Chương 11: Vụ án số ba – Khai màn
Trước mặt chúng tôi là một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi. Tôi nghĩ thế. Thân hình khá tuyệt, ý tôi là ông giống một người chơi thể thao ý. Một cơ bụng sáu múi khá tuyệt. Tôi suýt rớt nước dãi vì ông ta đó. Con bé Linh lườm nguýt sang tôi. Con bé có vẻ rất tỉnh táo khi thấy xác chết ha. Dù sao cảnh sát cũng đã đến, và chúng tôi bắt tay vào việc.
Theo phán đoán của bên phía của cảnh sát thì có lẽ nạn nhân bị độc giết. Thời gian tử vong là cách đây ba đến bốn mươi phút trước. Có lẽ là lúc nạn nhân chơi trượt nước. Nhưng quan trọng hơn, làm sao có thể vừa đi trượt nước vừa uống thuốc được?
– Anh tìm ra hung thủ chưa? – Giọng nói Linh vang lên.
– Anh đang phân vân. Liệu em xem được không?
– Em không thích. Muốn em làm thám tử á! Anh phải nói hung thủ là ai đã, em sẽ là đáp án cho anh. Chứ chưa giải toán mà anh đòi đáp án á, sao anh có thể chắc chắn lập luận của mình được.
– Em chắc chứ? – Tôi cười, một nụ cười bất ngờ.
– Đấy đúng đôi mắt màu xanh ngọc bích em mong đợi đây chứ! – Linh bỗng cười nhan hiểm. Con bé có vẻ thích thú điều này chăng? – Em sẽ ra ngoài kia ngồi đợi anh.
– Ok, đợi đấy, anh sẽ cho em thấy. Challenge accepted (Thử thách được chấp nhận)
Tổ đội hôm nay là tổ ba. Cũng là tổ tôi muốn vào nhất. Vì dù sao, ở đó đầy đủ mọi thứ để tôi nghiên cứu, khám phá và sử dụng hơn tổ cũ của tôi. Đèn cực tím, giấy đo độ PH, Luminol, Cyanoacrylate (Một hợp chất để tìm vân tay tội phạm), kính lúp, máy ảnh có độ phân giải cao,… Trời ơi! Cả đời làm điều tra viên, gặp những thứ này ai chả thích huống gì tôi. Nhưng có một người tôi không thích lại là ở tổ này chứ.
– Chào đồng chí Sơn. – Một giọng nói quen thuộc mà chỉ cần nghe thôi, tôi cũng đoán ra là ai rồi. – Rảnh rỗi nhỉ! Sao hôm nay lịch đi làm lại ra đây đi chơi hả?
Đúng, là người tôi siêu siêu ghét – Là Chi. Cô ấy là sếp của sếp tôi. Hay nói cách khác, sếp tôi kém cô ta một bậc. Tuy rằng tôi và cô ấy từng là bạn thân khi học lớp một. Nhưng nhờ có trí tuệ và tiềm năng gia đình, chỉ sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã có chỗ đứng vững chắc và lương gấp đôi của sếp tôi và tôi cộng lại. Tôi tuy rằng rất thân với cô nàng nhưng từ khi lên cấp ba thì hoàn toàn hoàn toàn khác. Cô nàng luôn đứng đầu lớp, xinh đẹp, thể thao giỏi, nhiều tiền. Nói chung là toàn bộ những cái “con nhà người ta” đều hội tụ trong cô nàng cả. Vì thế tôi luôn được nhận thư tình bất đắc dĩ của bọn con trai. Nhận nhiều đến nỗi, gầm bàn chật kín không còn chỗ để sách vở luôn. Không chỉ vậy, cô nàng lên cấp ba cũng thay đổi hoàn toàn, cô kiêu ngạo, ghét tôi, và coi tôi là cặn bã xã hội. Tôi biết làm gì được cô nàng đâu. Bực lắm luôn đó! Nên từ đó, chúng tôi luôn đứng trên hai bờ vực đối diện không có một cây cầu bắc qua luôn.
– Dạ chào sếp. Hôm nay em được nghỉ phép.
– Không chịu khó làm lụng, lương bèo bọt như vậy liệu đủ kiếm ăn được hả?
– Vâng. – Tôi cười, mặt ngoảnh đi, tránh ánh mắt trực diện của Chi.
– Vụ việc này cậu thấy sao?
– Tôi không có ý kiến gì nhiều thưa sếp.
– Vậy hả? – Cô nàng thở dài một cái. – Rồi rồi, cậu vô dụng quá, lượn chỗ khác đi.
– Vâng ạ.
Tôi nhanh chóng lượn đi luôn. Cô nàng tuy thế, nhưng lại có một dáng vẻ quý tộc cực kì. Mái tóc nâu đen, bồng bềnh, đôi môi hơi phớt hồng, trán cao, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt to tròn, gò má trắng. Cô nàng sở hữu một khuôn mặt không son phấn mà bất cứ người phụ nữ ngoài hai mươi nào cũng ao ước.
Tôi không làm gì được cô nàng cả, nên đành ngập ngùi đi ra chỗ cô bé vậy. Con bé có vẻ háo hức ghê, một bàn đầy nước uống đủ loại. Tôi lại bật cười, nhiều khi nhìn cảnh trước mặt, sao lại thấy trái ngược với người vừa rồi chứ. Hầy, đúng là đôi khi leo núi cao nhưng đâu có nhìn xuống ha! Con bé đôi khi vui gi, tôi cũng vui lây. Tôi bước đến chỗ con bé ngồi, hỏi:
– Uống được bao nhiêu cốc rồi?
– Hai cốc ép cam, một cốc sinh tố xoài, dưa hấu và cả mãng cầu nữa.
– Em đúng là một con heo mà! Ăn thế ai trả tiền chứ!
– Hứ, anh nói ai là heo thế? – Con bé ngoảnh mặt đi. Hai má lại phồng lên, đôi môi hồng nhạt vẫn tì tì tu cốc sinh tố dưa hấu. – Sao rồi vụ kia đến đâu rồi?
– Cấp trên anh không cho tham gia. Anh đành chịu thôi.
– Ừ, đâu phải lỗi của anh đâu. Thôi, đàng nào cũng bị đuổi, anh đi chơi với em chứ?
– Ừm… Được thôi, nhưng đáp án là gì vậy?
– Đáp án, đáp án gì cơ?
– Vụ án đó ấy.
– À, đó là một người bạn của chú ý, tóc ngắn, mặc áo tắm hai mảnh màu xanh nhạt, có đeo một chiếc vòng tay bằng vàng.
– Vậy hả? – Tôi cúi đầu xuống, thở dài một cái. – Xin lỗi em anh…
Chưa dứt câu, tôi nghe tiếng nói của một nhóm người đi qua:
– Ê mày, cái ông lúc nãy là cái ông đi lên chỗ trượt nước của mình đúng không?
– Ừ. – Một người tỏ ra bất bình. – Đã yếu tim còn chơi, mất công uống thuốc xong chết. Chắc là do không uống đủ thuốc nên chết chứ gì.
Không lẽ… Cũng có thể lắm. Một loạt suy nghĩ sâu chuỗi lại trong đầu tôi. Liên tục những lập luận, những lý lẽ xuất hiện trong đầu tôi. Và như vừa được xem một thước phim trinh thám tua ngược, tôi chộp lấy hai cánh tay con bé, cười:
– Anh đã tìm ra hung thủ rồi.
– Lại nhờ đáp án của em hả? – Con bé ngán ngẩm, lắc đầu thở dài. – Anh nên tự lực đi chứ. Toàn nhờ công em ha.
– Không, lần này anh đã bỏ sót một số thứ, anh giờ chắc chắc đã tìm ra bằng chứng luôn đó.
Tôi chạy vội đến chỗ hiện trường, bỏ lại Linh ngồi ngơ ngác. Con bé phồng má lên, dỗi, nhưng miệng vẫn liếm miếng kem, rồi lẩm bẩm:
– Hứ, lại công việc. Đồ ngốc!
Trong lúc đó, tôi đang chen vào tổ đội điều tra. Một sĩ quan chặn tôi lại, hỏi:
– Xin lỗi, mời anh xuất trình giấy tờ.
– Xin lỗi. Hôm nay tôi không đem theo giấy tờ. Nhưng làm ơn cho tôi qua.
– Để cậu ấy qua. – Một giọng nói lạnh như băng từ đằng sau vang lên. – Cậu ấy là cấp dưới của tôi, dù sao cậu ta ngoan lắm, không phá hiện trường đâu.
– Rõ thưa sếp.
Tôi mệt mỏi, nhưng vẫn gắng nở nụ cười với người từ đằng sau. Không cần nghĩ ngợi nhiều, người đằng sau không ai khác ngoài Chi đâu. Quả thật cô nàng có sức mạnh uy áp cả tổ luôn.
– Cảm ơn đã cứu tôi lần này. Tôi biết cảm ơn sao đây thưa sếp.
– Không cần cảm ơn tôi đâu. – Khuôn mặt vênh váo của cô ta không thay đổi, luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt. – Đi đi, trước khi tôi thay đổi thái độ.
– Rõ.
Tôi chạy thật nhanh đến hiện trường, đâu biết rằng đằng sau có một đôi mắt sắc nhọn nhìn thấu qua tôi. Chi không đơn giản như một số người nghĩ đâu. Cô ấy để ý rất nhiều chi tiết mà ít người để ý đến, không như tôi, hấp tấp, lại còn đầy sơ hở. Cô nàng cáo này chống tay lên cằm, miệng cười:
– Liệu đúng không ta, kẻ thi đầu vào đại học Bách Khoa chỉ tròn mười lăm điểm, mà đậu cảnh sát á? Liệu có điều gì ẩn sau điền này không?
Tôi lúc này chỉ biết nhìn xung quanh hiện trường. Người đàn ông sắc mặt hơi tối, mắt bắt đầu xuất hiện sự đục của thủy tinh thể, miệng khô, mặc dù vừa cứu cách đây không lâu, chứng tỏ đây là sự háo nước nhanh, da cũng có hiện tượng cứng lại. Chắc nạn nhân chết cách đây khoảng ba mươi phút rồi. Nhưng theo nhiều nguồn tin, nạn nhân chết cách đây mới mười phút, sao lại có thể có hiện tượng như chết cách đây lâu như vậy? Ba nghi phạm được cô lập cách đây không lâu, nên tôi cũng nên đến đó khám xét lời khai của họ.
Người đầu tiên là vợ nạn nhân, tên là Dương, cô nàng này cưới được khoảng năm năm với chồng. Gia đình họ sống rất hạnh phúc và dường như họ không hề có cuộc cãi vã nào cả. Vì vậy gần như động cơ gây án cũng không có luôn.
Người tiếp theo là Lan, là em gái nạn nhân. Hôm nay là dịp cuối tuần nên được bố mẹ đưa đến nhà anh trai chơi. Em ấy cũng khai là em đi chơi trượt nước với anh trai mình, và cũng là người phát hiện anh trai mình có dấu hiệu đáng ngờ, và cũng là người kêu cứu.
Người cuối cùng là Kiên, là người bạn thân của nạn nhân. Họ đã có một sự xô xát nhỏ, nên vụ đi chơi này, nạn nhân đã mời Kiên như một vụ tạ lỗi nhỏ. Nhưng theo nhiều nguồn tin, Kiên là người có sự thù dai, nên nhiều sự nghi ngờ đổ dồn vào cậu dù anh ta có khá nhiều bằng chứng thuyết phục.
Tôi đến hỏi ba người:
– Trước khi ba người phát hiện nạn nhân, có thể cho chúng tôi biết hai bạn làm gì được không, Kiên và Dương?
– Tôi đang đi mua kem. – Kiên đáp. – Ở đó có hệ thống Camera, các vị có thể kiểm tra.
– Tôi đang đi… bơi. – Khác với Kiên, Dương lại có vẻ khá run rẩy. – Lúc đó tôi đang bơi ở cái hồ chỗ kia.
– Tôi hiểu rồi, cảm ơn hai vị.
Tôi nhanh chóng đến chỗ Linh. Con bé vẫn ngồi ăn kem ạ. Tài thật! Không sợ đau bào tử à?
– Trời ơi! Vẫn ngồi ăn kem sao?
– Hứ. – Con bé ngoảnh mặt đi lần hai. Có vẻ lần này giận thật rồi.
– Ừm… Anh đã làm gì sai sao?
– Hôm nay là ngày đi chơi. – Con bé phồng má. – Anh lại không quan tâm em hay buổi đi chơi cả. Em chỉ muốn anh vui thôi mà.
Tôi giờ mới ngớ người, con bé chỉ muốn làm tôi vui sau những gì sáng nay tôi nhận được. Hôm nay tôi đã nhận quá nhiều sự kiện không thể nào ngờ tới. Và con bé không vô cảm như tôi, con bé có cảm xúc, có sự xót xa. Tôi khóc vì những gì bố mẹ nuôi dưỡng tôi. Và trong một thư mật mà sau khi tôi xem hết Video, tôi thấy một bản Word ở trong tên File của USB chứa Video, nó có ghi dòng chữ “Đối tượng thí nghiệm độc nhất”. Trong đó ghi rõ rằng: Khi con người nhiễm Vi rút này, nó sẽ chia con người thành hai tính cách, Ôn hòa và Độc ác. Tùy mỗi trường hợp, con người sẽ chọn một trong hai. Tuy nhiên, với tính cách Ôn hòa, con người sẽ có trái tim cao hơn lý trí, tức là tính cách của con người tốt bụng, hiền lành, nhưng trí tuệ ở tầm trung. Còn Độc ác, lý trí lại chiếm ưu thế, họ sẽ làm mọi cách, nghĩ ra nhiều vấn đề và giả thiết, thậm chí có những suy nghĩ vượt trội người bình thường, và làm mọi thủ đoạn để thực hiện những nhiệm vụ xuất hiện bất ngờ trong đầu. Nhưng lúc đó, con người sẽ vô nhân tính, không phân biệt đâu là tốt hay xấu. Nhưng con là trường hợp đặc biệt. Con vẫn giữ những suy luận sắc bén, một phần vô cảm của phần Độc ác, nhưng vẫn giữ trái tim ấm áp của Ôn hòa, chúng ta muốn con mãi như vậy”. Lý do tôi vô cảm lúc đó là con người tôi vẫn ở trạng thái Độc ác, không quan tâm xung quanh. Giờ đây, Linh lại đánh thức con người Ôn hòa của tôi. Tôi cười to, rồi xoa đầu cô bé nói:
– Chúng ta chưa bơi nhiều nhỉ. Nào, giải quyết vụ án để còn đi bơi chứ!
– Ừm. – Con bé cười, lại nụ cười ấm áp quen thuộc, lại một nụ cười khiến tôi xiêu lòng.
Bức màn vụ án đã mở ra. Đợi đây hỡi hung thủ, chúng ta giờ là những kẻ chiếm sấn khấu phá án này.