CUỐN ALBUM CŨ
– – oOo—
CHƯƠNG 6: CHIẾC VÒNG KỲ DỊ
Nỗi kinh hoàng thực sự đã đánh gục Uyên vào sáng hôm sau khi cô nhận được tin cô Liên hàng xóm tự nhiên bị ngất xỉu ở nhà, tình trạng giống hệt Lan. Uyên có cảm giác mình đang trải qua một cơn ác mộng dài tàn khốc, có thể xé nát cả thể xác và tinh thần của những kẻ yếu đuối. Những chuyện đã qua thực sự là quá đủ với cô rồi. Những cơn ác mộng đánh thức cô giữa đêm khuya, và rồi cô nhìn thấy ngày một rõ hơn xung quanh mình ẩn hiện những cái bóng đen lơ lửng mà chẳng ai nhìn thấy. “Có lẽ, mình đang đến gần ngày tận cùng của cuộc đời!”. Uyên nghĩ, ý nghĩ đó khiến cô cứ đờ người ra như kẻ mất hồn đến tận giờ tan học.
– Uyên ơi! Happy birthday! – Yến đã xuất hiện ngay cạnh Uyên từ lúc nào, vừa đập đập tay lên vai bạn, tay còn lại cầm một hộp quà nhỏ màu xanh bọc bằng giấy kính.
– Cái gì? Sinh nhật? Hôm nay là… là sinh nhật của tui hả? – Uyên hỏi lại, gương mặt vẫn đờ đẫn như vừa từ trên cung trăng rơi xuống. Yến khanh khách cười vang, vừa đặt hộp quà xuống bàn vừa nói:
– Trời ơi! Cô nương nhà ta học miết rồi hóa thành bà cụ già, đến nỗi quên mất sinh nhật của mình luôn rồi! Bà kiểm tra lại coi tóc có bị bạc cọng nào chưa! Ha ha ha!
Uyên nghe tiếng cười của Yến thì như sực tỉnh. Cô vừa nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, nhưng đồng thời cũng nhớ ra một chuyện khác. Những hình ảnh trong giấc mơ hôm nào lại hiện về. Một cô gái đang lăn lộn, gào khóc, một bóng người với tiếng cười lanh lảnh ma quái mà vô cùng quen thuộc. Trong một phút, toàn thân Uyên như đông cứng:
– Yến ơi! Bà… Bà…
Uyên cảm thấy cổ họng mình như bị vật gì đó chặn lại, nghẹn cứng, không thể nói tiếp được nữa.
– Sao? Bà bất ngờ lắm phải không? – Yến vẫn giữ nụ cười nở rộng đến mang tai. Thấy bạn mình ngớ ra, không nói nên lời, cô cảm thấy rất sung sướng. Yến đẩy hộp quà đụng sát vào tay Uyên:
– Quà của bà đó! Mở ra đi! Đẹp lắm!
Uyên nhìn bạn mình, cảm nhận máu như đang trào sôi lên trong cơ thể. Vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi, đau đớn, Uyên cố gắng trấn tỉnh lại bản thân: “Tiếng cười đó… Tiếng cười đó không phải là của bạn ấy! Bạn ấy không phải là người đó, không phải!…”
– Ha ha! Mở ra đi! Trong đó không chứa bom đâu mà sợ! – Yến vẫn cười, khều khều tay bạn. Uyên bắt đầu nhìn xuống bàn thì thấy một hộp quà bọc giấy kính màu xanh. Cô dần trấn tỉnh, cầm lên và bắt đầu xé lớp giấy kính bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, một chiếc vòng hiện ra bên trong hộp quà. Chiếc vòng nhỏ nhắn, bằng đá, màu xanh ngọc bích. Uyên lấy chiếc vòng ra, đặt lên lòng bàn tay săm soi. Dưới ánh sáng của những bóng đèn điện trong lớp học, chiếc vòng như sáng và đẹp hơn. Uyên thấy rõ trên vòng chạm khắc những hoa văn kỳ lạ mà cuốn hút.
– Đẹp không? Để tui đeo cho bà nha! – Yến vui vẻ lấy chiếc vòng, nâng cổ tay phải của Uyên lên và nhẹ nhàng đeo vào. Chiếc vòng vừa khích.
– Tui biết mà! Chiếc vòng này vừa và hợp với bà ghê! Vất vả lắm tui mới kiếm được cái này đó! Món hàng này đang bán rất chạy. Hôm qua, tui tới mua ở cửa hàng gần trường mà người ta chỉ còn lại đúng một cái. Tui thấy nó có vẻ vừa cở tay của bà nên tui mua luôn.
Yến hăm hở kể nhưng Uyên không nghe được trọn vẹn. Cô tự nhiên cảm thấy chiếc vòng trên cổ tay mình nóng lên và siết chặt vào da thịt mình. Mắt cô tối sầm lại, bên tai ong ong những tiếng cười lanh lảnh, ma quái, quen thuộc. Trước mắt Uyên từ từ hiện ra hình ảnh cô gái trẻ tội nghiệp bị hành hạ, đang quằn quại trên mặt đất. Bóng người đứng cạnh cô hiện rõ. Uyên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, không thể nhằm lẫn đi đâu được. Sau tràn cười tà ác, ghê rợn, như đã hả hê, hắn cất tiếng, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo như băng:
– Hành hạ ngươi như vậy cũng đủ rồi! Nếu ngươi đã ghi nhớ những gì ta nói thì mau đi thực hiện. Hãy xử lí cô ta càng sớm càng tốt. Nếu dám chậm trễ thì ngươi biết hậu quả sẽ xảy đến cho ngươi rồi đó!
Những hình ảnh dần nhòe đi. Trước mắt Uyên vẫn là Yến – cô bạn thân đang nhìn cô đầy lo lắng:
– Bà bị sao vậy? Bà mệt hả?
Trái tim của Uyên như ngừng đập. Những hình ảnh, những sự thật cô chứng kiến là quá phũ phàng. Uyên định lên tiếng thì từ ngoài cửa lớp có tiếng gọi:
– Yến ơi! Thúy tới rồi nè!
Yến ngoái nhìn ra hướng cửa lớp:
– Thúy! Bà vô đây đi!
Thúy từ từ tiến vào, Nhìn Thúy, Uyên cảm giác bầu trời trên đầu mình như sụp đổ. “Là cô ta! Chính là cô ta! Cô gái tội nghiệp đó! Cô gái trong tấm ảnh có dấu X bị khoanh tròn, là cô ta!…”. Yến vẫn tiếp tục vui vẻ nói cười:
– Cuối cùng bà cũng tới. Tui tưởng lớp trưởng lớp C quên nhắn với bà rồi! Bữa nay tui hẹn bà là muốn rủ bà đi ăn với tui và Uyên. Hôm nay là sinh nhật bả.
Yến vừa nói vừa chỉ tay về phía Uyên. Thúy cười, thân thiện chìa tay ra:
– Bà là bạn Yến đây hả! tui có nghe kể!
Uyên bắt tay người bạn mới, đôi môi cố nặn ra nụ cười. Các bạn trong lớp đã về hết từ khi nào, phòng học lúc này chỉ còn lại ba người. Uyên nói:
– Hôm nay tui hơi mệt! Bà với Yến đi trước đi!
Uyên vội vàng xách cặp đứng dậy. Yến mỉm cười ái ngại:
– Thôi không sao đâu! Tụi mình cứ đi trước đi Thúy. Mấy hôm nay bả học nhiều quá nên bị mất ngủ. Tụi mình nên để bả về nghỉ ngơi!
Thúy cười tán đồng. Cả hai người bạn cùng nhau bước ra khỏi lớp. Về phần Uyên, cô nghiến răng tháo mạnh chiếc vòng đá ra khỏi tay mình và ném ra xa. Rồi cô nức nở lao nhanh ra khỏi phòng học.
Chiếc vòng đá rơi “Keng” một tiếng xuống hành lang vắng vẻ. Nó vẫn còn nguyên vẹn. Từ đâu bỗng xuất hiện một cái bóng trắng đáp xuống chỗ chiếc vòng. Bóng người đó cuối xuống nhặt chiếc vòng lên rồi bay vụt vào bầu trời xanh thẳm phía trên sân trường. Ở phía sau, chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một cái bóng đen nữa, cũng đang bay đuổi theo cái bóng trắng kia. Hai bóng người bay vun vút, rượt đuổi nhau và nhanh chóng biến mất giữa buổi trưa tĩnh lặng…