Truyện: Dây Tơ Hồng Nối Ngược
Tác giả: Bodhi
Chương 3: Tự Kỷ
Thằng bé thấy Hồng Liên thì bám chặt lấy chân bà nội rồi trốn ra phía sau lưng bà Ngân, khuôn mặt cô ta chợt xầm xì lại, nhưng vì đang ở trước mặt bà nội thằng bé nên đành tươi tỉnh giở giọng thảo mai nịnh nọt:
“Bách quên mẹ Liên rồi à? Mình lên lớp thôi, các bạn đang chờ con kìa…”
“Cháu học lớp của cô Hoàng Nguyên rồi, cảm ơn cô Liên.”
Nghe bà Ngân nói thế, Hồng Liên đớ người mấy mấy giây, nụ cười trên môi cũng dần trở nên cứng đờ đầy gượng gạo, “Thế ạ?”
“Ừ, chào cô. Đi thôi con, cô giáo Hoàng Nguyên kia rồi.”
Nói rồi bà Ngân khoác cặp của thằng bé lên vai và dắt Hoàng Bách đi vào trong, Hoàng Nguyên nhìn thấy hai bà cháu liền chạy ra đón với nụ cười tươi tắn trên môi, Hồng Liên tức tối nheo nheo mắt khó chịu nhìn theo cô và bà Ngân tươi cười nói chuyện.
Hoàng Bách có chút sợ sệt vẫn cứ bám lấy chân bà nội, bà Ngân nói thế nào cũng không chịu ra với cô giáo. Như hiểu được suy nghĩ của thằng bé, Hoàng Nguyên liền ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Bách thủ thỉ:
“Hoàng Bách muốn bà vào lớp học cùng con đúng không?”
“Thế làm sao được, bà còn phải về nấu cơm cho ông.”
Hoàng Bách vẫn giương mắt to tròn nhìn cô, trong khi đó bà Ngân lại tỏ ra ái ngại vô cùng.
“Cô để bà vào lớp cùng con nhé, nhưng mà chỉ được một lúc thôi, bà còn phải về nhà nấu cơm nữa. Được không nào?”
Hoàng Bách ngước mắt nhìn bà nội, bà Ngân vừa cười vừa gật đầu với thằng bé, cuối cùng Hoàng Bách cũng chịu cho Hoàng Nguyên dẫn vào lớp.
Bà Ngân ngồi ở dưới quan sát cô giáo dạy cho bọn trẻ, có vài đứa giống cháu bà nhưng chúng đều biết gọi ông, bà, bố mẹ, và các câu đơn giản tuy còn vấp váp so với lứa tuổi hiện tại chứ không như Hoàng Bách.
Thằng bé không chịu lắng nghe những gì cô giáo nói, chỉ ngồi im một mình vẽ nguệch ngoạc trên giấy trắng, hết tờ này đến tờ khác rồi vứt đầy xuống nền nhà. Hoàng Nguyên sau khi hướng dẫn cho những đứa trẻ khác thì đi đến bên Hoàng Bách, thằng bé rất chú tâm vào việc vẽ vời của mình dường như không để ý thấy có người đi tới. Cô khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ nhặt những tờ giấy bị vứt dưới sàn lên, trên đó đều là những nét bút màu có hình khối nhưng siêu vẹo và khó hình dung là muốn diễn tả cái gì.
Bà Ngân tỏ ra lo lắng, “Cháu nó có được không hả cô?”
“Bác cứ để cháu tự nhiên, chúng ta không nên gò ép thằng bé. À, nếu có thời gian, gia đình đưa cháu tới bệnh viện kiểm tra một chút.”
“Kiểm tra cái gì thế cô?” Bà Ngân sửng sốt hỏi.
“Hoàng Bách có dấu hiệu tự kỷ, thật ra thì đi khám để bác sĩ đưa ra lời khuyên chính xác về biện pháp can thiệp cũng như nhu cầu dinh dưỡng của cháu thôi ạ! Không nghiêm trọng đâu bác.”
“Thế hả cô?”
Nghe Cô giải thích, bà cũng đỡ lo đi một chút, nhưng trong lòng lại suy tính không biết nên nói với con trai thế nào. Kiểu gì anh cũng phản đối.
Hơn mười giờ, bà Ngân đi về nhà để Hoàng Bách lại cho cô giáo, ban đầu không thấy bà nội thằng bé vừa khóc vừa đập phá, mấy giáo viên ở lớp bên cạnh còn phải chạy sang xem vì tưởng có chuyện gì. Nhưng nhìn thấy rồi liền trở lại lớp của mình, họ không lấy làm lạ với cảnh đó cho lắm.
“Đi về thôi, có lạ lắm đâu.”
“Khổ thân chị Hoàng Nguyên.” Cô giáo chủ nhiệm lớp D3 cảm khái khẽ lắc lắc đầu.
“Không biết tự lượng sức mình nó vậy…”
Hồng Liên khẽ nhếch khóe miệng cười chẳng mấy thiện cảm. Cô ta đã dự đoán được trước chuyện này rồi. Khuôn mặt vline được trang điểm cẩn thận đã bày ra vẻ đắc ý.
Hồng Liên cùng những người khác đều giải tán hết cả rồi, ở bên trong phòng học, Hoàng Nguyên vẫn kiên nhẫn hạ giọng dỗ dành Hoàng Bách:
“Hoàng Bách ngoan, bà về nấu cơm cho ông nội rồi, nín cô thương…”
Thằng bé vẫn không chịu nín, đồ chơi, dụng cụ học tập bị nó hất hết xuống sàn, giờ thì ngồi giữa đống ấy giãy giụa, ư ử khóc. Mấy đứa trẻ còn lại cứ đứng xung quanh trân mắt nhìn.
“Con xem, các bạn có cần ông bà, bố mẹ đi học cùng không nào? Ông nội bị ốm, Hoàng Bách có thương ông không?”
Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, thằng bé liền né sang một bên vẻ cự tuyệt rồi giương mắt ướt đã đỏ mọng cả lên nhìn cô. Hoàng Nguyên mỉm cười hiền hậu, rất kiên nhẫn với nó, “Ngoan, con nín tí nữa cuối giờ cô sẽ đóng cho Hoàng Bách một cái dấu hình em gấu trúc như thế này vào tay nhé, rồi con về khoe ông bà nội, ông bà sẽ vui lắm. Chỉ những bạn nhỏ ngoan mới được đóng dấu thôi.”
“Đóng… dấu…”
“Co… con… nữa cô…”
Hoàng Nguyên đóng một cái dấu đỏ hình mặt gấu lên tay mình rồi đưa ra cho Hoàng Bách cũng mấy đứa trẻ xem, có bạn nhỏ thích thú reo lên, những đứa khác cũng vây quanh cô, vẻ mặt bé nào đầy hứng khởi. Hoàng Bách thấy thế thì mon men lại gần, rồi chui tọt lòng Hoàng Nguyên dựa dẫm, từng tiếng nấc cụt từ thằng bé truyền sang người cô. Hoàng Nguyên đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt của thằng bé rồi khẽ thở phào. Cô đang rất kiên nhẫn, thật sự kiên nhẫn với đứa trẻ này.
Lớp học trở lại bình thường, Hoàng Bách không khóc nữa nhưng cũng không chịu ngoan ngoãn như những đứa trẻ khác, thằng bé vẫn giữ khoảng cách và chỉ ở trong thế giới thu nhỏ của mình. Dường như những mọi việc đang diễn ra trong lớp học chẳng hề có tác động gì đến thằng bé vậy.
Nửa tháng trôi qua, tình hình của Hoàng Bách không mấy thay đổi, có chăng chỉ là thằng bé không còn bám bà như trước mà chuyển sang bám lấy Hoàng Nguyên, cô đi một bước, thằng bé sẽ đi theo một bước và hay cười hơn lúc trước. Ở trong lớp, Hoàng Nguyên dường như cũng đặc biệt để tâm đến thằng bé hơn nhưng cô không cưng nựng nó như những đứa trẻ khác, mà chỉ từ xa quan sát và dõi theo Hoàng Bách.
Nhưng dường như trong mắt người khác thì lại không nghĩ như vậy, gần đây có lời đồn ra nói vào rằng Hoàng Nguyên bỏ bê mặc kệ đứa trẻ đó, trong khi những đứa trẻ khác đã có chuyển biến rõ rệt thì Hoàng Bách vẫn như tách biệt với tất cả, một mình một bàn ở góc lớp và chưa nói được câu nào.
Chị Giang nghe phong thanh thế thì nóng ruột vô cùng, cuối giờ lên lớp đã gọi Hoàng Nguyên lên gặp mặt. Sau khi trả trẻ xong, Hoàng Nguyên dọn dẹp lại lớp học rồi mang theo đồ cá nhân lên phòng hiệu trưởng gặp chị.
“Chị Hoàng Nguyên chưa về ạ?”
Hoa thấy cô thì hỏi.
“Ừ, chị vào gặp chị Giang một chút, buổi tối vui vẻ!”
Hoàng Nguyên mỉm cười nhã nhặn đáp lại cô ấy, Hoa cũng tươi cười chào lại cô rồi mang túi xách đi về phía bãi để xe, vừa thấy bóng cô ấy, Hồng Liên đã kéo lại không biết là to nhỏ chuyện gì.
Hoàng Nguyên vừa định mở cửa thì nó đã bị kéo vào trong, người bước ra còn ngoái đầu lại nói với thêm một câu với hiệu trưởng:
“Thế thôi tôi về trước, bà về sau nhé!”
“Em chào chị!?”
“Hoàng Nguyên đấy à? Chị Giang đợi em ở bên trong, chị về trước đây.”
Nói rồi chị My hiệu phó cũng rời đi, Hoàng Nguyên gật đầu chào chị ấy rồi vào phòng hiệu trưởng, vừa thấy cô chị Giang hiệu trưởng đã lên tiếng:
“Lát về nhà luôn không chị cho đi nhờ này.”
“Cũng được ạ! À, mà thôi em đi bộ cũng được đỡ mất công mang tiếng có ô dù.”
Nghe nhã ý của chị Giang, Hoàng Nguyên nửa đùa nói, chị bật cười theo, “Gớm, cô mà phải sợ mang tiếng á? Đứa nào nói bảo chị chị đuổi thẳng cổ.”
“Thôi ạ! Đây là biểu hiện của sự cơ cấu quan liêu đấy chị.”
“Bó tay.”
Chị Giang cười trừ, hai người tếu táo một lúc rồi chị mới vào chuyện chính, vấn đề vẫn là hỏi han về lớp học đặc biệt của cô mà nhà trường đang thí điểm đưa vào thử nghiệm. Chị Giang và chị My đặt niềm tin rất lớn vào dự án này nên theo dõi sát xao hơn so với những lớp học khác.
“Dạo này đang có lời bàn ra tán vào chuyện của bé Hoàng Bách đấy, chắc em ít nhiều cũng nghe thấy chứ?”
“Em có nghe, đúng là em không kèm cặp hay dạy dỗ thằng bé gì cả.”
Hoàng Nguyên thành thật, nghe cô nói thế chị Giang đâm ra lo, chị đã nói chắc như đinh đóng cột với bà nội thằng bé thế rồi. Giờ nghe Hoàng Nguyên khẳng định chắc nịch những lời đồn thổi kia thế này khiến chị Giang lấy làm lo lắng phải thốt lên, “Thế sao được?”
“Trường hợp của bé Bách đặc biệt nên không thể dùng phương pháp như các bé khác đối với thằng bé được.”
“Thế nào? Chị chưa hiểu ý cô lắm.” Chị Giang sốt ruột.
“Bách rất thông minh, khả năng tập trung của thằng bé cực kỳ tốt, suốt một tháng qua em đã để ý, quan sát rất nhiều và có đánh dấu lại hết ở đây rồi. Em nghĩ vấn đề không nằm ở phương pháp dạy mà là tâm lý của Bách. Không thể ép thằng bé được.”
Hoàng Nguyên đưa tư liệu ghi chép của mình về Hoàng Bách cho chị Giang xem, những gì cô viết ra đều chi tiết và dễ hiểu vô cùng, chị Giang không có chuyên môn về lĩnh vực này nhìn qua đã hiểu ngay. Nét mặt chị chợt trở nên tươi tắn và an tâm hẳn.
“Vậy theo em đối với trường hợp của Hoàng Bách phải thế nào?”
“Trước tiên là để thằng bé được làm những điều nó thích kết hợp can thiệp từ từ ạ! Em phát hiện ra Bách rất có năng khiếu hội họa đấy chị, chị nhìn xem.”
Hoàng Nguyên hào hứng lấy tập giấy mà Hoàng Bách vẽ vời suốt một tháng nay cho chị Giang xem, nhìn nét vẽ nghuệch ngoạc nhưng bắt đầu có thể hình dung ra được ý đồ của thằng bé chị vừa cười vừa ngước mắt nhìn cô tỏ ý khen ngợi, “Chị thật sự không tin nhầm người luôn. Chém cha cái đứa miệng quạ nào đồn thổi linh tinh.”
Hoàng Nguyên nghe thấy thế thì bật cười theo.
Sau khi nói chuyện với chị Giang xong cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, những lời mà các giáo viên khác bàn tán không phải Hoàng Nguyên không nghe thấy, nhưng cô lười phải phân bua hay giải thích. Hoàng Nguyên muốn chứng minh bằng thực tế cho họ xem, nhưng xem ra đây là điều gây bất lợi cho cô. Còn kẻ nào đồn thổi ra như vậy Hoàng Nguyên tự biết rõ trong lòng.
Ba ngày sau bà Ngân ngỏ ý muốn Hoàng Nguyên cùng bà đưa cháu nội đến bệnh viện nhi của thành phố thế khám, bà còn đặc biệt gọi con trai thứ là Hoàng Quân đưa ba người đi. Nghe nói Hoàng Nguyên có quen biết với bác sĩ chuyên khoa ở đó nên bà Ngân cảm thấy yên tâm hơn nếu có cô đi cùng.
Nhờ sự quen biết nên Hoàng Nguyên dễ dàng đặt được lịch khám sớm cho Hoàng Bách, vì là người quen nên bác sĩ khám tận tình và tỉ mỉ, còn dặn dò người nhà hết sức chu đáo. Bà Ngân không ngớt lời cảm ơn bác sĩ và cả Hoàng Nguyên.
Ba người vừa ra khỏi phòng bác sĩ chuyên khoa thì một nam bác sĩ khác đã đi tới. Vừa thấy cô anh đã gọi lớn, vẻ mặt tươi cười rảo bước đi lại gần.
“Hoàng Nguyên, xong rồi à?”
“Anh!”
“Anh Quang, anh họ cháu ạ!”
Hoàng Nguyên quay sang với bà Ngân, hai người tươi cười chào hỏi nhau.
“Tình hình thế nào?”
“Bác sĩ bảo can thiệp sớm và kết hợp cả chế độ dinh dưỡng, quan trọng là tâm lý của thằng bé…”
“Đúng như em nói còn gì nữa?” Anh Quang bật cười, “Này thế cô có nhận lời mời về khoa làm với anh không?”
Hoàng Nguyên ái ngại cười trừ, “Em chưa chuẩn bị tinh thần nữa, thôi vấn đề này để sau đi ạ! Cảm ơn anh hẹn bác sĩ giúp em.”
“Lão nghe anh giới thiệu là dụ dỗ em về khoa nên mới tích cực thế đấy, nhìn thế thôi mà mến người tài lắm. Thôi cô đừng suy nghĩ nữa, đồng ý luôn đi.”
Anh Quang giở giọng mồi chài, Hoàng Nguyên nửa đùa nửa thật, “Gớm, đầy người giỏi hơn em, cứ biết thế đã, em phải về bây giờ đây còn phải lên lớp nữa. Em chỉ xin nghỉ có buổi sáng thôi.”
“Ừ, nhớ suy nghĩ lời đề nghị của anh đấy.” Tuy miệng thì cười nhưng giọng anh lại có vài phần tiếc nuối, Hoàng Nguyên lấy làm ngại lắm nhưng chỉ cười cười để đấy, cô chưa suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của anh Quang.
Anh Quang là anh họ bên nhà ngoại của cô, tuy rằng bố mẹ Hoàng Nguyên ly hôn từ lâu rồi nhưng họ hàng nhà ngoại vẫn thường qua lại, anh em lại cùng làm trong ngành, cô còn là khóa dưới cùng trường với anh nên thân thiết hơn so với những người khác.
Chuyện không hay của Hoàng Nguyên ở cơ quan cũ khiến anh Quang cứ tiếc mãi, đã nhiều lần anh ngỏ ý muốn cô về khoa anh làm việc nhưng như chim sợ cành cong, Hoàng Nguyên toàn tìm cách từ chối khéo.
“Cô Hoàng Nguyên giỏi thật đấy!”
Bà Ngân lúc này mới lên tiếng, nãy giờ chỉ im lặng nghe hai anh em cô nói chuyện, bà là người hay để ý và quan sát kỹ lưỡng bởi vậy từ lâu đã nhìn ra Hoàng Nguyên là người chu đáo, đã vậy vừa giỏi lại còn khiêm tốn nên rất quý mến cô.
“Dạ! Cháu á bác, không phải đâu ạ!”
“Ô hay, thật mà, bác thấy mấy lời chẩn đoán của anh bác sĩ trong kia cũng giống giống như lời cháu nói lần trước. Nói thật hồi chị Giang bảo cho Hoàng Bách đi học lại bác lo lắm, nhưng có cháu rồi bác thấy yên tâm hơn. À, Hoàng Nguyên này.”
“Sao hả bác?”
“Bác có đề nghị thế này, bác sĩ cũng bảo rồi phải kết hợp cả gia đình và nhà trường để hỗ trợ cho Hoàng Bách có thể thích nghi được ấy, hay sau giờ dạy ở trên lớp cháu có thể đến nhà trò chuyện cùng thằng bé và dạy nó nói giúp gia đình bác được không?”
“Cháu…”
“Cháu yên tâm, gia đình bác không để cháu thiệt thòi đâu, cháu cứ ra một cái giá, bao nhiêu cũng được…”
Tưởng cô lăn tăn chuyện lương bổng, bà Ngân liên hào phóng đề xuất nhưng điều đó lại càng khiến Hoàng Nguyên ái ngại hơn, cô chưa nghĩ xa đến như vậy.
“Ơ không phải vậy, chuyện giáo viên dạy thêm ở bên ngoài e là…”
“Không sao, cháu không phải ngại, để bác bảo chị Giang. Cái này là gia đình tự nguyện, không phải do cháu đề xuất hay đòi hỏi. Yên tâm nhé!”
Thấy cô vẫn lưỡng lự, bà Ngân lại nói thêm, “Cháu xem đấy, Hoàng Bách nó không có mẹ, bố thì cứ đi biền biệt như thế thôi, ông bà già cả rồi có biết cái gì đâu mà dạy bảo. Tội nghiệp…”