Bỏ lửng câu nói, ánh mắt Hải Băng đầy vẻ khiêu khích lại có chút mỉa mai nhìn người phụ nữ trước mặt. Nghe được mấy lời kiểu như đe dọa ấy của cô, khuôn mặt Hải Yến không còn bình thản được nữa mà đã trở lên cau có hẳn đi, ánh mắt nhìn Hải Băng đầy uất hận, hận không thể một dao này mà đâm cho cô một cái.
“Đừng tưởng Nam đối xử tốt với cô một chút mà cho rằng có thể tác quái muốn làm gì thì làm.” – Dù yếu thế nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra ngoan cố mà buông lời châm chọc Hải Băng.
“Ít ra thì tôi cũng được anh ta để tâm đến, còn cô không thử xem lại bản thân đã bị người ta coi ra cái thứ gì rồi?”
Lời nói này của Hải Băng như giọt nước tràn ly, vô tình đã động chạm tới tự tôn của Hải Yến khiến máu nóng trong người cô ta dường như lại càng sục sôi, càng muốn một dao đâm thẳng vào lồng ngực cô mà vẫn phải kiềm chế. Hai tay cô ta đã nắm chặt lại, toàn bộ gân guốc không hẹn mà nổi lên hẳn lên trên nền da trắng muốt kia.
Siết chặt con dao gọt hoa quả trên tay, Hải Yến nhổm người rời khỏi sô pha mà tiến về phía Hải Băng đang ngồi làm việc. Ánh mắt cô ta như có lửa, hai hàm răng nghiến chặt như thể đang cố gắng kìm nén sự tức giận.
“Này cô muốn làm cái gì?”
Thấy cô ta lại gần, tự nhiên Eva co rúm người lại, miệng đanh đá lên tiếng đầy cảnh giác. Gì chứ đàn bà một khi đã nổi điên thì vô cùng đáng sợ. Mà loại ngang ngược phách lối như cô ta lại càng phải đề phòng cảnh giác cao độ nếu không sẽ bị cắn lúc nào không hay.
“Đẹp đấy, có vẻ sắp hoàn thành rồi nhỉ? Muốn lấy lại áo cưới Thiên đường ư…” từng lời nói như rít lên qua kẽ răng Hải Yến khiến Hải Băng bất giác theo đó mà ngước mắt nhìn lên, cô ta đang đứng sừng sững trước mặt cô. Váy ngắn ôm sát đầy gợi cảm, khuôn mặt có đẹp đẽ được trang điểm một cách kĩ càng càng khiến nó trở nên tàn độc đến đáng sợ, hai mắt sắc sảo đang quét lên Hải Băng. Bắt gặp ánh mắt phát ra những tia thù hằn như vậy tự nhiên trong lòng cô dấy lên một dự cảm chẳng lành.
“Còn lâu tao mới để mày đắc ý đấy. Tưởng dụ dỗ, bỏ bùa được Nam là mày ngon lắm hả?
Từng câu nói của cô ta khiến cả Hải Băng cùng Eva đều khó chịu.
“Cái con…”
“Mày ngồi im đấy con nửa đực, nửa cái này.”
Nói đoạn Hải Yến dơ con dao gọt hoa quả ra trước mặt mà dọa dẫm Eva khiến anh ta được một phen khiếp vía đến bủn rủn chân tay, miệng tự nhiên im bặt, mắt hốt hoảng liếc nhìn sang Hải Băng vẻ cầu cứu.
“Từ từ nói, đừng dùng dao kéo như vậy rất nguy hiểm.”
Hải Băng có chút sợ hãi đành xuống nước nhẹ giọng chấn an cô ta.
“Biết sợ rồi hả?” Hải Yến quay người chĩa dao về phía Hải Băng khiến cô theo phản xạ mà ngồi lùi lại một chút, hai mắt trợn tròn nhìn mũi dao lạnh toát, sáng loáng đang hướng về phía mình mà vô thức nuốt khan xuống.
Hải Băng vốn không phải loại người sợ chết, cô cũng gan dạ hơn người nhưng trong tình huống bị động thế này nhất thời khiến cô không biết nên phản ứng thế nào để có thể áp chế được người đàn bà đang bắt đầu nổi cơn điên như sắp mất hết lý trí trước mặt mình đây.
“Tao không giết mày đâu, tao không muốn vào tù. Nhưng để tao xem không còn cái này mày dùng cách nào mà lấy lại áo cưới Thiên đường?”
Ánh mắt, giọng nói của cô ta vang lên thật đáng sợ, trên khuôn mặt Hải Yến hằn lên sự cay nghiệt đến tột cùng, chỉ cần mũi dao này rơi xuống cắm lên tà áo đang căng trên khung thêu kia, chỉ một đường cắt, tất cả sẽ tan thành mây khói.
“Không…”
Tiếng hét của Hải Băng như xé lòng, mọi cố gắng của cô cả tháng trời không thể bị Hải Yến phá hoại tan tành như vậy được.
“Keng!!!”
Con dao sắc lẹm bị thả ra lăn xuống sàn nhà, trên lưỡi dao vẫn còn vương máu tươi sau tiếng “keng!” của kim loại chạm vào nền đá liền nằm im lìm ở đó.
Eva thấy máu ứa ra từ tay Hải Băng thì khuôn mặt đã tái mét, chân tay run lẩy bẩy lóng ngóng nhất thời không biết phải làm gì lúc này.
Khẽ thở phào, Hải Băng vội ôm bàn tay dính đầy máu ngồi phịch xuống nền nhà, Eva run rẩy bò đến đến cạnh cô. Anh ta bị máu tươi dọa cho sợ hãi đến bủn rủn cả tay chân cứ cuống quýt, xuýt xoa bên cạnh cô. Máu từ bàn tay Hải Băng nhanh chóng len lỏi qua từng kẽ ngón tay chảy xuống sàn thành giọt. Sự hoảng hốt qua đi rồi, lúc này Hải Băng mới nhận thấy được cảm giác đau buốt lan dần từ bàn tay đang nắm chặt len lỏi đến từng đầu dây thần kinh dẫn đến não. Khuôn mặt diễm lệ trở nên nhăn nhó vì đau đớn, hai chân mày thanh tú khẽ nhíu sát lại với nhau, môi mỏng như cánh tường vi chợt bặm chặt cố gắng gồng người lên đầy vẻ chịu đựng nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khung thêu. Những nụ sẽ hồng vẫn còn nguyên vẹn, cô đã nhanh chóng thu tay lại trước khi máu kịp rơi xuống làm bẩn chiếc áo trắng tinh khôi ấy.
Tình huống vừa rồi thật sự là ngàn cân treo sợi tóc.
Thật may khi đó cô đã nhanh tay chụp được con dao ấy không cho nó đâm xuống, kết quả là bảo toàn được chiếc áo nhưng cũng tự làm bị thương bản thân mình nhưng đối với cô chỉ cần bảo vệ được áo cưới Thiên đường thì bị thương một chút thế này kể cũng đáng.
Từ phía ngoài cửa Hải Nam đã trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng mà anh đang nhìn thấy trước mặt, hàm răng bất giác nghiến chặt lại mà rít lên đầy phẫn nộ:
“Cô đang làm cái gì vậy?”
Vừa thấy anh khuôn mặt Hải Yến từ đỏ phừng phừng chuyển sang tái mét đi, miệng lắp bắp mấy lời phân bua nhưng dường như chẳng ai buồn để tâm đến lời cô ta nói, Nam mạnh tay đẩy cô ta qua một góc rồi nhằm thẳng vào Hải Băng mà khom người bế thốc cô lên trước sự kinh ngạc của tất thảy những người có mặt.
Ôm chặt Hải Băng trong tay, Nam lao ra khỏi phòng nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện, Eva muốn chạy theo nhưng Hải Yến vẫn còn ở đó khiến anh ta không yên lòng mà khỏi khỏi được. Anh ta phải thay Hải Băng bảo vệ chiếc áo nên cố tình ở lại, tay lại ôm khư khư lấy nó trong lòng mình, ánh mắt nhìn cô ta đầy căm phẫn.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Con quỷ cái mà.” Vừa liếc mắt nhìn về hướng mấy người mới chạy tới, miệng Eva vừa lẩm bẩm chửi rủa Hải Yến đang thần người đứng ở đó.
Khuôn mặt cô ta lúc này tự nhiên trở nên thảm hại như người bị hại chính là bản thân cô ta vậy. Nếu không phải Nam ở đó chứng kiến tất cả thì việc cô ta lật ngược tình thế đổ hết tội lỗi lên Hải Băng là chuyện dễ dàng xảy ra lắm.
Thấy Nam bế Hải Băng rời khỏi trong tình trạng ấy, mấy người nhân viên vội chạy vào phòng làm việc của cô xem xem. Người đi rồi chỉ còn Eva run rẩy ngồi dưới đất, cả người đang ôm khư khư lấy khung thêu và chiếc áo. Bên cạnh là Trần Hải Yến đang đứng bất động, khuôn mặt trắng bệch như cương thi. Máu tươi còn vương dưới nền nhà.
Cảnh tượng diễn ra khiến người nhìn thấy không rét mà tự nhiên rùng mình run sợ.
“Đi nhanh lên.” Giọng Nam đầy khẩn trương thúc giục Tùng Anh đang cầm lái. Bị Nam giục giã liên mồm khiến anh ta tự nhiên cũng khẩn trương hẳn, chân ga đã dùng hết sức mà nhấn xuống, còi xe cũng liên tục bấm inh ỏi khiến người điều khiển xe cùng trên con đường ấy không khỏi bực mình phẫn nộ phải hạ cửa kính xuống buông lời chửi rủa.
“Đi từ từ thôi anh Tùng.”
Lúc này Hải Băng mới lên tiếng, nãy giờ toàn là Nam nói khiến cô không chen được vào câu nào mặc dù thật sự muốn gắt lên cho anh một trận, cái gì mà đi nhanh lên chứ? Trên đường còn biết bao nhiêu xe khác đang tham gia giao thông. Anh làm cứ như thể đây là đường của riêng anh ta, do bố anh ta xây lên không bằng.
Nam quắc mắt đang thì lo lắng sang nhìn cô, Hải Băng khẽ nhíu mày nuốt khan xuống lên tiếng:
“Giữ chặt thế này rồi máu cũng gần như không thể chảy ra nữa. Vết thương ở bàn tay cũng không phải đâm vào tim không thể chết được. Nhưng nếu bị tai nạn là chết cả ba, à không bốn mạng người đấy.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy của cô qua gương chiếu hậu, Tùng Anh phải nén cười. Có lẽ chỉ mình cô dám cãi lại mà khiến Hải Nam không nói được thêm lời nào như vậy. Vẫn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, vẫn ánh nhìn vô cùng dịu dàng ấy không hề rời khỏi mà một mực đặt lên Hải Băng, Nam tự nhiên im lặng một cách lạ thường.
Không phải anh không nói lại cô mà là lười tranh cãi với Hải Băng, cô ngang bướng ngần nào anh lại không rõ nữa hay sao? Chút sức lực cãi với cô chi bằng để Hải Băng nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.
…
“Ngày vệ sinh thay băng hai lần sáng tối nhé!” – Đặt kim khâu vết thương và dụng cụ y tế xuống khay sắt, cô bác sĩ cẩn thận dặn dò Hải Băng. “Thuốc thì ra ngoài lấy theo đơn này, trên đơn có chỉ dẫn cách dùng.”
“Cảm ơn chị.”
Khẽ dơ bàn tay đã bị băng trắng lên trước mặt, Hải Băng tươi cười nói với cô bác sĩ mới vừa giúp khâu lại vết thương, vẻ mặt cô đã trở lên tươi tỉnh hẳn không còn nhăn nhó như lúc mới vào đây nữa.
“Anh lại định làm cái gì?”
Hải Băng chợt bặm miệng lại, có vẻ như giọng cô hơi lớn khiến cả bác sĩ lẫn y tá có mặt đều quay lại nhìn, còn người đàn ông trước mặt cô bây giờ khuôn mặt đã trở nên tối sầm lại vì phản ứng có phần thái quá của Hải Băng. Anh chỉ định bế cô quay trở ra ngoài xe thôi đâu cần phải ứng mạnh như vậy.
Cô phải ngăn Nam lại, chắc chắn lại định bế cô đi như vừa nãy, rõ ràng cô chỉ bị thương ở tay mà anh lại làm như thể cô bị què không bằng mà cứ bế bổng lên chạy đi khắp nơi tìm bác sĩ như vậy khiến cô một phen xấu hổ với mọi người.
“Đã nói là tự đi được rồi còn gì?” Hải Băng đầu nổi quạu khi Nam cứ sắp sanh xán lại định đỡ cô khiến anh bất giác đứng đơ người nghệt mặt ra đến tội.
“Cháu gái tôi bị thương ở tay, còn hai chân nó vẫn hoạt bát chạy nhảy được, cậu không cần phải lo lắng quá độ như vậy đâu.”