Chương 9: Hơi lạnh từ tay
Yên xoay ngang dọc tấm đá một hồi, vẫn không hiểu những kí tự kì quặc trên đó viết gì.
“Cái này được ngư ông ghi lại”, quả bóng lông nói. “Ông ta khẳng định rằng người Biển có ngôn ngữ riêng và nó cần được lý giải bởi chúng ta. Khè khè. Nó có thể làm được không?”
“Chịu ông ạ”, con bé thở dài. “Cháu chưa từng học ngoại ngữ nào ngoài tiếng Anh. Những kí tự này thậm chí có thể là chữ tượng hình của một dân tộc đã mất.”
“Sau khi đưa cho ta thứ này thì lão lại chuồn đi mất. Bà Chủ bảo là lão đã đến gần với thứ lão tìm kiếm. Bà đã tạm miễn trách nhiệm cho lão đến khi xong.”
“Bà Chủ cho phép ông ấy tìm con mèo trước rồi mới làm việc à?”, Yên tò mò. “Cháu muốn biết về người đàn ông này ghê”.
Quả bóng lông thu lại phiến đá cho vào người. Trong lớp lông dày đặc của nó có lẽ là hàng đống túi. “Đó là một người đặc biệt. Lão ta đã tránh được một cuộc tàn sát của Gió. Nghe Bà Chủ bảo vậy”.
“Gió? Ý ông là… gió ấy ạ?”
“Gió. Đúng là Gió. Nó chưa từng nghe ư? Chuyện ai cũng biết vậy mà lại không biết?”
Ai đó trong thế giới của ông thôi. Yên bực mình nghĩ. Mình biết quá ít về nơi này. Tấm đá cổ với đám chữ ngoằn ngoèo kia nếu là một nhiệm vụ thì khéo mình sẽ bị đuổi khỏi đây mất. “Gió thì ai chẳng biết. Nhưng gió giết người thì nghe hơi lạ đấy ông ạ”.
“Chẳng có gì lạ hết”, quả bóng xoa đầu Yên. “Gió tồn tại trước cả các Nó. Khi mà mọi thứ còn ở dạng sơ khai, Gió đã thổi khắp mọi nơi. Các Nó đôi khi được Gió chỉ đường để đến nơi các Nó vốn không thuộc về. Nhưng Gió không hiền lành đâu nhé. Cứ đến mùa săn là Gió sẽ phá hủy rất nhiều thứ, bao gồm cả các Nó. Ngư ông… à… Ngư ông…”, nó dừng lại một chút để ngẫm nghĩ gì đó, mãi lâu sau mới nói tiếp. “Ngư ông đã hai lần thoát khỏi Gió, nhờ sinh vật mà lão gọi là Mèo kia. A! Mình nhớ ra rồi. Giờ thì đã nhớ, khè khè khè. Bà Chủ muốn ngư ông tìm cách chế ngự Gió. Một nhiệm vụ đến tài năng như mình còn không làm nổi. Thế nên Bà mới để ngư ông ra đi, để lại phiến đá này cho mình đau đầu chơi. Mình cứ tưởng Nó sẽ biết gì đó đấy…”
“Cháu chẳng biết gì khi bị dạt tới đây”, Yên dựa vào một phiến đá, trầm ngâm. “Cháu chạy trốn khỏi nhà mình, không biết phải đi đâu, làm gì. Tất cả có vậy thôi”.
“Sai!”, quả bóng lông ghé đầu lại gần con bé, ngửi ngửi. “Nó có sứ mệnh. Cái này không phải chối cãi. Sứ mệnh là cầu nối để Nó thấy được chúng ta, chúng ta thấy Nó. Bà Chủ sẽ trở về trong hôm nay. Ta sẽ rõ mọi việc thôi”.
*
Đúng như lời con quái vật nói, vào cuối buổi chiều, người được gọi là Bà Chủ đi thuyền ghé vào sát dải đất. Bà ta là người bằng xương bằng thịt, trông chẳng có gì đáng sợ hay dị dạng. Một nữ tu với cái đầu cạo trọc, gò má hốc hác, đôi mắt đặc biệt sáng như ánh thép trên lưỡi gươm. Bà ta mặc áo chùng nhiều màu được xé ra từ đủ loại vải, bên hông là một chiếc gậy thẳng đứng có chuôi cầm bằng bạc đúc. So với vóc dáng của phụ nữ thì bà cao hơn, hai cánh tay để trần gầy gò trông cũng dài đến lạ. Đi cạnh bà còn có một người mặc áo chùng nâu có mũ che kín đầu, vóc dáng nhỏ nhắn hơn nhưng tỏa ra cảm giác chết chóc.
Vừa nhìn thấy Yên, đôi môi mỏng của Bà khẽ nhành ra một nụ cười nhạt nhẽo. “Chuẩn bị bữa tối đi, ta đói rồi. Con bé chắc cũng thế”. Bà ra lệnh cho quả bóng lông bằng chất giọng khàn khàn. Yên cảm thấy gáy lạnh buốt khi thứ âm thanh đó khẽ rít qua tai.
“Dà… Sẽ xong ngay thưa Bà!”, con quái vật tỏ vẻ cung kính. “Nó vào phụ ta nhum lửa. Tối nay sẽ có đồ ăn ngon. Ngon!”
Yên và con quái mất cả tiếng đồng hồ trong căn bếp sặc mùi khói. Đã mấy lần con bé định chuồn ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng bàn tay to bè như lưỡi xẻng của bóng lông luôn túm được nó rồi kéo ngược vào lò lửa. “Chịu khó! Muốn ăn thì phải… phải lăn vào… Ẹc, mình quên mất cái này gọi là gì rồi!”
“Bếp!”, con bé ho sằng sặc, giận dỗi. “Ông phải để cháu ra ngoài chứ! Khói ơi là khói!”
“Bếp. nghe buồn cười ghê. Ai lại gọi thứ này là bếp chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Khè khè”.
“Đáng ra ông nên đặt tên cho mọi thứ. Thế mới dễ gọi”, con bé hì hục thái rau, tay quệt mồ hôi trán. “Ở đây cái gì cũng chẳng có tên. Con dao này, cái thớt này, rau củ này. Gọi thế mới biết mình đang làm gì chứ?”
“Nhưng vì sao lại là dao? Cái mảnh sắc sắc này à? Nó chẳng liên quan gì tới bản chất của cái mảnh này cả. Thớt đâu? Cái miếng gỗ này á? Khè khè. Ngôn ngữ của các Nó đúng là mắc cười”.
“Ông biết đó là miếng gỗ, miếng sắt, mà lại từ chối gọi là dao, thớt là thế nào?”, Yên lúc lắc đầu vì khói mù mịt. “Người ta đã gọi như thế cả ngàn năm rồi”.
“Mọi vật đều chỉ nên có một tên gọi”, con quái chống nạnh cãi lý. “Sắt là sắt, gỗ là gỗ. Dù Nó có chế tác chúng thành gì thì bản chất cũng chỉ là sắt, gỗ. Lại bảo sai đi”.
“Nhưng sắt không cắt được cái gì thì không gọi là dao”, Yên nói. “Miếng gỗ nếu biến thành cái ghế để ngồi thì không gọi là thớt. Ngôn ngữ bọn cháu phong phú hơn các ông nhiều đấy nhé”.
“Kh… không cãi với Nó nữa”, con quái vật chỉ tay vào một bên quai nồi. “Đưa nó xuống. Cho tất cả đống Nó vừa thái vào. Mình sẽ ra ngoài lấy thêm đồ dẫn lửa. Nhớ quấy cho đều khi mình trở lại”.
Hỗn hợp mà con quái tạo ra có mùi còn tệ hơn cả bữa ăn lúc sáng. Yên vẫn còn no tới tận giờ nên ngửi chúng chỉ khiến con bé muốn chạy ra ngoài móc họng nôn. Sao mà chúng ngon được thế nhỉ? Con bé vật vã quấy nồi và thắc mắc. Không nên làm quái vật đầy lông giận bằng mấy câu hỏi. Nhưng sao bọn họ lại từ chối gọi sự vật bằng những cái tên phù hợp, lạ thật. Mặc dù nghĩ kĩ thì nó nói cũng không sai. Dao, thớt hay nồi thì cuối cùng cũng chỉ là thép, gỗ, gang.
Cả hai chất đồ ăn lên chiếc xe đẩy bằng inox, men theo một con đường mòn dẫn sâu vào bên trong bãi rác, nơi có những rặng phong biển cao ngất rủ lá âm u như những người khổng lồ tóc dài. Lều của bà chủ lớn hơn của bóng lông và được trang trí bởi vô số xương động vật, bên ngoài có hàng rào bằng nhành cây mọc đan chéo vào nhau. Một thứ mùi hoang dã tỏa ra từ đất và cây xung quanh căn lều làm tâm trí Yên rợn ngợp chẳng khác gì ngửi thấy hương gió trên cầu. Nó nhớ lại những lần muốn vươn mình ra bay vào khoảng không đầy gió trước mặt, bất chấp đôi cánh đã bị chặt cụt và thân thể đầy vết đòn roi. Gió đã đưa nó đến nơi nó chưa từng hình dung tới. Một bãi rác với những kẻ kì lạ vừa giống người vừa kì dị như quái quỷ.
Người mặc áo chùng nâu lộ diện là một phụ nữ mặc áo khoác dài bằng da, lưng đeo kiếm. Da cô ta trắng bệch như một loài ma cà rồng trong phim Yên từng xem, hai mắt thì đỏ như ngọc hồng lựu. Khác với sự thân thiện vừa đủ của Bà Chủ, cô ta chẳng thèm nhìn Yên một lần suốt cả bữa ăn. Nơi đây chỉ có mình là người bình thường. Con bé vừa lặng lẽ ăn thức ăn trong bát vừa nghĩ. Nhưng đám quái vật này đến từ đâu nhỉ? Đã có ai từng nhìn thấy chúng ở thế giới thực chưa?
“Con bé này được việc chứ?”, cô gái mặc áo da chợt hỏi quả bóng lông. Giọng cô ta lạnh buốt chẳng khác gì người phụ nữ cao lớn kia, thậm chí có phần đáng sợ hơn.
Yên ngồi cứng đơ người, mắt khẽ liếc sang con quái vật ngồi cạnh. Bóng lông đưa một tay lên gãi đầu, ý chừng muốn cân nhắc gì đó trước khi trả lời. “Ta vẫn chưa biết. Cần thêm chút thời gian để khai thác nó”.
“Nơi này không phải trại trẻ mồ côi”, ả liếc sang Bà Chủ, nhắc nhở. “Ta cần một đứa hầu cận có tâm nhãn đủ tốt. Bà nói là nó cũng có khả năng đó?”
“Cô không nên cầu toàn quá”, Bà Chủ húp một muỗng súp, gật gù tỏ vẻ hài lòng. “Ngon thật. Gã ngư dân đó dạy mày nấu nướng tốt hơn ta nghĩ đấy, Bum”.
Ông lông lá tên là Bum. Yên vừa ăn vừa cười thầm. Không biết ai trông buồn cười hơn ai đây.
Ả đàn bà mắt đỏ cắt ngang dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của Yên bằng một tiếng rít. “Nhóc có đọc được dòng chữ in trên tấm đá cổ không?”
Mỗi lần ả nói gì đó là Yên sợ muốn cứng người. “Dạ thưa… con… con vẫn đang tìm cách ạ”.
“Nó không biết gì cả”, ả nhăn trán nhìn Bà Chủ. “Bà đã hứa với tôi. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Tôi sẽ phải lên đường mà không có Trinh Nữ nào bên cạnh”.
Bất hạnh quá. Đòi trinh nữ thì lấy đâu ra. Yên nuốt nước bọt, chờ đợi diễn biến tồi tệ tiếp theo của cuộc nói chuyện.
“Con bé sẽ giúp được cô”, Bà Chủ nói. “Tôi nghĩ cô đừng quá tin vào những gì Thợ Xăm nói. Hắn ngỏ ý muốn hỗ trợ cho nhiệm vụ của cô, không có nghĩa là hắn sẽ chỉ cho cô cách làm đúng. Tên đó luôn có những mục đích riêng ta không ngờ được”.
“Ý bà là tôi phải tự mình tìm ra năng lực đặc biệt của nó à”, ả nhìn Yên mỉa mai. “Từ đây đến Lâu Đài Gió là một chặng đường chông gai. Tôi không định nuôi báo cô một đứa con người tầm thường đâu”.
“Nó không tầm thường”, Bum tỏ vẻ không hài lòng. “Bum thấy được khả năng của Nó. Bum sẽ chỉ cho Thuật Sư đây thấy”.
“Đọc được suy nghĩ của Gió là tất cả những gì tao cần, quái vật ạ. Tấm bia đá là bài kiểm tra cho những đứa tới được đất của các người. Một khi dịch được nó thì ta mới tin tưởng đem con bé theo. Không thì nó là của các người, ta không mua nữa”.
Mua. Bán. Mẹ nhà các người. Yên cảm thấy tay chân mình lại nóng ran lên như mỗi lần bị bố đánh đòn. Mắt nó chực rớm nước nhưng bằng cách nào đó lại kìm xuống được. Đứng trước cuộc đổi chác này, Yên thật muốn đứng lên mà nói hết lòng mình cho đám quái vật biết là nó sẽ chẳng đi đâu cả. Chúng có thể giết nó đi, ném nó vào nồi súp mà tận hưởng, gì cũng được, chỉ là đừng đối xử với nó như một thứ không đáng được tôn trọng.
“Mày vừa chửi thề đấy à?”, ả mắt đỏ chợt liếc phắt sang Yên.
“Dạ… đâu có…”, con bé lắp bắp. Ả đọc được ý nghĩ người khác ư? Khốn thật.
“Khoan nào…”, ả Thuật Sư rướn người một chút qua bàn ăn, đôi mắt đỏ lấp lánh như muốn xiên thủng Yên. Ả khịt khịt mũi như một con chó đánh hơi. “Oán khí… nhiều đấy… Mày hẳn là được nuôi dưỡng bởi một thằng chó đẻ bệnh hoạn nhỉ… Tao đoán là người cha chứ không phải người mẹ. Nói tao nghe, vì sao mày lạc được đến đây, nhóc?”
Chửi hay lắm. Yên nghĩ. Mình có nên thành thật với ả ta không?
“Thuật Sư đây không có ý định xấu với cháu”, Bà Chủ lên tiếng. “Cô ấy cần một người dẫn đường. Bọn ta đã thỏa thuận sẽ tìm cho cô ấy với giá phải chăng. Mặc dù phải trả tiền, ta không muốn cháu xem đây là một cuộc mua bán. Bọn ta có cách thức làm việc riêng”.
“Thưa Bà Chủ…”, Yên thu hết can đảm để nói. “Cháu không biết vì sao mình đến được đây. Đó là sự thật. Cháu chạy trốn khỏi nhà, cháu chỉ muốn thoát khỏi cha cháu. Việc dịch tấm bia đá thật sự không thể được. Nếu cháu làm Bà Chủ thất vọng thì cháu thành thật xin lỗi. Cháu chỉ mong… nếu… nếu cháu phải đi, xin hãy cho cháu một ít lương thực và quần áo. Cháu sẽ không xin gì hơn…”
“Con bé sẽ cần thiết cho bà chứ không phải tôi”, ả Thuật Sư đứng dậy phủi áo khoác. “Thôi được, lần này tôi sẽ đi một mình tới Bờ Biển”.
Bà Chủ nhìn ả với vẻ mỉa mai:
“Không cần đến người dẫn đường à? Tôi e là cô sẽ bị ném thẳng vào đá trên bờ biển quái quỷ đó. Gió mạnh hơn bất cứ thứ gì đám Thuật Sư các người từng biết đến. Cả Thợ Xăm đầy quyền năng còn phải sợ nó đấy”.
“Thứ duy nhất hắn sợ là sự lỳ lợm của tôi, theo tôi biết là vậy”, ả cười gằn. “Gió được bảo vệ bởi bọn Sĩ Quan Biển, một lũ Bán Nhân chỉ biết dùng súng và mù tịt về huyền thuật. Mật Hội đã quyết định tấn công chúng vào lúc chúng đang mắc kẹt trong cuộc chiến với bọn Vịt Ma. Chúng ta sẽ làm suy yếu Gió”.
“Ta thắc mắc đấy. Các người đòi làm suy yếu Gió trong khi vừa phải đánh với Vịt Ma vừa phải đối phó với lũ quân của nó. Hội Đồng Thuật Sư dạo này được lãnh đạo bởi lửng mật à?”
“Trừ khi lũ Tăng Binh các người tham gia cùng chúng tôi trong cuộc chiến, còn thì tôi không dư hơi giải thích chiến thuật cụ thể đâu”, ả phẩy tay. Ra đến cửa lều, dường như nhớ ra gì đó, ả quay lại nhìn Yên. “Lại đây nhóc”. Bàn tay trắng ởn của ả chìa ra, trên đó tỏa một thứ khói lành lạnh.
“Sự ban phước…”, Bum ồ lên. “Lại đi Nó. Được một Thuật Sư ban phước là may mắn cả đời đấy”.
“Và cũng là nỗi bất hạnh cả đời”, Bà Chủ mỉm cười. “Con bé nên đi cạnh cô nếu cô quyết định làm thế”.
“Ai cũng có sứ mệnh của mình, dù là ngọn cỏ”, ả nhìn thẳng vào Yên, nở nụ cười cay độc. “Sao? Có muốn một chút quà may mắn trước lúc lên đường không?”
Lên đường. Yên cảm thấy toàn thân lạnh buốt khi nghĩ về hai từ đó. Mình chẳng còn gì. Mình có thể đã giết chết bố. Mình không có lựa chọn nếu quay trở lại. Nó đặt bàn tay nhỏ bé lên lớp băng lạnh giá phút chốc đã bao phủ khắp cơ thể nó. Và con bé kinh hoảng hét lên.
Tử Ảnh (9 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2053
Minh Vũ (9 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
hay quá mong bạn viết thêm chương mới