Chương 38: Giao ước
Hoàng dặn Lâm đem đồ ăn ra riêng. Thằng nhóc gật đầu rồi rời khỏi bàn, chuyển sang ngồi cách đó ba dãy để tiện quan sát. Còn lại hai người, gã yêu cầu cô ăn hết tô mì cùng mình mà không nói năng gì thêm. Mặc dù bụng vẫn còn no, Thanh vẫn cố nuốt hết thức ăn để không làm phật ý gã.
Khác với vẻ hung bạo như muốn ăn tươi nuốt sống của thằng nhóc kia, Cậu Tư khiến cô nghĩ tới những tay buôn đồng hồ hoặc chủ tiệm ăn uống ở Chợ Lớn Tân Cảng, phong thái vừa xuề xòa vừa nghiêm cẩn chừng mực. Khi đã no bụng, Hoàng rút thuốc ra châm mà ngỏ ý mời Thanh một điếu. “Dạ cảm ơn anh… em hút lúc nãy rồi ạ”, cô rụt rè từ chối gã.
Trong giấc mơ, anh ta mặc áo da đen, một bên mặt đỏ au có vài vết bỏng, nhưng mình vẫn nhận ra khuôn mặt ấy. Thanh nín thở quan sát vẻ im lặng của gã giang hồ, nghĩ về tấm lưng trần có xăm dòng chữ Fortis Fortuna Adiuvas đầy sẹo của gã khi quay lưng về phía cô. Gã dường như tìm kiếm điều gì đó trong cuộc truy hoan với ả đàn bà cầm súng. Một điều gì đó không phải ở thế giới ấy.
“Tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi”, cuối cùng Hoàng lên tiếng.
Chúng ta thấy nhau ở đó. Thanh vẫn chưa biết phải nói gì với gã. Những giấc mơ có ý nghĩa gì khi bỗng nhiên chúng nhảy vào hiện thực? “Dạ… chắc là ở đâu đó… gần biển?”.
Ánh mắt của Hoàng lóe lên làm cô muốn hoảng:
“Bãi Biển. Cô đã ở đó, khi chúng tôi đang nói chuyện. Cô cũng ở sau lưng tôi lúc tôi… hà hà, thú vị thật. Nói rõ xem, có phải đó là một bờ biển đầy đá, phía xa có những trụ tháp cao chìm trong mây?”.
Thanh gật đầu thay câu trả lời.
Và cô ta vẫn sống, như mình. Hoàng rít một hơi thuốc, lại cầm căn cước của cô lên săm soi. “Nhà ở Long An, Xóm Cúi luôn à? Bọn Bạch Phượng có kha khá con nợ ở đó. Dính vào thằng Đại Chó chắc là khổ lắm”.
“Dạ vâng…”, Thanh lại gật đầu. “Mong Cậu Tư thương tình giúp đỡ. Em chỉ cần trả nốt khoản này là tụi nó sẽ để em sống yên. Đại Chó nghe nói cũng đã đi tù”.
“Không khác nhau lắm đâu”, Hoàng nói. “Đầu lĩnh nằm tù, các phó tướng vẫn lên điều hành công việc đâu vào đó. Bạch Phượng sống nhờ bán vũ khí và cho vay nợ, tụi nó sẽ luôn bám lấy cô cho đến khi tiền tới tay. Nhưng cho vay lãi kiểu Bạch Phượng lại thiên về ép con nợ phải gia nhập vào đường dây gái gọi của tụi nó hơn. Có thể khi cô Thanh tới gặp thằng kia, lãi nó đã tính thêm một bậc, tráo trở đặt điều gì đó để cô tiếp tục mắc nợ thêm. Để chắc chắn, tôi sẽ cho vay chẵn ba tỉ, đề phòng rủi ro kèm theo. Nhắm trả được bằng tiền hay đổi mạng?”.
“Dạ, Cậu Tư cho em hỏi… đổi mạng là sao ạ?”.
“Là thay vì trả tiền, cô sẽ làm một việc do tôi yêu cầu. Chừng tôi thấy thỏa mãn thì sẽ tha nợ cho”.
“Dạ… thú thực với Cậu Tư, tiền thì em còn cất được một ít nhỏ, nhưng đã mất việc, có đi làm lại cũng không trông vào lương mà trả cho Cậu. Còn về đổi mạng, xin Cậu Tư đừng bắt em phải đi… giết ai. Chắc là chỉ cần vậy thôi…”.
Hoàng mỉm cười. “Việc đó do tôi định liệu. Nhưng yên tâm, sẽ là việc nằm trong khả năng của cô Thanh. Mà… tôi tò mò chút, hồi xưa cô làm ngân hàng lấy tiền trả nợ cho tụi nó, sao giờ lại nghỉ?”.
Vì tôi ngu, mà giờ mới nhận ra cái ngu của tôi. “Dạ, chuyện cũng phức tạp. Nhưng đại để là em có ở đó cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai. Số nợ quá lớn mà tụi nó ép dữ quá, em nghĩ cũng chỉ đến vay nóng mới giải quyết được thôi. Nếu Cậu Tư đồng ý cho vay, em xin… đổi mạng ạ. Chỉ mong Cậu nhẹ tay với em…”.
“Cho tôi lý do đi”, Hoàng gạt tàn thuốc. “Một ân huệ của tôi không phải muốn cho ai là cho. Thằng Lâm chắc cũng nói cô biết là làm việc với tôi thì phải kín mồm kín miệng nhỉ?”.
“Dạ, cái đó em hiểu ạ. Dù gì em cũng có hơn mười năm dính với xã hội đen, chưa một lần báo công an…”.
“Vậy khi tìm tới tôi cô có báo không?”.
Phải trả lời sao đây? “Dạ, thú thực với Cậu là công an gọi em lên hỏi, em buộc phải khai hết. Cũng vì tụi nó tấn công thẳng vào chỗ em làm, ai cũng biết cả. Tổ trưởng còn gọi cả công an lên xác minh, em muốn tránh cũng không được. Nhưng thề với Cậu Tư là em chỉ muốn yên thân, em đánh liều với chúng nó thôi. Cũng tại em không biết uy danh Cậu từ ngày vay nợ chúng nó tới giờ, mong cậu…”.
“Coi cái mặt cô kìa”, gã giang hồ đột nhiên phá lên cười. “Đây, hút đi…”.
“Dạ, thưa cậu…”.
“Bảo hút thì hút”, Hoàng chìa điếu thuốc trước mặt Thanh. Cô luống cuống nhận thuốc rồi để gã châm lửa. Hắn thực sự làm mình muốn đái ra quần, ngang Đại Chó.
“Tôi chỉ muốn biết cô cỡ nào mà sau mười năm vay nợ vẫn sống nổi với bọn cô hồn đó. Giờ thì rõ rồi. Cô là người khôn ngoan, trực giác cũng không tồi. Liều nữa. Tôi sẽ cho vay tiền miễn kì hạn. Nhưng nhớ cho tôi một việc, là Luật Im Lặng. Nếu công an có hỏi thì phải tuyệt đối kín miệng về chúng tôi. Không cần biết cô có bị tụi nó lừa hay không, nhưng tôi sẽ giải quyết cô nhanh gọn nếu cô phá luật”.
Hoàng lấy từ áo khoác ra một hộp hình tròn bằng bạc, bên trong là một chiếc kim nhọn bằng nửa đốt ngón tay. “Đây là điểm chỉ của cô. Một khi máu đã nằm trong đây, cô chính thức đồng ý với điều kiện vay tiền đổi mạng”.
Thanh khẽ nhắm mắt khi chiếc kim đâm lút vào da mình. Thợ Xăm, rồi đến gã này… chào mừng đến với thế giới của những giao kèo. Cô lặng lẽ hút thuốc trong khi Hoàng nghe điện thoại bàn chuyện công việc. Một kẻ nào đó đang ở trong tầm ngắm của gã. Thanh chỉ đoán được vậy. “Xin lỗi, đang có công chuyện…”, gã cúp máy rồi lại nhìn cô. “Cô Thanh, giờ thỏa thuận coi như đã xong. Chiều nay sẽ có tiền trước nhà cô. Giờ về được rồi, nhưng nếu không gấp gáp thì tôi có chuyện muốn hỏi thêm”.
“Dạ, xin Cậu Tư cứ hỏi…”.
“Đầu tiên, đừng gọi tôi vậy nữa. Gọi là anh Hoàng”.
“Dạ vâng, anh Hoàng ạ…”.
“Ừm… nãy có thằng Lâm, tôi không tiện hỏi ngay. Cô Thanh nhận ra mặt tôi lúc tôi mới đến, phải vậy không?”.
“Dạ phải…”, Thanh hít một hơi sâu. “Cậu… à không, anh Hoàng. Em đã thấy anh vài lần. Nói thì kì chứ, em thấy trong mơ thôi ạ”.
“Tôi cũng thế”, Hoàng nhún vai. “Cô Thanh mơ thấy Bãi Biển đó mấy lần rồi?”,
“Một hai lần gì đó. Nói chung em hay mất ngủ nên mơ cũng nhiều, nhưng chỗ đó thì mới một, hai lần…”.
“Cô vẫn nhớ cô gái đứng cạnh tôi chĩa súng về phía cô chứ?”.
“Dạ có. Em cũng chẳng hiểu vì sao. Cô ấy có bảo em cúi xuống. Hình như không phải là bắn em…”.
“Đúng vậy”, Hoàng nói. “Có một thứ nguy hiểm sau lưng cô. Nó chuẩn bị giết cô khi cô ấy giương súng lên. Nói chung tôi đã ở đó khá lâu, biết rằng cô ấy không phải mối nguy hiểm. Nhưng tôi thì tò mò hơn về việc cô ở đó…”.
“Là sao ạ?”
“Cô có biết là nơi đó chỉ dành cho người đã chết không?”.
Dĩ nhiên là không. Thanh thắc mắc. “Nói như vậy, không lẽ anh Hoàng…”.
“Chuyện này kể ra thì phi lý lắm”, Hoàng chỉ tay lên lớp sẹo mỏng bên mặt mình. “Tôi đã phải thay da hai lần. Một lần do đạn hoa cải. Một lần do cối phóng. Nhưng tôi đã sống giữa hai thế giới trong một khoảng thời gian. Đó là khi tôi biết có thế giới sau cái chết. Kì cục là, nó chẳng phải thiên đàng hay địa ngục gì như người ta hay vẽ ra cả. Nó đơn giản là một thế giới khác thôi”.
Một thế giới được ngăn cách bởi cánh cửa đỏ. Thanh chợt cảm thấy kẻ đối diện mình không còn nhiều khoảng cách như cô vẫn tưởng. “Em cũng đã lạc vào những nơi như vậy trong mơ. Có rất nhiều… ừm, nhiều dạng như anh Hoàng kể lắm. Nhưng em thì chưa từng chết, hay là đi lại giữa hai thế giới như anh”.
Vì chúng ta được chọn, Hoàng mỉm cười. Chẳng giống Lam gì cả, nhưng có lẽ… đúng là cô ấy thật. “Kể tôi nghe, tụi Đại Chó đã làm những gì với cô hồi đó?”.
Bắt mình phải nhắc lại ư? Thanh dập điếu thuốc vào gạt tàn, chỉnh lại cổ áo. “Anh Hoàng chỉ cần biết là em đã nhiều lần muốn chết trong thời gian đó…”.
“Hiểu rồi…”, Hoàng gật đầu, nắm tay đặt trên bàn của gã khẽ rung lên. “Cô Thanh đã sẵn sàng nghe yêu cầu của tôi chưa?”.
“Dạ, rồi ạ…”, tim Thanh bắt đầu đập rộn lên, mặt cô cúi gằm xuống. Liệu hắn có tồi tệ như Đại Chó. Làm ơn…
“Cô sẽ là nhân tình của tôi”, Hoàng nhìn thẳng vào Thanh. “Cho đến khi tôi không còn hứng thú nữa”.
Tình Yêu, Tự Do… là thế này sao? Thanh run rẩy nhìn hai bàn tay nắm lấy gấu quần của mình. Đổi mạng. Mình đã đổi mạng rồi… sao mày ngu thế hả? Thanh ơi…
“Hoặc là kiếm ba tỉ đưa tôi trong một tháng”, Hoàng nói. “Tùy cô Thanh chọn. Tôi đã đưa ra yêu cầu đổi mạng của mình rồi đó”.
Mình đã đưa máu cho hắn. Mình không thể làm khác được nữa…
Thanh nghĩ về Phương đang nằm co ro ở nhà, cô đơn và sợ hãi. Chị là vì sao của cô, là lời hứa về tình yêu vĩnh cửu. Chị sẽ phát điên thế nào nếu biết cô phải sống với một tên xã hội đen đến khi hắn muốn đá cô đi?
“Sao? Yêu cầu thế là quá đáng à? Cô có đang yêu thằng nào không thì nói đi”.
“Dạ, thưa anh…”, Thanh cố ngẩng lên nhìn gã. Cô chưa biết gì về Hoàng, chưa biết gã sẽ giết mình lúc nào, hay gây cho mình bao nhiêu đau khổ. Hủy bỏ giao ước và xin trả tiền, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng. “Nếu em đồng ý chuyện này, anh có thể giúp em một ân huệ nữa được không ạ?”.
“Đừng khôn lỏi thế, cô em”, Hoàng vuốt một lọn tóc trên trán cô. “Ở đây tôi là người ra điều kiện. Em chỉ có thể lựa chọn có hay không”.
“Em sẽ là của anh, như anh muốn”, đột nhiên Thanh nhìn thẳng vào Hoàng. Đôi mắt cô đẫm nước. “Nhưng em sẽ nói thật với anh… Em đồng tính. Em không dám đùa giỡn gì Cậu Tư cả, nhưng sự thật là thế. Em có một người thân vừa bị hãm hại. Khi em đi khỏi nhà, chị ấy đang rất đau khổ vì chuyện xảy ra. Nếu anh có thể giúp em trả thù cho chị ấy, em sẽ… sẽ không bao giờ oán trách gì khi làm người của anh. Em sẽ là của anh… chừng nào anh thấy chán”.
Tim Hoàng chợt nhói lên dù gã chẳng biết cảm giác ấy đến từ đâu.
“Trả thù… ừm, cô Thanh nói rõ hơn đi”.
“Em có một người chị đồng nghiệp. Chị ấy tốt với em lắm. Cách đây mấy ngày, một kẻ làm ở cơ quan đã… hãm hiếp chị ấy. Em biết đó là ai, nhưng nghe nói hắn đã bỏ trốn khỏi đây rồi. Anh Hoàng có quan hệ rộng, chắc sẽ biết những nơi mà cả công an cũng không biết. Em muốn hắn phải trả giá, anh biết đấy… trả giá thật sự”.
“Em đang nói về việc giết người, vì ở đây là thế”, Hoàng đan ngón tay vào nhau. “Công an đằng nào chẳng tóm được thằng chó ấy. Không muốn pháp luật làm việc à?”.
“Khi những dấu vết trên người chị ấy biến mất, có bắt được hắn cũng không có gì đảm bảo hắn sẽ ngồi tù. Mà ngồi tù thì quá nhẹ nhàng với hắn. Em muốn hắn phải thân tàn ma dại… muốn hắn…”.
“Được”, Hoàng búng ngón tay trước mặt Thanh. “Có ảnh chụp không?”.
“Dạ không. Nhưng em nhớ số căn cước điện tử của thằng này”.
“Vậy là được rồi”, gã lấy một chiếc bút từ túi áo khoác. “Đọc đi…”.
*
“Vậy là… mày không thấy gì lúc cái xe lao đến?”.
“Nói vậy chị lại bảo em đặt điều…”, Trinh cố ngồi dựa lưng vào chiếc gối đặt đứng, mặt nhăn như khỉ. “Em chẳng biết nó từ đâu ra. Mẹ nó chứ! Nó lấn sang một bên xe em rồi chằn luôn lên chân. Vỡ khớp nối lẫn dây chằng. Thằng chó thậm chí còn chẳng thèm dừng lại nữa. Cứ như cố ý…”.
“Mà ai lại làm việc đó nhỉ?”, Nhung sửa lại gọng kính trên sống mũi. “Mày có dính dáng gì với các thầy 1 ở đây không?”.
“Làm gì có…”, con bé thở dài. “Chỗ mình có đứa dính đấy, khỏi nói chị cũng biết là ai rồi. Mới kháy nó một câu nó vả em tan mặt. Mà cái con ấy trông cũng cô hồn thế nào ấy, chị nhỉ? Cỡ nó giết người như chơi”.
“Tại miệng mày hỗn không đúng người thôi”, Nhung mỉm cười. “Tao đang cố xử nhũn vụ của nó. Các sếp áp lực quá muốn điên đầu. Nhưng rồi cũng chính nó cứu tao khỏi phải động chân động tay gì, ha ha. Nó loạn trí rồi, mày cũng thấy đấy. Nợ xã hội đen, chị mắng cho mấy đận, lại thêm cái mõm mày chõ vào nữa. Loại như nó cũng không nên ở môi trường này làm gì”.
“Mong manh…”, Trinh cười khẩy. “Nói chứ đàn em cũng sợ chị một phép ra đấy. Sau vụ này chị giơ cao đánh khẽ giúp em. Đằng nào em cũng là nạn nhân của một đồng nghiệp tồi, có vấn đề tâm lý…”.
“Mày làm như tao rảnh lắm”, Nhung bĩu môi. “Chúng mày lên chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc một ngày xem vì sao tao cứ phải thúc vào mông từng đứa một. Con Thanh thực ra cũng là đứa được việc, nhưng ở đây được việc thôi là chưa đủ, hiểu không em? Mày cày như trâu không ai thấy, lỡ làm sếp phật lòng là lỗi mày cả làng trông. Chị lạ gì cái nết lão Khánh, lão Quỳ… thân đàn bà con gái, lại đòi ngay thẳng trước mặt mấy lão ấy thì cút về miền núi và chơi với ghẻ chốc”.
“Con Thanh nó có tiếp các sếp bao giờ đâu. Lúc thì đau đầu lúc thì cảm sốt, thực ra toàn nhậu lẻ sau sáu giờ chiều. Hề hề, cái đô nó uống thì hai lão dê cơ quan mình có mà bị tuột quần đến sáng cũng chả biết. Em cũng tò mò nó mắc chứng gì mà nghiện rượu khiếp thế. Hóa ra bị các thầy dí quá hóa viêm gan”.
“Tao còn chả có thời gian mà quan tâm chuyện cá nhân của mấy đứa bây”, Nhung nhún vai. “Mà… mày rảnh nhỉ? Theo đuôi đàn chị à? Hay mày ghét nó sẵn rồi?”.
“Cái ngữ làm mình làm mẩy ấy em không ưa”, Trinh mở một hộp sữa, hút rồn rột. “Mỗi cái việc chị em nai lưng ra hầu bọn đàn ông mà nó thì chui lủi như chuột đã thấy ghét rồi. Mà thà có ai chống lưng đi… nó ngang nhiên phớt lờ chị em mình như kiểu nó hơn ai. Em đã định ý kiến việc thiếu tinh thần tập thể đó giữa giao ban mấy lần, nhưng nghĩ mình đàn em, nói cũng không tiện bằng các chị. Mà… chị biết là lão Khánh cưng ngầm nó không? Mấy lần nó làm sai, chị Lan báo sếp, lão cứ ừ ừ như cho qua ấy…”.
“Mày mạt lắm, em ạ”, ả giễu cợt Trinh. “Đã không gắng được như chị ấy, lại còn bị đánh cho hai lần vào mồm. Chừng khỏi chân còn muốn kiện nó không?”.
“Nếu nó chưa chạy khỏi cái Tân Cảng này…”, Trinh nắm lấy gấu chăn, giọng khản đặc. “Nhưng nghĩ về việc đó, em cứ thấy sợ sợ. Đồn Công an cách đây có một cây rưỡi, mình còn chưa kịp đến nơi đã bị úp. Có khi nào con Thanh nó chơi luôn với bọn đầu trâu mặt ngựa không chị nhỉ? Chính nó bảo người gạt giò em…”.
“Biết đâu đấy”, Nhung cười mỉm. “Dạo này tai ương chiếu mạng lung tung. Hết vụ của mày đến vụ con Phương. Tao cũng ăn chửi muốn ngập đầu vì con Thanh làm loạn. Kiểu như mỗi ngày bước ra đường khỏi cần quan tâm bước chân nào trước ấy. Kiểu gì cũng gặp hạn”.
“Bà Phương nghe nói bị nặng lắm…”, Trinh nhìn ả. “Thằng Nguyên gù làm vỡ cả thành chậu chị ấy. Hì, cái thằng trông rõ thiểu năng mà đói khát bằng chó hoang. Bà Phương như quả mơ già, đẹp đẽ gì mà ham dữ nhỉ?”.
“Mày bớt cái nghiệp mỏ giùm tao đi em”, Nhung bật cười khành khạch. “Nói năng như con bớp, người ta chả vả cho lệch mồm ra. Phương cũng thuộc hàng có sắc trong cơ quan mình chứ đùa, lại biết cư xử khôn khéo hơn ối đứa…”.
“Bằng thế nào được chị của em”, Trinh bĩu môi. “Mà… chị có để ý thấy bà ấy… sao sao đó không?”.
“Sao sao là sao sao?”, ả nhíu mày. “Avatar Facebook nó chả phải cả trời sao đấy còn gì?”.
“Sao lục sắc ấy”, Trinh cợt nhả. “Em có nghe chị Lan kể hồi bà Phương đang hục hặc với chồng, có người đồn bà ấy đi tìm gái trong Chợ Tân Cảng. Chơi ô môi đấy. Mặc dù nguyên do là lão chồng đánh đập thường xuyên quá, bả đâm đơn ly hôn, nhưng chuyện này hình như còn được đồn khắp cả họ nhà mẹ chồng nữa”.
“Giờ tao đè mày ra hôn nhé”, Nhung nháy mắt. “Tỉ lệ chơi ô môi của con gái cao hơn đàn ông thổi kèn đấy. Thi thoảng tao cũng muốn kiếm một em liếm láp tí mỗi khi không muốn thấy mặt thằng chồng tao. Đàn ông đem lại hạnh phúc cho nhau, chắc phụ nữ cũng thế quá”.
“Chị không hiểu vấn đề rồi…”, con bé nhớm dậy, khuôn mặt sưng vù cố tỏ ra bí ẩn. “Quan trọng không phải là làm gì, mà làm với ai”.
“Nói nhanh không tao về này…”, ả bắt đầu tò mò như mỗi lần tìm thấy điểm yếu của cấp dưới.
“Con Thanh…”, Trinh thì thào. “Nó không uống rượu một mình từ hồi quen bà Phương nữa. Hai ả cặp kè nhau như hai con sẽ lé vậy. Chính em còn trông thấy “đôi tình nhân” mặc váy body cháy khét cả nhà hàng, uống say ưỡn ẹo rồi đưa nhau ra taxi. Con Thanh cũng không còn ở chỗ trọ cũ nữa. Nó trả trọ khoảng nửa tháng nay rồi ở đâu không rõ, mà lên cơ quan còn sớm hơn cả khi ở đó. Em đoán chừng là ở nhà bà Phương. Bả cách chỗ làm có năm phút chạy xe à…”.
“Mai tao đề xuất mấy sếp cho mày biến đi làm thám tử tư, em ạ. Chuyện “hệ trọng” thế mà giờ mới hót với chị”.
“Hề hề, chưa kịp hót đã bị ai kia kẹp mỏ. Chính ra hôm đó báo công an về em sẽ thưa chuyện với chị của em cho nóng đấy. Ui da… cái chân này… Em chỉ hận là chưa có trò mới với tiểu thư say rượu thì nó đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Quá tiếc, quá tiếc…”.
Mày nghĩ tới đó còn ngắn lắm. Nhung đứng dậy chào về. “Nằm nghỉ đi nhé. Lát nữa cơ quan sẽ lên thăm. Chị phải về cho Tina ăn đã. Có cần mua gì cứ nhắn chị”.
“Thôi, không phiền chị đâu, mà ở lại chơi chút đã. Con Tina lớn tồng ngồng rồi để nó tự nấu cho quen đi chứ”.
“Trình làm bếp của nó giống y thằng bố”, Nhung đeo túi xách, thở dài. “Mày chơi cho đã đi em ạ. Chồng con sớm nó tởm lắm. Ngoài lành trong héo còn hơn bơm hóa chất. À, cẩn thận con Thanh nó lên “thăm” đấy nhé”.
“Em đang mong cái mặt nó lắm đây”, con bé cười nửa miệng.
Ra khỏi phòng bệnh, ả bấm số gọi taxi quen đến đón. Thời buổi này đi trong chỗ vắng người rợn gáy thật, Nhung nghĩ đến trường hợp tai bay vạ gió của Phương, thầm mừng là mình không phải nạn nhân của thằng Nguyên. Mấy tay lao công với bảo vệ ngân hàng là thứ mà ả luôn phải tránh như tránh tà, đi đâu trong túi cũng phải thủ sẵn chiếc chích điện mini. Một đám không rượu trà bù khú thì cũng có quá khứ bất hảo cỡ như lão Viễn.
Đàn ông… Ả ghê ghét cái giống đàn ông chắc là từ cuộc hôn nhân khấp khểnh của mình chỉ vì tòi ra một đứa con gái. Vũ có đầy tật xấu của một thằng đàn ông không chịu lớn, và thứ duy nhất khiến ả hài lòng là có thể điều khiển cái thằng to xác đần độn ấy như một đứa trẻ không chịu lớn. Tina thương mẹ nó, và ả cũng yêu con bé khi nó lớn lên là một đứa hiểu chuyện và không thắc mắc những việc ngoài lề trong gia đình. Nhung đã lạnh nhạt với chồng từ rất lâu rồi. Ả tìm kiếm thú vui từ đủ loại đàn ông tìm đến ả ở quầy bar, càng lúc càng quen như một chứng nghiện tình dục. Đó là một thế giới lạ lẫm, nếu so với mấy lão sếp hôi như lợn mà ả phải uống thật say trước khi lên giường mưu sự nghiệp. Có những anh chàng ngờ nghệch muốn hoa thơm cỏ lạ, có những người đứng tuổi hiểu mình đang làm gì và với ai, có những gã giang hồ sẵn sàng bóp chết ả trong cơn hưng phấn, một viên cảnh sát đã ly hôn chỉ muốn ả thì thầm vào tai mình những ngôn từ mà suốt năm năm ở cạnh vợ anh không thể có. Nhung qua lại với anh ta khá kì công, nhưng rồi cũng hiểu rằng ham muốn duy nhất của anh ta đã khiến chính mình phát ốm. Đàn ông… họ đánh lừa bản thân bằng những hình dung vô thức của mình về phụ nữ. Họ muốn rất nhiều và thất vọng cũng rất nhiều. Phương án tốt nhất chỉ là làm họ thấy đam mê trong phút chốc, và rời đi trong phút chốc. Họ cũng như ả, tìm kiếm những liều ma túy vứt vương vãi giữa cuộc đời trống trơn vô nghĩa. Có khi điều đó lại khôn ngoan hơn là kì vọng quá nhiều vào đối phương.
Thanh và Phương có thể tìm đến nhau… chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhung mỉm cười một mình khi ở trong xe. Những kẻ ngờ nghệch đánh hơi thấy mùi đáng thương của nhau giữa chốn ganh đua khốc liệt, an ủi nhau bằng những đức tính vô giá trị. Nhưng chúng luôn là món ăn không thể thiếu trong trò chơi quyền lực, đặc biệt là vào lúc này. Nhung tin rằng kẻ cạnh tranh ghế trưởng phòng trong đợt tái bổ nhiệm này của ả không ai khác chính là Phương. Cô ta biết giữ mình, khéo ứng xử với mọi đối tượng, cũng giỏi lôi kéo các sếp mới về cùng phe cánh bằng năng lực chuyên môn và sự thành thật. Tai nạn lần này của Phương lẽ thường sẽ để trống một khoảng đặt chân hoàn hảo với Nhung, nhưng nếu lão Cường, lão Hạnh và thằng Tân nhân việc đó động viên Phương quay lại cuộc đua thì cán cân sẽ lệch về cô ta đủ lớn. Thế hệ lãnh đạo thối nát từng nâng đỡ Nhung như những con chó cụt đuôi, càng lúc càng lùi khỏi khoảng sân của mình và đãi bôi ả bằng vài tiếng sủa dậm dọa cấp dưới. Chẳng ăn thua gì nếu không tạo dựng thêm liên minh mới.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là gió đã đổi chiều. Cuộc gặp với con Trinh dù hôi hám không ngửi nổi cũng đã thảy vào túi Nhung một viên đạn bạc có thể hạ gục con ma sói. Quan hệ đồng tính, nghĩ thế nào cũng là việc phản cảm gây tổn thất bộ mặt của ban lãnh đạo cơ quan. Cái chữ “bất chính” như một đầm lầy với vô vàn chỗ sụt lún, mà chỉ cần khéo léo nắn nót nó thêm chút nữa, người ta sẽ có một cuộc khủng hoảng phiếu bầu không thể đo đếm được hậu quả. Phương giờ như con sói đã cụt hai chân, chặt tiếp cái đầu hoặc ít nhất chọc mù đôi mắt cô ta giờ đã không còn là việc khó đối với ả.
*
“Anh Hai… vụ này là sao đây?”, Lâm nghiêng ngó khuôn mặt lồi lõm kì quặc trên tấm ảnh in màu.
“Là sao? Mày sẽ là thợ săn chính đấy”, Hoàng đánh lái chiếc Turbo qua hướng cầu Ánh Sao, miệng nóng rực vì khói thuốc. “Vụ thằng Gin tao giao cho Đực Đen rồi. Nó và Diên Biên sẽ ẵm tiền thưởng, mà tao tính là không bằng tao thưởng cho mày nếu gô cổ được thằng tật nguyền kia”.
“Mà nó làm gì? Ai nhờ đấy?”, Lâm khó chịu nhìn đại ca. “Đừng có nói với em là…”.
“Ờ đấy…”, Hoàng cười nửa miệng. “Một thằng hiếp dâm, tấn công đồng nghiệp của cô ta. Mày khoái loại này nhất mà Lâm. Đụng thằng da đen kia tao lo cho tính mạng mày lắm. Làm thịt chó cho trơn lại tay đi”.
“Em chẳng có vấn đề gì với vụ thiến sống”, Lâm nói. “Nhưng mà nhàm chán rồi, anh biết đó… Háng em cũng biết đau mỗi lần đi hưởng ghệ chứ bộ. Với những thằng này, ngồi nghĩ xem làm gì cho nó hét bảy thứ tiếng cũng đau đầu lắm rồi”.
“Để mày đỡ buồn thì tao sẽ đi chơi với mày”, Hoàng nhún vai. “Tao cũng muốn xem mặt mũi người bị hận thù đến tận xương tủy nó ra làm sao”.
“Thật dễ thương”, thằng nhóc làm mặt hề nhìn Hoàng. “Đại ca của em rơi vào lưới tình mẹ nó rồi đấy. Mà bả cũng đẹp ghê ha, nhìn như Phương Anh Đào hồi còn diễn á…”.
“Có mắt nhìn gái ghê đó cu. Đợt này về tỏ tình với chị mày đi kìa”.
“Hô hô… bả mà không chịu em thì anh Hai đứng ra làm chứng cho em nhé. Không cần thưởng tiền cũng được”.
“Làm cho ra đĩa phay đi rồi muốn gì tao chiều nấy. Cứ bô bô cái mõm. Mà mày đưa tiền qua cho người ta chưa đó?”.
“Mới chiều nay”, Lâm gật gù. “Bả đổi mạng với anh cũng ghê thật. Giờ yêu cầu thêm vụ này… cẩn thận cớm nó cài người vào lại bỏ mẹ”.
“Watching Too Much Television 2…”, Hoàng xổ tiếng Anh. “Mày xem Sopranos hơi nhiều đấy Lâm”.
“Lại chả thế…”, thằng nhóc cãi. “Tụi cớm dùng đàn bà làm chuột hơi bị đỉnh đấy anh Hai. Con Adriana ăn đạn cũng vì không có kiến thức băng đảng đấy”.
“Tụi nó cho tao đi hộp hai lần rồi, nhớ chứ?”, Hoàng bẻ lái. “Nhưng đây không phải người của cớm. Tao biết…”.
“Lý do? Em thấy anh Hai nhìn ả cứ như lần đầu tiên gặp chị Lam ấy. Thứ lỗi nếu em lắm chuyện…”.
“Mày lắm chuyện thấy mẹ!”, Hoàng thở dài. “Chuyện riêng tư. Khi nào thích hợp tao sẽ nói rõ cho. Giờ thì nhận việc và triển khai nhanh đi…”.
“Sẽ theo ý anh Hai”, Lâm chợt giật mình. “Ấy, ăn vạch rồi. Chết mẹ…”.
“Gì mà quắn lên vậy?”, Hoàng phanh xe, càu nhàu. “Công an hả? Thấy thằng mẹ nào đâu?”.
“Không phải công an”, Lâm đánh mắt sang bên kia đường. “Chó săn… Nó chộp được xe mình kìa anh”.
“Mày chưa già mà mắt mọc hột cườm sớm thế?”, Hoàng cười khùng khục. “Lão Giang Đen chứ ai? Kìa…”.
“Ờ há. Đúng lão rồi. Thằng già đi làm ăn không coi ngày dữ bây. Em xuống xúc nó nhé…”.
“Để tao…”, Hoàng ra hiệu cho Lâm đổi lái, mở cửa bước ra trước chiếc camera dựng đứng cùng người đàn ông mặc áo nỉ, đeo kính râm. Ông ta nhận ra gã quá muộn trước khi bàn tay như gọng sắt của gã đặt lên vai mình. “Cậu… Cậu Tư…”.
“Quay chụp gì đấy? Ông chú?”, Hoàng gỡ kính của lão Giang ra, cài lên cổ áo mình. “Kiếm cháo trả nợ tôi hả?”.
“D… dạ… không… không ạ”, lão cất máy quay khỏi giá, cho vào túi đeo hông.
Nắm tay Hoàng tống thẳng vào bụng lão. “Tiền lời trễ năm ngày rồi… có chưa thì nói… mau!”.
“Hộc… Cậu Tư tha cho… hộc… tui sẽ xóa… xóa mà…”.
“Tao hỏi tiền… mày thích quay thằng cha mày không?”, Hoàng thụi bình bịch vào lão già. Người lão co giật liên tục trước trận đòn thối phổi của gã, bọt dãi cứ thế tứa ra. “Quay! Quay! Quay! Quay! Quay!”.
Thằng Lâm huýt sáo đi tới cạnh Hoàng, tay chỉ vào một con bé vừa định giơ điện thoại lên. “Cục cưng… đưa đây mày!”, nó giật máy của con nhóc. Trước khi con bé kịp hét lên thì mặt đã sưng húp vì hai tát tai của Lâm. “Muốn giống thằng kia không? Hả?”.
“Thấy các thầy mà không biết phép tắc à?”, Hoàng quát mấy người hiếu kì đứng xung quanh. “Cụp mặt xuống! Biến!”. Gã giật chiếc túi đeo trên người lão Giang, sút vào mông nạn nhân nghe rõ cả tiếng. “Tối nay tự giác đến chợ nộp phạt cho tao. Ba chục triệu, nghe chưa mày!”.
Chú thích:
(1) Các thầy: Tiếng lóng của dân Tân Cảng, ám chỉ đám xã hội đen.
(2) Watching Too Much Television: Tên một tập phim của series The Sopranos