Cô ngơ ngác nhìn Diêm Vương rồi cười cười bước đến ngồi cạnh hắn rồi nói:
– Diêm Vương ngài có muốn ăn cái gì không!
Cô giơ giơ đống bánh kẹo ở trước mặt tên Diêm Vương, hắn quay sang chỗ khác nói:
– Không cần!
Cô xì một cái rồi lẩm bẩm:
– Không cần thì thôi!
Tên Diêm Vương kia vẫn không quay lại mà nói to:
– Ta nghe thấy hết đó!
Cô chảy mồ hôi hột, ngồi cách xa hắn một chút, rồi mở hộp sữa ra uống. Diêm Vương thấy thế thì nhìn cô nói:
– Đưa hộp sữa đó đây!
Cô móc một hộp sữa trong túi ra đưa cho hắn, hắn nhìn cô nói lớn:
– Hộp sữa cô đang uống!
Cô mím môi nói:
– Hộp sữa này tôi đã uống dở rồi mà! Ngài uống hộp này đi!
Hắn cướp hộp sữa rồi dõng dạc tuyên bố:
– Ta nói là ta lấy hộp sữa này!
Hắn nhìn cô khiêu khích rồi mút hộp sữa, cô nghe thấy tiếng Mạnh Bà cười khúch khích nói:
– Đây chính là hôn môi gián tiếp đó!
Cô quay xuống lườm Mạnh Bà rồi lấy tay cắt ngang cổ, Diêm Vương ngồi quay ra ngoài cười vui vẻ lẩm bẩm:
– Ngọt thật!
“Ting”, điện thoại cô vang lên, cô mau chóng mở điện thoại ra, có một tin nhắn đến. Cô ngạc nhiên mở tin nhắn ra:
– Xin chào, mình làm quen được không?
Cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhắn lại:
– Được, xin chào!
Bỗng có một bàn tay cầm lấy đầu điện thoại rồi cướp nó khỏi tay cô, cô có chút tức giận ngẩng đầu lên thì thấy Diêm Vương đang cầm điện thoại của cô, hắn nhướng mày rồi một tay bấm bàn phím một tay ngăn không cho cô cướp điện thoại, hắn gõ thành chữ:
– Gái hay trai?
Một lúc sau có tin nhắn đến:
– Mình là trai!
Lại một tin nhắn đến:
– Còn bạn?
Hắn có vẻ tức giận nhắn lại:
– Cút!
Người kia nhắn lại:
– Tại sao chứ, bạn còn chưa cho mình biết bạn là trai hay gái?
Lần này hắn có vẻ điên lên rồi, hắn gọi cho số máy đấy, người đầu dây bên kia nói:
– A lô…
Hắn chưa kịp để người kia nói xong thì hắn đã hét lên:
– Ngươi còn vẫn chưa hiểu à, đừng có nhắn tới số máy này một lần nào nữa! Ngươi còn dám nhắn tới một lần nữa thì đừng trách ta. Cút!
Cô sợ hãi vì tiếng hét của hắn, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười:
– Ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi là Diêm Vương sao? Là Diêm Vương thì ông đây cũng không sợ!
Hắn nhàn nhạt nhếch miệng cười rồi nói:
– Vậy sao?
Hắn tắt máy, lạnh lùng nói:
– Hắc Bạch Vô Thường, hai ngươi cảm nhận được tên vong linh này rồi chứ, bắt hắn về đây!
Hắc Bạch Vô Thường nghe xong thì biến mất, bầu không khí bỗng trở lên trầm lặng, cô quay sang cười với Diêm Vương nói:
– Diêm Vương, ngài có nhất thiết phải như thế không?
Hắn chả buồn nhìn cô mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần nói:
– Nhất thiết phải làm!
Một lát sau Hắc Bạch Vô Thường trở về cùng một người khác, người này nói chung là rất đẹp. Người này đến liền quỳ sụp xuống:
– Diêm Vương, xin ngài hãy tha cho tôi, xin ngài!
Hắn nhếch mép biến ra một cây kiếm rồi bước lại trước mặt tên đó khinh bỉ nói:
– Chỉ là một tiểu yêu mà cũng dám ngông cuồng như thế!
Tên tiểu yêu kia sợ hãi dập đầu quỳ lại hắn rồi khóc lóc nói:
– Diêm Vương, tôi thật sự không biết là ngài, ngài tha mạng cho tôi đi!
Hắn nói lớn:
– Lắm lời!
Tay cầm kiếm vung lên, lưỡi kiếm xẹt qua cổ tên tiểu yêu kia khiến đầu của hắn lăn xuống dưới sàn xe, máu chảy tung tóe khắp nơi tạo nên một cảnh tượng kinh dị. Hắn xử lí xong tên tiểu yêu kia rồi thì có vẻ tâm tình đã tốt hơn, hắn xoay người lại đi về phía ghế rồi nhìn thấy cô đang ngơ ngác đứng nhìn cái xác thì cười nói:
– Sợ sao? Nếu sợ quá thì ta cho cô ôm đấy!
Cô dường như không quan tâm đến hắn mà lấy máy ra chụp cái xác kia, cô vừa chụp vừa lẩm bẩm:
– Chết mà vẫn còn soái như vậy, cảnh tượng này thật sự không thể bỏ lỡ!
Hắn đen mặt hét lớn:
– Uyển Như, cô mau lại đây!
Hắn búng tay một cái, cái xác đang nằm đấy liền biến mất, cả máu trên sàn cũng biến mất. Cô xì một tiếng rồi đi tới ngồi cạnh tên Diêm Vương, hắn vẫn cầm điện thoại cô mà xem từng tin nhắn một. Cô cũng chả buồn để ý, cô quay mặt sang một bên để ngủ. Hắn đang ngồi kiểm tra từng tin nhắn một thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngáy vang lên đều đều, hắn nhíu mày quay sang. Cô đang ngủ rất ngon lành, miệng vừa cười vừa chảy nước miếng. Hắn đưa tay ra lau nước miếng trên khóe môi cô, cô lại mở miệng ngoạm lấy tay hắn rồi cắn mạnh, miệng còn lẩm bẩm:
– Thịt dai quá!
Hắn đen mặt dùng tay kia tát nhẹ vào mặt cô, cô bừng tỉnh, miệng vẫn còn ngậm ngón tay của hắn. Hắn nhìn cô nhướng mày nói:
– Nhả ngón tay ta ra!
Cô cười cười rồi không cắn ngón tay hắn nữa, hắn lườm cô rồi rút ngón tay. Ngón tay hắn dính đầy nước bọt của cô, hắn rút trong túi ra một cái khăn rồi cẩn thận lau sạch. Rồi lại có gì không vừa ý, hắn lấy lọ nước hoa nhỏ ở trong túi ra rồi xịt xuống bàn tay rồi xoa đều. Làm xong tất cả thì hắn mỉm cười, cô nhìn hắn ngơ ngác. Hắn bị mắc bệnh sạch sẽ sao, lại còn cầm nước hoa đi theo bên mình, cô ngày càng hiểu lầm giới tính của hắn rồi.
Tiếng người tài xế vang lên:
– Diêm Vương, đã đến nơi rồi ạ!
Cô theo tên Diêm Vương kia mau chóng bước xuống xe, không khí ở nơi đây có chút yên bình, đây là một khu vui chơi rất lớn mang theo phong cách đậm chất âm phủ. Khắp nơi đều là vong linh, đến các trò chơi cũng được làm theo phong cách kinh dị. Có một nam nhân mặc một bộ vest đen đi đến chỗ cô và Diêm Vương, hắn vui vẻ nói:
– Hàn Thần đến rồi đó hả!
Nam nhân kia có dung mạo tuyệt trần, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi môi mỏng bạc màu, đôi mắt phượng lạnh lẽo. Cô nhìn người đó mà đờ người, người đó bước đến trước mặt Diêm Vương nói:
– Đến rồi đó hả, cô gái đi cùng ngươi là Uyển Như!
Diêm Vương cười nói:
– Ừm, Tiểu Lam chưa đến à?
Cô vỡ mộng rồi, hóa ra là đã có người yêu, Hàn thần đưa bàn tay ra trước mặt cô cười nói:
– Xin chào, tôi là Hàn Thần!
Cô cũng mỉm cười bắt tay lại rồi nói:
– Xin chào!
Vì mới từ trên xe xuống nên đầu có chút mụ mị nên cô ngã nhào vào lòng Hàn Thần, bờ ngực thật rắn chắc nha, cô cười đến vô lại. Cô được tên Diêm Vương kia kéo ra, hắn ngó xuống nhìn cô nói:
– Bổ nhào vào lòng người ta làm gì, hắn đã có chồng rồi!
Cô tức giận phản bác:
– Tại tôi bị say xe thôi, ngài đừng có nghĩ bậy!
Cô suy nghĩ lại lời của tên Diêm Vương lúc nãy, cái gì mà hắn đã có chồng rồi. Cô ngơ ngác hỏi lại:
– Có phải là người nhầm rồi không, phải là có vợ chứ?
Hắn kéo cô sang một bên rồi nói:
– Hắn chính xác là đã có chồng!
Cô sửng sốt hét to:
– Phong độ, lạnh lùng với rắn chắc như thế mà lại là thụ á, ngài có nhầm không?
Người đi qua cứ nhìn chằm chằm vào cô và hắn, hắn nghe thấy thế thì cười nói:
– Ngươi nói thân hình hắn rắn chắc sao? Muốn sờ thử cơ thể ta không, cũng rất rắn chắc đó!
Cô nhìn hắn sợ hãi nói:
– Ngài bị sao vậy, tôi thấy ngài hôm nay cư xử rất lạ đó!
Hắn quay đi nói:
– Vậy sao, ta cũng thấy vậy đó!
Cô suy nghĩ một lát, ý hắn là gì đây. Cô chạy theo hắn rồi hô lớn:
– Diêm Vương, đợi tôi với!
Cô cùng mọi người đứng đợi một lúc lâu nhưng người tên Tiểu Lam vẫn chưa đến nên Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng Hắc Bạch Vô Thường kéo nhau đi chơi. Cô ngồi bệt xuống đất xoa bụng nói:
– Đói quá!
Diêm Vương liếc xuống nhìn cô nói:
– Trên xe không phải cô đã ăn rất nhiều sao? Cô là heo à?
Cô vì đói mà chả thèm tranh cãi với hắn, hắn xoay người bước đi chỗ khác. Một lúc sau hắn cầm một chiếc kem về, hắn giơ xuống trước mặt cô rồi nói:
– Ăn đi, ở đây chỉ có kem thôi!
Cô cướp luôn lấy chiếc kem, miệng cười nói:
– Diêm Vương soái ca, cảm ơn ngài!
Hắn khẽ mỉm cười rồi kéo cô lên nói:
– Đi, ta dẫn cô đi chơi!
Cô gật đầu đi theo hắn bỏ lại Hàn Thần đang đứng đấy chờ Tiểu Lam, hắn cúi đầu xuống hỏi cô:
– Cô muốn chơi cái gì?
Cô mải ăn kem nên trả lời bừa:
– Chơi gì cũng được!
Hắn nắm lấy tay cô kéo vào một ngôi nhà cũ nát ở bên ngoài còn ghi chữ nhà ma, cô chẹp lưỡi lẩm bẩm:
– Âm phủ mà lại còn có nhà ma? Đùa gì chứ, ai mà chả là ma?
Hắn cúi đầu xuống nhìn cô nói:
– Trò chơi này không giống những trò chơi trên nhân gian, cái trò dọa ma vớ vẩn đó! Người chơi phải chiến đấu với những con ma trong căn nhà này, nếu bị ma giết thì đồng nghĩa với việc không được siêu sinh. Nói là ma cho nó hay thôi chứ thực ra là yêu quái!
Hắn nói xong thì vất một cây kiếm cho cô, cô lùi lại phía sau cười nói:
– Vậy tôi không chơi nữa đâu.
Hắn kéo cô vào nói:
– Cô sao phải sợ chứ, hồn phách của cô mà có biến mất thì ta cũng có thể cứu cô.
Cô khóc lóc cố chạy ra ngoài nhưng bị hắn ôm vào lòng, nước mắt nước múi chảy đầy lên áo hắn. Một lúc sau cô mới bình tĩnh mà buông hắn ra, vác thanh kiếm trên vai cô nói với hắn:
– Kiếm này có chém chết được chúng không?
Hắn nhìn ngó lung tung rồi nói:
– Một nhát chết luôn!
Cô gật đầu một cái rồi bỗng cảm thấy có một luồng hơi phả vào sau gáy đi kèm một giọng nói:
– Ta sẽ ăn thịt ngươi!
Cô sợ hãi xoay người lại nhắm tịt mắt chém lung tung, tiếng cười vang lên làm cô mở mắt ra. Mạnh Bà bấu lấy Phán Quan cười như nắc nẻ, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cô tức giận nói:
– Mạnh Bà cô làm cái gì vậy, tôi đau tim mà chết đấy!
Mạnh Bà lau lau nước mắt nói:
– Ha ha…Tôi….ha ha…
Mạnh Bà cố mãi mà không nói được nên cô chạy theo Diêm Vương, Mạnh Bà cũng vừa cười vừa nói PHán Quan. Cô đi mãi mà chả gặp một con yêu quái nào nên quay sang hỏi Phán Quan:
– Tại sao lại không có một yêu quái nào?
Phán Quan một tay đỡ Mạnh Bà nói:
– Chắc là bị Diêm Vương giết hết rồi!
Cô đi một thì đến cửa ra ngoài, cô nhìn thấy Diêm Vương đang đứng cạnh cây kiếm dính đầy máu. Hắn nhìn thấy bọn cô thì nói:
– Đi lâu như vậy, ta còn để sót vài con sao? Lần trước một nhát của ta còn có thể khiến tòa nhà này cùng toàn bộ yêu quái biến mất cơ mà, có lẽ là đã xuống tay rồi!
Cô nhìn hắn thở dài nhìn trời mà cảm thấy ganh tị, nếu mà sau này cô mà đắc tội với hắn chắc hắn băm cô ra thành cháo mất. Hắn quay lại nhìn cô nói:
– Đi, ta dẫn cô đi ăn!
Ngân Lê (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 560
Hay quá a!!!
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Hóng quá trời nè!!! ^-^
Bảo Bảo (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 387
viết xong rồi mà lười quá không đăng lên, hihi
Bảo Bảo (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 387
viết xong rồi mà lười quá không đăng lên, hihi
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
nè bạn định đào hố độc giả hửm??? Sao ko thấy viết nữa v???
Bảo Bảo (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 387
cảm ơn bạn ạ
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Chào bạn mình vẫn đang theo dõi truyện của bạn nhé! Hay lắm nạ ^-^
Cha dố! Cố lên nha!
À quên nếu được thì bạn có thể vào đọc truyện của mình và giúp mình tìm lỗi sai với nhé. BQL bảo sai nhưng mình không thể tìm được lỗi sai của mình. Mong bạn có thể giúp. Cám ơn nhiều!