Chương 15: Cô nàng rắc rối
Tôi nhìn thay quần áo thật nhanh. Hôm nay lại là một ngày nghỉ nữa do sếp tôi đền bù vụ hôm qua. Tôi cũng không trách gì sếp cả. Thường thì chúng tôi đi nhậu, ông luôn là người hiểu tôi rõ nhất. Đi nhậu, ông thường là người uống nhiều nhất, nhưng lại tâm sư ít nhất. Việc ông để tôi lại với Chi là tôi biết rồi đó! Một kẻ bơm nhậu chính hãng, công nhận Chi uống chắc không ai là đối thủ luôn. Tôi từ từ đi ra khỏi phòng. Mùi thơm dịu nhẹ của lát cá thu kèm hương thơm của cà chua chín, không chỉ vậy, hương thơm của rau cải với nước gà dư mà chắc trưa qua mẹ tôi và Linh nấu để lại. Chao ôi! Thơm thật đó. Tôi vội lao vào nhà bếp. Hình ảnh của một thiếu nữ bỗng chốc khiến tôi ngây người khi bước vào nhà bếp. Cô nàng bùi tóc đan chéo lên, trông thật gọn gàng, mái tóc nâu hơi vàng, hòa quyện với ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa nhà bếp. Má em hơi đỏ, làn da trắng tuyền. Em ấy, như tôi đã nói rồi đó, người gốc Việt nhưng lại mang một vẻ đẹp nước ngoài, đôi môi nhỏ, không son nhưng vẫn lộ rõ màu hồng cánh hoa anh đào của Nhật. Em vừa nấu, vừa xoay tròn, vừa ngâm nga một ca khúc tiếng Anh. Tôi nhìn con bé, rồi bật cười. Sao nhiều lúc con bé đánh yêu thế chứ lại?
Cảm nhận có ai đó nhìn chằm chằm mình, con bé quay lại. Tự dưng mặt con bé đỏ như trái cà chua chín, đỏ lên tận mang tai. Con bé che mặt, rồi luống cuống:
– Anh… Anh nghe thấy rồi chứ! Em… Em…
– Xong chưa? Anh đói rồi.
Tự dưng con bé ngây người một lát, rồi cười, quay lại, mặt hướng về phía tôi, đưa môi lên hôn nhẹ vào cái muỗng múc canh, rồi nói:
– Ra kia đợi đi, sắp xong rồi.
Tôi háo hức nhanh chóng ra bàn ăn ngồi. Con bé từ tù bưng lên trước mặt tôi một bữa sáng thịnh soạn. Cá thu rim nước mắt, thịt rang sốt cà chua, canh cải vịt. Trời ơi, nếu như tua ngược ba năm trước, thì những gì tôi thấy trên bàn chỉ có nằm trong cái ti vi nghèo nàn màn hình LED ASANZO 32 Inch 32T550* giá chưa đến năm củ. Còn bây giờ thì mơ ước nhỏ nhoi của anh chàng viên điều tra nghèo nàn. Nếu mà bố tôi không gặp cơ may, mẹ tôi không được đề xuất hiệu trưởng một trường chuyên, thì giờ liệu tôi có căn nhà cấp bốn ba phòng đơn giản cùng một gian bếp nhỏ xinh cho một người con gái giỏi nấu ăn như Linh vào không? Tôi chắc chắn sẽ về báo hiếu cái công lao lớn này của bố mẹ. Thế là chuỗi ngày nhịn ăn sáng, dành tiền mua hộp xôi để trưa hấp lại ăn, tối ăn thừa của trưa, không thì nhịn đói ngủ cũng chấp dứt rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể thưởng thức một bát cơm trắng vào buổi sáng, được đặt chân đến nhà hàng năm sao mà chắc ngắm thôi cũng khó. Linh như một lá bùa may mắn vậy, mang đến cho tôi vận may nhiều quá. Tôi ước con bé ở nhà chung với tui vĩnh viễn cơ. Tôi ăn miếng cá thôi mà lòng tràn trề hạnh phúc, đổ lệ vì quá ngon luôn!
– Hôm nay em đến trường sớm, em có một bài kiểm tra nhỏ. Anh ăn xong rửa bát nhé.
– Ờ. Em đi cẩn thận nhé! À mà Linh này.
– Dạ?
– Em chưa có chìa khóa nhà anh đúng không? – Tôi vội chạy ra phòng khách, lục trong ngăn kéo chỗ kệ ti vi, lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa tận tay em ý. – Đây là chìa khóa nhà anh, dù sao em cũng ở trọ, sẽ khá phiền phức nếu em về sớm mà lại không vô được nhà nếu anh có về muộn.
Con bé cười tươi. Tôi tiễn con bé ra cửa. Con bé trước khi đi, lại ra dáng cảnh sát đứng chào tổng tư lệnh, nghiêm trang, tay đưa lên chán, chếch bốn lăm độ. Rồi cười hi hi, chay vụt đi. Tôi nhìn theo con bé một hồi lâu. Rồi thở dài một cái:
– Chi à, có biết phép tắc không đấy?
Hóa ra cô nàng rón rén đi sau lưng tôi. Thảo nào tôi thấy sống lưng mình cứ lạnh lạnh, như kiểu ai đó vừa lườm điểu mình ấy. Chi xoa đầu, cười trừ:
– Sáng sớm hai vợ chồng tình cảm quá nhỉ.
– Trong cơ quan, tớ gọi cậu là sếp được, nhưng hôn nay ngày nghỉ nên điều đó là không đâu. Mà mới sáng sớm đến đây làm gì trời?
– Đến thăm chỗ trọ mới.
– Đùa à?… – Tôi chưa dứt câu, Chi đã chui tọt vào nhà. – Mình tưởng cậu nói đùa chứ.
– Nhìn mặt mình giống nói đùa không?
– Được rồi.
Tôi nhanh chóng đóng cửa, vào nhà. Chi tỏ ra bĩnh tĩnh hơn tôi nghĩ đó. Chi tiến đến phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, mở ti vi lên, tay cầm tờ báo số mới tôi lấy từ hòm thư lên đọc. Tôi nhìn, cái nhìn của sự ngạc nhiên:
– Cậu đọc báo mở ti vi lên làm gì?
– Đang nghe thời sự, cậu không thấy à?
– Làm ơn, tui đã nghèo rồi, đừng có tăng thêm tiền điện nữa đi ạ.
– Tui trả tiền điện thay tiền ở trọ nha?
– Được á? – Mắt tôi bỗng sáng lên, hình như một vấn đề đau đầu nhất cái quả đất hơn việc ngày mai ăn gì đang được giải quyết một cách êm đệm rồi hay sao ấy.
– Ừm, tôi định ở đây đến khi nào… Ừm, khi nào ta… Chắc là khi ông lên vị trí của sếp ông chẳng hạn.
– Thế chắc cũng lâu đó. Thôi được rồi, ngồi đây nha, tôi đi ăn sáng đây.
– Ừ.
Chân tôi vừa bước ra khỏi phòng khách, thì chị đại đã ra lệnh:
– Rót cho mình tách cà phê đi.
– Thưa chị, nhà em nghèo lắm, cả cái nhà có phòng khách có giá trị thôi. Tiền ăn còn chưa đủ, tiền mô mà mua cà phê với chả cà pháo. À mà sao không có hành lý nào vậy?
– Không sao đâu, tí sẽ có người vận chuyển đến, đi ăn sáng đi, tí giúp mình thu dọn hành lý.
– Ờ.
Ngay cả khi ở đây, tôi vẫn không quen việc bị Chi tha. Từ khi cô nàng giữ chức vụ đó, tôi bị rắc rối bám lấy liên tục. Cô còn từng kiến nghị cho tôi làm một bộ phận nhỏ dưới trướng của cô. Nhưng sếp có vẻ quý tôi, không nỡ để đứa ‘con quý’ đi. Tôi may mắn khi có ông sếp hiểu rõ mình như vậy. Nhưng cứ có vụ gì, cô lại lôi tôi theo, đem theo quan của cô nữa. Tôi chả làm được gì trong quá trình điều tra của cô nữa. Bực thật đó! Nhưng tôi chỉ biết ngậm ngùi mà làm theo thôi. Như bây giờ chẳng hạn, tôi đành nghe theo cô, đi ăn nốt bữa sáng ngon hành của mình để đi làm việc cho cô.
— Kính Coong —
Vừa chén xong bữa sáng, đem được bát đũa ra chậu rửa bát rồi, thì chuông cửa vang lên. Tôi đành để đó ra cửa xem ai. Vừa mở cửa, một anh chàng mặc bồ đồ đi làm quen thuộc cùng hai nhân viên khuân một thùng to, trên ghi dòng chữ “Chuyển phát nhanh Giaohangnhanh”. Anh nhân viên có vẻ thân thiện, chào tôi lễ phép vô cùng.
– Mời anh kí vào đây nhận hàng dùm ạ!
– Ờ… ừ, được thôi.
Tôi nhanh chóng kí, và chui tọt vào nhà rửa bát, để những nhân viên khuân hàng vào để chỗ hành lang. Mới rửa xong mấy cái bát, đĩa, úp lên xong, quay lại thấy đầy cả một sảnh. Xe cũng đã đi mất. Tôi vội vàng đến phòng khách. Chi đang nằm dài lên xem điện thoại, ti vi vẫn bật. Tôi bực:
– Này, sao lại nằm dài ra đó hả? Dáng vẻ tri thức tui thấy đâu rồi?
– Im đi, điếc tay quá. Xe đến giao hàng rồi thì bê vào phòng hộ tôi cái.
– Bà xem phòng chưa? Không ưng thì đi chỗ khác thuê cũng được.
Cô nàng bật dậy, đi đến từng phòng. Cô đi vào phòng Linh, dòm một cái, rồi đóng cửa lại. Có vẻ cô không ưng cái phòng Linh lắm, nhìn sắc mặt khó chịu của cô là đủ hiểu rồi. Rồi cô đến một căn phòng trống của cô, vẫn lắc đầu mà đống cửa. Mặc dù tôi giải thích tôi là chủ căn nhà, và sự đồng ý của cô về việc chọn phòng tôi là không hợp lý, tôi vẫn nhường cho cô vì một lý do hết sức ngớ ngẩn:”Nói một câu trừ năm phần trăm lương”. Thế là tôi ngậm ngùi, di chuyển đồ đạc từ phòng mình sang phòng trống đó. Còn cô nàng thì vui như trầy hội luôn. Cay thật đó, định để cho cô chịu khổ để đuổi đi, vậy mà mình lại phải chịu khổ mới nhục chứ. Mình là đàn ông, là trụ cột tương lai cho gia đình, mà lại quỳ gối trước một cô bạn thân sao? Căn phòng tôi ở nhỏ vô cùng, không điều hòa, mà lại chỉ có một ô cửa sổ nhỏ đầu giường. Nếu miêu tả gần chính xác thì có lẽ căn phòng này giống như căn phòng tầng hai nhỏ nhà Nobita ấy. Vừa chật, vừa nóng, lại chỉ có hai ổ căm duy nhất. Vì vậy nên tôi cần phải tính toán hợp lý để không quá lạm dụng căn phòng, không để mất nhiều diện tích, sợ có ngày ngộp mà chết mất. May sao nhà tôi ở ngã tư, nên cửa sổ phòng tôi hướng ra ngoài. Tuy rằng từ cửa sổ nhìn ra đường không sao, nhưng từ đường ngoài đường nhìn vào không thấy gì cả, mà chỉ phòng này mới có cửa đó thôi, vì nó đắt mà
Vận chuyển đồ của mình sang phòng đó, rồi đưa đồ của cô vào phòng mà ngốn mất hai tiếng của mình. Thời gian quý báu này lấy lại được không trời! Còn cô nàng thi đang ăn bim bim xem phim Hàn ạ. Xem chán chê điền thoại giờ lại đi xem phim ngôn lù. Từ khi nào con người trên công sở lại khác biệt hoàn toàn với bây giờ thế: Ăn mặc thoáng, lười nhác, lại còn tật xấu đủ thứ chứ. Con gái con nứa, nằm mà gái bụng. Tôi ra trước sảnh ngồi hóng gió. Giờ đường cũng khá đông, nhìn mọi người tấp nập, tôi lại thấy vui vì lâu lâu lại có dịp nhìn đủ kiểu người trên phố. Người thì mặc Vest chỉnh tề, tay đeo đồng hồ mấy chục củ, người thì ăn mặc giản di, phối đồ nhẹ nhàng cùng đồ công sở quen thuộc, hoặc là những cô nàng quán nước đối diện bên kia đường luôn ăn mặc bắt mắt người xem đam mê nhân vật hoạt hình. Và quán đó là CaFe Ảo. Tên quán kêu thế thôi, chứ thực chất là một quán nước nhân viên ăn mặc Cosplay giản dị. Tôi thở dài một cái, châm điếu thuốc, rồi hút quen thuộc như thường ngày. Một ngày đi làm chỉ có đúng vài giờ giải lao đi quán nước, ăn cơm, và hút được vài điếu thuốc.
Hút được nửa điếu, Chi từ đâu xuất hiện, đập vào đầu một cái, rồi vươn vai:
– Này, đi mua sắm với tui không?
– Tui hết tiền rồi, lấy đâu mà bao bà.
– Hứ! Đàn ông con trai các ông toàn theo gót phụ nữ thôi à?
Tôi hút một hơi dài, rồi giẫm nát cái tàn của nó, đứng dậy, vươn vai nhẹ nhàng, rồi cười:
– Làm như tui nhiều tiền như bà ấy. Đã nghèo lại còn bị trừ lương, lấy tiền đâu mua cho bà.
– Tôi bao được chưa? Ông chỉ cần đi với tui thôi.
– Không thì bà đi một mình đi, rắc rối.
– Thế có đi không, HẢ?
Nghe chữ ‘Hả’ mà tôi nổi hết cả da gà. Giờ mà không đi thì ngày mình nằm xuống dưới mồ đất ngày càng gần hơn bào nhiêu, thôi nhịn vậy, nhịn nhịn, nhịn đi thôi. Tôi cố gắng hướng mặt về phía Chi, rồi cố nặn ra một nụ cười thân thiện:
– Ừ… Ừm, được thôi! Đi thì… Đi.
Chi ơi! Sao cậu bắt nạt tôi nhiều thế trời? Đúng là, một cô nàng rắc rối!
*Hình ảnh Ti vi giá chưa đến năm củ này, ai biết chỗ bán thì chỉ mình nha:
* Còn đây là thiết kế ngôi nhà (Mong tương lai sở hữu nó ghê) trong bộ truyện này, không lại nhiều khi viết hay lẫn lộn lắm luôn:
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6928
Căn nhà có vẻ lý tưởng :D Ban đầu bố mẹ mua cho căn đấy chắc là đã dự đoán có hai cô gái vào ở rồi