Khi hai người tới văn phòng đại diện của công Leo Blum đã có vài người đứng đợi sẵn, trợ lý của ông nói với họ hãy đợi đến lượt ông ấy sẽ gặp lần lượt từng người nhưng chỉ mười phút sau anh ta đã quay lại và nói tất cả cùng vào. Mấy người kia thấy thế thì lấy làm lạ lắm quay qua bàn tán với nhau.
Hải Băng có chút bất an liếc nhìn sang Hải Nam nhưng dường như khuôn mặt anh không hề thể hiện loại biểu cảm nào, không lẽ anh lại tự tin đến vậy sao? Cho dù họ có từng quen biết nhau nhưng cô biết đối với người kinh doanh, đặc biệt là làm ăn lớn như ông Leo đây nếu là mối quan hệ đơn thuần không mang lại lợi ích thì cũng khó nói được trước kết quả lắm.
Cuộc cạnh tranh lần này e là thật sự khốc liệt.
“Các vị cứ tự nhiên ngồi.”
Bằng tông giọng nam trầm, ông Leo lên tiếng đầy vẻ khách sáo mà nói với mấy người họ, Hải Băng ái ngại cười cười nhìn ông nhưng ánh mắt ông ta nhìn cô lại có vài phần lạnh nhạt khiên cưỡng mà không còn hồ hởi như trước đây nữa.
Hải Băng: Đúng là trở mặt không nhận người thân thật rồi.
Khóe môi cô khẽ giật giật, khuôn mặt có chút cứng đờ không tự nhiên vì thái độ đó của ông Leo, vậy là ông ta cũng ghét cô rồi. Chắc chắn nghĩ rằng trước đây cô tiếp cận ông ta là có mục đích. Nỗi oan khuất này làm sao có thể gột sạch được.
“Ngồi xuống đi.”
Hải Nam nhanh tay kéo ghế giúp Hải Băng, cô có chút không quen với kiểu quan tâm đó của anh, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Nam cứ như vậy ngồi xuống.
“Các vị ở đây đều muốn có được vị trí trong chuỗi trung tâm thương mại của chúng tôi? Nhưng rất tiếc, người thì đông mà cơ hội chỉ có một, e là rất khốc liệt.”
Khẽ nở nụ cười có vài phần gian xảo, ông Leo lên tiếng kéo theo sự chú ý của tất thảy những người có mặt trong căn phòng này.
“Ông Leo, ông nói xem yêu cầu của ông thế nào? Đây là toàn bộ tư liệu về tập đoàn Thịnh Phát của chúng tôi.”
Nói đoạn người đàn ông béo lùn, đầu hói khẽ đẩy một tập tài liệu về phía ông Leo nhìn khuôn mặt ông ta có vẻ vô cùng đắc ý với lần gặp mặt này.
“Ui lại còn chuẩn bị sẵn nhiều tài liệu thế kia nữa.” – Hải Băng khẽ lẩm bẩm, mắt lại liếc nhìn Nam, anh chỉ đi người không và chẳng chuẩn bị theo thứ gì cả. Vẻ mặt cô bày ra một vẻ thảm thương, nhìn bản mặt kia e là khó mà thắng được.
“Này, anh không chuẩn bị gì sao?” – Hơi nghiêng đầu về phía Nam, Hải Băng nhỏ giọng hỏi.
Không phải cô lo lắng cho anh đâu mà đang lo cho chính mình đấy nhé. Nếu lần này không thành công Nam trở mặt không trả lại áo cưới Thiên đường cho cô thì sao?
Nam khẽ lắc đầu.
Hải Băng: Xong rồi xong rồi, mình bị lừa rồi.
Hải Băng làm ra vẻ mặt nhăn nhó mà tự cảm thán trong lòng, cô thế mà lại để bị Nam lừa thê thảm như vậy, lửa giận lại trực bùng lên trong người cô lúc này.
“Tất cả tư liệu về tập đoàn của các vị ở đây chúng tôi đều có hết rồi, không cần phiền phức như vậy.”
Ông Leo khẽ dơ tay lên tỏ ý muốn ngắt lời tay giám đốc béo lùn của tập đoàn Thịnh Phát kia.
Thịnh Phát là một trong bốn tập đoàn kinh doanh vàng bạc, đá quý lớn trong nước và nước ngoài không hề kém cạnh gì so với Song Yến, ngoài Thịnh Phát còn có Hồng Phát, Đạt Phát đều lăm le vị trí kinh doanh trong chuỗi trung tâm thương mại của ông Leo ở thành phố Paris hoa lệ kia.
Hải Băng sững người liếc nhìn Hải Nam, ra là đã có sự chuẩn bị sẵn từ lâu vậy mà cũng không nói trước khiến cô lo muốn chết. Đáng ghét thật sự.
Bốn tập đoàn lớn cùng ra mặt, những tập đoàn khác đương nhiên chỉ là phụ họa góp vui chứ làm gì nghĩ đến được phần trăm thắng lợi nào trong vụ giao dịch lần này. Nhìn mấy người còn lại vẻ mặt ai nấy cũng một màu chán nản nghĩ mà thấy thương cảm thay.
“Tài liệu ông cũng đã xem cả rồi, mời nói ra yêu cầu của giao dịch lần này.”
Hải Nam không nhịn được mà lên tiếng, con người anh trước giờ đều không thích vòng vo, mọi chuyện vẫn cứ nên đi thẳng vào vấn đề chính thì tốt hơn là ở đây tám chuyện.
Có chút không hài lòng về thái độ khẩn trương đó của Nam, xét về mặt bằng chung thì anh trẻ tuổi nhất trong đám người đến thương thảo lần này nhưng có vẻ vô cùng coi thường đám tiền bối kia thì phải.
Anh chẳng qua là ghét cái kiểu khúm núm muốn nói nhưng không dám nói, muốn nhanh chóng kết thúc nhưng cứ thích dề dà, cái kiểu làm ăn bao cấp này khiến Nam thấy khó chịu đành phải lên tiếng trước.
Hải Băng: Thái độ không tốt, khó hợp tác rồi.
Cô có vẻ ái ngại quan sát động thái của họ nãy giờ, kỳ thật quanh đi quẩn lại trong cả đám đàn ông hình như chỉ có mình cô là nữ giới thì phải. Khi nãy thái độ họ khi thấy cô bước vào đã khiến Hải Băng có vài phần khó chịu rồi, cảm giác giống như bị coi thường vậy.
“Tôi từng nói sẽ chỉ làm việc với người có duyên.”
Hải Nam: Nói nhảm.
Nam khẽ nhếch khóe miệng ý cười khẩy.
“Vậy chúng ta đây là có duyên rồi, hay ông cứ nhận hết các tập đoàn có mặt ở đây đi. Buôn có bạn, bán có phường mà.”
Giám đốc tập đoàn Đạt Phát hào hứng lớn giọng nói, trong thang âm có chút đùa cợt.
“Vậy có ra phường chèo.”
Một người khác lên tiếng khiến giám đốc Đạt Phát ngắn mặt lại.
Mấy người khác hùa nhau phá lên cười khiến Hải Băng im lặng nãy giờ cũng bất giác phì cười. Mấy vị này thật giỏi pha trò.
“Đùa như vậy đủ rồi, yêu cầu của tôi rất đơn giản, nếu bên nào làm được vị trí tốt nhất trong trung tâm thương mại X sẽ là của bên đó.”
“Trung tâm thương mại X?”
Có người lên tiếng giọng đầy cảm thán, những người khác bất giác trầm trồ theo. Trung tâm thương mại X gần như được coi là nơi tập trung của các nhãn hàng lớn trên thế giới, là nơi thu hút hầu hết giới thượng lưu của cả thế giới đổ về đây, nếu dành được vị trí đó không phải một được lên tiên rồi sao?
Hải Băng tuy không am hiểu về kinh doanh lắm nhưng nghe đám người kia trầm trồ thế thì cũng lờ mờ hiểu ra vài điều. Bảo sao Hải Nam lại coi trọng chuyện hợp tác lần này như vậy, so với áo cưới Thiên đường bé nhỏ của cô thì trung tâm thương mại X là cả một nguồn lợi khổng lồ.
Nhưng tại sao Nam lại muốn cô giúp anh chứ? Cô có biết quái gì về kinh doanh đâu? Chưa kịp mở miệng hỏi Nam thì ông Leo đã đưa ra yêu cầu, đúng hơn là đề bài cho họ. Nghe được yêu cầu đó cô gần như á khẩu. Có phải Nam đã đoán biết trước được điều đó nên mới lôi theo cô hay không? Nếu vậy thì anh quả thực quá nham hiểm.
Trong xe ô tô, Hải Băng liên tục có hành động lén lút nhìn Nam khiến anh có vài phần không được thoải mái. Cô có lời muốn hỏi nhưng không biết có nên hỏi hay không.
“Có gì muốn nói cứ nói đi.”
Hải Băng khẽ “ồ!” lên một tiếng kinh ngạc nhìn Nam, anh thế mà lại như đi guốc trong bụng cô vậy.
Không ngần ngại cô liền lên tiếng:
“Anh biết trước đề đúng không?”
Nam khẽ nhíu mày nhìn sang Hải Băng, nhìn vẻ mặt cô giống như đang vu cho anh tội gian lận vậy. Nam không trả lời chỉ khẽ nhếch mép, khuôn mặt bày ra cái vẻ như muốn nói cô đoán thử xem vậy.
Hải Băng cụt hứng thở hắt ra. Vậy mà kêu cô hỏi.
“Quan sát, để ý, lưu tâm những gì mình từng bắt gặp sẽ nắm thóp được đối phương.”
Nhìn vẻ mặt chán nản của Hải Băng, Nam cố nén cười thản nhiên nói.
Hải Băng kinh ngạc nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
Vậy ra anh ta cũng từng đối với cô như vậy. Đúng Nam vốn dĩ đã bắt được thóp cô từ lâu rồi. Áo cưới Thiên đường chính là cái thóp của Hải Băng mà chỉ cần Nam vô tình hay cố ý nhắc đến cũng đều khiến cô giật mình thon thót.
Đề mà ông Leo đưa ra tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Ông cẩn thận dùng khăn ấm lau từng ngón tay cho vợ mình, bà vẫn im lặng nằm một chỗ như vậy không chịu tỉnh.
“Em biết không, tám tập đoàn đăng ký, cuối cùng chỉ còn lại một. Có phải việc này quá khó hay không?”
Ông Leo ôn tồn nói với vợ như thể bà đang nghe được vậy.
Khi nghe đề bài mà ông đưa ra mấy tập đoàn kia gần như đã bỏ cuộc, giám đốc Hồng Phát và Thịnh Phát còn bất ngờ đập bàn đập ghế mà mắng chửi ông ta đúng là đồ điên mới ra cái đề bài oái oăm đó.
Chỉ có mình Song Yến chấp nhận thử thách lần này.
“Em nói xem, Trần Hải Nam. Có phải cậu ta đã đoán ra trước được không?”
Ông Leo lại tiếp tục độc thoại một mình.
Nói thật khi biết Nam tiếp cận ông vì có mục đích, ông Leo đã rất khó chịu trong lòng, nhưng hôm nay nhìn vẻ tự tin của anh ông lại muốn thử xem xem người đàn ông trẻ tuổi này bản lĩnh đến đâu, nhưng so với đám già cả kia thì Nam thật sự bình tĩnh hơn nhiều.
“Làm ra một chiếc váy cưới mà vợ ông ta hài lòng. Không phải quá đúng sở trường của mày ư?”
Khuôn mặt Natalia trở nên rạng rỡ khi nghe Hải Băng kể về lần thương thảo này.
“Không dễ thế đâu.” – Hải Băng khẽ lắc lắc đầu, khuôn mặt trầm ngâm trong đầu còn đang suy tính.