Truyện: Dây Tơ Hồng Nối Ngược
Tác giả: Bodhi
Chương 9: Ông Nội Lên Tiếng
Hoàng Nguyên khẽ nhún vai, vẻ mặt đã tỏ ra là không quan tâm đến chuyện đó. Chị Giang vẫn lấy làm khó hiểu, chuyện ở cơ quan cũ của Hoàng Nguyên chỉ có bọn chị và cô biết, vậy mà có thể đến tai Hoàng Tùng kiểu không đầu không cuối như vậy là sao nhỉ?
“Kỳ quái!”
“Bà làm sao vậy?”
Chị My thấy chị Giang lẩm bẩm một mình nãy giờ thì quay sang hỏi.
“Này, chuyện ở cơ quan cũ của Hoàng Nguyên mà lần trước con bé nói với chúng mình ấy, bà có kể với ai không?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện bị vu oan xong đánh ghen khiến Hoàng Nguyên phải nghỉ việc ấy.”
Chị My lắc đầu, “Không, kể làm gì. Mà có kể thì tôi cũng kể rõ ngọn ngành đầu đuôi là con bé bị oan chứ có gì đâu? Thế làm sao?”
“Chả biết cái đứa miệng quạ nào nghe câu được câu chăng rồi đi nói lung tung để người ta nghĩ xấu cho con bé. Chẹp…”
Chị Giang khẽ thở dài, Chị My không thân với Hoàng Nguyên cho lắm nên thấy đó là chuyện bình thường thì không để tâm đến nữa. Chị có kể thì cũng toàn kể với mọi người trong gia đình, mà họ thì cũng đâu có quen biết gì Hoàng Nguyên đâu mà đi kể xấu về cô với người khác, nên My cũng không để vấn đề đó trong lòng làm gì.
Sau trận mưa ngày hôm ấy, Hoàng Bách và bà Ngân đi về bị dính nước mưa nên thằng bé ốm sốt mất mấy hôm. Cuối giờ học, Hoàng Nguyên cảm thấy lo lắng nên đến nhà thăm, cô không báo trước nên lúc mọi người thấy cô thì lấy làm kinh ngạc lắm. Lúc này đang bữa cơm tối, có cả Hoàng Quân và Hoàng Trang ở đó. Nghe tiếng gọi ngoài cổng thì cả nhà đều ngó ra, Hoàng Quân nghe thấy giọng quen quen lên tiếng:
“Hình như là chị Hoàng Nguyên.”
“Để mẹ ra, con cứ ngồi im đấy đi.”
Hoàng Quân định đứng dậy đi mở cửa thì bà Ngân đã tranh trước, Hoàng Trang quay sang nhìn anh rồi khẽ bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt rồi cười cợt. Hoàng Quân thấy thái độ đó của cô liền cao giọng phân bua:
“Đừng có mà cười đểu nhé! Mẹ chỉ là yêu thích chị ấy quá độ nên mới thế thôi.”
“Ô anh bị thất sủng rồi.”
Trang cười đắc ý.
“Hoàng Nguyên đến đấy à? Đã ăn uống gì chưa? Vào nhà ăn cơm luôn nhé, mới bắt đầu thôi.”
“Thôi ạ, cháu ăn rồi mới sang. Hoàng Bách thế nào rồi hả bác? Có còn sốt nhiều không ạ?”
Hoàng Bách nghe được tiếng cô đã tụt xuống khỏi ghế, hay tay bê theo bát cơm chạy ra bậc cửa. Trên vai Hoàng Nguyên còn đeo thêm hộp đựng dụng cụ y tế.
“Đấy, Hoàng Bách ra đón mẹ Hoàng Nguyên kìa.”
Bà nói thế làm Hoàng Nguyên thấy ngại, tưởng là ở trường thằng bé gọi mình là mẹ thì thôi, giờ ở nhà nghe bà gọi thế khiến cô có chút bối rối trong lòng.
Bà Ngân bỏ luôn bữa để tiếp Hoàng Nguyên, Hoàng Bách đã ngồi vào lòng cô trên ghế sô pha giữa phòng khách. Cô mang theo sữa và kẹo dẻo mà thằng bé thích, hộp ý tế để ngay dưới chân mình. Hoàng Bách ngoan ngoãn tự xúc cơm ăn. Hai ngày trước cứ sốt đều hai cữ, chiều và đêm nhưng đến hôm nay thì có vẻ tốt hơn không còn sốt nữa.
Hoàng Nguyên cẩn thận sờ lên trán thẳng bé, thấy không còn dấu hiệu sốt nữa mới an tâm.
“Hoàng Bách ra đây với bà để mẹ Hoàng Nguyên uống nước.”
Thằng bé nghe bà nội nói vậy chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lắc lắc đầu. Hoàng Nguyên ôn hòa nói, “Không sao đâu ạ! Hoàng Bách có muốn mẹ đút cho con không?”
Hoàng Bách gật gật đầu, hai mắt trong veo đã sáng lên, bình thường cô không ngỏ lời đút cơm giúp thằng bé bao giờ cả. Ở lớp học hay ở nhà cũng vậy.
“Vậy phải trả lời như thế nào nhỉ?”
“Vân. Ạ!” (Vâng ạ!)
“Ngoan lắm, vì Hoàng Bách bị ốm với cả bà bảo con rất ngoan nên mẹ ưu tiên xúc cơm cho hôm nay thôi nhé! Ngày mai mình khỏe rồi, mình lại tự ăn biết chưa? Không là đến lớp các bạn cười cho đấy.”
Hoàng Nguyên vừa đút cơm cho Hoàng Bách vừa dặn dò, thằng bé vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, khuôn mặt bầu bĩnh cũng tươi tỉnh hẳn ra. Mấy hôm vừa rồi bị sốt người ngợi thằng bé cứ lả cả đi, đến hôm nay mới tươi tỉnh một chút.
Cả nhà nãy giờ đều dừng đũa, im lặng lắng nghe hai cô cháu trò chuyện. Bà Ngân ngồi ngay đối diện cứ chăm chăm nhìn vào không hề chớp mắt, nét mặt bỗng trở nên rạng ngời, khuôn miệng không nhịn được bất giác nhoẻn sang hai bên, khóe miệng và khóe mắt đã hằn lên những nếp nhăn do dấu vết thời gian để lại.
Dù đã ngoài năm mươi, nhưng khuôn nhan bà Ngân vẫn rạng ngời sáng sủa, người có tuổi xuất hiện vài nếp nhăn theo thời gian là không tránh khỏi nhưng nhìn vào vẫn còn thấy sự trẻ trung xuân sắc hơn nhiều người cùng độ tuổi với bà. Chưa kể, trời thương ban cho bà sức khỏe và sự minh mẫn để còn chăm sóc người chồng đau ốm và đứa cháu ruột đáng thương kia. Cũng may là gia đình khá giả, có của ăn của để chứ mà trông chờ vào đồng lương bộ đội ít ỏi của bố thằng bé thì e là…
“Hoàng Nguyên này!”
“Vâng, cháu nghe ạ!”
Cô tươi cười chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ ông Lâm có chút gầy yếu xong nhìn nét mặt vẫn rạng rỡ vô cùng. Sau lần bị tai biến thì sức khỏe mới suy yếu đi, chứ bình thường ông là người chỉn chu đạo mạo. Lúc đang còn đương chức, đương quyền điều hành công ty, nhiều đối tác có mà xách dép chạy theo mới kịp.
“Cảm ơn cháu thời gian qua đã để ý chăm sóc Hoàng Bách nhà bác.”
“Đây là trách nhiệm của cháu ạ! Gia đình mình không cần phải nghĩ nhiều đâu.”
Ông Lâm khẽ lắc đầu, ôn tồn nói, “Không đâu, nhiều người cũng chưa chắc làm được như cháu. Hoàng Bách không phải ngày đầu tiên đến trường, cháu cũng không phải giáo viên duy nhất từng dạy dỗ thằng bé. Cái gì cũng vậy, dạy trẻ cũng như trồng một cái cây. Nếu người ta hời hợt chỉ trồng xuống rồi bỏ đấy, thỉnh thoảng tưới cho chút nước, bón cho tí phân rồi tự lớn thì nó chỉ phát triển một cách bản năng, dần dà sẽ lụi bại vì sâu mọt. Nhưng nếu người trồng cây dành sự quan tâm, chăm sóc cho nó một cách tỉ mỉ cái cây sẽ phát triển lớn mạnh hơn, ngày càng vững chãi hơn. Cháu có tin không?”
Nghe ông nói, lòng Hoàng Nguyên tự nhiên dâng lên sự xúc động lạ thường. Cô khẽ gật đầu, khóe mắt hoen đỏ, vành môi chợt nở nụ cười, “Vâng, cháu tin ạ!”
“Bố nói chuyện như đa cấp ấy nhỉ?”
“Suỵt!”
Hoàng Quân khẽ cau mày lườm Hoàng Trang một cái vì câu nói vô thưởng vô phạt có phần vô duyên của cô. Vì người yêu không hưởng ứng, cô khẽ bĩu môi làm mặt không hài lòng lụng bụng, “Em chỉ nói đùa thôi mà.”
“Vậy nên nếu Hoàng Tùng nói gì quá đáng, không nên không phải thì cháu cho bác xin lỗi thay nó nhé!”
“Cháu…”
“Nghe bác nói hết đã.”
Ông ngắt lời cô, Hoàng Nguyên liền gật đầu im lặng lắng nghe.
“Thằng con trai này của bác nó không xấu, nhưng cách suy nghĩ và hành động của nó không giống người bình thường cho lắm. Có thể là do bệnh nghề nghiệp, tiếp xúc quá nhiều với bọn tội phạm buôn lậu, vượt biên nên nhìn đâu cũng ra kẻ lừa, nguy hiểm hết. Cái này là do cách dạy dỗ, có khi cũng phải cho nó đi học một khóa về niềm tin với con người bà nó nhỉ?”
Nghe ông nói thế, cả nhà tự nhiên phì cười, sự căng thẳng cũng theo đó mà tiêu tan. Hoàng Nguyên ý nhị bật cười rất nhẹ, muốn chảy cả nước mắt ra nhưng vẫn phải nín nhịn. Những lời ông Lâm nói về con trai mình thật sự hợp ý những gì mà cô đã nghĩ trong lòng.
Thật sự mà nói, thì lúc đồ Hoàng Nguyên cho rằng ông Lâm là người lãnh đạm và khó gần nhưng nghe những lời trần tình của ông thì lại có suy nghĩ khác. Giá mà bố Hoàng Bách thừa hưởng một được một chút sự hiểu biết, điềm đạm của bố mình thì đã khiến người khác ở đây chính là Hoàng Nguyên có một chút cảm tình với anh ta rồi.
Ở người đàn ông ấy hội tụ tất cả nét đẹp của ông Lâm, bà Ngân. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu cuốn hút ẩn nhẫn dưới hàng mày cương nghị của bố, sóng mũi cao thẳng tắp và khuôn miệng mỏng hồng hào của mẹ ấy vậy mà tính tình thì chẳng hiểu là được nhào nặn từ cái gì ra không biết? Có lẽ, mọi sự chuẩn mực về nhân cách đều dành hết cho người em trai là Hoàng Quân rồi cũng nên. Ở anh, cô cảm nhận được sự ôn hòa và điềm tĩnh. Nhìn cách Hoàng Quân mắng Hoàng Trang cũng rất nhẹ nhàng điềm đạm, cô chưa từng thấy anh tỏ ra khó chịu một cách thái quá bao giờ.
“Bố, sao bố lại nói xấu sau lưng anh như vậy?”
“Chứ nói trước mặt nó để nó giãy đành đạch lên à?”
Hoàng Nguyên không nhịn được bật cười thành tiếng, ông Lâm bà Ngân thấy cô không còn e dè nữa thì cũng cười theo. Ông Lâm lắc lắc đầu, khuôn miệng mở rộng vài giây rồi chậm rãi nói tiếp.
“Vậy nên nếu có thể, bác hy vọng cháu tiếp tục đến nhà kèm cặp Hoàng Bách. Bác không ép cháu, cháu cứ suy nghĩ cho thấu đáo. Hoàng Bách cần có người rèn rũa, uốn nắn, hai ông bà già này cũng chỉ biết bảo nó gọi bố gọi mẹ thôi, còn đâu thì…”
Ông khẽ đưa mắt nhìn cháu trai đang ngồi trong lòng cô, trên tay thằng bé còn cầm một mảnh đồ chơi màu đỏ, không biết là vặt ra từ thứ gì ra. Hoàng Nguyên không trả lời ngay mà xin phép cho mình suy nghĩ, lúc ông nói thế cô thiếu chút nữa đã nhận lời luôn rồi.
Nhưng nghĩ sao lại kiềm chế lại.
Lúc Hoàng Nguyên trở về nhà đã là hơn chín giờ tối, cô đi đến bên bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống rồi lôi ra một cuốn sổ dày màu đen, giấy bên trong có tờ đã ngả màu hoen ố. Cuốn nhật ký cô viết từ năm tám tuổi. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, Hoàng Nguyên bắt đầu viết nhật ký, mọi tâm tư tình cảm của đứa trẻ tám tuổi đều ghi vào cuốn sổ, dù chỉ một vài dòng nhưng như gói trọn nỗi niềm của cô ngần ấy thời gian.
Sau khi viết nhật ký xong, Hoàng Nguyên lại cẩn thận cất nó vào ngăn tủ. Cô rất nâng niu trân quý cuốn nhật ký như một món bảo vật, nó là bạn của cô.
*Bạn đang đọc truyện được viết bởi #Bodhi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
…
Trung thu năm nay vào đúng dịp cuối tuần, Hoàng Tùng hẹn sẽ về nhà và dịp ấy. Bắt đầu từ đầu tuần trước anh đã bàn giao xong công việc ở Trạm kiểm soát cho anh Minh trạm phó để lên thành phố tham gia khóa học bồi dưỡng chính trị cho sĩ quan cao cấp theo diện đề cử của ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Vì vậy tạm thời vào những ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu phải lên giảng đường thì cuối tuần có thể tranh thủ về nhà với con trai.
Nghe Hoàng Tùng nói vậy, bà Ngân phấn khởi lắm, trong lúc đưa cháu tới trường còn hớn hở khoe với Hoàng Nguyên. Cô chỉ cười trừ, anh ta mà về nhà là sẽ chạm mặt cô, Hoàng Nguyên rất không thích điều đó. Cô đã tiếp tục nhận lời dạy cho Hoàng Bách tại nhà theo ý của của ông nội thằng bé.
Nghe bà Ngân bảo Hoàng Tùng cũng không có ý kiến về chuyện này nữa rồi nhưng nhớ lại chuyện cãi cọ lần trước, Hoàng Nguyên vẫn cảm thấy gờn gợn trong lòng. Con người anh ta thật sự đáng sợ giống như sói hoang vậy, Hoàng Nguyên cũng không biết vì lý do gì mà Hoàng Tùng lại bỏ qua chuyện cô quay lại một cách dễ dàng như vậy?
Đang giờ học âm nhạc nên Hoàng Nguyên để lớp học lại cho Thu, cô giáo dạy năng khiếu của trường rồi đi lên phòng giáo viên. Bình thường cô sẽ ngồi ở đó theo dõi bọn trẻ, nhưng dạo gần đây lớp học đã đi vào quy củ, mấy đứa nhỏ cũng đã chịu nghe lời nên không cần phải kè kè bên cạnh như trước nữa.
“Nghe nói chị Hoàng Nguyên bị bố Hoàng Bách cấm không được đến nhà dạy thằng bé nữa thì phải.”
Cô giáo Linh vừa uống vội ngụm nước đỗ đen rang xong liền liến thoắng nói.
“Ai nói?” Hoa cao giọng hỏi.
“Ơ em không biết, thấy mấy cô giáo khác bảo, còn bảo là ngày trước chị Hoàng Nguyên là bị đuổi việc ở bệnh viện cũ nữa cơ.”
Linh tiếp lời, giọng nói chắc nịch như người trong cuộc.
“Rồi như thế nào?” Một cô giáo khác lên tiếng.
“Ơ, chị Hồng Liên, chị đây rồi. Chị kể cho mọi người nghe đi.”
Vừa thấy Hồng Liên bước vào cửa, Linh đã nhanh nhảu kéo cô lại hỏi chuyện. Hồng Liên không hiểu gì khẽ nhíu mày lại.
“Kể cái gì?”
“Chuyện chị Hoàng Nguyên bị đuổi khỏi bệnh viện cũ ấy, lần trước chị bảo với em như thế nào ấy nhỉ? Quan hệ ngoài luồng cái gì đấy…”
“Nào…”
Lời nói của Linh chợt bị cắt ngang, nhác thấy bóng Hoàng Nguyên đi tới cửa sổ, một cô giáo khác đã đằng hắng đánh động. Cô giáo Lam, người lớn tuổi nhất trong trường chợt cau có thì nói lớn:
“Làm sao phải e dè, nói sự thật thì có gì mà phải sợ?”
“Ơ, em có nói thế bao giờ đâu, con Linh nó nói linh tinh ấy chứ.”
“Rõ ràng hôm đi ăn phở cuốn chị chẳng kể với em là chị Hoàng Nguyên là tiểu…”
Hồng Liên khẽ cau mày, ném ánh nhìn sắc lạnh vào Linh khiến cô nàng đang hào hứng phân bua chợt im bặt. Nhìn thấy bóng Hoàng Nguyên thì càng tỏ ra bối rối. Vì một phút bốc đồng hăng máu mà quên mất sự có mặt của cô.
“Hoàng Nguyên, bọn nó bảo em bị đuổi việc ở bệnh viện cũ phải phải không?”
Cô Lam khẳng khái lên tiếng hỏi mà chẳng hề kiêng nể, tất thảy những con mắt đang có trong phòng đều dồn về phía hai người. Cô Lam là người ngay thẳng bộc trực, yêu ghét rõ ràng, đặc biệt không thích sự mập mờ và thẳng tính. Nhiều giáo viên trong trường không hiểu tính đã từng bị cô ấy nói cho tức phát khóc lên rồi. Cô không nghiêng về phía người nào cả, ai đúng thì nghe theo, ai sai thì chửi cho xấu mặt thì thôi.
“Em tự viết đơn xin nghỉ.”
“Ồ!” Mấy cô giáo khác nghe thế thì cùng kêu lên một tiếng có vẻ kinh ngạc.
“Lý do là gì?”
—