Chương 6: Cửa sổ
Yên đoán chắc rằng thứ xù xì bẩn thỉu đó đã đưa mình vào phòng. Một nơi khá tối và ẩm thấp như hang động, với ô cửa sổ duy nhất được khoét hình quả trám nhìn ra bầu trời mịt mù mây đen. Trên người con bé là đủ thứ vải nhàu nát quấn vào để che đi thân thể lõa lồ. Tóc nó cũng được buộc lại bằng một sợi dây hoa sặc sỡ không rõ là thật hay giả.
Sinh vật kì dị đang lúi húi nấu gì đó trên chiếc nồi bốc khói nghi ngút. Mùi thơm dậy lên cơn đói cồn cào trong lòng Yên.
“Nó đã dậy”, sinh vật quay lại, mở to đôi mắt sáng quắc như thép lạnh. “Phải cho Nó ăn gì đã. Khè khè. Lại đây, lại đây!”.
Bàn tay xám ngắt đầy móng nhọn của con quái làm Yên lạnh gáy. Trên thân thể toàn lông bù xù, chỉ có đôi mắt to như hai chiếc bát giúp Yên xác định đầu của nó nằm ở đâu. Người nó tròn lẳn như quả bóng, không thấy chân đâu nhưng lại di chuyển rất linh hoạt. Nó tiến lại phía Yên trong khi con bé đang sợ đến cứng người. “Phải mời mới tới à? Đồ… người mặt đất chảnh chọe! Đừng có chạy”.
Yên hét toáng lên, lùi sát vào góc giường, nhưng con quái mặc kệ biểu hiện dở hơi của nó, dùng hai tay bế thốc con bé lên mang lại gần nồi súp. “Hay là mình bỏ Nó vào đây nhỉ?”, nó cười rinh rích. “À mà không được. Bà chủ sẽ nổi giận. Khè khè khè. Ơ này, Nó khóc đấy à? Mít ướt quá! Mình đã làm gì đâu nào? Kìa kìa…”
Có nằm mơ thì quả bóng lông cũng không tưởng tượng nổi những suy nghĩ trong đầu Yên. Nó đang nghĩ về những đêm cha lẻn vào phòng ngủ, hơi rượu nồng nặc, vừa hùng hục xé quần áo nó vừa gọi tên mẹ. Làm sao ông ta có thể đưa trí tưởng tượng đi xa đến thế? Yên chìm trong nước mắt của chính mình mà không dám kêu lên tiếng nào. Hai bàn tay to bản của quái vật gợi nhớ một loạt những kí ức con bé không thể quên đi. Thà nó ném mình vào nồi luôn cho rồi. Nó muốn gì cơ chứ?
“Ăn!”, con quái chỉ tay vào chiếc bát lớn trên bàn. “Nó còn hư nữa là mình cho đi gặp bà chủ đấy.”
Hỗn hợp trong đồ ăn khiến con bé nhìn vào chỉ muốn ói. Một đống nội tạng không rõ của người hay động vật, hai con mắt trôi lững thững trên lớp nước đỏ au. Mùi thơm mà Yên từng ngửi thấy giờ lờm lợm tanh tưởi chẳng khác gì thức ăn để lâu ngày ngoài bãi rác. “Sao nào? Chê hả? Mình nấu ăn hơi bị được đấy. Không ăn thì chỉ có nhịn đói hết ngày, nghe chửa?”
“Thưa… thưa ông. Quả thực là… Thứ này cháu không nuốt nổi”, Yên lắp bắp với con quái. “Không phải cháu muốn chê gì… cơ mà…”
“Khè khè khè! Sướng quen rồi chứ gì. Nghe đây! Những thức ăn này được chắt lọc từ tinh hoa mà lũ người mặt đất các Nó vứt đi một cách ngu xuẩn. Ở đây môi trường rất khác nơi Nó sống. Không loại đồ ăn nào cung cấp năng lượng tốt hơn Súp Rác Thải của mình cả. Ăn hay nhịn thì tùy Nó đấy”.
Mình đã lạc vào vương quốc rác. Yên nghĩ. Nơi đây có sự sống và một con quái vật ngộ nghĩnh cho mình ăn. Không ai nói cho mình biết rời khỏi thế giới loài người, mình sẽ đi đến đâu cả. Chuyện quái quỷ thế này ai mà tin nổi chứ. “Thưa ông… Cháu muốn hỏi chuyện này được không ạ?”
“Ăn đi rồi mới được hỏi”, quả bóng lông nheo mắt lại. “Nó phải biết là nếu trông Nó không dễ thương thì mình đã cho nó vào nồi rồi đấy!”
Thôi thì chịu đựng chút vậy, cũng đâu phải lần đầu mình bị bắt ăn rác. Yên cúi gằm mặt xuống, cầm lấy muỗng hớp thử một miếng nước dùng. Con quái có vẻ không phóng đại về khả năng nấu nướng của nó. Mặc dù thức ăn trông rõ tởm nhưng chất lượng lại không thua gì đồ ăn cho người. Yên nếm được vị bún chả cua, lẩu bò lá khế, xúc xích chiên, khoai nướng, rau quế thơm… trong cái hỗn hợp nhầy nhụa tưởng không nuốt nổi kia. Ăn thử mấy khúc ruột thì nó phát hiện ra bên trong được nhồi đủ thứ gia vị lạ lẫm mà chắc chắn lúc còn ở bên kia thành phố nó chưa được nếm thử. Ngon mới khổ. Mình muốn một bát nữa quá! Quả bóng lông trố mắt nhìn Yên ăn ngon lành sản phẩm của nó, hai bàn tay to bản xoa xoa vào nhau vẻ khoái chí. “Một bát thôi nhé! Nó sẽ không muốn bội thực đâu. Ba ngàn calo chứ đâu có ít”.
Ba ngàn! Ôi không!
Yên trả lại chiếc bát, bắt đầu thấy bụng căng lên. Quả bóng lông liền xoa đầu nó: “Không sao cả. Ở đây phải ăn như thế mới thở được.”
“Ông ạ… cháu… nên gọi ông là gì nhỉ?”, Yên hỏi.
“Mình à? Không cần gọi là gì cả. Ở đây không ai hay cái gì có tên hết. Gọi chung chung là Đó, Đây, hay Nó thôi. Nó có hiểu thế nghĩa là gì không?”
“K…Không ạ”.
“Hmmmmm… Nói thì khó hiểu. Tóm lại là không có gì được đặt tên để gọi. Mọi vật ở đây tự nhiên là chính nó thôi. Cái này…”, con quái chỉ vào nồi thức ăn trước mặt Yên. “Là… Cái này. Dễ hiểu là thế”.
Dễ hiểu mới khổ cơ. Yên nhíu mày, thử suy ngẫm về việc mọi sự vật bị tước đi tên gọi. “Vậy nơi này cũng thế ạ? Không có tên gọi?”
“Nơi này thì có chứ. Bà Chủ gọi đây là Bãi Rác. Thực ra tên này do một người khách vãng lai đặt, và bọn mình chấp nhận cách gọi đó bởi ông ta trông khá đáng kính và thông tuệ. Thường thì các Nó đến đây đều sẽ để lại điều gì đó cho bọn mình trước khi đi. Hi vọng Nó này cũng thế”.
Con bé cười toe toét: “Cháu sẽ cố ạ! Chỉ cần có chỗ ở, được ăn mỗi ngày…”
“Hmmmm… Không đơn giản thế đâu”, quái vật xua xua tay. “Nó đã trôi dạt đến thế giới của bọn mình. Nó cần phải chứng minh thân phận trước mặt Bà Chủ. Giả dụ Bà Chủ tin Nó đi, thì sẽ yêu cầu Nó làm một việc để chứng minh tiếp năng lực. Một việc khó, đòi hỏi nhiều tố chất, phải đi đây đi đó. Nó kia đã làm như vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy về đây báo công. Chậc chậc. Không khéo chết mất xác rồi cũng nên”.
“Là người đã đặt tên nơi đây là Bãi Rác?”, Yên tò mò.
“Một thằng cha đi tìm con vật có tên là Mèo”, quả bóng gãi cằm. “Già rồi, tính tình hơi kì một chút. Nhưng nói chuyện lại tuyệt hay. Nó cũng rất khỏe nữa. Bà Chủ đã cho Nó một khoản tiền để làm lộ phí. Đi cũng được nửa năm rồi”.
Một ông già đi tìm mèo ư? Yên muốn biết thêm một chút về ông ta. “Khi đến đây, ông ấy cũng bị nước cuốn theo ạ?”
“Không. Nó đi trên một vật dài dài nổi trên nước được. Nó bảo là không biết bằng cách nào tới được chỗ mình. Láo toét thật! Chỗ của mình có phải nói muốn tìm là tìm ra đâu. Phải có sứ mệnh đặc biệt mới thấy được. Nó này cũng thế thôi. Cơn mưa đã đưa Nó này tới với bọn mình. Như vậy Bà Chủ sẽ rất thích cho xem! Khè khè”.
Vậy là Bà Chủ đã nghi ngờ về thân phận người đàn ông đó, đày ông ta vào một nhiệm vụ có thể dẫn đến cái chết? Yên hơi rùng mình khi nghĩ tới việc diện kiến bà ta. “Bà ấy… trông như thế nào ạ?”
“Như thế nào là như thế nào?”, quả bóng nheo hai con mắt to tướng nhìn Yên. “Nó thấy bọn mình xấu xí lắm à?”
“Không… không ạ… ý cháu là chỉ muốn biết bà ấy có giống như ông không thôi… Tốt bụng này, thân thiện này….”
“Bà Chủ là nhất đấy!”, quái vật cười khành khạch. “Giờ nếu Nó đã no rồi thì mình có việc muốn nhờ Nó đây. Có biết đọc chữ không?”
Còn tùy loại chữ nào. Yên gật đầu thay lời đáp. “Vậy theo mình ra đây. Trong khi chờ Bà Chủ trở về, mình sẽ tìm hiểu Nó chút ít”.