- Điệu nhảy của người tuyết
- Tác giả: Mizu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 939 · Số từ: 809
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Saint Eguard
Hai con “người tuyết” đứng kề nhau trên bãi tuyết trắng ngần lạnh ngắt.
Wataru nắm lấy đôi tay lạnh của Rei, đưa ánh nhìn sắc tím của mình vào người ấy rồi nhẹ nhàng thì thào tạo hơi ẩm vào không trung:
– Nghe tớ này, tớ sẽ không bao giờ bỏ Rei đâu.
Rei – người được Wataru gọi không quay lại nhìn cậu. Đôi mắt đỏ tươi màu máu vô hồn nhìn vào vô định. Wataru cũng nới nhẹ lực nắm rồi thẩn thơ ngước lên nhìn những hạt tuyết bắt đầu rơi.
– Ngày trước cậu còn nhớ tớ muốn gì không?
Không có tiếng đáp lại, Wataru cũng không quan tâm rồi đứng dậy nhìn Rei rồi híp mắt cười. “Đúng rồi đấy, Rei nợ tớ một điệu nhảy.”
Nụ cười mỉm vẽ trên khuôn mặt kiều diễm cũng tắt đi, Wataru mới nhào vào dựa nơi lồng ngực của Rei, cảm giác ấm áp cũng dâng lên trong trái tim của chàng trai trẻ tóc xanh trời. Bàn tay ấm lặng lẽ của Rei vỗ về lên lưng của Wataru, hắn mỉm cười rồi tựa cằm vào Wataru.
– Ta đã nghe cậu gọi ta rồi đây.
Wataru ngước lên nhìn Rei, cái ánh nhìn ấm áp trong đôi mắt dường như vô hồn làm Wataru cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa an tâm.
– Cậu đừng thả tớ ra nhé. Tớ sẽ lạnh…
Wataru mím môi dựa đầu vào ngực Rei sâu hơn, Rei là một góc nhà trong trái tim của Wataru. Bốn mùa, xuân hạ, rồi lại thu đông, Wataru lại nhớ đến những ngày xuân tới thì họ cùng nhau ngắm anh đào, hay về thu thì cầm cà phê đơn giản chỉ là uống vài ngụm cà phê nóng trong cốc xong ngắm trời chiều đổ trứng rán vào mây.
Mùa đông cũng vậy, Wataru tựa vào ngực Rei. Wataru đang hưởng thụ, hưởng thụ cái cảm giác ấm áp giữa mùa đông thấm vào da thịt, hưởng thụ cả hơi thở đều đều trên đầu mình, Rei đang tựa cằm lên nó.
Nhẹ nhàng, Rei nâng tay Wataru rồi đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay: “Giờ ta có thể thực hiện mong muốn của cậu liền không?”
Wataru híp mắt hạnh phúc, tiếp đến Rei lại đứng lên nâng lấy Wataru đứng lên. Chậm rãi, hai người nhìn nhau trong cái buốt lạnh thuần đông.
Rei đưa tay để lên vai Wataru, cậu biết ý cũng sát đến lại gần hắn, tay còn lại nắm vào tay Rei rồi đan lại. Chân hai người bắt đầu nhẹ nhàng cùng chuyển động trên lớp tuyết xốp. Tóc Wataru đung đưa theo chiều tuyết bay, còn Rei cứ như nâng niu một món bảo vật, rồi xoay vòng, một vòng, rồi lại vòng hai. Những hạt tuyết cứ rơi bám cả vào tóc hai người.
– Tớ sẽ theo Rei, theo Rei đến tận cùng Bắc phương.
Wataru mỉm cười nhìn về phía Rei chăm chú đỡ người mình đang rướn ra. Dĩ nhiên rồi, làm sao Wataru có thể bỏ đi được cơ chứ. Rei đang khóc trong vô thức, hắn vẫn nhìn vào Wataru mà trỗi dậy một cảm xúc xót xa khó tả. Giáng sinh sắp đến mà xung quanh họ chỉ có tuyết là tuyết, những cây thông “trắng” nhấp nhô và chiếc ghế gỗ ban nãy họ vẫn ngồi mà thôi.
Tuyết rồi cũng sẽ dần tan, nhưng họ vẫn giữ chặt đôi tay mình mà không rời xa đối phương.
Hai con người tuyết.
Chúng đang đứng sánh đôi với nhau ở tượng đài thành phố. Mùa giáng sinh sắp đến rồi sắp đi. Nhưng có vẻ chúng không tan chảy thành nước vội được.
Rei và Wataru lại tựa đầu vào nhau nhìn hai con người tuyết.
– Chúng trông giống chúng ta quá nhỉ?
Đúng rồi, chúng là đôi ta.
Hết.