Chương 45: Công cha ngãi mẹ sinh thành

 

Chương 45: Công cha ngãi mẹ sinh thành

 

“Ừ anh sai… Thì anh sai… Nhưng mà anh sai vì anh là chính mình…”.

Uyên nhắm khẽ mắt, gật gù theo điệu nhạc sau bánh lái. “Bà mở bài này cho cái xác kia nghe à?”, Lâm lầm bầm trong khi phê cỏ. “Tao đoán nó đang gật gù theo tao trong cốp đấy”, Uyên cười sằng sặc. Hoàng cười theo nó, có vẻ vẫn còn đê mê cái cảm giác máu trào ra mọi lỗ trên cơ thể thằng gù. “Ê, tao đổi ý rồi. Tới chỗ Thầy Ăn Xác đi. Đừng đem ra sông vội”.

“Sao vậy anh?”, Uyên nhíu mày. “Ổng mắng cho thúi tai đó. Chỉ tầng lớp quý tộc mới được Thầy siêu độ hóa kiếp thôi. Thằng cóc rác này cứ chặt ra đãi mấy con chó bò là được rồi”.

“Mày hiểu lão bằng anh à?”, Hoàng khoác tay lên vai Thanh. “Lâu rồi Thầy không ăn mặn nên thèm sự thối tha trần thế. Tao mới nhắn lão, ô kê rồi. Lấy rẻ gấp đôi xác thường. Thời điểm này mình phải tiết kiệm”.

“Tiết kiệm mà anh thả thằng mọi đen kia đi…”, Lâm lè bè. “Rồi tiền hứa cho em đâu… Anh Hai chơi kì lắm nha…”.

“Đưa đây…”, Hoàng giật lấy điếu cần trên tay nó. “Mày sẽ có gấp đôi tiền thưởng vì ngậm miệng vụ này. Phì! Giờ ngậm miệng lại cho tao nghỉ ngơi!”.

“Dạ…”, Lâm xụ mặt xuống.

Ngồi bên gã, Thanh vẫn đang chìm vào những giấc mơ ngắn mông lung. Nửa chai Brandy nốc một hơi khiến đầu óc cô trở nên mụ mị lúc ngồi lên xe của chúng. Cô trở lại hành lang đầy nốt nhạc nơi Thắng và mấy gã thanh niên nữa đang thi nhau thò tay vào một chiếc chậu sứ trắng. Họ cười nói, hò hét mỗi lần moi ra một tờ giấy vàng ướt sũng trong lớp nước đen ngòm. Thanh nhấm nháp chai Brandy, sà vào cổ vũ cả đám. Tất cả lại lắc lư trong tiếng nhạc. Tiếng cười chưa dứt thì Thanh lại rơi xuống vũng nước hồ bơi, hoảng loạn quẫy đạp để bám lên thành bể. Cha của cô đang nút rượu ừng ực trên bờ, chỉ vào cô và cười khoái trá. “Coi kìa… tao dạy mày bơi từ bé mà con… đập cái tay vô… trời ơi… ha ha ha ha…”. Thanh lóp ngóp lên bờ, đá văng hết đống vỏ chai của lão. Lão già bực bội ngáng chân cô ngã bịch xuống đất. Cả hai lại nhìn nhau cười như hóa rồ. Với Thanh lúc này, mọi đòn đau của cha đều biến thành trò cười vì lão ấy đã già lắm rồi.

“Kìa em… Thanh… cười gì đấy, cho anh cười cùng với”, Hoàng vạch áo cô ra, rúc mặt vào áo lót. “Thơm… thơm… ai da…”. Thanh lim dim mắt, để mặc gã cô hồn vày vò mình bởi chỉ có cảm giác ấy mới xua đi mọi cơn sợ hãi ập đến khi cô nằm trong bao tải của thằng Nguyên. Hoàng xé luôn áo sơ mi của cô, hôn tới tấp lên da thịt nồng mùi rượu. Đến đó thì Thanh mới sực tỉnh. Cô đẩy gã ra và khuyến mãi thêm một cái tát tai. Thằng Lâm trố mắt trước cảnh tượng đó, lại bật cười sằng sặc. Hình như quê mặt với đàn em, Hoàng sửa lại cổ áo rồi gằn giọng với Thanh. “Sao cưng biết anh thích kiểu này? Nào… tát thêm đi, cái nữa đi… NÀO!”.

Là anh thách tôi nhé. Thanh xòe tay vỗ lên gương mặt cứng như sắt đó. Gã ngứa người, tát vào miệng Thanh một cái thật kêu. “Nữa!”, Thanh trả miếng lại bằng một cái tát khác. Cả hai vuốt ve nhau bằng những tiếng chan chát trên xe, cởi hết áo quần nằm lên băng ghế khiến Uyên phải hạ kính tối xuống che hết bên trong, còn Lâm thì hú hét đến sặc cả thuốc.

“Điên cả lũ!”, Uyên lầm bầm. Nó nhớ lại năm năm về trước, chính nó cũng đã phê thuốc đến mất nhận thức, cởi trần truồng hiến thân cho cả đám Joker dưới sàn nhà la liệt vỏ lon bia và tàn thuốc lá. Hoàng gọi đó là lễ trưởng thành của con bé. “Hoặc là mày có thể chỉ định thằng nào đút vào mày, anh sẽ bắt nó trả tiền, nhưng chỉ một đứa thôi nhé!”. Uyên chịu không biết thằng xấu số nào đã khiến mình phải đi nạo thai sau đó, nhưng con bé cũng chẳng quan tâm. Nó đã qua tay đủ loại đàn ông, và giờ khi làm chị cả thì nếm lại những loại đàn ông ngày xưa dày vò mình, đôi khi siết cổ vài thằng đến chết.

Thằng Lâm cũng suýt trở thành nạn nhân của Uyên nếu nó không từ chối sợi dây thừng Uyên chuẩn bị sẵn lúc đã lên cơn bốc thuốc. Sau sự kiện “kinh hoàng” đó, cả hai không còn dám nghĩ đến chuyện chung đụng thân thể. Uyên vẫn biết Lâm thích mình, thi thoảng vẫn lén hôn thằng nhóc hoặc cho tay vào quần nó để xoa dịu mấy cơn nóng nảy bốc đồng. Nhưng con bé cũng hiểu rằng Lâm không nên dính dáng đến mình. Một kẻ bị hủy hoại và đã tự hủy hoại từ bên trong. Ở đâu đó trong thằng nhóc vẫn là sự quân tử hào hiệp, giống anh Hoàng, còn nó thì chỉ biết trả thù những gì từng khiến mình khốn khổ. “Bởi vì ta đã ở địa ngục rồi…”, Uyên thường nhai đi nhai lại câu đó mỗi khi xuống tay với kẻ thù. “Chỉ là một giấc ngủ nữa thôi. Hay là mình hát ru cho đằng ấy nghe nhé…”.

Hát ru cũng là đặc sản chỉ Thầy Ăn Xác mới có. Đôi khi người ta gọi ông ta là Thầy Ru Con. Một nguyên mẫu từng xuất hiện trong phim “Xích Lô” của Trần Anh Hùng, vỗ về kẻ sắp chết bằng điệu ru dịu dàng của phụ nữ trước khi chọc dao vào động mạch cảnh của hắn. Thầy Ăn Xác thì chỉ hát ru xác chết. Những xác chết của người quyền cao chức trọng, của nghệ sĩ hết thời sốc ma túy, của các ông trùm mới nổi đã sớm ăn kẹo đồng, của người nghèo bơ vơ chết bên ngõ chợ và người giàu bị rạch ngang họng trong một vụ cướp. Ông chọn lọc những ai được đến cổng thiên đàng và những ai phải đọa mình trong hỏa ngục trừng phạt bằng các phương pháp khác nhau, nhưng đều sẽ hát ru cho họ. Khi nhìn thấy thi thể nát bấy, trong mông còn lòi ra cả đoạn gậy của thằng hiếp dâm, ông gật gù bảo với cả đám: “Bây vào chuẩn bị găng tay với cưa xương nha. Làm lâu đó, phải tới sáng…”.

“Làm sao chú?”, Uyên hỏi ông. “Hỏa táng? Thủy táng? Thiên táng?”.

“Thiên táng”, ông mỉm cười.

“Chà… vậy phải chặt nhỏ như sườn kho”, Hoàng nói. “Kì công dữ vậy chú? Hay cứ cho chó ăn là nhanh nhất. Chặt ngang khớp thôi”.

“Quá nhiều chó sủa, tao đau đầu”, Thầy Ăn Xác chép miệng. “Với lại bây làm ẩu quá. Vỡ cả xú khí ra rồi. Thằng này chín mươi phần trăm xuống đó sẽ thành Ngạ Quỷ. Phải làm nghi lễ cho nó kĩ đấy. Giúp không?”.

Cuộc đối thoại của cả đám làm Thanh phải bò ra đất mà nôn. Cô loạng quạng đứng dậy bên bờ sông rồi lại thổ ra hết bữa tối toàn rau củ, chân thất thểu muốn tránh xa căn chòi xanh đỏ trông như quầy bar của một gã tử thần nào đó. “Nhỏ đó đâu ra?”, Thầy Ăn Xác hất mặt về phía cô. “Coi mà dọn nó đi kìa. Có đứa nào có ống giảm thanh không?”.

“Bạn bè của bang hội đó chú”, Uyên nói đỡ. “Lần đầu nhìn thấy bọn con hành quyết nên hơi khớp xíu thôi, hà hà…”.

“Lâm với Uyên phụ thầy nhé”, Hoàng nháy mắt. “Anh ra an ủi người đẹp”.

 “Chán cái thằng…”, ông già tóc bạc lắc đầu cười. “Suốt đời chạy theo đàn bà. Đụng con nào con ấy tan xác pháo. Tao từng phải ru con vợ mới cưới của nó… con Uyên biết nè”.

“Chú quên con à?”, Lâm cười buồn. “Hôm đó con không tới được vì đau lòng thôi”.

“Ừ, hôm đó mày bận chơi ma túy”, ông già vẫy cả hai vào trong. “Có kẹo bay ở trỏng. Không muốn trớ thì nhai vài viên”.

“Bọn con cứng mà, chú lo gì”, Uyên cười hì hì.

“Bây giết quen thôi, chặt thì còn khuya. Cá một ăn năm mày ói trước thằng Lâm. Đưa tiền đây tao cầm cho”.

 

*

 

Thanh nhớ có lần mình từng mắc kẹt ở bờ sông này say khi chạy khỏi cha. Một cơn mưa đã đến, nhấn chìm cả thế gian trong màn nước trắng xóa. Có một khoảnh khắc cô chìm xuống đáy nước sâu hút, cảm thấy mình đang rơi vào một thế giới khác không còn là thực tại cô đang sống. Đến bây giờ Thanh vẫn thắc mắc rằng thực tại này có phải là thực tại trước đó hay không. Cô đã gặp một con quỷ đầy quyền năng đội lốt bác sĩ tâm lý, ban cho mình những điều ước có thể thay đổi vận mệnh. Cô bỏ việc, trả dứt nợ với đám xã hội đen chỉ để dính vào một đám xã hội đen khác. Tất cả bắt đầu từ bước chân chạm xuống mặt nước sâu đó, để khi tỉnh dậy, Thanh thấy mình đã bước sang một thực tại đầy máu, nước mắt và những giao kèo đen tối.

Nhưng trước đó cũng có khác gì đâu? Cô run run châm lửa hút thuốc. Đời mình vẫn là máu, nước mắt và những giao kèo đen tối. Chẳng qua giờ thì chúng hiện ra rõ ràng hơn thôi… Hoàng đến từ sau lưng cô, trên mặt vẫn còn vết cào đỏ lựng của trận giao hoan điên rồ lúc nãy. Trông gã đã ổn định hơn, lấy lại khuôn mặt lạnh trơ như đá mà cô thường thấy trước nay. “Xin lỗi nhé…”, Thanh nghĩ mình nên bắt đầu trước. “Nãy em không cố ý đánh anh…”.

“Kẻ thô lỗ là tôi”, Hoàng mỉm cười nhìn cô. “Em cần cái gì đó hơn cả rượu để quên đi chuyện lúc nãy. Ma túy thì chắc chắn là không được rồi. Ừm… Đó là cách bọn tôi thực hiện một ân huệ. Nhắc một lần nữa để em nhớ. Không công an. Luôn luôn kín miệng. Hiểu chứ?”.

“Dạ…”, Thanh rít một hơi thuốc, vẫn thấy đầu váng vất những máu. “Em biết hắn xứng đáng bị vậy. Chỉ là…”.

“Mạng thằng đó chỉ là mạng muỗi trong thế giới này”, Hoàng giúp cô châm lại thuốc. “Một thế giới rộng lớn, lạnh lùng, rẻ mạt… Em cần phải quen với nó. Đã định làm gì kiếm tiền chưa?”.

“Em đang liên hệ với một công ty bán bảo hiểm. Họ có vẻ quan tâm lý lịch xấu của em ở chỗ làm cũ, nhưng em đang nghĩ cách thuyết phục họ…”.

“Cần hỗ trợ không? Tôi sẽ bảo thằng Lâm đi nói chuyện với thằng đầu mối…”.

“Nếu họ không biết em dính dáng đến các thầy thì tốt hơn”, Thanh nói. “Ngoài việc là người của anh, em vẫn muốn có một đời sống bình thường hơn”.

“Thế là ảo tưởng đấy”, Hoàng cười. “Một khi đã thấy máu kẻ khác rồi, em chẳng còn sống bình thường được nữa. Tôi nói vậy không phải để gây áp lực cho em. Nếu em biết tôi là ai, em sẽ không muốn cái cuộc sống bình thường đó nữa dù vẫn chấp niệm nghĩ về nó”.

“Các anh là tội phạm”, cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng. “Thứ lỗi nếu em nói thẳng. Tội phạm thì không sống lâu, cũng chẳng được chết tử tế, cùng lắm là chết như thằng kia. Em dính vào những chuyện này cũng là vì muốn được tự do sống như mình muốn, không phải trở thành một phần của nó. Dĩ nhiên, giao kèo với anh em không dám làm trái, chỉ là ngoài điều đó ra, xin anh cho phép em được tự quyết lấy những việc còn lại của bản thân”.

Em rất giống cô ấy, tệ cũng là ở đó. Hoàng trầm ngâm nhìn ra bờ sông đầy ánh đèn xanh đỏ. Dòng nước đen chia đôi thế gian thành hai nửa, là Tân Cảng hoa lệ bên kia và bờ sông hoang vắng bên này. “Không có tự do trong thế giới này, Thanh ạ”, gã đặt một tay lên vai cô. “Trừ khi em là con người duy nhất tồn tại. Con người ràng buộc nhau bằng luật lệ và phe phái. Phe nào mạnh thì phe đó nắm lấy tự do của phần còn lại. Thế giới là những bức tường, nói thế chắc em dễ hình dung hơn. Trong bức tường của bọn tôi, các bang phái chém giết nhau vì tiền. Tiền chính là tự do mà bọn tôi hướng tới. Có nhiều tiền, lựa chọn của em trở nên thoáng đãng hơn. Tiền mà tôi cho em cũng là từ máu mà ra thôi. Nếu một ngày tôi muốn em trả lại tất cả, em cũng đoán được mình phải làm gì để có nó rồi đấy”.

Tiếng cười nói vọng ra bên trong căn lều làm gáy Thanh lạnh buốt. Tình yêu, tự do, trong một thế giới chỉ có những bức tường. “Em có thể hỏi một câu này không?”.

“Nói đi”.

“Anh Hoàng chắc không thiếu gì tiền. Đến thời điểm này thì em đoán thế…”.

“Ừm”.

“Vậy anh có cảm thấy bản thân đang tự do không? Có tất cả, nhưng lúc nào cũng phải liếc nhìn xung quanh, bất cứ lúc nào cũng là thời khắc cuối cùng…”, cô hút hơi thuốc cuối cùng rồi vứt đi. “Thứ lỗi nếu em chỉ đang nói xàm. Em suy từ phim xã hội đen ra thôi. Và thứ em thấy hôm nay cũng cho em một hình dung rõ ràng hơn về cuộc sống đó. Có thể hôm nay anh là kẻ hành quyết, nhưng ngày mai đến lượt anh nằm trên thớt đó là bình thường. Cái chết… là thứ duy nhất ta không được quyền lựa chọn, dù nhiều tiền đến đâu”.

“Xuất sắc”, Hoàng vỗ tay. “Em có khiếu làm triết gia đấy. Đúng là cuộc đời có vài quy luật đơn giản thôi, nhưng người ta ít hiểu về chúng. Một trong những luật đó là chỉ nên biết đủ cho một ngày.

“Một ngày?”, Thanh nhíu mày nhìn gã.

“Một ngày, bắt đầu với việc ra khỏi giường để làm gì đó mình thấy xứng đáng, kết thúc bằng giấc ngủ êm ái dù là bằng cách nào. Người ta được ngủ trên giường, bọn tôi thì nơi nào ngả lưng được là xong, có khi ngủ thẳng, chẳng quan trọng. Vì cái chết là thứ không ai muốn lựa chọn nên chúng tôi chọn sống trong mọi khoảnh khắc có thể sống. Một liều ma túy, một ly rượu ngon, người đẹp lõa lồ trên giường, tất cả đều phải mua bằng tiền. Có những thứ tiền không mua được thì chúng tôi tận hưởng theo cách riêng. Bên trong kia chẳng hạn”, Hoàng liếc mắt về căn lều của Thầy Ăn Xác. “Đó là khoảnh khắc của họ. Không phải vì mấy miếng thịt người đâu, mà là ảo tưởng rằng mình đang thực thi công lý trong bức tường của Tân Cảng. Tôi không khoái mấy trò đó nhưng những đứa trẻ chưa sống đủ lâu như Lâm, như Uyên thì mới biết cuộc đời đến tầm ấy thôi. Chúng nó muốn trả thù quá khứ, còn tôi thì đã qua thời đoạn đó rồi. Giờ tôi sống cho mỗi một ngày tôi thức dậy, có ai đó để nghĩ về, có việc cần phải làm, dĩ nhiên không thiếu kẻ phải giết”.

“Em vẫn tin rằng mình có thể lựa chọn lối sống khác”, Thanh xoa tay lên thái dương. “Anh Hoàng biết trước khi gặp anh, bao nhiêu thằng đàn ông đã dày vò cơ thể em không?”.

“Em không kể thì tôi cũng đoán được…”, gã nhún vai.

“Không đâu”, Thanh mỉm cười. “Chỉ một mà thôi. Đại Chó. Bao nhiêu năm nay chỉ mỗi mình nó…”.

“Thì tôi có nói là nhiều đâu. Một cũng là nhiều, nếu đó là nỗi ám ảnh em không bao giờ gột rửa đi được. Giờ đến lượt tôi hỏi em nhé…”.

Khắp người Thanh lại nổi da gà lần nữa. “Vâng…”.

“Em thích đàn bà, đúng không?”, gã châm một điếu thuốc.

Lần này thì cả da vịt da lợn cũng thi nhau trú ngụ trên da cô.

“Không cần hoảng lên đâu”, Hoàng phỉ khói lên trời. “Tôi nhận ra lâu rồi. Từ cái lần đầu tiên em cởi đồ ra, nhưng tôi bất chấp. Đó là việc của em, và về lý mà nói, em vẫn chỉ là đàn bà thôi. Cái tôi tò mò là thằng Đại Chó thậm chí còn không nhận ra điều đó. Hay nó cũng như tôi, biết mà chẳng cần quan tâm nhỉ?”.

“Xin anh…”, Thanh cảm thấy tay gã đang chuẩn bị trờ đến cổ mình. “Em… em chỉ muốn tôn trọng thỏa thuận. Em không có ý gì…”.

“Cô gái mà em muốn tôi báo thù giúp, là người mà em yêu. Đúng không?”.

“Dạ vâng…”.

“Và em dùng công sức của hai đứa em tôi để thỏa mãn điều gì?”, Hoàng cười khẩy nhìn cô. “Hồi trước tôi chưa đoán ra. Giờ thì tôi nghĩ là em muốn đền bù cho cô gái đó nếu phải nói cho cô ta biết sự thật những việc em làm”.

“Phải”, Thanh nắm chặt hai tay. “Nếu cậu Tư cảm thấy em phản bội lòng tin của cậu, em sẽ không thanh minh gì nữa. Nhưng cho em quay lại, em vẫn muốn lựa chọn như thế. Thằng đó đáng chết. Bao nhiêu thằng như nó hủy hoại cuộc đời của những người con gái như chị em. Đến em còn bị nó giã như bị bông, thì làm sao không thể cậy đến những người giết chóc không run tay như các anh được. Em có lỗi vì đã lừa dối anh… em xin chịu hết… chỉ xin anh đừng vì thế mà làm hại chị ấy… xin anh…”.

“Trêu ngươi nhau thật”, Hoàng nhìn trời xanh bằng ánh mắt khinh bỉ. “Đến thế mà tôi vẫn muốn em ở bên. Em nói xem, tôi nên làm gì bây giờ?”.

“Anh thực sự muốn sao? Em còn chẳng hiểu vì sao nhìn thấy em có một lần mà anh đi tới quyết định đó”.

Em không cần biết đâu. “Vào đây. Có một thứ tôi muốn em nhìn”.

“Nếu là thằng Nguyên thì không cần đâu”, Thanh lau nước mắt. “Em đã thấy đủ rồi…”.

“Chưa thấy hết đâu”, Hoàng nở một nụ cười rợn gáy. “Có bà chị em ở đây cũng tốt. Cô ta mới nên nhìn thấy số phận của kẻ đã hủy hoại đời mình. Vào đi, đây là thứ em không được thấy nhiều lần trong đời đâu”.

 

*

 

Bên trong căn phòng tráng nilong nồng nặc mùi thuốc phiện, máu rưới đầy tường và sàn nhà. Lâm và Uyên miệng đeo khẩu trang kín mít, mặt nhăn như khỉ mỗi lần tháo một khớp của tử thi ra cho vào bao đựng. Thanh đã muốn chạy ra ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng Hoàng đã cảnh báo cô về sự khó tính của Thầy Ăn Xác. Ông ta có thể đích thân nã một phát shotgun vỡ hết nội tạng của cô nếu phát hiện ra cô bỏ chạy khỏi nơi làm việc của mình mà Hoàng cũng không thể ngăn lại được. Âm Dương Lộ chỉ có một đường vào, và lối ra chỉ mở khi kẻ đưa đò kết thúc công việc của hắn. Thanh phải cố kìm cơn nôn mửa bằng cách uống thêm rượu, và cảm giác đó còn tệ hơn cả lúc tỉnh táo không có men nồng. Bên cạnh chiếc giường đẫm máu đặt xác thằng Nguyên là một đống gan ruột trắng nhởn và đỏ rực, óng ánh dưới đèn vàng như châu báu lấy ra từ hòm. Một người đàn ông mang áo bảo hộ trắng, mặt đeo phòng độc hình mỏ quạ đang gom hết đám ấy cho vào máy xát. Tiếng rin rít của dao máy cắt vào thịt khiến óc Thanh nhồn nhộn như có ruồi bay bên trong.

Đầu của Nguyên được để riêng ra trong một lồng kính hình trụ đặt trên bàn nhỏ. Khuôn mặt méo mó của thằng gù trông an lành hơn khi không còn sống nữa. Đôi mắt trợn trừng lúc bị đâm vào tai giờ nhắm lại như đang ngủ. Cái miệng dày luôn nở nụ cười biến thái giờ khép nép lại trên cái đầu cúi gằm chịu tội. Hoàng không để nó trăn trối gì trước khi ra tay, có lẽ đã chán phải nghe những lời van xin cũ rích của bất cứ kẻ sắp chết nào dưới tay gã. Thanh thì luôn nghĩ đến khoảnh khắc đau đớn của chị Phương lúc ấy, tự hỏi dục vọng của một gã đàn ông có thể man rợ đến mức nào để hành hạ người ta đến tan xương nát thịt như thế. Hoàng nhẹ nhàng và đôi khi cuồng nhiệt với cô, nhưng gã biết rõ các giới hạn cũng như dễ mất hứng thú nếu Thanh không chiều chuộng cảm xúc của mình. Ngoài việc giết người không ghê tay thì đó là một gã đàn ông Thanh có thể trao đi hi vọng nếu chấp nhận ở cạnh bên.

Cho đến lúc này… Cô bủn rủn chân tay khi thấy Thầy Ăn Xác cởi chiếc mặt nạ quạ ra, khuôn mặt nhăn nheo tối ám dưới lớp đèn vàng nhìn về phía cô với một nụ cười lạnh toát. “Ai là kẻ yêu cầu cái chết?”. Có vẻ đó không thực sự là một câu hỏi. Hoàng liếc mắt về phía Thanh. “Là cổ. Thầy có muốn cổ làm nghi thức tiễn đưa như với thủy táng không?”.

“Phải làm chứ”, người đàn ông liếm mép. “Mày đi rửa sạch tay đi con. Rửa bằng xà phòng thơm nha. Rồi thay áo tế móc ở trong phòng vệ sinh, cái màu trắng ấy…”.

“Vào đi”, Hoàng giục Thanh. “Ông ấy chỉ sao theo vậy. Đừng hỏi gì cả”.

Nếu gã không cảnh báo thì cô cũng chẳng dại gì mở miệng với gã dị hợm đó. Ánh mắt lão lúc nào cũng quắc lên như lưỡi đao chuẩn bị hạ xuống đầu con tội. Thanh vào nhà vệ sinh rửa tay thật kĩ, tránh ngẩng lên nhìn vào chiếc gương đối diện. Cô sợ rằng thứ mình nhìn thấy bên trong không phải là bản thân nữa mà là một thực thể đen tối từ ác mộng. Đã có quá nhiều ác mộng cho một ngày của Thanh, và cô tin rằng dư âm của chúng sẽ còn theo mình mỗi khi tỉnh dậy vào vô vàn những ngày mai.

Bên ngoài phòng xác, Lâm hì hục băm nhỏ từng mảnh thịt thừa trên cánh tay mới tháo của tử thi. Mắt nó nheo lại vì mồ hôi và khói thuốc, miệng khô đắng như ngậm cát. Nếu có thể chọn lại, nó thà ở ngoài bãi sông hút thuốc vặt với Hoàng còn hơn là làm cái việc gớm ghiếc gấp mười lần thiến sống kẻ thù này. Cơ thể thằng Nguyên bị lột hết da, chỉ còn trơ phần thịt và gân đỏ hỏn. Đầu nó được tách ra bằng một lưỡi Katana mà Thầy Ăn Xác chỉ chém bằng một nhát duy nhất, để riêng vào chiếc bình đựng phoóc môn vàng. Phần cơ thể sau đó được vẽ mực trắng ở mọi vị trí cần cắt ra, đâu phải đến hai trăm chỗ. Lâm và Uyên phải dùng cưa xương để tháo dần các khớp khuỷu chân tay, rồi tiếp tục chia nhỏ từng bộ phận bằng dao chặt thịt lợn. Phần thịt ống sau đó được ông già lọc tiếp bằng dao nhỏ một cách khéo léo như lọc cá làm Sashimi.

Khác với vẻ mệt mỏi lẫn kinh tởm của hai đứa nhóc chưa thạo việc, Thầy Ăn Xác chăm chú triệt để vào mỗi đường dao, gần như âu yếm từng miếng thịt nhỏ trên tay mình trước khi cho vào bao gói mini. Khi phải xẻ đến phần bụng để moi hết nội tạng ra, Uyên không chịu nổi nữa phải chạy vào nhà vệ sinh tháo cho bằng hết mì Tàu với sữa hộp. Lâm xin mượn ông một dải băng bịt mắt, chỉ bốc bừa vào trong ổ bụng thằng hiếp dâm mà không dám nhìn những thứ phải cầm trên tay. Gã đao phủ cười khành khạch rồi đuổi hai đứa nhóc con mới tập tành làm công việc trọng đại ra, tự mình làm nốt phần việc còn lại:

“Thằng Hoàng lần sau kêu A Hùng với thằng Đực Đen tới cho thầy nghe con. Nhìn lính của mày làm ăn tao đau con mắt quá”.

Lão ư ử một giai điệu cổ quái lạ lẫm mà nghe mãi Thanh mới nhận ra là bài xẩm “Thập ân”. Ừ thì ai chẳng sinh ra có mẹ có cha… Cô bước lại chiếc bàn chặt xác giờ đã được thay ga mới màu đen lông quạ, thấy trên đầu bàn đã đặt sẵn bình đựng gạo nhỏ với ba cây hương nghi ngút khói trước bình phoóc môn đựng đầu thằng Nguyên.

“Lại đây”, lão ngoắc Thanh. “Trong khi chờ hương cháy hết, con phải nói với người chết ba câu gan ruột của lòng mình. Hết một câu uống một chung rượu gạo Âm Dương của thầy chưng cất. Ly thứ ba, cũng là cuối cùng, con rưới lên tấm khăn đen để tiễn hồn con tội về bên kia thế giới”.

“Dạ”, Thanh nhận ly rượu. “Nói sao vậy thầy? Tại con chưa từng làm…”.

“Câu đầu tiên, dễ nói nhất, là kể những việc tốt người đó từng làm, không phải cho con cũng được, nhưng là con thấy họ có phần người ở trong việc đó”.

Mày lau dọn nhà vệ sinh sạch sẽ số một trong đội lao công. Rồi, cái này dễ thôi…    

“Câu thứ hai, cũng dễ, kể về tội lỗi gần đây nhất của người đó mà dẫn đến con phải tìm kiếm cái chết trao vào tay họ”.

Mày hiếp chị tao, mày giết nhiều cô gái nữa trong phòng riêng của mày, tội mày không thể dùng luật lệ thường mà trị được…

“Câu thứ ba, con sẽ nói theo thầy. Đó là một chú cổ dẫn lối phần hồn về Thất Thiên Giới. Thầy đọc thì con cứ đọc theo, không cần đúng hết cũng được, nhưng phải trọn câu chú. Sẽ có những sự bất thường làm con mất tập trung, nhưng con phải mặc kệ đấy, chỉ chú ý tới thầy và miệng thầy thôi. Cái này quan trọng nhất nên phải nhớ”.

“Sự bất thường?”, Thanh có cảm giác ai đó đang thổi nhẹ lên gáy mình. “Ý thầy là bất thường kiểu gì?”.

“Người bị giết, oán hồn họ lơ lửng ngay trên đầu con”, Thầy Ăn Xác mỉm cười. “Khi đọc lên chú cổ, Tử Binh của Ông Lớn sẽ đến xé từng mảnh oán linh của kẻ đó, bắt hắn phải khuất phục hoàn toàn rồi mới được đưa theo về Thất Thiên chờ phán xử. Oán linh sẽ phá bài chú để Tử Binh không chạm được vào nó, nên con phải hết sức tập trung đọc cho tròn vành rõ chữ. Hậu quả thầy không cần phải nói, vì nó không nghiêm trọng đến con nhưng sẽ ảnh hưởng đến thầy. Chỉ thầy biết là được rồi”.

“Cái này mới quá”, Uyên nói với Lâm. “Hồi nào tới giờ thầy chỉ làm thủy táng hay hỏa táng thôi, mà có cần hương nhang cầu khấn chi đâu? Nghi lễ này…”.

“Nãy tao hỏi cậu Tư” rồi…”, lão già liếc sang Lâm. “Hóa ra bây hợp lại đánh nó tới chết. Giết xong còn hành hạ tử thi, làm thủng mất chỗ giữ xú khí. Con tội về Thất Thiên chín mươi phần trăm sẽ thành Ngạ Quỷ1 đi tìm Dị Giới rồi. Đã là quỷ thì về sau chỉ có Thuật Sư mới ngăn nó lên làm loạn dương gian được. Tao phải tán hồn nó ngay từ thời điểm này, nên mới bảo bây băm thây nó nhỏ hết sức ra đó. Lần sau giết cho cẩn thận vào, cả ba đứa bây nghe”.

Cả Hoàng cũng phải đứng cạnh Lâm và Uyên, tay nắm trước bụng vào tư thế khấn cho kẻ gã ra lệnh hành quyết. Toàn bộ phần xác đã xử lý của Nguyên đã được đặt trong ba chiếc hộp giữ lạnh, đặt ba bên chiếc giường với mỗi nến cắm lên một đầu hộp. Thanh đứng chính giữa bàn hương, tay nâng sẵn ly rượu Âm Dương thứ nhất. Thầy Ăn Xác mặc áo dài đỏ và vấn khăn như thầy đồ, tay cầm phất trần trắng đánh lên chiếc khăn nhung trên giường. Miệng ông hát điệu xẩm lơ lớ, rờn rợn bao bọc lấy không khí đầy máu khắp xung quanh:

Ngãi… mẹ sinh thành…

Chớ!

Có quên… Công cha ngãi… mẹ sinh thành

Mẹ mang con chín tháng

Thai sinh một giờ… ơ…

Trong mấy í lòng mẹ…

Cha chả ngại tanh dơ… ơ

 

Đánh một phất trần:

Nuôi con từ thuở…

Ớ!

Trứng nước ngây thơ…

Công cha ngãi mẹ mà sinh con ra…

Công mẹ cũng lắm

Công cha thờ nhiều…

 

Nào mấy khi ớ bồng… bế nâng niu

Sinh con mấy trai con gái

Công lao cha mẹ thì nhọc nhằn

Chả mấy cho đêm ngày thì con bú con ăn

 

Đánh phất trần thứ hai:

Đêm nằm quần áo… í ơ

Chiếc chăn nó ướt ớ đành nằm…

Chỗ ướt ơ thời mẹ chịu cho đành tâm

Ướt mấy thời mẹ chịu cho đành tâm…

Khai!

 

Lão ra hiệu cho Thanh tế rượu, đọc lời đưa đầu tiên. Cô thu hết can đảm nhìn vào khuôn mặt bợt ra trong nước của thằng Nguyên, cố nói chuyện như thể nó còn đứng trước mặt mình:

“Ngày mới biết em, chị thấy em là đứa chịu khó, ít lời, làm vệ sinh thì sạch nhất đội. Chị cứ nghĩ em chỉ là thế thôi”.

“Uống!”, lão đánh phất trần thứ ba xuống tấm chăn. Hơi rượu trôi xuống cổ Thanh rát bỏng như nuốt phải cồn sống. Cô cố chịu đựng cảm giác lạnh lẽo trong ngực, tiếp tục xướng lên lời đưa:

“Giờ em gây tội ác với chị Phương, em còn gây tội với nhiều người khác nữa. Đừng trách chị ác mà làm vậy với em. Đời có nhân có quả. Đây là em tự chuốc lấy đau đớn cho mình thôi!”.

“Uống!”. Lại một luồng hơi lạnh nữa thiêu đốt tâm can cô. Trong một giây vô thức, Thanh nghĩ mình đã nhìn thấy một đôi mắt rực lửa mở ra nhìn lại cô. Trong nhãn cầu đó là một đạo quân lở lói đang xông tới:

“Đọc theo thầy”, Thầy Ăn Xác giữ chắc ly rượu thứ ba trên tay Thanh, xướng câu chú cổ: “Sivadan… Abova On’ Tyr… Salvaki A’s Mo De Jon do… Jamon A Vateramo!2”.

Nhất thời Thanh bị khớp vì thứ ngôn ngữ cổ khó theo này. “Sivadan… Abova… On… Ty…”.

Một ngọn nến trong phòng tắt ngấm. Gió lùa vào lớp vải bạt trắng ởn lay động những giọt máu bên trên. Thầy Ăn Xác nhếch mép như thể biết cái gì đó đã đến. “Cứ chậm thôi… Sivadan… Abova On Tyr…”. 

Cả Lâm và Uyên đều đang tháo mồ hôi hột. Trong hơi gió lạnh trườn lên áo chúng, một tiếng hờ khóc từ đâu đó xa xôi vọng vào căn phòng. Ánh nến thứ hai lay động dữ dội trên chiếc hộp như một ngón tay run rẩy. “Sivadan Abova On Tyr…”, Thanh cố đọc rành mạch câu chú khi thoáng thấy thằng Nguyên bắt đầu mở mắt trong chiếc ống trụ.

“Salvaki A’s Mo…”, cô thì thầm với thực thể ma quỷ đang hiện diện trong phòng. “De Jon do”, Thầy Ăn Xác thì thầm bên tai cô. “Đọc to tên Salvaki… để triệu hồi Ông Lớn đến”.

Chiếc đầu dường như phình ra to hơn trong lớp nước vàng, cặp môi thâm xỉn của nó bị kéo bạnh ra, bên trong là răng lợi đã ngả màu đen đúa với dòi bò ra lúc nhúc. “Nhìn thẳng”, thầy nhắc tất cả mọi người. “Không được liếc hai bên. Thanh nhìn thẳng vào đó…”.

Tim cô gần như rớt ra ngoài khi nhìn thấy khuôn mặt thằng Nguyên biến dạng kinh quái với cặp mắt đầy gân máu mở to, trong miệng có đến bốn, năm hàm răng chồng lên nhau há ra cười lớn. Một lớp khói đen tỏa ra từ chiếc bình đựng đầu, uốn lượn trước mặt cô rồi dần tụ lại thành một hình hài khổng lồ trồi lên giữa bức tường máu. Một con quỷ với hai chiếc sừng xoắn và mái tóc dài bồng bềnh đang cúi xuống nhìn vào đám người hành lễ. Cô không thấy rõ mặt nó, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể nó đã nhắc cô nhớ về khuôn mặt kinh dị méo mó từng hiện diện trên gáy Quyển Phong.

Con quỷ đen đưa bàn tay với những ngón dài đầy móng về phía thầy đồng, xoáy một vòng tạo ra lớp khói đen dữ tợn. Ông đọc câu chú cuối cùng khi nhìn thẳng vào vòng khói: “Jamon A Vateramo! Jamon A… Vateramo!”.

Thanh gần như đồng giọng với ông. Trước mắt cô là một hố sâu xoắn lại thành trôn ốc, bên trong là chớp lửa bùng lên giữa lớp khói rực đỏ. “De Jamon!”, âm vọng của con quỷ phả xuống thân thể cô. Khuôn mặt ma quái trong bình đựng Phoóc môn cũng theo đó chảy nhão ra thành đống thịt ôi thiu lõng bõng.

“Khai Cửa Thất Thiên!”, Thầy Ăn Xác mừng rỡ hét lên, đánh phất trần vào chiếc bình. Hai ngọn nến còn lại trong hộp phực lên thành đám lửa lớn, chảy lan ra bao đựng nội tạng bên dưới. Ông cởi chiếc áo dài đỏ ra ném vào lửa, một tay giục Thanh tưới nhanh ly rượu lên tấm khăn đen. “Đi thôi…”, ông giục Lâm và Uyên. “Cứ để lều cháy. Thiên táng cũng là hỏa táng đấy!”.

 

*

 

Bốn người chạy ra kịp lúc cả căn lều bốc cháy rừng rực cao lên tận trời. Có cảm giác ai đó đã rưới sẵn xăng trong lều chỉ chờ châm lửa. Nhưng Thanh biết rằng đám cháy đó đến từ một nghi thức triệu hồi ám quỷ mà chỉ có Thầy Ăn Xác nắm rõ mọi quy trình. Trong lời chú cổ xưa như bài sai của thầy phù thủy đó cô đã nhìn thấy hắn, Salvaki A’s Mo, kẻ đã ban cho cô điều ước, hiện nguyên hình giữa hàng vạn hồn ma bóng quỷ bay quanh tử thi thằng Nguyên. Hắn có đôi cánh quạ và mái tóc dài như Quỷ Azazel trong Kinh Thánh mô tả, nhưng có rất nhiều cánh tay nhỏ mọc ở khắp nơi trên thân thể. Con mắt của hắn không nằm ở đầu mà chính là chiếc hố đen khổng lồ cuốn xoáy mọi tai họa của thế gian vào bên trong nó. Bằng những viễn cảnh  đầu rơi máu chảy, thập tự bốc cháy và cánh tay giương thẳng tắp của hàng ngàn con người thoáng qua tâm trí, Thanh nhận ra rằng ở tương lai xa xôi hoặc tận cùng thời viễn cổ, rất nhiều sự kiện liên quan đến hắn và tập đoàn ma quỷ của hắn đã xoay vần thế giới trong một khối Rubik khổng lồ.

“Ông Lớn đã chấp thuận món quà của ta”, Thầy Ăn Xác lau mồ hôi trán bằng một miếng mùi soa đỏ. “Hi vọng thằng nhỏ quy thuận Ông Lớn. Ở Thất Thiên Giới, nó sẽ chấp hành sự đọa đày miên viễn cho những tội lỗi của nó”.

“Kẻ được gọi là Ông Lớn ấy, có phải chuyên ban cho con người điều ước không thầy?”, Thanh hỏi ông. Ánh mắt Hoàng đang thẫn thờ cũng thoáng liếc sang cô. Dường như gã vừa hiểu ra điều gì đó.

“Hà, xem ra có người đã được Ông Lớn chúc phúc, ha”. Thầy Ăn Xác thở dài nhìn Thanh. “Được biết Ông là phúc phần và cũng là tai kiếp của đời người. Thầy chỉ có thể chúc con may mắn thôi”.

 

Chú thích:

(1): Thế giới trong câu chuyện này được chia làm ba Giới là Nhân Giới (thế giới người sống), Dị Giới (đáy sâu của ma quỷ) và Thất Thiên Giới (hay Cõi Sống Song Song, điểm trung chuyển linh hồn người về bảy ngàn thế giới bất định dạng). Đối với những kẻ gây nhiều tội ác, bị giết hại dã man thì lời nguyền cổ xưa của Tử Khai Thiên (Salvaki A’s Mo) sẽ biến chúng thành một trong bảy loại Quỷ Đáy Sâu thuộc Dị Giới, mà Ngạ Quỷ là một trong số đó. Để phòng tránh lời nguyền này của Tử Khai Thiên, các Thuật Sư đã bày cho thầy cúng cách thức thực hiện nghi lễ “Khai cửa Thất Thiên” để xé nhỏ linh hồn tà ác của người chết, xoa dịu Tử Khai Thiên bằng một bữa ăn chết chóc từ thịt và xương trắng. Nếu Nguyên không được thực hiện nghi lễ này, nó sẽ trở thành Ngạ Quỷ và trở lại Nhân Giới gây tai họa vào một ngày không xa, mà lỗi là từ cách thức giết chóc tồi tệ của đám Joker.

(2): Câu chú cổ tiếng Kris, nghĩa là: Người chết ở đây (Sivandan)… Thất Thiên Giới (Abova) trên cao rọi xuống (On’ Tyr)… Mời Tử Khai Thiên (Salvaki A’s Mo De) xuống phán kẻ tội đồ (Jon do)… Chứng hay không (Jamon A) chỉ cho kẻ hèn này được biết (Vateramo). Nếu đồng ý, hắn nói (De Jamon). Nếu không, hắn sẽ giết tất cả mọi người có mặt trong nghi lễ bằng cái chạm từ ngón tay mình.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường Nguyễn Minh Dương Cress lê Linh Hiền Nguyễn July văn phong trần Sỹ Thắng Gia Huy Trần Bull TV và 369 Khách

Thành Viên: 63685
|
Số Chủ Đề: 9357
|
Số Chương: 29292
|
Số Bình Luận: 119596
|
Thành Viên Mới: Bull TV

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương