Xin chào mọi người, mình đây, tác giả của bộ truyện này, Sơn Đỗ, với ẩn danh là Mê Trinh Thám. Mình sinh năm hai nghìn lẻ ba, và ngay mai là ngày quyết định ngã rẽ của bản thân. Kì thi ngày mai tuy rằng là kì thi như bao kì thi bình thường khác, cũng sáu môn, cũng thời gian ấy, nhưng áp lực nó khác hoàn toàn với kì thi giữa kì. Rất lo lắng, sợ hãi,… Đó chỉ là quan điểm riêng của mình, chắc không trùng với ai cả đâu!
Lời mở đầu, chúc mọi người hai k ba thi tốt! Đậu nguyện vọng một luôn nha! Còn những em lớp mười thì chúc mừng các em đã hoàn thành hai phần ba phần học của đời người. Giờ anh chị sẽ là người như các em, bước vào cánh cửa gian nan cuối cùng mang tên: “Kì thi THPT Quốc gia”. Kì thực áp lực lắm các bạn ạ! Đối với một người lười như tôi, ham chơi hơn học, thì cái cảnh tượng xa vời về ngày mà tôi đạt được những điều giống người ta xa vời lắm! Tôi ở đây không phải khoe rằng tôi học giỏi hay chăm học. Tôi hôm nay sẽ kể lại tâm trạng thật sự của mình trước kì thi, chứ không phải là khoe khoang gì mình, nên có gì không phải, các bạn cứ bình luận, tốt xấu gì tôi sẽ đọc, sẽ giải thích, sẽ điềm đạm, tôi là người bảo thủ, nhưng không đến mức bỏ qua bình luận người khác, tôi nói thật đó!
Có lẽ năm nay là năm khó khắn nhất cuộc đời học sinh như tôi. Không phải vì hoàn cảnh gia đình, mà thậm chí dù gia đình nghèo, tôi cũng không định đổ thừa lên gia đình mình đâu, tự học ai rồi cũng sẽ giỏi thôi. Tôi năm nay khác hoàn toàn với những gì tôi làm trong quá khứ, rất rất áp lực. Tôi từng là kẻ thất bại, nhiều lắm! Nếu mà kể thành tích thất bại chắc một tờ giấy A4 là không đủ đâu. Nhưng mà kể về sự ấn tượng về thất bại thì một cuốn vở ba trăm trang chắc là chưa đủ đâu. Nhưng ấn tượng sâu sắc về thất bại đó chính là thi trượt Lam Sơn. Đó luôn là ám ảnh cực mạnh đối với bản thân tôi. Có thể nhiều người sẽ cười về việc tôi cắn rứt quá khứ như vậy! Nhưng thật, tôi luôn nhớ cái ngày đó như thế nào! Ngôi trường đó luôn là mục đích những đứa học sinh trường quê như chúng tôi hướng đến. Điều kiện dạy học chất lượng, lớp học trang bị đầy đủ, học sinh toàn giỏi đến xuất sắc, có cơ hội cọ sát đồng thời được tham gia nhiều khóa học do trường tổ chức, cắm trại, lễ hội mùa hè,… Tóm lại đối với tôi, đó là ngôi trường hoàn mỹ lúc bấy giờ. Nhưng đó chỉ là trong tầm tay ngoài tầm với thôi! Tệ nhất là, tôi cùng nhóm đội tuyển Toán gồm sáu người khác không kể tôi trong đó, và họ lần lượt đỗ, còn tôi trượt thẳng cẳng. Hầy, chắc bạn nghĩ tôi không cố gắng chứ gì! Đúng tôi không cố gắng thật, một tuần bảy ngày thì chắc có mình chủ nhật tôi chơi cả tối, nếu người bình thường chắc tối họ phải học chứ! Tôi thì chơi! Chán, thật sự rất chán! May sao điểm ba môn Toán Văn Anh của tôi lại đủ điểm vào trường khá ở quê, thể là tôi đỡ mang cái tiếng học cho lắm Toán mà trượt. Bạn bè tôi ngạc nhiên lắm, nhất là thằng hàng xóm của tiệm bán đồ dùng cho học sinh. Chúng tôi hứa là sẽ đi chung xe đến trường cho vui, vậy mà nó đỗ, lại còn là T1 chứ, thế mới đau. Tôi nhớ rõ hôm ấy như thế nào! Hôm ấy, lúc tôi ra khỏi phòng thi hỏi bài toán từng đứa một, đứa nào cũng hớn hở, cũng vui vẻ. Tôi thì khác, tôi nhìn mọi thứ chỉ một màu xám xịt, đến cả bầu trời hôm đó trong xanh cũng chỉ mang hai màu chủ đạo: Xám và Rất xám. Tôi lê từng bước xuống cầu thang mà lòng nặng trĩu đi lạ thường. Tôi mà kể lể thêm chắc bạn nghĩ tôi không xứng đúng không? Ai trượt ngôi trường ao ước chả thế, nhưng tệ nhất là bố mẹ tôi. Ha, ai rồi cũng thế thôi, bố mẹ luôn là người cho ta nhiều hi vọng nhất, là nhà tài trợ không công trên con đường thành công của ta. Tôi thất bại, thế nên việc nhìn thẳng vào đôi mắt của bố mẹ lại khiến tôi thấy mình tệ thế nào! Bố mẹ tôi là người rất nhiêm khắc, từ giờ từng phút họ đều nhắc nhở tôi học mọi lúc mọi nơi. Họ không ngần ngại tìm mọi thầy cô giúp tôi tiến bộ hơn, và như một đứa con ngoan, tôi đồng ý hết. Tôi có một cái tính rất dễ. Dù thầy cô dạy như thế nào, dở hay hay (Dở thì hơi quá, chắc là không hay thôi), thì tôi vẫn theo học. Nhưng lên cấp ba, tôi thoải mái hơn, có thời gian đi nét, đi ăn và đi chơi với bạn bè, gia đình hơn, tuy nhiên học cũng nhiều hơn. Nhưng nói sao nhỉ, tôi lười mà, sao bỏ cái tính lười đi được! Để rồi cái lúc tôi báo điểm cho bố mẹ, dù cười nhưng đôi mắt bố mẹ vẫn không lừa dối được tôi. Tôi hiểu và từ đó đến trước lớp mười một là một khoảng thời gian mà có lẽ bầu không khí mỗi khi tôi đối diện với mẹ còn nặng hơn quả tạ. Tôi cũng không biết làm gì hơn, mỗi khi nghĩ lại, đúng là mình tệ thật, còn tệ hơn cả cặn bã trên thế giới này. Tôi tiêu cực thế đó, nhiều khi nghĩ mẹ đẻ mình ra mà mình thế này thì chắc chết quách đi cho mẹ đỡ lo phiền hơn. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được, chắc là còn yêu bố mẹ, gia đình và cuộc sống tồi tệ này chằng?
Kì thi THPT Quốc gia càng ngày đến càng gần. Tôi cũng bỏ học trên trường cũng được hai tháng rồi. Nhưng thật sự cai nghiện game luôn rất khó với tôi. Nó thật, tôi chỉ rất tập trung học hai tuần đầu, rồi đến các tuần sau tôi lại đâu vào đó: Liên quân, Genshin Impact, Liên minh,… Chơi đan xen với học. Thường thì trên mạng, người ta sẽ xem các phương pháp học, bài giảng hay,… Còn tôi thì “Tiêu điểu tướng”, “Mê Game”, “Phân Tích Game”, “LolPlayVN”, “Monsieur Tuna”,… Đấy! Cấp ba của tôi là thế đó, không như anh chị nhiều khóa về trước, học giỏi mà lại còn chăm chỉ, tối ngày cắm mặt vào sách vở. Tôi cũng cắm mặt,… nhưng đó là game. Chơi trong sự bất an chứ! Nhưng biết làm sao được, nghiện là một thứ gì đó lâu dài, cai cần thời gian. Liệu hai tháng có khiến tôi bớt nghiện không? Trong đầu tôi suy nghĩ thế đó! Nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi nhiều khi chán bản thân lắm, chê bản thân này nọ, rồi còn bị bố mẹ phàn nàn ghê lắm! Nhưng game là một phần đời sống của mình, bỏ nó khó lắm! Giờ mà bỏ được thì ai chả làm được, đúng không? Nhưng rồi sẽ nhanh chóng cái ham tìm tòi của mình tụt dốc không phanh. Thế đó, ai bảo sau khi thi xong chơi cho đã. Nhưng thi xong thì hàng tỷ tỷ game ra mắt, lại còn cập nhật, ra mắt nhân vật mới, nâng cấp vũ khí mới,… Cụ thể liên minh đi, mới có năm hai nghìn không trăm hai mươi đang còn vũ khí mạnh, chưa phân chia cấp độ, vèo cái, sang năm mới, nó đã cập nhập phiên bản, khiến kể cả người chơi lâu năm như tôi còn bỡ ngỡ, chứ đừng nói là bỏ hai ba tháng. Khó lắm!
Tôi có một cô bạn hàng xóm. Cô nàng thì không xinh, nhưng lại có cái tính mà ai trong xóm đều muốn con mình có: Ngoan ngoãn, học giỏi, chăm làm,… Và cứ mười lăm phút một ngày, tôi lại dành ra để nghe mẹ bàn luận về cô nàng đó. Tôi cũng tức lắm! Ai bị chửi chẳng tức, phải không? Tôi cũng cố gắng, cố gắng,… để rồi lại bị đem ra so sánh với cô nàng đó. Mãi sau khi nghe một Clip hướng nghiệp của anh Monsieur Tuna, tôi mới ngộ ra nhiều điều. Thấm nhất là lúc anh so sánh với chị nhà. Tôi nhớ mãi câu nói của anh: “Mình không phải kém, chỉ là mình đua nhầm đường thôi. Mình là cá mà. SAO LẠI BẮT MÌNH LEO CÂY VỚI KHỈ”. Đúng, người ta giỏi hơn mình, người ta trí tuệ chăm chỉ hơn mình, sao mình có thể bì với người ta, trong khi mình kém, mình dốt, lại còn kèm thêm vào đó tính lười nữa, sao đua được với người ta. Vì vậy, tôi lại đi theo hướng khác, lại tìm tòi những điều khác mà mình giỏi hơn, chứ nếu so bì với người đó, mình mãi chỉ là cái bóng của họ mà thôi. Ha, tự dưng tôi lại nói hơi triết lý quá, dù sao mới cấp ba thôi, lứa tuổi đọc truyện chắc nhiều người tôi còn gọi là Anh, Chị hay thậm chí Cô dì chú bác (Dù mấy người này chắc chả thèm đọc truyện này đâu). Tôi chỉ đang nói bản thân tôi thôi. Dù đúng là tôi rất dốt, dốt cả ba môn Toán Lý Hóa. Nhưng nếu nhìn lại, thay vì chú trọng một môn, tôi nghĩ mình nên dải đều ba môn ra, từ từ gắng từng môn, môn nào khá hơn, để sang một bên, thúc đẩy môn yếu hơn, rồi quay lại vẫn còn kịp. Dù sao giờ là thời đại công nghệ hóa, đi thi trắc nhiệm là chính, nên việc kiểm soát kiến thức cua học sinh vừa dễ vừa khó. Dễ là có thể bỏ qua một số bước tự luận phức tạp trong bài tự luận dài mà chỉ cần dùng vài mẹo cũng có thể ra đáp số, khó ở chỗ, học sinh lại phải học hết tất tần tật trong SGK. Nếu như ngày trước nó chỉ xoay quanh một số kiến thức lớp mười hai. Thì giờ, với trắc nhiệm, thì thậm chí lớp mười, lớp mười một cũng có, nên không biết đâu mà lần, đâm ra phải học hết, thành ra nhiều khi loạn, không biết ý này đúng hay sai, câu này áp dụng công thức nào. Cực lắm! Với các em lớp mười một, anh chỉ khuyên đơn giản là: Thầy cô trên lớp dạy sẽ có nhiều lần nói về một số kiến thức ngoài lề, các em nên chú ý một xíu. Những cái lặt vặt đó có thể xuất hiện trong các đề thi, đặc biệt là trong câu hỏi đếm lý thuyết. Mà dù sao tôi cũng không phải giỏi giang gì để dạy dỗ người khác cả!
Chương phụ này chỉ là một ít tâm tư của tôi về cảm xúc cũng như những kỉ niệm cũ trước kì thi THPT Quốc gia. Có lẽ chương phụ này sẽ lâu mới đăng lên và gửi tới các độc giả được. Không phải tôi mượn bộ truyện này để nói linh tinh gì đâu. Bộ truyện này và sẽ còn một bộ nữa, là tâm huyết của tôi. Và như tôi đã nói, chương phụ này sẽ là mốc cán quan trọng để tôi biết rằng: Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngã rẽ quan trọng cuộc đời này!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện của mình! Mình sẽ còn gắn bó với các bạn, những độc giả yêu quý của mình nên đừng có bỏ lỡ tập nào nhé! Mà ai có những vụ án hay cách thực hiện hành vi cũng như những kĩ thuật trong cách giàn dựng cách gây án, cứ gửi thư hoặc bình luận cho mình nhé! Biết đâu lại hay và có nhiều khi còn tuyệt nữa chứ! Cảm ơn và hẹn gặp mọi người hai ngày sau nhé!
Tác giả
Mê Trinh Thám (Sơn Đỗ)
Link ai cần nghe thuyết giáo đinh hướng thì đây nha. Nên nghe một lần đi, thấm lắm:
https://www.youtube.com/watch?v=JIZLZWbDVWI