Hai người ngước nhìn khung cảnh ngổn ngang, bề bộn mà trận động đất vừa tạo ra trước mắt. Đây đó những thân cây đổ rạp xuống đường nằm la liệt. Những cụm rễ cây nhô lên trời như những bàn tay khổng lồ, to bản, cố níu lấy mặt đất mà không được. Bởi mặt đất, trong cơn phẫn nộ đã ruồng bỏ những đứa con của mình. Có nhiều thân cây bị những phiến đá lớn kềnh càng nằm đè lên.
Họ ngồi với nhau trên một phiến đá nhỏ và cứ lặng lẽ nhìn như vậy. Thanh ngồi ở bên trái phiến đá gần bãi cỏ lau, còn bên phải, Quỳnh ngồi cạnh một thân cây đã đổ, và sau ít phút người con gái ấy đã dựa đầu vào vai Thanh, rồi ngủ thiếp đi trong phút giây dìu dịu của nắng chiều miền tây nam Trung Quốc. Thanh thôi ngước nhìn quang cảnh, đôi mắt anh quay lại nhìn mái đầu Quỳnh, rồi anh ôm ấp mái đầu cô vào trong vòng tay dịu nhẹ, và nhìn khuôn mặt của người bạn gái đã hồi lại sắc hồng bình thản sau cơn địa chấn kinh hoàng. Khi những người cứu hộ với chó đánh hơi thuộc giống chó chăn cừu Côn Minh xuất hiện, thì hai người biết họ đã được giải thoát…
Hơn sáu tháng trước thôi họ còn là những người xa lạ, hai cuộc đời riêng lẻ, chưa biết đến nhau trên cõi đời này. Thanh là người Việt Nam, sau khi học hết bậc Trung học, anh từ biệt gia đình nghèo khó của mình để vào bộ đội, trong một Sư đoàn Bộ binh. Sau ba năm, anh rời quân ngũ và thi đậu vào đại học. Với tấm bằng kĩ sư xây dựng, anh sang lao động cùng người bác ruột ở một vùng hẻo lánh, xa vắng của đất Tứ Xuyên, thuộc miền tây nam Trung Quốc. Anh ở đây đã được bốn năm rồi. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tháng tư, Thanh bước đi bâng khuâng với chiếc xe máy cũ, ở ngoại ô một đô thị cách nhà anh gần chín mươi cây số. Anh bước dần đến con đường lớn, khi lớp nắng mà mặt trời tráng mỏng trên mặt đất bắt đầu dịu tắt, để nhường chỗ cho nền trời u ám với mảng màu xám tràn lấp cả không gian, anh dừng lại ngồi xuống thềm đá bên hè. Thanh đang thấm đượm một nỗi buồn, tâm tư anh không sao vơi đi được, và anh đã phải rời ngôi nhà của bác mình để lang thang ở đây những mong tìm được niềm khuây khỏa. Con phố dài tĩnh lặng với những cây Sa mu dầu xanh xanh lá kim. Anh trầm ngâm đưa mắt nhìn những cây Sa mu dầu – hay còn gọi là Sa mộc – loại cây mọc nhiều ở vùng tây nam Trung Quốc, đang âm thầm đứng lặng và thủ thỉ với gió bên đường. Rồi anh đắm chìm trong những mường tượng về tuổi thơ mình, những năm tháng còn là học sinh, đi gỡ khoai bứt rạ về với mẹ. Mùa tháng hai đi hái lá cúc mọc dại ngoài đồng về để làm bánh cúc bằng bột sắn gạc hưu. Củ sắn gác lên gác bếp, cứng lại sau khi hun khói. Lá cúc rất thơm, hoang dại, làm bánh cúc rất ngon. Ngày ấy đói, không có gạo nên ăn gì cũng ngon. Rồi những khi vào núi lấy cây chăm chăm, cây kim cang về để làm chất nấu, phụ giúp cha mẹ. Tuổi thơ vất vả nhưng đẹp tươi như cánh lá ấp ủ trong ký ức, vậy mà giờ đây cuộc đời lại rơi vào một nỗi buồn đau thế này. Thanh đắm mình vào trong tâm tưởng. Đang suy tư một lúc, chợt Thanh thấy có một cô gái hớt hải chạy đến, trông cô mệt nhoài và hơi thở vồn vã. Ánh mắt cô khi nhìn Thanh cũng đượm vẻ buồn sâu thẳm như ánh mắt Thanh vậy. Cô có mái tóc xõa ngang lưng, nước da tối theo kiểu “ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới thích”. Khuôn mặt thanh tú, không thiên về sự sắc sảo mà thiên hướng hiền hòa, nội tâm. Với chiều sâu tâm khảm, Thanh cảm nhận được dường như có một điều gì đó trong cô gái ấy. Và bỗng dưng, anh chăm chú nhìn cô, nhìn lâu đến nỗi như thể cô là một trang giấy trắng tự nhiên, chống lóa và chống mỏi mắt cho người đọc, người viết.
Cô gái nói với Thanh bằng tiếng Quan Thoại, cách phát âm của cô không được rõ lắm:
– Anh có thể chở em chạy ra xa khỏi nơi này được không. Có những kẻ xấu đang đuổi theo em.
– Từ từ đã, có chuyện gì thế cô, tôi phải biết về cô thì tôi mới giúp được – Thanh cũng nói bằng tiếng Quan Thoại.
Cô gái đứng lặng, không biết nói sao
Thanh liền hỏi:
– Em là người ở đâu, tại sao kẻ xấu lại muốn hại em?
– Em là người ở nơi xa lắm, rồi từ từ em sẽ kể cho anh.
Rồi định hình lại tâm tưởng, cô gái nghĩ nên hỏi chuyện người đàn ông xa lạ một chút để anh yên tâm:
– Anh là người ở đâu?
Thanh đáp:
– Tôi là người ở phương Nam
– Ở tỉnh Quảng Đông à? Cô gái hỏi.
– Không, ở gần đấy thôi.
– Thế chắc là Quảng Tây rồi?
– Không, cũng không phải, ở bên cạnh đấy
– Vậy là Vân Nam?
– Lui xuống phía dưới
– Vậy chắc là tỉnh Hải Nam rồi
Đến đây Thanh ngừng đôi chút rồi nói:
– Không, tôi không phải là người Trung Quốc, tôi là người ở nước Việt Nam.
Nghe xong, cô gái òa khóc, nước mắt của cô thổn thức cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Thanh bối rối:
– Có chuyện gì thế cô?
Rồi bỗng nhiên bên tai Thanh, một thứ ngôn ngữ cất lên làm rung cảm trong anh, ngôn ngữ ấy trong trẻo và đẹp đẽ như thạch anh, thuần khiết với ánh thủy tinh và cũng như tinh thể thạch anh có hình lăng trụ, ngôn ngữ ấy cũng nhiều góc cạnh, nhưng vẫn sáng trong đến mức làm cho ánh sáng chiếu xuyên qua. Nó thân thuộc với Thanh như mái tranh phơn phớt vàng, dịu nhẹ bay lên trong ký ức tuổi thơ. Ngôn ngữ ấy là tiếng Việt.
– Em cũng là người Việt Nam – cô gái nói – bị người ta lừa đưa sang Trung Quốc đã bảy ngày rồi, lúc đầu ở gần vùng biên giới, rồi về sau bị đẩy sâu vào vùng nội địa này. Chúng bắt em tiếp khách, nhưng em không chịu, và thế là chúng đánh đập em tàn nhẫn, anh ạ. Chúng dùng thắt lưng quất vào vai và chân em tới đau rát, và bảo nếu ba ngày nữa mà em không chịu tiếp khách, chúng sẽ giết em rồi quẳng xác vào rừng sâu. Chúng nhốt em ở trên tầng hai ngôi nhà. Ngày đầu chúng trông coi rất chặt chẽ, trên tầng hai cũng có người gác và phòng em bị khóa lại. Đến hôm nay là ngày thứ ba em ở đây, chắc vì chúng thấy em chỉ là một cô gái yếu đuối, lại đang bị đau nên việc trông coi phần nào lơi lỏng. Có một tên lúc vào xem tình hình của em như thế nào, khi đi ra hắn đã quên chốt cửa lại. Em tận dụng ngay thời điểm ấy, liền mở cửa ra, nhìn xung quanh bốn phía và không thấy có tên nào gác trên tầng hai cả. Thế là em lần được xuống dưới và mon men ra cổng, nhưng ở đấy lại bắt gặp hai tên ngồi gác. Em chỉ biết nép ở góc tường, chờ đợi và không biết làm sao được. Cuối cùng em đành phải quay lại căn phòng nơi mình bị giam giữ. Nhưng khi trở lại trong phòng, em thầm nghĩ: không thể tiếp tục cuộc đời trong cái địa ngục này được, và em quyết tâm tìm cách bỏ trốn. Sau vài phút suy nghĩ, em lại lần tìm xuống dưới, vẫn có hai tên ngồi gác ở cổng chính, đang điềm nhiên hút thuốc lá và nói chuyện với nhau. Còn em thì vẫn nép sát ở vách tường, phía sau một cây Du sam và chờ đợi. Được khoảng hai mươi phút, bỗng nhiên có tiếng hỗn loạn phía ngoài đường đưa vào. Một đám đánh nhau của bọn côn đồ trên phố. Chúng bạo động với nhau bằng gậy, dao và kiếm. Em nhìn thấy hai tên gác cổng bị cuốn hút vào trận bạo động kia, chúng rời vị trí và bước ra phố để coi xét tình hình xem sao. Em liền tận dụng ngay lấy cơ hội quý giá ấy, chân vội bước lần ra ngoài, mon men theo bờ tường cho đến khi hết dãy tường ngoài của ngôi nhà, ở đó trông thấy một con đường nhỏ, thế là em theo con đường ấy và chạy tới đây. Hôm nay, sau bao nỗi sợ hãi mới lại được gặp người Việt, nên em òa khóc. Xin anh hãy giúp em, đưa em rời xa khỏi nơi này.
Khi đã hiểu mọi chuyện, Thanh liền đưa cô gái lên xe máy, rồi anh chạy về phía đường cái lớn, rất gấp gáp và nhanh chóng. Hai người đi qua những con phố có nhiều cây Hoàng đàn liễu – hay còn gọi là cây bách mộc – phủ bóng xanh rì. Trên đường đồng hành, im lặng một lúc, cô gái hỏi chuyện Thanh:
– Anh đang ngồi ở đấy đợi ai à?
– Tôi đang gặp nỗi đau buồn cô ạ!
– Nỗi đau buồn? Xin anh hãy kể cho em được biết với – cô gái nói.
– Cuộc đời tôi trải qua rất nhiều gian khổ, đến nay tôi không còn nhiều hy vọng trong cuộc sống này nữa.
Đến đây Thanh dừng lại đôi chút, anh nhìn qua gương xe máy, Thanh nhìn khuôn mặt của cô gái, anh thấy ánh mắt và những đường nét thật hiền lan tỏa trên khuôn mặt xinh xắn ấy, với vầng trán thanh sạch, tất cả ngời lên sự dịu dàng, đôn hậu. Rồi không ngập ngừng, anh giãi bày nỗi lòng với cô gái mà mình chưa từng quen biết:
- Anh lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Cả thời tuổi trẻ của anh, hết phục vụ trong quân ngũ lại bận việc học hành, rồi lo công việc mưu sinh. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được người con gái của mình, để yêu thương, che chở và dành hết tình cảm cho người con gái ấy, em biết không. Rồi một hôm, thấy mình có những dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt và cảm thấy đau bụng, anh liền đến khám ở bệnh viện tỉnh lỵ. Bác sĩ bảo anh bị ung thư ruột, chỉ còn sống được một thời gian nữa thôi, tình trạng đã bất trị rồi. Bác sĩ dặn anh kiêng thức này, thức khác và phải bình tĩnh. Nhưng anh không bình tâm được, và thế là anh đã khổ đau, dằn vặt suốt hơn một tuần liền. Ung thư ruột ư? Một điều ám ảnh và khủng khiếp. Một căn bệnh không chữa được. Đó là bức thư từ cái chết gửi đến. Nhưng sau đó anh lấy lại nghị lực và tinh thần. Giữ bình tĩnh đối mặt với căn bệnh. Dù sao chỉ có bình tĩnh, gạt bỏ ưu phiền mới có thể mong vượt qua được. Anh quyết định đi đến thị xã này, những mong có một sự thay đổi mới mẻ nào đó. Anh sẽ vẫn cố gắng dù rằng còn ít hy vọng.
Nghe Thanh nói xong rồi, cô gái lặng im, nước mắt khẽ rơi, sau cô mới nói:
– Em thương cảm cho anh quá! Không ngờ một người tốt như anh lại phải chịu căn bệnh hiểm nghèo. Thực sự thương anh không nói nên lời
Thanh cảm động, và bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, như ánh mặt trời lóe lên sau kẽ lá. Thanh nói:
– Anh sẽ giúp em, anh sẽ dành phần đời còn lại của mình đưa em trở về Việt Nam để được đoàn tụ với người thân, chấm dứt cảnh đời lưu lạc này.
Người con gái xúc động, nỗi nghẹn ngào dâng lên theo lời nói:
– Em cảm ơn anh, nếu được vậy thì thật là may mắn cho em quá!
– À mà tên em là gì ấy nhỉ?
– Em tên là Quỳnh
– Còn anh, anh là Thanh
Hai người rưng rưng đôi mắt khi nói cho nhau biết tên mình.