Tại nơi cao nhất thành phố S, họ cùng nhau đứng dưới tòa nhà ấy, cùng nhau chen chúc chật chội, nhưng ai cũng muốn đứng đây, cùng nhau chờ. Màn hình đếm mười… chín… tám… bảy… sáu… năm… bốn… ba… hai… một… Bùm… bùm… bùm. Thời khắc đồng hồ điểm 12 giờ, ngòi pháo mở màn được châm lửa, một năm nữa trôi qua, năm mới tới, mong mọi điều đều thuận lợi. Loạt pháo hoa lần lượt được bắn lên bầu trời đêm. Đùng… đùng… bùm… bùm… nối đuôi nhau phát sáng cả vùng trời. Những âm thanh máy ảnh ghi lại khoảng khắc, tiếng người dân đi xem hội thốt lên vì cái đẹp không dừng. Anh nắm lấy tay cô, cô cũng vì thế quay qua nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc, đan tay mình vào tay anh. Mười lăm phút trôi qua, màn hình lead tòa nhà được bật trở lại,thật bất ngờ hình ảnh của cô và anh xuất hiện ở nơi ấy, cô giật mình buông tay anh ra, hai bàn tay đưa lên che đi gương mặt mắt chữ o, miệng chữ a, đang ửng đỏ của mình. Video ghi lại những khoảnh khắc giữa cô và anh được trình chiếu trước bao nhiêu người, cuối cùng hình ảnh anh cười thật tươi, trên tay cầm hai tấm vé trình diễn của nhóm nhạc cô dành cả thanh xuân theo đuổi hiện lên với dòng chữ: “Mình cùng đi concert nhé!” Cô nhìn anh, anh quỳ xuống dưới chân cô, từ túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ, anh đưa tay lên mở nắp, bên trong là chiếc nhẫn nhỏ nhưng tinh tế, anh nhỏ giọng nói: “Làm vợ anh nhé!” Cô đang sững người vì không biết anh lấy đâu ra vé concert thì được anh cầu hôn chốn đông người, khi cô chưa kịp bình tĩnh đồng loạt những cột đèn chiếu sáng được tắt đi nhường chỗ cho ánh sáng xanh từ đèn điện thoại. Hàng trăm người xem pháo hoa cùng nhau bật sáng đèn điện thoại của mình, cái khung cảnh ấy thực sự rất đẹp, đẹp đến mức không thốt nên lời. Cô bối rối nhìn mọi người rồi lại nhìn anh. Như được tập dợt từ trước, âm thanh hùng hồn vang lên “đồng ý, đồng ý, đồng ý…” Cô nghẹn ngào gật đầu hô lên: “Được, em đồng ý!” Những giọt nước mắt long lanh rơi trên khuôn mặt cô, anh vội vàng đeo nhẫn vào tay cô giống kiểu nếu bây giờ không đeo nhanh sau này sẽ không còn cơ hội nữa; anh đưa bàn tay đeo nhẫn giống của cô lên như muốn nói: “Từ giờ em là của anh rồi đấy.” Anh ôm cô vào lòng trước sự chứng kiến của bao người, xung quanh vang lên tràng pháo tay thay lời chúc phúc.
Ngồi trên ghế máy bay khoang hạng nhất, Trang dựa đầu vào vai Long nhỏ giọng hỏi: “Sao anh biết em thích Kim Heechul?” Long cười đùa trả lời: “Anh là thầy bói mà, nên em nghĩ gì anh chả biết.” Thực ra anh rất muốn cảm ơn tới Linh song lại bị cô từ chối, cô gái ấy thật khác thường.
Ba ngày trước màn cầu hôn, tại phòng hop công ty Duy Khang. Căn phòng vốn đã lạnh bây giờ còn thêm căng thẳng. Bốn người ngồi đấy và chưa bên nào mở lời. Để phá tan cái không khí tính lặng đến mức nổi gai ốc này Linh nở nụ cười, đứng dậy, tiến về phía Long, đưa tay ra phía trước nói: “Chào anh, tôi là Linh, đảm nhận việc anh cầu hôn Mai Trang. Hợp tác vui vẻ!” Long đứng lên, bắt tay cô, nở nụ cười miễn cưỡng. Lúc này Khang mới lên tiếng:
– Chào cậu, đây là Bảo, cậu cũng đã gặp ở phương án trước rồi, vậy là mọi người đã biết nhau rồi, giờ mình tìm phương án hữu dụng ha!
– Xin phép anh, cho tôi được hỏi, anh hiểu Trang được bao nhiêu? Linh nhìn Long với ánh mắt ngờ vực, tiếp.
– Anh có biết thực sự cô ấy muốn gì? Con gái đôi khi không cần tiền đâu, dù cô ấy thực dụng. Chân mày Long cau lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Linh, nói:
– Rốt cuộc cô muốn biết điều gì?
– Anh đã từng hỏi cô ấy muốn làm gì chưa?
– Có thể để tôi và cô ấy nói chuyện riêng được không? Long mở lời với Khang; Khang nhìn Linh, thấy cô khẽ gật đầu ám hiệu “có thể” anh mới ra ngoài, để mặc hai người.
– Anh, để chị một mình không sao chứ? Bảo lo lắng nói.
– Long cũng đâu phải hổ. Tuy nói vậy song trong lòng Khang thực sự lo cho Linh. Long là kẻ máu lạnh, trên thương trường cậu ta đưa ra những quyết định mạo hiểm, cậu ta cũng không ngại sử dụng nắm đấm dù đối phương là ai đi chăng nữa, chẳng ai đoán được ý đồ của cậu ta, với lại tâm trạng cậu ta hiện tại hình như không được tốt. Thôi, chỉ còn dựa vào Linh vậy.
Trong phòng, hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau; bề ngoài trông bình thản, bên trong đang thăm dò đối phương.
– Tôi sẽ giúp anh, nhưng có một điều kiện.
– Nói.
– Sau khi thành công, tôi muốn gửi Trang đi du lịch Hàn Quốc một chuyến.
– Tại sao lại là Trang? Long thực sự bất ngờ với yêu cầu từ Linh.
– Lúc nãy tôi đã hỏi anh rồi, rốt cuộc anh hiểu cô ấy bao nhiêu? Nhắc tới Trang sắc thái của Long thay đổi, thì ra anh ta cũng để lộ cảm xúc của mình, đúng là quân tử khó qua ải mĩ nhân, Trang đã là điểm yếu của anh ta rồi, Linh nói tiếp:
– Thực ra có những điều người ta muốn giữ riêng cho mình, có thể Trang sợ anh biết nên không nói ra chăng: Cô ấy là một fangirl. Con gái ấy mà, đôi khi chỉ cần có người chịu hiểu mình, chịu nghe mình tâm sự thì chẳng cần gì cao đâu, hơn nữa cô ấy chưa từng được xem thần tượng mình biểu diễn.
Nghe tới đây, trên môi Long thoáng hiện một nụ cười, không phải cười nhếch môi hay cười khẩy, dù chỉ là thoáng qua nhưng đó là nụ cười thật lòng. Vậy nếu cô thất bại?
– Sẽ thành công thôi, chỉ cần anh làm theo tôi nói.
– Được.
– Hợp tác vui vẻ.
– Tôi vẫn muốn hỏi, tại sao cô giúp Trang đi concert?
– Vì tôi cũng là fangirl! Linh nhún vai cười với anh.
*Lời của tác giả: Á… Nước mắt rơi trên khóe mắt cô rõ ràng là nước mắt hạnh phúc rồi, ha ha ha. Năm cũ qua đi, năm mới bắt đầu, chúc các bạn trẻ, nhất là các đôi đang yêu nhau, chúc các bạn hạnh phúc và luôn tin tưởng, thấu hiểu cho nhau. Truyện còn dang dở, viết cũng chưa hay, mọi người cứ thảy đá cho mình với nha!*