Chương 42: Thợ săn
Gin đã quan sát đủ lâu. Hai gã Diên Biên ngồi canh me ở quán cà phê đối diện con hẻm thường sẽ thay phiên nhau và lúc giữa trưa và ba giờ chiều. Điều khó chịu là mắt chúng luôn không rời vị trí quan sát, kể cả khi nghe điện thoại. Một tên trong số đó xăm đầy mặt, đeo kính đen gọng vàng, đôi mắt của hắn được bảo vệ hoàn hảo bởi lớp bóng tối như hố đen đó. Tên còn lại gầy gò, cổ đeo vòng da, tóc nhuộm xanh biển và mũi xỏ khuyên. Chúng nói chuyện mà không nhìn mặt nhau. Bất cứ khi nào anh bước chân ra khỏi cửa đều lọt vào tầm quan sát của cả hai.
Lão Thuyên đã tách khỏi anh và Nyrama sau khi rời khỏi chòi biển. Đúng ra thì cả ba phải tách nhau ra đề phòng sự truy lùng của đám Phường Săn. Nhưng cô gái da đen là một y sĩ có nghề, và cô nhất quyết đi cùng Gin để tìm em gái. “Điên rồ…”, anh nhớ mình từng mắng cô như vậy sau khi chia tay lão ngư dân người Việt. “Tôi biết một gã chuyên làm giấy tờ giả ở Chợ Tân Cảng, nằm sâu trong Thành Phố Sắt. Hắn sẽ lo cho cô một vé với giá tôi có thể trả tiền. Còn nấn ná ở đây, bọn Râu Xồm sẽ bắt được cô trước cả tôi. Công lao tôi liều lĩnh vì các người thành công cốc hết”.
Nhưng Nyrama không giải thích lý do mình từ chối đề nghị của Gin. “Anh cần tôi, tôi cũng cần anh. Chúng ta là đồng hương, nhớ chứ? Đồng hương thì phải nương tựa vào nhau. Tôi chỉ muốn thế thôi”.
“Cô muốn chết đúng không?”, gã lính đánh thuê nổi cáu. “Bọn săn hải tặc không chỉ hoạt động trên biển. Chúng móc nối với cả bang hội dao búa trong đất liền. Đầu tôi đã bị treo đến hàng chục ngàn đô la rồi. Chỉ cần nhìn thấy cô, chúng sẽ lần ra tôi, và ngược lại. Đi cùng nhau thì đúng là ngu xuẩn vào lúc này, hiểu chưa?”.
“Anh tưởng tôi chưa từng thử vượt biên sao?”, Nyrama nhìn Gin như thằng ngốc. “Sát biên giới là bọn săn đầu người của lũ Tàu. Chúng chộp bất cứ người nhập cư không có giấy tờ nào ngay khi anh đặt chân xuống cửa khẩu phi quân sự. Bạn tôi đã từng biến mất trên một chiếc taxi, vài tuần sau thì họ tìm thấy xác cô ấy trong đống rác gần chung cư tôi thuê ở. Ngoài da và xương ra thì nội tạng mất sạch. So với Phường Săn thì lưới cá của mấy thằng khốn đó còn nhiều mắt hơn. Tôi không thể chạy trốn một mình được, Gin ạ. Hãy để tôi giúp anh tìm em anh… rồi anh muốn gì ở tôi cũng được, tôi sẽ…”.
“Cô đéo phải điếm, tôi cũng đéo phải thằng chó má…”, Gin thở dài. “Tôi không thể gánh cả cô… Hãy ra đầu thú với cảnh sát và ở yên trong tù. Rồi họ sẽ trục xuất cô trở về quê hương. Chỉ mất một thời gian thôi…”.
“Khi anh nằm rên như chó chết trong cái nhà thổ biển đó, đừng quên ai đã khâu vết thương và trộm kháng sinh cho anh ngồi dậy được”, cô gằn giọng. “Về nhà ư? Nhà nào? Anh còn nhà không? Bọn SAF vẫn đang giày xéo từng dải đất mà anh và tôi gọi là nhà đó… Chúng ta phải sinh tồn ở đất nước này, phải ra khỏi các vùng kiểm soát của lũ tội phạm. Anh có muốn tôi đi đầu thú thì ít nhất tôi cũng phải đến được đồn cảnh sát gần nhất đã. Thử ra ngoài xem anh đi được mấy bước?”.
“Ta sẽ tìm cách…”, Gin bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tôi đã giết hai thằng của tụi nó, có thể phải giết thêm nữa. Nhưng cô cũng không thể đi với tôi mãi. Nếu Râu Xồm…”.
“Tôi đếch sợ thằng chó đó”, Nyrama rít lên. “Chia cho tôi ít đạn nhảy của anh. Tôi vẫn còn khẩu súng lấy được từ thằng Tàu kia. Súng cùng loại và cỡ đạn. Chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau…”.
“Nyrama…”, Gin ngồi xuống ghế, rút thuốc ra châm. “Cô nghĩ chút hận thù đó đủ cho cô sức mạnh, nhưng mà không đâu. Ở nơi đông đúc này, tôi không thể dùng thứ đạn đó. Nó sẽ giết cả đống người vô tội, đẩy đầu tôi sang cho đám cảnh sát và có thể là quân đội. Một mình đám anh em của tôi lùng giết tôi đã đủ lắm rồi. Mà nói xem, mắc chó gì cô cứ đòi theo tôi đi tìm em tôi? Chúng ta có liên quan gì tới nhau đâu?”.
“Dorin, đó là tên anh…”, cô ngồi xuống cạnh Gin, xin một điếu hút. “Tôi học khác lớp anh lúc ở làng, nhưng cũng biết anh là con trai của người bán bánh bùn ngon nhất chỗ ấy. Vào ngày tướng Jargul đến bắt lính, tôi cũng ở trong đám con gái bị tụi nó lôi theo lên xe thùng. Tôi đã thấy chúng bắn chết cha mẹ anh khi họ lao lên đòi con bé. Tôi chỉ nói chuyện với Umar được một đêm thôi…”.
“Và giờ cô mới chịu hé cái miệng ra…”, Gin lắc đầu, bờ môi dày run lên. “Con bé… đã nói gì với cô?”.
“Từ lúc bị đâm, anh có hỏi gì nữa đâu…”, cô nhún vai châm chọc. “Nó bảo tôi hãy can đảm lên. Chúa ơi, Gin… Can đảm lên, với cái tay bị xích, với thân thể bị lột trần truồng và cứ hai ngày mới được uống nước một lần. Umar đáng yêu lắm, đến nỗi tôi nghĩ nó không nên được sinh ra giữa cuộc đời tồi tệ chó má này. Chúng tôi bị tách ra sau đó, và tôi không bao giờ còn thấy con bé nữa. Họ nói rằng bất cứ ai phải trải qua hai đêm ở trại lính đó đều đã bị hãm hiếp đến lòi cả ruột ra hậu môn. Jargul chỉ giữ lại những đứa đẹp nhất cho lão, bán chúng đi cho đám tướng lĩnh đối lập để đổi lấy việc ngừng nổ súng một thời gian…”.
“Rồi cô bị bán lại cho đám hải tặc Miến Điện? Trước đó thì sao?”.
“Sau đó mới quan trọng…”, Nyrama thở một hơi khói dài. “Tôi không hẳn là làm chó toàn thời gian trên thuyền của lão răng vàng. Hắn kêu tôi đi thu xâu các nhà thổ trong hệ thống chòi biển Đá Xám, đôi khi là tận Vành Đai 13. Một thằng người Miến ghẻ lở hôi rình sẽ đi kè kè bên tôi, dĩ nhiên. Nó canh giữ tôi và sẽ banh lỗ hậu tôi ra mỗi khi thua bạc hay say rượu. Lần đó tôi lừa nó cởi quần ra rồi cắt phăng con chim đầy cặn của nó, nhét vào miệng rồi quẳng nó vào hố vệ sinh trong cái chòi. Khi trở về thì lão răng vàng mới chỉ kịp giam tôi lại đã bị tàu của Râu Xồm tấn công. Kể ra thì tôi cũng may mắn chán khi gặp được anh ở nơi tưởng sẽ là mồ chôn của mình. Lúc ấy với tôi, sống chết đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ vì gặp anh…”.
“Dorin… Một cái tên gây đủ tai họa nhỉ”, Gin cười nửa miệng. “Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ gây ra một trận thảm sát cỡ đó ở Đá Xám?”.
“Khi đi biển… đám thủy thủ có nói với tôi về sự đẩy đưa của gió…”, cô trầm ngâm. “Giống như bàn tay của số phận, gió đẩy tôi đi đâu thì tôi chỉ biết rằng mình phải cố gắng tồn tại ở thời đoạn đó. Nhưng có những trận gió lớn thay đổi cả một kiếp người, dù đem đến không ít giết chóc. Tôi phải biết lúc nào thì mình cần đặt cược mạng mình vào tay người khác. Là anh, Dorin ạ, người sẽ thay đổi cuộc đời tôi và cũng là của chính anh. Một người như anh không có lý do gì để phục vụ đám lạnh tanh máu cá đó hay bất cứ băng tội phạm nào… Anh tồn tại là để cứu giúp…”.
“Cô không biết tôi đã giết bao nhiêu người đâu, gái ạ…”, Gin liếc qua cửa sổ. “Kể cả người không đáng chết. Chúa sẽ đày tôi xuống hỏa ngục một ngày nào đó, nhưng mà kệ mẹ lão. Tôi chỉ muốn Umar… tôi sẽ tìm cho ra con bé”.
“Điều gì khiến anh tin cô bé còn sống?”, Nyrama nhìn anh. “Dĩ nhiên tôi chỉ hỏi thôi. Dù anh nghĩ thế nào…”.
“Tôi tin là cô cũng có cảm giác giống tôi…”, Gin rút chiếc ống nhòm nhỏ trong túi quần lính, quan sát quán cà phê. “Gió có thể đưa em tôi đến cái chết sau đêm hôm đó, cũng có thể đưa nó đến bất cứ đâu…”.
*
Hai thằng cô hồn vẫn ngồi ở quán tới một giờ chiều. Nyrama thay Gin cầm ống nhòm quan sát trong khi anh chợp mắt một chút. Cô để ý thấy một trong hai tên cứ cách năm, mười phút lại cầm điện thoại gọi cho ai đó. Chúng không thay phiên nhau đi ăn trưa như thường lệ. Gin trở dậy, tiếp tục theo dõi chúng qua ô cửa hẹp. “Cứ ngủ đi, Gin…”, cô vỗ vai anh. “Khi nào chúng có động tĩnh, tôi sẽ kêu anh”.
“Tôi không thích ngủ kiểu ấy”, Gin vuốt mặt, châm thuốc hút. “Cô ăn gì chưa?”.
“Sáng nay ta đã ăn cái pizza cuối cùng trong hộp”, Nyrama xoa bụng. “Không gọi được cho thằng nhỏ đó… Tôi đang tính ra chợ một lúc”.
“Đừng liều”, Gin nhắc. “Chúng có thể ở khắp nơi quanh đây… Ta phải chờ cả hai đi khỏi”.
“Đến khi nào?”, cô thở dài. “Chúng ngồi như vậy đã năm ngày nay, chưa từng thay đổi thói quen. Cứ một thằng rời đi sẽ mua theo thức ăn cho thằng còn lại ở quán. Anh cũng thấy còn gì”.
“Không ngồi vậy mãi được đâu…”, anh chăm chú qua chiếc ống nhòm. “Thi thoảng có một hai gã cảnh sát áo đen sẽ tới đây. Lúc đó cả hai sẽ cùng đứng lên thanh toán tiền. Chờ chúng đi khỏi mới dám quay trở lại”.
“Như hôm anh lẻn ra ngoài mua đồ ăn hả? Vận may không kéo dài mãi được”, cô khẽ cười. “Tôi thắc mắc vì sao khúc ấy ta không biến khỏi hẻm luôn mà lại chết dí tiếp ở đây”.
“Lão Tàu đó nhìn tôi như thể tôi là cục tiền mọc chân”, Gin liếm mép. “Nếu bỏ đi liền chúng sẽ phong tỏa cả khu này, càng khó tìm chỗ trốn. Căn nhà này không ai lui tới nhiều ngày, có lẽ nằm trong diện giải tỏa của khu chợ. Ta cứ chờ thêm là chắc nhất”.
“Bụng tôi réo ầm ầm rồi”, cô bò lom khom dưới cạnh cửa sổ, lục túi đồ lấy ra một gói snack. “Phần còn lại của chúng ta… Ăn một chút đi”.
“Cứ ăn đi… khoan đã…”, lông mày gã da đen chợt nhíu lại. “Thằng tóc xanh đứng lên rồi, nó đang chạy lại chỗ ta”.
“CÁI GÌ?”.
Nyrama bưng miệng rít lên. Gin quài tay rút súng sau lưng quần, lên đạn thật khẽ. Bên ngoài có tiếng thét lác của khá nhiều người. Anh chỉ cô đứng cạnh cửa sổ nghe ngóng còn mình thì phục sẵn ở cửa hông căn nhà. Một mắt của Nyrama hé ra ngoài, ngón tay ra hiệu cho Gin khoan hành động. “Có biến ngoài quán. Một bọn khác đến”. Gin thở phào, nhưng tay vẫn cầm chắc súng. “Mô tả xem”.
“Ta nên chuồn…”, cô rời cửa sổ, chạy lại cạnh anh. “Có năm thằng đang vây bọn Tàu đó, có vẻ sẽ đánh nhau to. Đi thôi Gin”.
Anh vẫn còn chần chừ như thói quen cẩn trọng cố hữu. Nhưng cơ hội trước mắt không phải là không đáng nắm lấy. Ở thành phố nhộn nhạo này, một cuộc ẩu đả băng nhóm thường mang theo nhiều tiếng súng. Tất cả sẽ bị đánh động và lũ chuột cống sẽ luồn lách qua chân người êm ả như ru.
Một tiếng súng nổ xé toang buổi trưa yên tĩnh, ngay vị trí quan sát cạnh cửa sổ. Nyrama thu dọn hai chiếc ba lô và khẩu súng để cạnh đó, theo Gin luồn ra cửa sau căn nhà. Một bóng người khẽ lướt qua kính cửa làm anh suýt hoảng, nhanh tay kéo vai cô thụp xuống. Vài người chạy vào hẻm, hô hoán giết người, kèm theo tiếng mô tô nổ phành phành nghiến lên lớp không khí ngột ngạt. “Được rồi…”, Gin đi trước mở đường ra ngoài. Gã tóc xanh đang áp lưng sát tường với khẩu súng trên tay liếc nhìn anh. Một giây trôi đi. Gã vẫn giữ nguyên tư thế cũ, một ngón tay khẽ đưa lên miệng. “Suỵt…”. Rồi gã ngó nghiêng bên trong con hẻm, nòng súng chĩa thẳng vào Gin. “Speak English?”.
“Yes?”, Gin gật đầu với hắn, trong đầu đang hiện ra một kịch bản khác. “Đã xảy ra chuyện gì?”.
“Ồ… không phải việc của mày, cu sáng láng ạ”, gã cười nửa miệng. “Đã nhìn thấy gì ngoài đó rồi?”.
“Không gì cả”, Nyrama trốn sau lưng Gin, thò mặt ra. “Chúng tôi nghe tiếng súng, hoảng quá nên chạy ra ngoài thôi”.
“Đeo sẵn ba lô à?”, gã hất mặt. “Tụi mày ngồi dòm tao mấy ngày nay, đừng chối mất công. Nói đi, bọn nó giết thằng bạn tao rồi, đúng không?”.
Chúng không ở đây để theo dõi mình? Gin đưa ngón tay ra hiệu cho cô im lặng. “Có lẽ thế, nghe này buddy, bọn tôi chỉ nhìn qua quán để tránh cảnh sát thôi. Ta nên đi khỏi đây trước khi…”.
“Tốt lắm”, gã cất súng vào áo khoác, mắt nhìn tướng tá Gin một lượt. “To khỏe đấy, ê, có muốn kiếm chút tiền không? Cả hai đứa mày”.
Nhất thời Gin vẫn chưa hiểu tình huống trước mắt là gì, nhưng bản năng lẫn kinh nghiệm mách bảo anh rằng chỉ nên gật đầu với tên này. “Nói rõ hơn đi…”.
“Theo tao… ở đây không tiện nói”.
Cả ba chui sâu vào con hẻm chật ních hàng quán và nhà thuê. Ở bên trong dường như là một thế giới tách biệt so với khu chợ. Mọi người sinh hoạt, buôn bán và chửi đổng ồn ào như không thèm biết đến tiếng súng và những mạng người ngã xuống. Hai bên hẻm là những ô cửa nhỏ tăm tối, những mặt người cũng tăm tối như bóng đêm trên mặt biển. Gã tóc xanh thận trọng nhìn ngó mỗi khi ghé vào một ngách nhỏ, đôi khi cách xa Gin và Nyrama cả mấy mét giữa dòng người qua lại. Cô vẫn không hiểu vì sao anh lại dắt mình đi theo tên cô hồn đó như bị thôi miên. “Gin… Gin ơi…”.
“Gì?”, anh liếc sang cô. “Đừng có hé miệng quá nhiều với hắn. Cứ để cho tôi…”.
“Tôi muốn hỏi chuyện đó đấy. Anh đang làm cái quái gì vậy?”.
“Cứu lấy chúng ta”, Gin khịt mũi. “Thằng đó biết ta ở trong căn nhà, biết mặt cả hai. Nếu ta không nhận lời, hắn sẽ sớm biết ta là ai, và sau đó thì khỏi nghĩ gì nữa”.
“Biết đâu là bẫy thì sao?”, Nyrama nhăn mặt. “Đồng bọn hắn vừa chết. Hắn có thể dẫn ta đến sào huyệt của lũ đó?”.
“Vậy thì đạn của tôi sẽ có chỗ dùng thôi”, Gin sờ tay lên khẩu súng. “Cứ tính thêm một phương án không phải dùng tới nó đã”.
“Ở đây được rồi”, gã người Hoa vuốt mái tóc bết mồ hôi, dẫn cả hai vào một quán cà phê cóc ở góc đường bên phải. Quán vắng tanh không có khách. “Ngồi đi…”, gã chìa tay mời. Một cô gái người Hoa mặc sườn xám và quần bò bước ra với ba ly trà nhài chuẩn bị sẵn, hỏi gã bằng tiếng Việt pha. “A Hùng, lâu không ghé. Như cũ ha?”.
“Ba đen, anh không đường, hai người kia thì bỏ sẵn đường cho họ”.
“Hảo lớ”, cô quay lưng bước vào quần pha chế tối đen như mực.
“Trước khi nói gì… tao cần xem súng của mày. Không cần rút ra đâu”, gã hất mặt bảo Gin.
“Bọn tôi không có”, Gin lắc đầu.
“Lươn lẹo nữa là tao phơ cả hai đấy”, gã khinh khỉnh nhìn anh. “Bọn vượt biên chúng mày mà lại không có vũ khí. Cứ thẳng thắn đi!”.
Cực chẳng đã, Gin phải cho gã thấy cán khẩu Berreta bên hông mình, rồi che lại bằng áo khoác nỉ. “Giờ thì sao? Tôi cần biết…”.
“Có một thằng này…”, gã lấy trong áo khoác ra tấm ảnh gấp đôi. “Nó đang lai vãng bên trong Hẻm Tử Thần, cách đây vài phút đi bộ. Bắt được nó, tao sẽ chia mỗi đứa hai nghìn”.
Gin ngắm nghía tấm ảnh chụp một thanh niên hơi mập, tướng gù lưng, khuôn mặt toát lên vẻ dị hợm. “Nó gây chuyện gì với anh à?”.
“Tò mò làm gì? Deal không?”.
“Bọn tôi chỉ muốn yên thân thôi”, Gin nói. “Giết người thuê không nằm trong tua du lịch của tôi”.
“Vậy mày nghĩ chuyến du lịch của mày không bao gồm hai thằng Diên Biên mới chết kia à?”, gã tóc xanh cười khùng khục. “Đừng nhìn tao kiểu đó. Tao không hứng thú việc săn mày như thằng bạn tao. Nó chết có khi lại tốt cho việc riêng của tao hơn đấy. Gin, hay tao nên gọi mày là Dorin nhỉ?”.
Thấy chưa. Ánh mắt của Nyrama khẽ liếc Gin như muốn nói điều đó. Nhưng anh đã chọn không theo phương án liều lĩnh của cô, giờ chỉ có thể theo lao đã phóng. “Tùy anh. Nhưng tôi có thể hỏi không? Vì sao anh không săn tôi?”.
Nữ phục vụ mang cà phê ra chia trên bàn cho ba người. “Đi săn vui vẻ”, cô nháy mắt với gã giang hồ.
Chờ cô ta đi khuất, gã người Hoa châm một điếu thuốc và mời Gin một điếu. “Con kia hút không? Tao còn nhiều đây”.
“Không, cảm ơn…”, Nyrama cố tránh ánh mắt săm soi của hắn.
“Tụi tao không phải lúc nào cũng muốn tiền”, A Hùng phỉ khói. “Có những mục tiêu kích thích hơn lũ ngoại quốc chúng mày, ví dụ bọn người Việt. Một đứa người Việt rác rưởi càng tốt. Tao đã thuyết phục A Chu rằng một thằng biến thái dị tật ngon ăn hơn nhiều so với thứ lính đánh thuê giết người tuột cả chuôi dao như mày, nên nó mới chấp nhận ngồi cà phê vặt với tao. Nhưng thằng đó mù như chó ấy, cả hai đứa mày ngay trước mặt tao mà nó còn chẳng nhận ra. Tao chỉ không thích chia tiền với mấy thằng ngu lắm, Gin ạ…”.
“Vậy nên anh bỏ chạy?”, Gin nhìn thẳng vào mắt gã. “Hoặc… chính anh gọi bọn kia tới?”.
“Việc tình cờ thôi, nhưng cũng đáng”, A Hùng gạt tàn thuốc lên bàn. “Sao? Đồng ý không thì nói”.
“Dùng tôi cho việc săn mục tiêu khác lại là nước đi lạ đấy”, Gin nhíu mày. “Không sợ đồng bọn của anh nhìn thấy à?”.
“Hẻm Tử Thần là nơi duy nhất tụi tao chưa ai dám vào. Nơi đó đầy rẫy Bạch Phượng. Mày giúp tao giải quyết việc khó, tao sẽ cảm tạ bằng tiền. Hề hề… Nếu mày muốn hơn thì không có đâu, nhưng tao sẽ chỉ mày lủi sâu hơn vào cái mạng nhện mà tụi Joker có muốn cũng không mò ra được mày. Kết thúc một cuộc săn bằng kết thúc một cuộc săn khác, không ngu gì mà từ chối chứ hả?”.
“Nếu tôi bị tóm thì sao?”, Gin cười nhạt. “Anh nghĩ cách giết tôi còn dễ hơn là làm chuyện rườm rà đó”.
“Tao muốn mày tin là bọn tao yêu thích sự im lặng”, A Hùng nhún vai. “Tụi nó sẽ cuốn băng keo quanh cái miệng chó của mày, rồi tao sẽ nghe tiếng mày rên rỉ xin tha mạng. Muốn nói lời cuối cùng ở đây khó lắm. Ngay bây giờ cũng vậy. Mày đang làm tao mất kiên nhẫn đấy, mọi ạ. Câu cuối cùng mày nên hỏi là giờ bọn nó đã nâng giá đầu mày lên bao nhiêu”.
“Anh có thông tin gì về thằng này rồi?”, Gin khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Nyrama. “Đó là câu hỏi cuối cùng của tôi”.
“Tốt lắm”, A Hùng gật đầu với anh. “Nó đang ở một trong những căn nhà tạm cư của đám trốn nợ ngân hàng. Một dãy nhà được đánh dấu bằng chữ X đỏ ngoài cửa. Hai đứa mày sẽ vào đó, dùng tiền thuê một nơi có thể bao quát trước và sau dãy nhà. Nhớ kĩ là thuê hai căn riêng biệt ở hai bên, chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại. Báo cáo cho tao bất cứ lúc nào thấy nó đi ra và đi theo nó liền. Tao nhắn số cho mà lưu”.
“Điểm giao ở đâu?”, Gin hỏi.
“Tao sẽ đợi ở bên ngoài Hẻm, ngay tại quán cà phê này”, gã giang hồ móc túi áo lấy ra một chiếc hộp nhựa hình thoi. “Tiêm thuốc và giấu nó trong xe đẩy hàng sẽ ít gây chú ý hơn. Tao tin là mày làm chuyện đó cả trăm lần rồi”.
“Chúng tôi cần đảm bảo”, Nyrama bất chợt lên tiếng. “Rằng sau khi xong việc, anh không trở mặt mà bắt luôn hai chúng tôi”.
“Câu hỏi là… nếu tao muốn làm thế, tụi mày sẽ thoát kiểu gì?”, A Hùng đứng lên, cười đểu giả. “Nó thì tao không chắc, nhưng mày thì sẽ được vui chơi lâu hơn với các thầy mà không có lưỡi để cắn đấy, bé sáng láng ạ. Tao là người được lựa chọn, đéo phải lũ cóc rác chúng mày. Gọi tao sau khi đã sắp xếp xong chỗ ở”.