- [Oneshot] Quang Ảnh
- Tác giả: VaJKir
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.203 · Số từ: 888
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Ánh mắt đó… thực sự không thể quên được.
Kim Tại Hưởng công nhận, ánh mắt của cậu, ánh mắt của Tuấn Chung Quốc là thứ khiến cho bước chân của anh dừng lại.
Giác mạc sâu thẳm, nỗi u buồn vương vấn ở nơi đó, gương mặt thanh tú không chút biểu cảm, cả người bất động ngồi đó, nếu như không phải cậu là đang thở, anh không chắc rằng cậu còn sống.
Rất nhiều lần, rất nhiều lần muốn đến bên..
Đứng đó ngây ra chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé không một mục đích. Chân không tự chủ mà nhích lên một bước, tay không tự chủ mà muốn vươn ra.
Nhưng cái khoảng cách ấy, lại rất xa, không thể vớ tới được.
Nhỏ bé.., quá nhỏ bé..
– Tại Hưởng à, cậu làm gì vậy?
Gương mặt trẻ con của Phác Chí Mẫn đang ở trước mặt anh, kéo dòng suy nghĩ về cậu vừa rồi về hiện tại.
– Chúng ta mau đi thôi, cậu không nghĩ là đã trễ giờ rồi sao?
– Ấy chết, nhanh lên.
Ánh mắt luyến tiếc của anh đang dần rời khỏi cậu, trong một phút nào đó, có một ai đó… vẫn đang nhìn anh rời đi.
Gió mùa thu thổi nhẹ lướt qua mái tóc nâu mềm mại của Chung Quốc, nó càng góp phần đẩy vẻ u buồn của cậu lên cao.
– Này…
Ánh mắt cậu hơi dao động một chút.
Tại Hưởng đưa khuôn mặt mình gần sát đến cậu rồi lại chuyển hướng theo hướng cậu nhìn, anh chau mày không vui.
– Sao em lúc nào cũng nhìn như thế này, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã.
Chung Quốc im lặng không trả lời, ánh mắt cậu lại tiếp tục hướng vào khoảng không vô định, nhìn không cần mục đích.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vươn ra, từng chút một chạm vào má cậu và… biến mất.
Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, cậu cười, một nụ cười đau xót, một nụ cười thê lương và ảm đạm.
“Cười một chút thôi bảo bối”
“Em khi cười rất đẹp”
“Đừng suốt ngày nhăn nhó có phải tốt hơn không”
Khoảng khắc tất cả mọi thứ gần như ngưng đọng, Chung Quốc cảm nhận được bàn tay của anh đang vuốt ve khuôn mặt cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tỏa ra sự dễ chịu.
Nhưng điều đó vẫn không thể ngừng việc cậu đang khóc.
Vẫn ngồi đây sau tấm màn cửa quen thuộc, quang cảnh và vạn vật xung quanh vẫn diễn ra một cách bình thường, thời gian cứ thế tiếp tục bỏ lại quá khứ ở phía sau.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường… chỉ có điều… anh không còn.
Hình ảnh Tại Hưởng cùng nụ cười ấm áp hơn cả ánh mắt trời phút chốc hiện lên trước mắt cậu, anh tựa như thiên thần xinh đẹp và thuần khiết, anh tựa bông tuyết mỏng manh và dễ dàng tan biến.
Mất anh cậu mất tất cả, mất thể xác lẫn linh hồn, tâm trí không còn an phận trôi mãi ở nơi phương trời xa xôi.
“Em có biết mùi hương của loài hoa nào là dễ chịu nhất không?”
“Một loài hoa cực kỳ xinh đẹp”
“Là thứ mà tạo hóa đã mang đến cho anh”
“Nó đặc biệt như cái tên của nó vậy”
“Tuấn Chung Quốc”
“Anh nhớ em”
Đầu óc trống rỗng, cậu đau đớn cố gắng in sâu nụ cười của anh vào tâm trí. Trái tim khi chỉ còn một nửa thì còn có thể đập một cách bình thường được hay không?
Cũng như cuộc sống bỗng chốc mất đi một mục đích quan trọng nhất thì có còn nhất thiết phải tồn tại trên cõi đời này nữa hay không?
Không còn anh, bữa sáng không đáng để cậu quan tâm, bộ phim buổi tối vẫn phát đúng giờ hằng ngày không còn thú vị nữa. Tủ quần áo rộng lớn nhưng chỉ còn một nửa số quần áo… cũng không đáng cậu để vào tầm mắt.
Cậu khóc rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp của sự buồn bã, là vẻ đẹp lạnh giá của tuyết băng.
Tại Hưởng không thích cậu khóc, anh không thích cảm xúc của cậu bị chi phối, vì nó chỉ có thể lay động trước anh.
– Đừng khóc, anh sẽ đau.
Tại Hưởng đứng đó để bàn tay mình rơi giữa không trung.
– Cậu làm gì thế, lúc nào cũng đứng ở gần cái cửa sổ này.
Tại Hưởng mỉm cười không nói gì.
– Căn nhà này bỏ hoang từ lâu rồi, từ lúc bọn mình còn chưa chuyển đến đây nữa, mau về đi không mẹ sẽ đợi.
Chí Mẫn nói rồi nhanh chóng chạy đi, cậu nhóc chắc có lẽ đang rất đói bụng sau buổi học đầy mệt mỏi này đây.
– Anh sống rất tốt… kiếp này thực sự rất tốt.
Sắp chạm được vào cậu nhưng rồi tất cả lại biến mất. Trớ trêu thật, bất lực trước tất cả, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Rất muốn lao vào ôm thân ảnh nhỏ bé gầy yếu vì thiếu anh kia vào lòng. Rất muốn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đáng ghét ấy. Nhưng tất cả chỉ là quang ảnh.
“Anh vẫn ở đây”
“Chỉ là cách nhau một thế giới”
“Giữa kiếp trước và kiếp sau”
“Vạn kiếp bất phục”
Nếu như có duyên ắt sẽ gặp lại.