chị có lý do riêng nào đó, nhưng chúng ta không nhất thiết phải chất vấn hay làm khổ nhau vì việc không đáng này nữa. Em có câu chuyện của em, chị cũng thế, và đó là vấn đề cá nhân không đem ra bao biện cho việc mình làm được. Em sẽ không nói cảm ơn hay gì đó tương tự. Chỉ mong chị sống tốt và thi thoảng hãy nghĩ về bản thân xem đối xử với em hay những cấp dưới khác như vậy đã được chưa. Thôi, hẹn gặp chị ngày mai nhé”.
“Tùy em thôi…”, Nhung nhún vai tỏ vẻ thương hại. Thanh biết cái điệu bộ trịch thượng đó và chỉ muốn tát cho ả một cái.
Cô đi nhanh ra khỏi chợ, kéo mũ trùm kín đầu khỏi những hạt mưa li ti. Đầu óc cô giờ bận bịu với một vấn đề khác không còn là Nhung. Chắc cũng phải chờ đến mai mới biết họ có gửi giấy triệu tập hay không. Nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ? Cô nhớ lại việc tương tự cũng đã xảy ra với Đại Chó. Hắn bị công an bắt ngay sau khi mình thực hiện điều ước đầu tiên với Thợ Xăm. Trừ khi họ thả hắn ra vì thiếu bằng chứng thì rõ ràng phép màu đã có tác dụng.
“A lô… anh Tiến phải không ạ? Em Thanh đây, người mấy hôm trước đến tố giác vụ cho vay nặng lãi”.
“À, chị Thanh hả? Tôi Tiến đây. Có việc gì không ạ?”.
“Dạ… em chỉ muốn hỏi là có tiến triển gì không ạ? Các anh đã xác minh được hai thằng ném sơn đó chưa?”.
“Đã trích xuất camera ở chỗ chị làm, hiện vẫn đang rà soát trên các phường lân cận”, viên cảnh sát nói. “Nói thật với chị là việc này rất khó. Có thể chúng không đăng kí hộ khẩu hay thậm chí là căn cước công dân điện tử. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra chúng. Tình hình của chị ổn chứ?”.
Họ chưa biết gì cả. Con Trinh vậy là chưa kịp trình báo. Tay Thanh run lẩy bẩy khi cầm máy. “Dạ, tôi vẫn ổn. Có gì cần hỏi tôi sẽ liên lạc ạ”.
“Chị nhớ cẩn thận, đi đâu thì nên dùng phương tiện công cộng chứ đừng dùng xe riêng. Che mặt kín đáo ở chỗ đông người. Tôi đã chuyển hồ sơ của chị lên Công an Quận Năm, nếu cần được bảo vệ thì làm đơn xin giám sát an ninh gửi Phường, họ sẽ xem xét cử trinh sát xã hội hóa xuống đảm bảo an toàn cho chị”.
“Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ”, cô cúp máy, lồng ngực bắt đầu dội lên một cơn đau không rõ từ đâu. Nghĩ về tai nạn khủng khiếp của Trinh hay gương mặt phẳng lặng như sông đêm của bác sĩ Tuấn, bên tai Thanh lại văng vẳng lời cảnh báo gan ruột của Đại Chó. “Một con quỷ có quyền năng vô hạn”. Hắn loại bỏ mọi nguy cơ chạm đến mình chỉ bằng một cái búng tay. Chẳng lẽ trên đời lại tồn tại một thứ dị nhân ghê gớm như vậy sao?
Rồi cô nhớ lại lưỡi dao không thể xuyên qua nổi da thịt của cha mình. Những điều ước… giờ thì mọi thứ chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
***
“Em sao vậy, Thanh…”.
Phương quay sang ôm lấy cô, giọng ngái ngủ. Tối hôm nay Thanh uống ít hơn hẳn ngày thường, gần như tỉnh táo khi cởi đồ leo lên giường cùng chị. Cuộc truy hoan khiến cô cảm thấy lòng mình được chở che hơn một chút. Nhưng rồi những ý nghĩ quay cuồng vẫn khiến Thanh không thể hưng phấn như mọi lần. Cô cố gắng nhìn vào mắt người yêu, chỉ để thấy một lớp sương mờ đang phủ lên che đi tất cả.
“Chị này…”, cô ngập ngừng thật lâu trước ánh nhìn chờ đợi của Phương. Em muốn hỏi chị một việc…”.
“Cứ nói đi”, Phương vuốt má cô. “Chị thấy em cứ thẫn thờ từ lúc đi chợ về, hay là tụi nó dí dọa em?”.
“Không, không phải… là chuyện của em với chị ấy”.
“Vậy hả? Chuyện tụi mình thì sao?”.
Ta vẫn ổn chứ? Thanh không biết phải lựa chọn từ ngữ thế nào. Chị không phải, đúng không? Chị có thật thích em không? Chị có ghét em khi em làm vậy không? “Chị đã gọi tên Quyển Phong. Cái đêm đầu tiên lúc em đánh con Trinh ấy…”.
Và cô chỉ mong rằng Phương không im lặng lâu đến thế.
“Chị không nhớ nữa… Thanh này… chắc không phải như em nghĩ đâu”.
“Vậy em phải nghĩ thế nào?”, Thanh nói trong khi nước mắt đang ứa ra. “Chị ngủ với anh ta, rồi cũng ngủ với em. Khi em đang ở bên, chị cũng đã gọi tên một người không phải em. Ừ thì em đã nghĩ có khi chị lưỡng tính chứ không phải đồng tính. Việc ấy là thường thôi. Nhưng chị không phủ nhận, chị cũng chẳng giải thích gì cho em vào sáng hôm sau. Vậy em phải nghĩ thế nào đây Phương? Phong đi rồi, và chị chỉ muốn lấp đầy chỗ trống ấy bằng em thôi, có phải vậy không?”.
“Em đang nói gì thế? Không phải đâu Thanh…”, Phương thở dài nhìn cô.
“Nói chứ giải thích cũng chẳng quan trọng với em lắm. Em chỉ muốn biết… chị nghĩ gì về em thôi…”, vừa nói Thanh vừa nấc lên.
“Chị… chị xin lỗi… việc đó chắc chắn là chị sai hoàn toàn. Có thể chị không kìm nén được cảm xúc. Nhưng chị không có ý nghĩ gì khác ngoài thích em. Từ hồi em mới vào làm, chị đã biết rồi… việc của Quyển Phong… chị từng nói với em là chỉ như chuyện qua đường. Anh ta cũng biết, chị cũng biết…”.
Vậy chị có biết hắn ta cũng chỉ là một hiện thân khác của Thợ Xăm không? Thanh nhắm nghiền mắt để những ý nghĩ kinh hoàng buông tha mình trong phút chốc. “Còn em thì sao?”. Em có phải là một nơi dừng chân nữa trong chặng đường rong ruổi vô định của chị?
“Chị hiểu ý em…”, Phương ôm lấy cô, vỗ về như đứa trẻ. “Nhưng không đâu, Thanh ạ. Quyển Phong bỏ chị mà đi, những người khác cũng đã làm thế. Chị luôn có thể kết thúc nhưng phần lớn là chị để họ kết thúc trước”.
“Vậy ư?”, Thanh ngạc nhiên. “Tại sao?”.
“Như vậy thì đỡ phải đổ lỗi cho bản thân không biết trân trọng thứ mình đang có. Nếu em muốn sợ rằng chị sẽ bỏ em mà đi nếu chán em… thì câu trả lời dĩ nhiên là không. Em có quyền làm điều đó với chị, còn chị thì sẽ luôn giữ lấy những vì sao của mình, cho đến khi nó không còn muốn bên chị nữa…”.
“Những vì sao…”, Thanh vùi mình vào ngực Phương. “Chị vẫn nhớ câu đó à? Em chỉ nói trong lúc say thôi…”.
“Ta như hai vì sao lạc…”, chị hôn lên trán cô. “Chị thích bài đó lắm. Anh Việt Thu viết cho một người bạn là đàn ông. Đàn ông… họ còn có thể yêu nhau thế cơ mà…”.
“Người về… đường về kết gió trăng sao…”, Thanh vui miệng hát cùng chị. Cả hai cùng nhắm mắt tận hưởng giai điệu êm đềm của mưa, của âm thanh sắt thép rền vang bên kia thành phố. Có một khoảnh khắc Thanh tin rằng mình đã buông bỏ được những sự thật khủng khiếp nhất. Những sự thật mà dù gì đi nữa vẫn chưa tìm đến và bắt cô phải trả giá. Thanh yêu chị vào giờ phút này, mặc kệ chị có nhung nhớ gì gã bạc bẽo nhưng thực ra rất nguy hiểm kia. Cô khép nhẹ mi mắt, khẽ nguyện cầu cuộc đời rằng khoảnh khắc này sẽ không rời đi như một cơn mộng ảo.
Trên máy hát, một giọng đàn ông trầm ấm, chua xót tình trần ru êm giấc ngủ miên man tiếng gió của Thanh. Cô lại mơ về bờ biển đầy mây xám, giữa đường chân trời mờ mịt là những cánh chim bay về tổ ấm:
Giữa đám cỏ may
Tiếng gió nào đang khóc
Và trên trời
Những đám mây bay như những kẻ bại vong
Chiều trở về trong nỗi tiếc thương
Lòng ta ta không hiểu
Nữa là ai hiểu thấu…
Hỡi anh!
Tình yêu giống như cái chết
Nuốt trôi tất cả 3.
Chú thích:
(1) Ca khúc “Mơ làm ma” của Ngọt Band (Album “Suýt”)
(2) Ca khúc “Khế ước” của The Flob (Album “Trời đánh tránh ta, ta va trúng người”)
(3) Lời đề từ của nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn (1936 – 2023)