Buổi tối mùa thu, tiếng lá xác xơ bị gió thổi dường như làm cho cảnh vật nơi đây càng đáng sợ hơn, một không gian vô tận, tối mịt. Trần Thiên Ân 19 tuổi là sinh viên trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Pháp Y. Cậu đang cùng các sinh viên thực hành phần khám nghiệm xác chết thật ở nhà xác của Làng đại học thuộc địa bàn của quận Thủ Đức, đây là lần đầu tiên cậu và các bạn được tiếp xúc với một xác chết bằng xương bằng thịt, không phải những xác chết mô hình bằng silicon trong trường nữa. Cậu là một con người mạnh mẽ, ban đầu khi vào trường cậu rất tự tin với khả năng và lòng dũng cảm của mình, sau một thời gian khá dài trên giảng đường thì cuối cùng ngày mà cậu mong chờ cũng đã đến. Cậu nói với thầy chủ nhiệm bộ môn:
– Thầy ơi, có thể cho em là người đầu tiên khám nghiệm xác được không ạ, em đã đợi thời khắc này rất lâu rồi?
Thầy chủ nhiệm đồng ý ngay lập tức, rất hiếm có sinh viên nào có “gan” như vậy, thầy nói:
– Không phải cứ ai đăng kí vào ngành pháp y này là được mạnh dạn như cậu ấy, tôi rất vui mừng khi thấy được sự năng nổ của tuổi trẻ vẫn còn đang hiện hữu nơi đây. Thực sự mà nói, khi tôi còn đang ngồi ghế nhà trường tôi rất sợ xác chết, tôi theo ngành này chỉ vì bố mẹ tôi ép buộc mà thôi. Bố tôi là Viện trưởng của bệnh viên Quân Y 108 do thiếu hụt nhân sự về mặt Pháp y của bệnh viện nên tôi bị ép buộc theo ngành này, bây giờ tôi vừa đi giảng dạy cho sinh viên như các bạn vừa làm công tác pháp y cho bệnh viện của bố tôi. Tiếc là ông ấy đã mất, hội đồng quản trị của bệnh viện có mời tôi lên làm Viện trưởng, nhưng tôi đã từ chối, chân tôi là chân đi, tôi muốn đi để truyền dạy kiến thức cho giời trẻ hiện nay bởi vì ngành pháp y càng lúc càng ít người theo học các bạn ạ, bệnh viện giờ đang do GS. TS Mai Văn Bàng đảm nhiệm chức giám đốc điều hành. Cho nên khi được chứng kiến sự nhiệt thành của cậu Ân đây thì tôi rất quý trọng. Còn các bạn còn lại có tâm lí sợ thì tôi hiểu rất rõ điều đó, còn bây giờ chúng ta bắt đầu buổi thực hành này nhé.
Khi thầy chủ nhiệm vừa nói dứt câu, một bạn nữ nhỏ nhắn tên là Trâm cũng dõng dạc nói:
– Thầy cho em khám nghiệm cái xác đó sau Ân được không ạ?
Trâm là một sinh viên xuất sắc, luôn giành mọi học bổng của trường do gia đình Trâm rất nghèo, mẹ thì bị ung thư phổi còn ba Trâm thì bị chấn thương đốt sống cổ trong một vụ tai nạn xe khi trên đường đi làm, nên giờ chỉ còn mỗi Trâm là lao động chính trong nhà, vào những hôm học nửa buổi Trâm thường đi làm phục vụ ở quán nước gần trường kiếm tiền để mua đồ ăn cho bố mẹ, do học rất giỏi nên Trâm cũng không phải lo về tiền học phí.
– Thầy cũng hơi bất ngờ khi một bạn nữ có một thân hình nhỏ nhắn mà lại bạo gan đến như vậy, thật là tuyệt vời, cả lớp hãy dành một tràng pháo tay cho hai bạn đi nào!
Và rồi thầy mời Ân bước lên đứng song song với xác chết, thầy bảo:
– Ân em hãy nhìn sơ qua và miêu tả giới tính, độ tuổi, thời gian chết cho thầy và các bạn biết
Ân nhìn từ trên xuống dưới và lập tức đáp ngay:
– Dạ thưa thầy và các bạn, xác chết là nam, độ tuổi khoảng tầm 28 đến 30, em dự đoán là đã chết được 3 ngày rồi ạ.
Thầy chủ nhiệm nhìn Ân một cách kinh ngạc:
– Em đúng là thiên tài Ân à, khi thầy bắt đầu đi làm rồi còn phải mất một khoảng thời gian nhất định mới có thể đánh giá được như vậy, em thực sự quá xuất sắc. Điểm khó khăn nhất trong việc đánh giá xác chết đó chính là thời gian chết, chúng ta phải nhìn vào các đặc điểm như: màu da, màu môi, màu ngón tay ngón chân và cả đồng tử của cái xác ấy nữa. Thấy giành một lời khen lớn đến Ân.
Thầy chủ nhiệm muốn tiếp tục thử Ân về mảng giải phẫu, thầy đưa Ân bộ đồ nghề giải phẫu, rất nhiều loại dao và kéo trong đó, thầy nói:
– Ân, em hãy phanh một ngón tay của cái xác để xem có phát hiện nguyên nhân chết không!
Ân ngay lập tức lấy đúng con dao chuyên dụng để mổ các phần thịt gần xương, rồi nhẹ nhàng đặt lên vạch một đường ở ngón tay trỏ bên trái, mọi người xung quanh đang tập trung vào vết mổ của Ân, bỗng nhiên một tiếng hét thật to, mọi người quay sang thì đó là của bạn Kim, một bạn nữ có gia đình là dân khét tiếng ở Sài Gòn, nên thực ra bạn vào được trường y này không phải là nỗ lực thực sự của bản thân bạn, thường xuyên mất tập trung, không chú ý học tập, nên những môn bị rớt thì đếm không xuể, tiếng hét làm tất cả mọi người có một pha giật mình phải gọi là nhớ đời. Thầy giáo hỏi chuyện thì nhận được lời giải thích:
– Thầy ơi em mới thấy ngón tay trỏ còn lại cử động đó thầy, thầy xem lại đi ạ!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng sửa lỗi bị tô màu cam.
Và đánh dấu hội thoại bằng dấu gạch ngang hoặc dấu ngoặc kép.
Trình bày đúng:
- Việt Nam vô địch! - Hắn hô to.
Hoặc:
"Việt Nam vô địch!" Hắn hô to.
Trình bày sai:
Hắn hô to:
Việt Nam vô địch.
Lỗi vừa được liệt kê nằm rải rác trong các chương truyện của bạn. Vui lòng đọc kĩ và thực hiện chỉnh sửa.
Thân
QTV Vnkings