Chương 41: Alice In Bottomless Land
“Ui da…”.
Yên rút hai tay ra khỏi chiếc chậu sứ, xuýt xoa vì đau. Ai đó đã cào rồi giẫm tay nó sưng tấy lên trong lớp nước đen ngòm.
Con bé ngồi phịch xuống cạnh đám bia đá nghỉ ngơi một lúc, mình mẩy đầy mồ hôi. Đã hai tiếng đồng hồ ngồi sục sạo chiếc chậu, Yên chỉ moi được những tờ giấy ghi lời hát của một gã nhạc sĩ nào đó, vài chiếc vỏ lon, một khẩu súng lục trái khế với sáu viên đạn. Trước khi chiếc chậu sủi lên nóng bỏng, nó còn kịp thó thêm một chiếc áo khoác thể thao màu xanh biển nhạt.
Toàn những vật dụng của đám người bên trong lớp nước, chả trách họ đánh mình như ăn trộm. Yên lục lọi chạn bếp tìm đồ ăn, lấy ra một ít bánh mì khô, trái cây và sữa hộp ông Bum to lớn còn để lại. Phải chén cho đẫy bụng, tìm thêm thức ăn trữ lên thuyền. Mình sắp có một chuyến phiêu lưu để đời đây. Con bé nghĩ bụng.
Các tấm bia đá được dịch chỉ có tác dụng nếu ở trong tay Bà Chủ. Đó là những thư văn cổ xưa ghi lại những câu chuyện về Gió, chủ yếu là ghi chép vụn về việc Gió từng xuất hiện ở những đâu, gây ra những thảm cảnh gì, ai là người có khả năng dự đoán đường đi của nó… Tuy nhiên, không ai trong số họ còn sống cho đến bây giờ. Ghi chép cuối cùng Yên dịch được là tại thời điểm xuất hiện gần nhất của Gió, một trận bão kinh khủng đã quét qua làng biển Phong Hòa, giết hại tất cả cư dân ở đó. Thứ ghê rợn lướt qua cơn bão lúc nãy có thể là một phần của Gió, hoặc chính là thực thể đáng sợ đó. Nếu suy đoán của Yên là đúng, thì nó đang phải đối mặt với một thứ vượt xa tất cả mọi khả năng của con người trong việc hiểu rõ và chống lại. Một con quái vật. Nghĩ tới việc phải rời khỏi Vương Quốc để tránh khỏi nó khiến Yên chưa ra trận đã muốn buông vũ khí.
Con mắt đỏ là câu trả lời. Dòng chữ ghi trên chiếc chậu cho biết như thế. Nhưng Yên không hiểu con mắt đỏ là gì, hay làm sao để tìm thấy nó. Chiếc chậu có một hướng dẫn sử dụng được ai đó ghi lại bên cạnh. “Cho tay vào đó, sẽ lấy được thứ mình cần. Đừng thắc mắc là đến từ đâu. Đây là bảo bối tuyệt diệu của Bà Chủ”. Thế là con bé khua khoắng mấy tiếng liền để lột của nả thiên hạ, càng mong tìm thấy tiền thì càng nhận được rác rưởi.
Mình cần tiền, tiền tiền. Cuối cùng thì thứ có thể bán lấy tiền lại là thứ Yên không biết phải bán ở đâu. Khẩu súng này coi như vô dụng. Mặc dù vậy, Yên vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Khi con quái vật đã đi, con bé nghĩ mình có thể nấn ná ở căn chòi thêm ít lâu cũng chẳng sao. Nơi đây không có người, chẳng mấy ai biết tới, nếu đám tội phạm có bơi thuyền đến tìm Bà Chủ, nó chỉ việc rúc vào hầm ngầm dưới nhà bếp là xong.
*
Vừa nhai bánh mì, Yên vừa nghĩ về tình thế bi đát hiện tại. Con bé vẫn nhớ tòa biệt thự của Bà Chủ đã bị gió đánh bay khi nó thức dậy. Họ đã biến mất trước khi con quái đến. Giả dụ có sự kiện gì đó khiến tất cả phải di chuyển, lẽ ra ông Bum phải đánh thức nó dậy. Hai người họ cứ thế rời đi mà không cần biết nó sống chết ra sao.
Họ bỏ rơi mình ư? Nhưng vì sao? Yên nhìn đống bia đá chữ cổ xếp chồng lên nhau, nghĩ về toàn bộ sự kiện kì lạ từ lúc nó bỏ nhà đi cho đến bây giờ. Một cơn mưa đưa nó đến bờ bên kia thành phố, ở đó có hai quái nhân ăn rác thải và một nữ Thuật Sư đã ban phước cho Yên. Bum Lông Lá kể cho nó nghe về một lịch sử loài người hoàn toàn khác với thứ nó được biết trước nay. Thuật Sư và Bà Chủ thì dẫn nó vào thế giới giấc mơ lạ lùng, nơi nó nếm trải cảm giác chết đi như một linh hồn đang thoát xác. Cơn bão đến mang theo con quái vật. Sự chết chóc nó tỏa ra làm Yên ngạt thở chẳng khác gì rơi vào bụng cá voi. Một giấc mơ ngắn với những hình ảnh rời rạc…
Giấc mơ đó muốn nói với mình điều gì? Con bé rời lều, nhìn ngắm cơn mưa vàng vọt rải lên thành phố lấp lánh đèn cách nó cả ngàn năm ánh sáng. Có đôi khi Yên nghĩ rằng mình chỉ đang mơ một giấc thật dài. Một giấc mơ nhiều tầng với đầy đủ kịch bản của một sản phẩm hư cấu kiểu phim Inception. Cái gì đó đã tác động lên não bộ con bé khiến nó rơi vào biển vô thức mênh mông. Hay là bố đã đánh mình loạn cả não lên rồi? Yên mỉm cười với ý nghĩ đó. Cũng có thể lắm. Cái đêm nó toan tính chuyện bỏ trốn, có lẽ cái bóng đen đã đánh nó bất tỉnh thay vì gục ngã trước cây tua vít của nó. Một hành trình hư ảo bắt đầu từ khoảnh khắc này, kéo dài cho đến hiện tại. Khi Bà Chủ và Bum biến mất, có lẽ giấc mơ đã ngầm thông báo với Yên rằng hành trình đã đến hồi kết thúc. Nó sẽ chết dần trên chiếc giường bệnh cắm đầy dây nhợ, hoặc tệ hơn thì là bị chôn sâu trong mấy lớp đất vườn. Những dư ảnh chớp tắt trong giấc ngủ ngắn có lẽ chỉ là hệ quả của việc chìm vào vô thức quá lâu.
Nhưng Yên có quyền không tin vào giả thiết đó.
Không thể có giấc mơ nào sống động đến mức mình có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, hơi mình thở… Con bé trở vào lều, xắn tay áo lên quyết định thử vận may lần nữa. Lớp nước đen đặc sủi lên nóng bỏng khi Yên cho cả hai tay vào. Bàn tay cầm kiếm lại hiện ra trong đầu nó. Đây rồi, manh mối… Yên cố gắng tập trung mọi ý nghĩ vào hình ảnh đó, neo chặt lấy nó như người đánh cá cố bám lấy sàn thuyền. Một thanh kiếm chuôi chữ thập như kiếm của các hiệp sĩ Châu Âu thời trung cổ, trên phần lưỡi có khắc chữ cổ với nét khá giống những văn tự của tấm bia đá. Bàn tay mảnh với nước da trắng xác, khá giống với làn da của nữ Thuật Sư tên Thanh. Một hình ảnh khác chèn vào khi Yên thọc tay sâu hơn vào đáy chậu. Dòng chữ Salvaki A’s Mo trên cánh tay nhỏ bị thiêu đốt bởi lực nắm của một người đàn ông gân guốc.
Cảm giác đau đớn đến rạn xương tràn vào lồng ngực Yên, đẩy bật nó ra khỏi món bảo bối. Chiếc chậu dường như đang từ chối để nó tiếp cận giấc mơ ngắn đó. Nhưng đã bắt đầu có một liên kết nhỏ trong tâm trí Yên với hai hình ảnh này. Bàn tay cầm kiếm chắc chắn là của cô Thanh, còn bàn tay nhỏ hơn kia tuy không rõ của ai nhưng những vết trầy xung quanh dòng chữ Xăm thì hệt như của nó. Yên nhìn lại cánh tay mình, hoàn toàn nhất trí với giả thiết này. Mình đã ở đâu đó trong viễn cảnh… Một viễn cảnh mà phép thuật đã chạm vào da thịt mình. Nhưng vẫn còn mơ hồ quá… Giấc mơ còn có cảnh đám cưới, cảnh một người con gái khóc trên vô lăng ô tô. Cô ấy cũng xuất hiện trong đám cưới đầy hoa ban đó, trên một bờ biển xám xịt.
Không có gì quen thuộc cả… Yên bỏ cuộc sau một hồi chật vật khua khoắng trên mặt chậu. Nước trong đó giờ đã bỏng rát như sôi, từ chối mọi động chạm của con bé. Nó chỉ còn những vật dụng vô ích vừa đào lên mà chẳng có tờ tiền nào. Nếu muốn rời khỏi nơi đây, Yên cần phải có thứ gì khả dĩ bán được ngoài khẩu súng và chiếc áo khoác.
Hoặc ngồi đây chờ con quái vật đến tóm cổ.
*
Cây cỏ bên ngoài lều đã héo rũ khi Yên vén lều bước ra. Qua một đêm mưa gió, bãi rác đã không còn bất kì dấu tích gì để lại. Trừ dãy nhà mà Bum vẫn qua lại để nấu ăn, tất cả đều biến mất dưới lớp cát mủn xám xịt. Sương mờ buổi sớm phủ quanh dải đất, che lấp cả mặt sông bằng lớp màn trắng đục. Bầu trời trên đầu Yên chuyển xám, nhưng mây mỏng hơn và gió cũng nhẹ nhàng hơn trận bão hôm qua. Có vẻ là một ngày lý tưởng để rời khỏi ốc đảo. Nhưng Yên biết mình vẫn chưa chuẩn bị được gì cho hành trình sắp tới.
Trở vào lều, con bé đem số đồ ăn còn lại chia nhỏ thành một bữa sáng vừa đủ, còn lại cất vào chiếc túi vải tìm thấy trong góc nhà. Chiếc chậu bảo bối đã nguội nước khi nó thử chạm tay vào. Yên ăn nhanh một chiếc bánh mì và hai trái chuối thiu, bắt đầu tìm kiếm thêm đồ vật trong chậu. Lần này tâm trí con bé hoàn toàn trống rỗng, những hư ảnh xuất hiện khi nó tìm thấy đồ vật cũng hoàn toàn biến mất. Chiếc chậu giờ chẳng khác gì một chậu nước bình thường với mùi nước chua loét bẩn thỉu. Khổ thật rồi… Bảo bối hết pin… Con bé lủi thủi đi thu gom đồ đạc gồm ít áo quần, đồ lót tìm thấy trong tủ gỗ, thức ăn để vừa chiếc túi vải, khẩu súng lục giắt vào lưng quần. Chiếc thuyền gỗ neo ngoài bến vẫn còn nguyên dây buộc, nhưng thiếu mất mái chèo.
“Đúng là làm khó Robinson mà”, Yên thở dài thở ngắn, lại lóc cóc chạy vào trong lều sục tìm thứ gì đó có thể chống thuyền được. Bên trong giờ đã chẳng còn gì có thể dùng cho chuyến đi biển. Con bé gom mấy tấm bia đá nặng trịch ra ngoài lều, chép lại các kí tự vào chiếc áo thể thao xanh. Các manh mối về Gió cần được lưu trữ lại phòng khi có thể dùng đến. Yên hì hụi ghi chép khoảng hai mươi phút, bụng tiếc hùi hụi những bản dịch của mình giờ đã nằm trong tay ông Bum. Nhưng thôi chẳng sao, mình sẽ dịch lại được, cũng chỉ mất chút ít thời gian.
Gói ghém xong xuôi, Yên chất đồ đạc lên thuyền rồi đi xung quanh dãy nhà tìm mái chèo. Có một ít ván gỗ chất sau nhà kho phải đẽo ra mới dùng được, nó ôm theo luôn dù chẳng biết phải làm chèo kiểu gì từ đống ấy. Đặt hết đống của nả ra cát, Yên lại ngồi phịch xuống chẳng muốn nghĩ gì thêm. Hai kẻ mà nó có thể dựa vào đã rời đi, để lại cho nó một câu đố không dữ kiện. Phải đi đâu? Làm gì giữa thế gian rộng lớn này, Yên chưa từng tính đến khi ở bên Bà Chủ và Bum. Con bé chỉ biết rằng mình có một mái nhà và tưởng rằng mình sẽ được yên bình ở đây mãi mãi. Quả là một bài học đầu đời đắt giá. Mình sẽ phải rời đi… dù chẳng biết đi đâu… Và mình còn chẳng biết phải rời đi như thế nào… Chẳng thể chờ Bụt hiện lên và nói…
“Nhẹc!”.
Con bé giật bắn mình vì tiếng kêu dị hợm vừa phát ra sau lưng. Rõ ràng là tiếng của con gì đó giống chim cú lợn. Nhất thời Yên không dám quay lưng lại, sợ rằng thứ mình nhìn thấy sẽ vồ lấy mình mà cắn xé cho nát bươm. Nhưng xung quanh im bặt từ sau âm thanh đó. Lớp không khí thoáng đãng dồn ứ lại trên vai và lưng Yên, chờ đợi một cú nổ. Yên hít thở gấp gáp, dường như không kìm lại được, chừng năm hơi thì nó vùng dậy chạy bán mạng ra thuyền. “Y á á á á…”, con bé hét lên như bị chó cắn. Hai chân nó sấp ngửa trên đất, chưa kịp ra tới bến đã té vục mặt vào đống cát nham nhở rêu. Hình như con vật đáng sợ đã bỏ đi đâu mất sau màn xuất hiện chớp nhoáng, bỏ lại khuôn mặt đần độn của Yên giữa lớp lớp sương mờ.
Mình không thể cứ thế này được… Yên lồm cồm bò dậy, phủi đất bẩn trên áo. “Ra đây mau! Ra ngay!”. Con bé vớ lấy một cây gỗ vừa tay, vung vẩy xung quanh. “Ra đây cho tao đập! Đừng có mà hù dọa nhau kiểu đấy!”.
“Nhẹc!”.
“Giời ơi”, Yên nhăn mặt lại, hai chân líu ríu như sắp sụp xuống. Nhưng bằng cách nào đó, nó lại thấy buồn cười nhiều hơn là sợ. Âm thanh phát ra từ con vật này rõ quái, chẳng giống bất cứ thứ thú dữ nào với hơi thở nặng nề và tiếng kêu rợn gáy. Nó giống một con người đang cố làm méo giọng để trêu ngươi Yên. “Nhẹc! Nhẹc! Nhẹc!”. Lần này con bé xác định được đối tượng đang nấp ở trong căn lều. Nó chỉ cần đủ dũng khí để phang sấp mặt mối nguy hiểm bằng vũ khí trên tay.
*
Trong lều, đồ đạc bị xới lên bầy nhầy chẳng khác gì bị một đàn chuột cống còn ướt nước tràn qua. Chiếc chậu bảo bối sôi lên sùng sục, bên trong chuồi ra một cánh tay dài ngoẵng, khua khoắng từ trần nhà đến tủ bếp. Yên định hét lên, nhưng kịp bụm miệng và nín thở trước khi nó sà đến sát dưới chân mình. Đó là một bàn tay người được nối vào một cẳng tay không xương uốn éo như rắn. Nó nhặt nhạnh những mảnh giấy vàng dưới chân Yên, vê vê kiểm tra hình dạng, sau đó nắm lại như nhặt rác rồi lại tìm tiếp những mảnh khác. “Nhẹc! Ẹc ẹc…”, từ chiếc chậu phát ra tiếng đàn ông nghèn nghẹt. “Mẹ cái đứa nào lấy hết nhẹc của tao! Một bầy đây này!”. “Uôi, anh Thắng ơi, còn có cả boong của em nữa”, một giọng miền Nam khác cất lên. “Dây chuyền của anh Hoàng Phát Xít nhờ mình tìm cũng ở đây. Chó nào láo dữ vậy ta?”.
Mình xin lỗi… mình xin lỗi… được chưa? Yên lè lưỡi trước cảnh tượng khôi hài dị hợm, rón rén ra khỏi lều trước khi chiếc vòi quờ trúng mình. Vậy là rõ rồi… mình có thể chui vào chiếc chậu đó để đến hẳn một thế giới khác. Vấn đề là có nên hay không. Con bé ngồi yên trên thuyền chờ đợi cánh tay lục lọi chán chê bên trong. Có vẻ đám người đó sẽ không bỏ đi sớm, tệ hơn nữa thì sẽ phá banh căn lều để kiếm chác trước khi trở về. Dù thế nào đi nữa, lối vào chiếc chậu vẫn là một gợi ý rõ ràng hơn là lang thang ở thế giới hiện thực. Yên chỉ cần thời gian để tiếp cận lại món bảo bối thêm lần nữa.
Nó ngồi trên thuyền, tay lăm lăm chiếc ván gỗ nhỏ. Bên trong căn lều, cánh tay vẫn điên cuồng lục lạo, ném hết đồ thừa ra ngoài và thi thoảng trườn tới gần bến thuyền. Yên đứng tim mỗi khi nó mò mẫm lên sàn gỗ, nghĩ gì đó rồi lại rút vào trong lều, lúc sau lại trở ra tìm kiếm xung quanh con thuyền lần nữa. Nếu mình phang nó, phang thật lực, liên tục… Con bé run rẩy nắm chắc cây gỗ, tim nhảy ầm ầm trong ngực. Có một thứ khiến Yên còn sợ hơn cả cánh tay rắn kia, chính là lớp nước dập dềnh dưới chân nó. Nước đang tìm cách đẩy con thuyền rời khỏi bến, kéo theo dây buộc rít lên kẽo kẹt. Âm thanh đó khiến cánh tay chú ý.
Nó với lên ngang ngực Yên, cách con bé chưa đến một mét, các ngón chụm lại như đầu con rắn chuẩn bị mổ mồi. Lại đây… Yên giương cao cây gỗ, bắt chước tư thế của cầu thủ đánh bóng chày mà nó vẫn thường thấy trên tivi. Chỉ cần con quái vật lao đến, sẽ là một cú home run ra trò làm nó phải kêu lên bằng bảy thứ tiếng.
“Nhẹc! Đủ rồi!”, từ đầu ngón tay con quái phát ra tiếng bèn bẹt. “Nhiêu đây là hết… Lên nghìn chín thôi mấy cu! Nhẹc…”.
Cánh tay rút vào trong cửa lều, giương ngón tay thối trước mặt Yên như thể biết nó đang ở đó. “Đồ xấu tính!”, Yên lè lưỡi trêu, dứ dứ cây gậy. Nó khẽ trèo xuống thuyền, thận trọng di chuyển vào bên trong bằng tư thế của con mèo đi trên máng xối. Cánh tay đã hoàn toàn trở vào chiếc chậu, để lại căn phòng tan hoang như bãi rác trước mặt Yên. Lớp nước đen tràn hết ra sàn, dính lép nhép mỗi lần con bé giẫm lên bằng chân trần. Đó là một thứ dầu không phát ra mùi hôi, khi tràn ra chậu thì bén như keo bẫy chuột. Yên phải tránh những nơi bị dầu tràn tới, đi xung quanh kiểm tra xem đám đạo tặc kia có moi ra được thứ gì hữu dụng nữa hay không. Ồ… khoan nào… Con bé chiếu tướng ngay một chiếc chìa khóa nhỏ nằm trong vũng dầu bên cạnh tủ gỗ.
Nó chỉ bằng khóa còng tay, đầu mút là hai chấu so le nhau trông như biển chỉ đường. Ông Bum Lông Lá cũng từng có một chiếc khóa như vậy nhưng lớn hơn dùng để mở kho đồ ăn và mở cổng vào lều Bà Chủ. Đám người kia đã bỏ qua một vật phẩm quan trọng, hoặc chúng chỉ muốn tìm mấy tờ giấy vàng mà bỏ qua những thứ khác. Yên thiên về khả năng đầu tiên hơn. Con bé cho chiếc khóa vào túi áo khoác nhàu nhĩ, trở ra thuyền mang hết tất cả đồ đạc vào đặt cạnh chậu bảo bối. Hít một hơi lấy dũng khí, Yên thò đầu vào bên trong đáy chậu trống trơn.
Đúng như mình nghĩ…
Nó cảm thấy ngộp thở trước chiếc hố đen ngòm, rộng lớn như khe nứt đại dương. So với những bức ảnh chụp trên Google thì chiếc hố không đáy này trông ghê tởm như ẩn chứa mọi tai họa của thế gian bên dưới nó. Bĩnh tĩnh nào… Con bé lau mồ hôi trán, ngồi phịch xuống cạnh túi đồ ăn và áo quần lấy lại nhịp thở. Không còn nước nữa… Nó giống như một chất dẫn mà mình lẫn đám người kia đều sử dụng để tác động vào đồ vật ở chiều không gian khác. Chúng đã làm đổ hết nước đi rồi… Yên suy tính đến khả năng mình sẽ chết tan xác khi nhảy xuống đó, trừ khi biết cách chế lại nước đen để làm xúc tác đưa bản thân vào bên trong chậu.
Nhưng có hai vấn đề rất lớn ở đây. Nó không có công thức chế nước, và người duy nhất có thể biết là ông Bum thì đã hoàn toàn mất tích. Thế giới mà nó chuẩn bị đến chắc chắn không bình thường như thế giới hiện tại, có thể đầy rẫy thứ quái vật kinh tởm hoặc trật tự siêu nhiên đáng sợ mà nó chưa có chút kiến thức nào để đối mặt. Những câu chuyện của bóng lông hoàn toàn vô ích khi chúng đã diễn ra cách đây hàng trăm, hàng ngàn năm. Yên chỉ biết rằng nữ Thuật Sư đã ban phước cho mình bằng một thứ phép thuật, và cô ta tồn tại cho đến bây giờ. Cô ấy nói mình có một sứ mệnh… Không, chính xác là nhiều dạng sống… Yên bồi hồi nhớ lại cuộc gặp gỡ trong giấc mơ xanh. Có thể những ẩn ý của cô đang dần trở thành hiện thực khi con quái vật khổng lồ xuất hiện cùng cơn bão. Nó không thể tự nhiên tìm đến nếu không biết Yên đang có mặt ở đó.
Ngoài trời, mây đen lại kéo đến vần vũ. Gió thổi ầm ào giữa mặt sông, nhổ đứt cọc giữ thuyền làm nó trôi tuột vào vùng mù sương trắng dã. Yên hốt hoảng đưa tay che miệng. Con thuyền đã không còn nữa. Mặt nước gầm rít lên thứ âm thanh mà Yên tin rằng mình đã từng bị bóp nghẹt bởi áp lực của nó chỉ mới đêm qua. Là nó… Nó đã quay trở lại. Con bé đóng chặt cửa lều, cuống quýt xé một mảnh áo trên người luồn qua nút buộc túi đồ ăn, kiểm tra kĩ khẩu súng trong túi quần bò. Chỉ cần thế thôi. Trên đầu Yên, tiếng gió gào khủng khiếp như một lời nguyền rủa, lay đổ hết đồ đạc trong gian bếp và siết chặt những tấm ván gỗ xung quanh.
Mình không thể… Yên ứa nước mắt khi nhìn xuống đáy hố sâu thẳm bên dưới.
“Cuộc đời của cháu cũng giống như cuộc đời của gió vậy. Cháu sẽ còn phải bay đến nhiều nơi”. Tiếng cô Thuật Sư phút chốc văng vẳng trong đầu Yên.
Cửa lều đổ sập sau lưng con bé. Toàn bộ căn nhà run rẩy trước cú táp đang tràn đến từ trong lòng biển tối. “Có bảy ngàn dạng sống…”, Yên lẩm bẩm những lời đó như kinh cầu, gieo mình xuống lòng hố đen trước khi xung quanh nó bị xé vụn bởi một hàm răng lớn.