Đứng trước cửa phòng siêu âm, Hải Huệ e dè đưa mắt nhìn Nam, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nam tự nhiên khiến Hải Huệ bất giác nghĩ đến Phong, lần đầu cô gặp anh nhưng không hề có cảm giác xa lạ dù biết người đó không phải người anh mà cô quen biết.
“Nếu chị biết em để anh vào chắc chắn sẽ mắng, à không giận em luôn.” – Hải Huệ ngập ngừng.
Nam đưa mắt ái ngại nhìn Hải Huệ.
“Cảm ơn!”
Trên màn hình tinh thể lỏng hình hài đứa bé còn chưa đầy đủ hết các bộ phận đang di chuyển khiến Hải Băng không khỏi thích thú mà chẳng thể rời mắt được. Bà Lan di chuyển đầu máy siêu âm quanh bụng cô, miệng lại nói:
“Nhìn xem, giống bố này, sau này lớn lên đẹp trai như bố.”
“Là con trai hả mẹ?” – Hải Băng không nén nổi vui mừng liếc mắt sang nhìn bà. Bà khẽ gật gật đầu.
“Sau này sẽ là anh hùng như bố nó.” – Natalia ngồi bên cạnh, hai mắt hấp háy nhanh miệng lên tiếng.
Khuôn mặt Hải Băng chợt cứng đờ không biểu cảm, trong cuống họng cô như có cái gì nghẹn lại.
Khẽ nuốt khan xuống, Hải Băng khẽ mỉm cười, mắt nhìn vào hình ảnh đứa trẻ không rời mà lên tiếng:
“Dù thế nào con cũng không để nó lảm cảnh sát đâu, con không thể ngăn cản bố nó, nhưng nó là con con…” – Ngừng lại một chút như thể để lấy hơi, Hải Băng tiếp tục. “Hai người thấy con ích kỷ lắm đúng không?”
Bàn tay đang di chuyển trên bụng Hải Băng chợt khựng lại, mẹ cô đã rơm rớm nước mắt, trong lòng dấy lên sự thương cảm với đứa con gái này của mình. Bà khẽ lắc lắc đầu.
“Nó là con của con, con muốn làm gì cũng được. Cháu ngoan của bà giờ việc của con là lớn, còn lại để tổ quốc lo.”
Bà khẽ cười an ủi con gái.
“Úi con đến muộn rồi.”
Hải Huệ lúc này mới lên tiếng, cô vốn đã vào được một lúc nhưng nghe mấy lời Hải Băng nói nhất thời bị xúc động mà đứng im tại đó, cô ấy sợ sẽ không kiềm chế được mà khóc mất.
“Nhanh vào xem cháu trai…”
Lời nói còn chưa tròn liền khựng lại, Natalia tròn mắt nhìn người đi ngay phía sau lưng Hải Huệ mà bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc rồi chuyển sang méo mó ái ngại mà đưa mắt liếc nhìn Hải Băng vẫn đang còn hướng mắt lên màn hình kia mà không hề hay biết đến sự xuất hiện của người đàn ông đó.
Hải Huệ khẽ lắc lắc đầu tỏ ý muốn Natalia đừng lên tiếng.
Nam khi nãy đã nghe được những lời trong lòng của Hải Băng về đứa trẻ, trong lòng anh dấy lên sự xót xa vô cùng, cô đã phải gồng lên để sống những tháng ngày qua thế nào vậy? Chắc hẳn trong trái tim cô không còn chỗ cho người nào khác ngoài anh ta nữa. Một cảm giác hụt hẫng đến khó tả dâng lên trong lòng Nam. Đáng lý ra anh nên rời khỏi đây mới đúng, nhưng không hiểu có cái gì giữ chặt chân Nam không cho anh rời khỏi.
Anh lại cũng muốn được nhìn thấy đứa trẻ trong bụng cô mà chân đã bước theo Hải Huệ tiến lại gần. Thật sự để mà phân tích được cái hình ảnh kia chắc chỉ có bác sĩ, Nam vốn chẳng thấy gì rõ ràng, chỉ thấy cái đầu tròn tròn, tay chân đâu thì chưa thấy. Anh có nghe thấy bà Lan nói nó giống bố nhưng nhìn thế nào cũng không ra cái sự giống ấy.
“Vậy ch*m nó ở chỗ nào?”
“Đây này… Ơ…”
Bà Lan chợt khựng lại, con trỏ chuột đã bị bà nhanh tay chỉ vào cái núm nhỏ xíu như trái ớt tiêu còn non trên màn hình kia. Cả bà và Hải Băng cùng bị giọng đàn ông trầm ấm ấy làm cho giật mình mà quay lại nhìn.
Nam đứng đó từ khi nào mà cả hai cùng không phát hiện.
Bà vội lấy khăn che bụng Hải Băng lại, hai chân mày đã nhíu sát lại với nhau.
“Ai cho cậu vào đây?”
“Anh tới đây làm gì?”
Vội lau thứ dung dịch dính dính bên bụng, Hải Băng kéo vội áo xuống mà ngồi thẳng dậy quắc mắt nhìn Nam, tự nhiên bị bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình Nam tự nhiên lúng túng.
“Mẹ, là con để anh ấy vào.”
Hải Huệ e dè lên tiếng, mắt lại len lén nhìn chị gái và mẹ. Hải Băng tức đến tận cổ khẽ liếc em gái một cái rồi vội rời khỏi giường đứng dậy toan bỏ ra ngoài.
Cô không thể ngờ có ngày lại bị chính người thân của mình bán đứng, không phải tất cả những điều muốn nói cô đã nói hết với Tùng Anh rồi hay sao mà giờ Nam còn mặt dày đến tận đây tìm? Cô ghét phải nhìn thấy cái bản mặt đó của anh ta.
“Chị!” – Hải Huệ làm ra vẻ mặt hối lỗi mà giật giật áo Hải Băng.
“Đừng có nói chuyện với chị.”
Hải Băng sẵng giọng, xem ra lần này cô rất giận, nhìn vẻ mặt kia chắc chắn không có ý tha thứ cho hành động lỗ mãng lần này của em gái.
“Em cũng to gan thật, lại dám mang anh ta vào đây.” – Natalia phụ họa.
Hải Băng vẫn làm một mặt lạnh không thèm lên tiếng nói thêm câu nào nữa.
“Em không thấy anh ấy đáng ghét như hai người nói.”
Cả Hải Băng cùng Natalia đều sững người không hẹn mà đưa mắt nhìn Hải Huệ khi nghe cô nói như vậy.
Khuôn mặt Hải Huệ chợt nóng bừng, cô lại nói cái gì sai nữa hay sao?
“Trong mắt anh ấy em chỉ thấy có sự buồn thảm và lo lắng.” – Khẽ nuốt khan xuống, Hải Huệ tiếp lời.
“Nên em để Hải Nam vào.”
Giọng cô nhỏ hẳn xuống một tông, mắt len lén nhìn chị gái.
“Em có biết làm như vậy chị sẽ giận không?”
Hải Băng nghẹn giọng nói.
“Nhưng…” Hải Huệ khẽ ngập ngừng.
“Anh ta giỏi nhất là dùng sự đáng thương để lừa gạt người khác.” – Cô bất lực buông lời, ngước mắt nhìn em gái.
Cũng chỉ vì ánh nhìn đầy sự buồn thảm của Nam đã từng khiến cô mềm lòng mà hết lần này đến lần khác cho anh cơ hội lợi dụng mình, giờ anh lại dùng nó để lừa lấy sự thương hại của Hải Huệ càng khiến Hải Băng thấy khó chịu trong lòng.
…
“Nói đi, tôi cho anh hai phút, anh lại muốn cái gì nữa?” – Hải Băng không nhìn thẳng ra ban công mà nói.
Trên sân thượng gió lồng lộng thổi khiến mái tóc Hải Băng tự nhiên bay loạn, cô đứng quay lưng lại với Nam vì vậy anh không thể thấy được vẻ mặt cô lúc này và cô cũng không thể nhìn thấy mặt anh, cô ghét phải nhìn vào mắt Nam. Đúng hơn là sợ.
Đôi mắt ấy khi thì phát ra ánh nhìn lạnh lẽo như dao bầu, lúc lại mang cho người ta cảm giác buồn thương đến độ muốn trách mắng cũng không đành lòng mà cất lời lên được.
Nam bước lên một được rút ngắn khoảng cách giữa anh và Hải Băng. Như cảm nhận được điều đó cô vội quay người lại thì mũi đã chạm cả vào ngực áo của Nam, mấy lọn tóc bị gió thổi bay bay trong gió để lộ ra khuôn mặt có vài phần cau có, mắt đã ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Hải Băng vội lùi lại nhưng gót chân và cơ thể đã chạm thành lan can màu ngả ra phía sau, cô hoảng hốt hét lên một tiếng. Nhanh như cắt bàn tay rắn chắc của Nam đã vòng cao lưng eo cô mà kéo đổ về phía mình khiến mặt Hải Băng đập cả vào ngực anh, hành động bất ngờ ấy như một cơn dư chấn khiến cô choáng váng mặt mày, hai tay cô thức bám lấy lưng áo Nam nhưng khi kịp định thần lại Hải Băng vội buông tay dùng hết sức bình sinh đẩy Nam ra một khoảng.
Bị cự tuyệt, khuôn mặt anh trở nên cau có khó chịu, anh mới cứu cô một mạng không phải sao mà cô lại hắt hủi anh như vậy?
Nam khẽ nhíu mày.
“Anh không nói tôi đi.”
Nói đoạn Hải Băng quay phắt người thẳng hướng cửa dẫn xuống dưới.
“Nếu em quay lại hợp tác với tôi, sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ trả lại áo cưới Thiên đường cho em.”
Nam cao giọng đưa ra lời đề nghị.
Hai mắt Hải Băng trợn tròn, bước chân khựng lại, tất cả những gì cô mới nghe thấy đều là thật hay sao? Cô vội quay ngoắt người nheo nheo mắt nhìn Nam đầy nghi hoặc:
“Anh sẽ thật sự trả lại áo cưới Thiên đường cho tôi? Không lật lọng đấy chứ?”
Giọng điệu chất vấn, mắt sáng như sao trời, Hai Băng nghiêm túc nhìn người đàn ông phía trước mặt mình. Nam khẽ nhếch nhếch môi cười khổ, thứ có sức hút với Hải Băng lúc này quả thật chỉ có những thứ liên quan đến áo cưới Thiên đường.
“Không lật lọng.” Lời Nam chắc nịch, trong đôi mặt sâu thẳng như đáy đại dương kia không hề vương chút đùa cợt. Hải Băng nén thở phào, khuôn mặt như rạng rỡ hơn vài phần, ánh mắt nhìn Nam cũng bớt căng thẳng hơn.
Từ trong ánh mắt Hải Băng, Nam như nhìn thấy có niềm vui, cho dù cô có đồng ý quay lại nhưng trong lòng anh lại không hề thấy thoải mái, trong lòng Hải Băng vốn chỉ có áo cưới Thiên đường.
…