- [Tản văn] For you (Dành cho cậu)
- Tác giả: VaJKir
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 6.792 · Số từ: 997
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Du Phạm Chi Linh Quế Lan Hương Anh Suri SugiuraNao Vũ Hi Thuần Trường Lê Bá
Bắt đầu ở một giai đoạn bất kì trong cột mốc gọi là tình yêu.
Cả tớ và cậu đều là hai người xa lạ, bản thân mỗi người đều chưa thể quyết định được những gì cho là đúng nhưng chính con người cậu, lại tỏa ra một loại khí chất trưởng thành khó nói.
Khi thứ cảm xúc trong người bắt đầu xâm chiếm và bộc phát, tớ và cậu chính thức bắt đầu một thứ mới lạ đối với bản thân.
Mùa đông năm đó ấm áp đến lạ, để cậu cảm thấy tình cảm đã được đáp lại, bản thân tớ đã cố gắng chạy theo cái gọi là chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng đến một lúc nào đó, khi cả hai đã bước đến ngã rẽ nhỏ của con đường đã từng bước chung, tớ mới có thể thể nhận ra được, chính nó đã khiến tớ đi quá xa.
Một khoảng cách khó có thể kéo lại, một khoảng cách xa vời đến nực cười.
Tình yêu có thể được ví như thứ cảm xúc mãnh liệt, ví như ngọn lửa trong tâm đầy nhiệt huyết cứ thế cháy mãi.
Và cuộc chia tay cũng thế, nó được ví như ngọn lửa lụi tàn để lại đám tro tang thương đầy buồn bã, kết thúc quá trình rực rỡ một thời. Một ngày nào đó, khi mở mắt ra, tớ không còn nhìn thấy được nụ cười toả sáng như ánh nắng mặt trời của cậu nữa, không còn nhìn thấy sự ôn nhu trong đôi mắt chứa đầy hình ảnh của tớ trước đó, nỗi mất mát bỗng chốc lại xâm chiếm cơ thể cùng cảm xúc của tớ.
Chi phối tất cả cảm giác mà tớ dành cho cậu.
Thanh xuân của mỗi người đều là một thứ quan trọng để sau này, mỗi khi hoài niệm lại, đều cảm thấy bản thân mình như vậy cũng đã thực sự rất tuyệt. Cũng giống như tớ và cậu mỗi người một ngã, nhưng mà mỗi khi những vật xung quanh, từng lời nói khiến tớ nhớ đến cậu tớ đều sẽ vui vẻ thốt ra rằng, đó là đoạn ký ức sẽ khắc sâu vào tâm trí của tớ và tớ sẽ dành hẳn cho cậu một ngăn nho nhỏ về những điều kì diệu của tuổi thanh xuân.
Đến cuối cùng vẫn là tớ tiếc nuối, vẫn là tớ trống vắng đến khó chịu. Đôi khi chỉ nhẹ nhàng ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc, đôi khi chỉ là ngồi nghe tiếng mưa rơi, nhưng hết thảy đều khiến tớ nhớ đến cậu. Giọt nước mắt trong suốt lăn dài mang theo tất cả những thương nhớ trong tớ rời đi. Ngày hôm ấy mưa như trút nước, tâm trạng tớ nặng trĩu đến lạ thường.
Nếu có thể, tớ muốn gửi gắm tất cả những cảm xúc mãnh liệt vào những hạt mưa, cứ thế trôi đến bên cậu. Nhưng tớ nhận ra, kể cả cho dù cố thể hiện ra những gì mà tớ muốn,
Vẻ lãnh đạm và thờ ơ của cậu cứ như một cây kim, tuy bé nhưng lực sát thương lại cao, cứ thế mà xuyên thẳng vào trái tim tớ. Cảm giác đau đớn chỉ có thể thấu chứ không thể nói ra.
Thời gian tớ dành cho tuổi thanh xuân này, nhiều không kể hết, nhưng bản thân chỉ lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp và đôi khi tớ cũng muốn mình bỏ qua cả chính cậu, để có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thanh xuân dạy tớ mỉm cười, cuộc đời cho tớ biết thế nào là nỗi đau.
Thanh xuân khiến tớ ngây thơ trong mái trường, cuộc đời lại dạy tớ trưởng thành hơn. Cậu là thanh xuân, và nếu thanh xuân bỏ mặt tớ thì sao? Tớ chỉ có thể một mình đối mặt với cuộc đời. Có tuổi thanh xuân bên tớ, thực cảm ơn rất nhiều. Bây giờ đây tớ mới cảm nhận được tớ thực sự đã trưởng thành rồi, tuy không phải là cái độ tuổi trưởng thành 18 mà mọi người thường biết đến, con số ấy nó nhỏ hơn nhưng mà đối với tớ như vậy cũng đã khiến cho tớ biết được, nhận thức của bản thân mình đã xa hơn, khác với hướng đi mà ban đầu tớ đã chọn.
Thời gian đã nuôi lớn những suy nghĩ nông cạn của bản thân tớ, một đứa con gái luôn luôn tin vào định mệnh, luôn tình vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, và luôn đặt sự cố gắng lên hàng đầu vì tớ luôn cho rằng, chỉ cần cố gắng hết sức thì có thể đạt được thứ mình muốn, nhưng rồi tớ đã sai, vì cậu mãi mãi không bao giờ ở bên tớ được nữa, tớ bây giờ sống là vì trách nhiệm.
Tớ sẽ không trách cậu vì đã bỏ rơi tớ, vì tớ mới chính là kẻ sai, là đứa đã chọn sai người, sai cả thời điểm mà bước đi cùng cậu, để lại một ký ức tổn thương đến cậu, khiến cậu lỡ đi thanh xuân của chính mình. Thứ tình cảm tớ dành cho cậu chỉ là thứ tình cảm nhất thời, xốc nổi, mà việc của tớ chỉ cố gắng làm sao giữ vững nó hết mức có thể mặc cho nó dù chỉ còn lại một ít.
Bản thân tớ đã từng rất ghét cậu, vì sao cứ như thế lại bỏ rơi tớ không một lý do, cho đến bây giờ tớ mới có thể nhận ra được, hoá ra cậu đã biết, biết được tớ và cậu không hợp nhau nhưng cậu lại cứ ngu ngốc theo bản thân tớ, cố gắng duy trì mối quan hệ này cho bằng được.
Duyên số thì chẳng ai ngờ được, xin lỗi và cũng cảm ơn cậu, người đã mang đến cho tớ một thanh xuân tuyệt vời, Gửi đến cậu.
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
"Nếu có thể, tớ muốn gửi gắm tất cả những cảm xúc mãnh liệt vào những hạt mưa, cứ thế trôi đến bên cậu. Nhưng tớ nhận ra, kể cả cho dù cố thể hiện ra những gì mà tớ muốn,
Vẻ........"
Khúc này nên viết liền luôn nhé.
đúng là con gái khi thất tình, ngôn từ viết lách chỉ đứng sau Mạc Ngôn. Bài viết hay lắm
SugiuraNao (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Bạn viết hay quá :>>
SugiuraNao (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: